Chap 23
--- Khuê Nguyệt Cung ---
- Lâm phi sao rồi TháI y? - KhảI
Vương lo lắng
- Bẩm Hoàng thượng, có đỡ nhưng chỉ
một chút không đáng kể! - Lục TháI y
e ngại
- Vậy có nghĩa chỉ còn thứ dược huyết
trong tay Tôn Nhi mới chữa nổi sao?
- Thần....e là vậy thưa Hoàng thượng!
Thứ dược huyết đó được chính tay
Kim Tiền Bối đặc chế! Chỉ có thứ đó
mới trị khỏi bệnh này!
- Sao lại như vậy chứ? - KhảI Vương
rối trí gắt lên - Chỉ còn gần 4 ngày
nữa là Ngô Vương và TháI tử đã tới
đây! PhảI làm sao????
- Hoàng thượng, vi thần mạn phép
dám hỏi, sao người không đến tận
nơI để hỏi xin công chúa, chấp thuận
điều kiện của công chúa?
- NgươI không hiểu đâu! - KhảI Vương
vò đầu
- Vậy vi thần xin cáo lui!
Lục TháI y lặng lẽ xách đồ bước ra
ngoài...Đi được ra đến Vườn Thượng
Uyển, ông ta bỗng dừng lại, nhìn ngó
xung quanh rồi tiến vào tang một bụi
cây
- Thế nào rồi?
- Bẩm Y Phi nương nương, Lâm phi
không có một chút tiến triển nào!
Không thể sống lại được đâu ạ! - Lục
TháI y thì thầm
- Tốt lắm! - Chiêu Hy lộ khuôn mặt
xinh đẹp ra khỏi bóng tối của bụi cây
- Ta có phần thưởng cho ông đây!
Cảm ơn ông đã giúp ta nói mấy câu
buộc tội Vương Hầu Gia!
- Nương nương quá khen! Cũng chỉ là
tình cờ, Vương Hầu gia ngu ngốc đó
lại vô tư nói hết với hạ thần mọi công
dụng tốt xấu của mẫu đơn thôi!
Vậy.....nương nương định thưởng gì
ạ?
- Xoạch!!!!!!!!!!!!
- Hự! - Lục TháI y ú ớ kêu lên -
Y....ph...phi....n....n....nương.....n...
nương
Bụng của lão tháI y bê bết máu! Lão
thở hắt rồi bắt đầu quỵ dần xuống,
chỉ trong một tích tắc, lão tắc thở
Con dao được đâm từ phía sau, bởi
no tỳ hầu cận của Chiêu Hy - Lan
Nhi.
- Phi tang cáI xác này đi! Loan bừa
tin là lão tháI y này đã từ chức, hồi
hương vì nhà có biến!
- Vâng thưa nương nương!
Đoạn, Chiêu Hy cúi người xuống, thì
thầm với cáI xác dưới chân:
- Ta không thể tin tưởng ai hết, phảI
thủ tiêu tất cả!........Còn
nữa...........Dù có như thế nào, thứ nô
tài như ngươI hay bất kỳ ai cũng
không được nói đệ đệ ta là ngu ngốc!
- Nương nương..... - Lan Nhi bỗng lên
tiếng
- Còn đứng đó làm gì? Làm cho cẩn
thận nghe chưa!
- Dạ vâng thưa nương nương!
***
--- Cửa khẩu thành Trường An ---
- Tháo băng tay ra! - Lũ binh lính
hằm hè với Tường Uy
- Tỷ tỷ - Nguyên tử khẽ thầm thì - Đệ
lo lắm!
- Đừng sợ! - Khả tử trấn an - Chúng
ta ở ngay sau huynh ấy rồi! Sẽ không
sao đâu!
- Tháo ra! - Lũ lính thét lên với nam
nhân đang trùm kín mũ choàng che
mặt!
Tường Uy làm bộ hoảng hốt, tháo
băng tay một cách chậm chạp rồi từ
từ đưa tay ra.......Khả tử nín từng hơI
thở.......
Lũ binh lính mắt mũi trợn ngược,
sững người ra rồi nhanh chóng và rất
bạo lực, chúng kéo Tường Uy xuống
khỏi ngựa, bẻ tay về phía sau. Chàng
giãy giụa, đá thục vào bụng hai tên
khiến toàn bộ binh lính canh chỗ cửa
khẩu phảI xông vào trói chàng lại
Tình cảnh trở nên hỗn độn, tiếng
ngựa kêu lên nghe chói tai, tiếng la
hét của dân chúng đến là khó chịu.
Không còn lúc nào thích hợp hơn
nữa, Khả tử nhanh chóng giật lấy dây
cương, thúc hắc tuấn ãm của mình
vụt lên phía trước. Đoạn, nàng kéo
lấy dây cương bạch mã của Tường Uy,
kéo nó cùng lao ra khỏi cửa khẩu.
Lũ binh lính ngu xuẩn hô hoán khắp
phía để trói lấy Tường Uy mà không
hề hay biết đến sự trốn thoát ra
ngoài của hai chị em họ Vương.
Chúng cũng dốt nát tới nỗi, không
nhận ra người dưới lớp áo choàng mà
chúng đang bắt giữ chính là Vạn Bối
Lạc........
--- Chính Vụ Điện ---
- Vạn Bối lạc to gan! - KhảI Vương
thét lên - Khanh định giở trò gì hả?
- Bẩm Hoàng thượng, thần không
dám! - Tường Uy khảng khái
- Khanh hoạ cáI hình xăm kia lên tay
để che mắt trẫm, còn nói không dám
sao? - KhảI Vương thét lên đầy phẫn
nộ
- Thật là....... - Tường Uy nhếch mép
cười - Thần chỉ đơn giản là có ý thích
nên khắc lên tay thôi! Có trách thì
trách binh lính của triều đình ngu
xuẩn nhìn không ra mà gông tay thần
đó thôi!
- Khanh dễ dàng chịu trói à? Khanh
võ công cao siêu lắm cơ mà!
- Thì thần muốn xem xem hình xăm
này có ý nghĩa gì mà khiến Hoàng
thượng lại phảI cho cả một đội binh
lính xét người như vậy! Thật phi lý
làm sao!
- Khanh dám......... - KhảI Vương
nghiến răng
- Vậy giờ thì thần đã được thả chưa?
- Tường Uy nhướn lông mày khiêu
khích
KhảIVương có phần căm phẫn uất
ức! Vốn là bậc thiên tử, nhưng từ nhỏ
y đã phảI chịu dưới trướng của
Tường Uy. Chàng lớn hơn y một tuổi,
lại được Hoàng TháI hậu yêu mến,
bao nhiêu người nể phục. Không hề
có uy quyền như y nhưng lại luôn
được mọi người kính trọng, còn y chỉ
có được sự sợ hãI của dân chúng. Rồi
võ công, trí tuệ, Tường Uy kia cũng
hơn y. Y đánh hằm hè:
- Đi đi! Và đừng có gây thêm chuyện
nữa!
- Khoan đã! - Dịch Dương Thiên Tỷ
bỗng bước vào - Hoàng thượng, có
việc hệ trọng không thể bỏ qua!
- Chuyện gì? - KhảI Vương đang giận
liền gắt lên
- Chuyện có liên quan tới họ Vạn
thưa Hoàng thượng!
- CáI gì! - Tường Uy giật mình hoảng
hốt
- GiảI vào đây! - Thiên Tỷ thét lên
- Thả ra, bổn quan tự đI được! - Một
tiếng cằn nhằn vọng vào trong
Tường Uy trợn mắt lên sững người:
- Cha.............
- Uy Nhi............ - Vạn Võ Quan sốt
sắng
- Còn không mau hành lễ! - Thiên Tỷ
gắt lên, đoạn ấn người Vạn Võ Quan
xuống đất
Ông tức mình nhưng ngay giữa chính
điện, đành cam chịu quỳ xuống hành
lễ:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn
vạn tuế!
- Dịch Tể tướng, sao lại bắt trói Vạn
Võ Quan như vậy? - KhảI Vương chau
mày - Khanh không biết chức tước
của ngài ấy sánh ngang khanh sao?
Còn là thầy dạy võ công của trẫm
nữa!
- Hoàng thượng, người đừng mờ mắt
nữa! - Thiên Tỷ đanh quai hàm lại -
Vạn Võ Quan.......đang có âm mưu ám
sát người!
- Hỗn xược! Khanh nói gì hả!!!!!!!! -
KhảI Vương đứng bật dậy quát lên
***
Hắc tuấn mã của Khả tử hăng háI phi
nước đại trên con đường dẫn thẳn
vào rừng sâu trong khi Nguyên tử đã
thấm mệt trên Bạch tuấn mã của Bối
Lạc gia.
- Tỷ tỷ, đệ khát nước! - Nguyên tử uể
oải kêu lên
- Đệ đã uống cạn cả phần nước của
tỷ rồi mà! - Khả tử vừa nói, vừa ngó
quanh để xác định đường lối
- Tỷ tỷ, đệ đói! - Nguyên tử lại rên rỉ
- Đệ cũng đã ăn cả phần lương thực
của tỷ rồi còn gì! - Khả tử chau mày
- Tỷ tỷ, đệ.....
- ThôI đi! - Khả tử cắt lời - Sắp đến
nơI, đệ muốn ăn uống gì cũng được!
- NơI đó, tại sao tỷ lại chọn nơI đó
vậy Khả tỷ?
- Bắc Thiếu Lâm Tự sao? - Khả tử đưa
mắt nhìn xa xăm về phía trước rồi
khẽ mỉm cười - Lúc đó đệ và cả Chiêu
Hy cũng còn chưa sinh ra! Cha nói
rằng tỷ thừa hưởng khiếu võ thuật
bẩm sinh của cha nên gửi tỷ vào Bắc
Thiếu Lâm Tự để huấn luyện hồi tỷ
mới có được 4 tuổi.
- Vậy sao? Đệ tò mò rồi đó! Tỷ kể tiếp
đi!
- Kể cho đệ đỡ kêu đói cũng hay! Vậy
nghe đây!
--- Ngược về 15 năm trước ---
--- Lộc Khang Sơn ---
- Cha...con..sợ! - Cô bé nhỏ xíu níu
lấy tay áo của Triển Long đại hiệp
Quả thực, ai cũng nói cô bé ấy không
xứng đáng làm con gái trưởng của
Vương Đại Hiệp lừng lẫy uy danh,
khắp nơi tôn kính. Dáng người thì bé
con con. Đứa trẻ 4 tuổi bình thường
cũng cao gấp rưỡi nó. Chẳng ai biết
được khả năng của nó ngoài cha nó
- Ngoan nào Tiểu Ưng! - Vương đại
hiệp khẽ xoa đầu cô con gáI nhỏ bé
- Con không phải Tiểu Ưng! - Cô bé
ngúng nguẩy - Ai cũng nói con không
xứng đáng làm Chim Ưng của cha!
Nói rồi, cô bé oà khóc nức nở. Vương
Đại hiệp khẽ mỉm cười thở dài, đoạn,
quỳ xuống bên cô bé con, khẽ lên
tiếng:
- Xem bảo bối của ta kìa, khóc như
vậy sao sau này làm nên nghiệp lớn
hả? Con gái ngoan, người khác nói gì
ta mặc kệ! Ta chỉ cần biết hôm nay
con là Tiểu Ưng bé bỏng dễ khóc
nhưng mai này con sẽ trở thành một
Đại Ưng vô cùng uy vũ! Ta đã từng
nói gì sai chưa nào?
Bé con lắc nhẹ cáI đầu nhỏ
- Vậy con nghe người cha vĩ đại của
con hay con nghe lời mấy người
nhiều chuyện ở thiên hạ hả?
- Con...nghe cha! - Cô bé con thút
thít
- Nghe đây Khả Nhi! Dù con bé nhỏ
nhưng sự can đảm, dũng cảm và
dũng khí của một bậc đại hảo hán,
lại nằm cả ở đây này! - Vương Đại
hiệp chỉ ngón tay vào bên tráI lồng
ngực nhỏ bé của cô con gái
- Sao lại ở trong áo con, sáng nay con
mặc áo đâu có thấy thứ gì bên trong
đâu! - Cô bé ngơ ngác ráo nước mắt
- Con gáI ta..... - Vương Đại hiệp cười
vang - Là ở trong tráI tim của con!
Dù nhỏ bé nhưng dành hết nghĩa khí
địa hiệp của thiên hạ rồi!
- Thật không!
- Ta không nói dối con đâu! Đi thôi!
Cha con ta cùng lên núi Lộc Khang!
Ngọn núi cao trông hùng vĩ và đầy
khí thế! Bắc Thiếu Lâm Tự rộng lớn,
trông thật uy phong lẫm liệt. Một ông
lão già râu tóc bạc phơ nhưng dáng
đI vô cùng khoẻ mạnh, lưng thẳng
tắp, bước chân lanh lẹ, khuôn mặt
đen ngăm vị sương gió, nom người
chắc chắn, quả giống một vị tiền bối
từng một thời làm dậy sang giang hồ
đã quy về phương này ở ẩn!
- Triển Long Đại Hiệp! - Vị tiền bối
vuốt chòm râu cười vang
- Liệt Xuân huynh! - Vương Triển
Long cười vang - Đại ma đầu long lẫy
thiên hạ, giờ huynh làm trụ trì rồi
sao? Làm loạn giang hồ xong rồi giờ
muốn nương nhờ cửa phật à?
- Thiên hạ lưu danh Liệt Mỗ, Liệt Mỗ
đa tạ nhưng ta đã già rồi! Nhường cả
vinh quang cho đệ! - lão Liệt Xuân từ
tốn
- Còn nhớ ngày nào huynh dẹp loạn
tứ phương, giang hồ khiếp sợ, đI đến
đâu, lũ ma tặc phảI cúi rạp tới đó,
người đời tôn sùng còn hơn cả Tiên
đế! - Vương Đại Hiệp mỉm cười tỏ
lòng kính trọng
- Đệ nói sẽ đưa Tiểu Ưng đến đây, ta
nóng lòng lắm! Đâu rồi?
- Khả Nhi, Khả Nhi, con đâu?
Cô bé con biến đâu mất tiêu, nghe
tiếng cha gọi mới bắt đầu ló cáI đầu
nhỏ và đôI mắt bỡ ngỡ sợ sệt ra nhìn
lão Liệt Xuân. Nãy giờ, cô bé trốn sau
Vương Đại hiệp. Thiệt tình, nhỏ bé
tới nỗi mà nấp phía sau cha cũng
khoogn ai dòm thấy người đâu.
- Tiểu cô nương này....là Tiểu Ưng của
đệ sao? - Lão Liệt Xuân mỉm cười đưa
tay xoa đầu Khả tử
Buồn cười thay, Đại ma đầu lừng
danh khắp tứ phương vừa cúi người
xuống, chạm được vào máI tóc búi
cao của cô bé thì đã gặp một phản
ứng bất ngờ. Khả tử chau mày,
nghiến răng lại đưa tay giật mạnh
chòm râu trắng của ông. Ông giật
mình, giang rộng tay toan bắt lấy cô
bé thì bé đã chui tọt qua chân ông,
chạy vụt đI rồi quay lại nấp phía sau
cha.
- Khả Nhi....... - Vương Đại Hiệp gằn
giọng - Ta dạy con như vậy sao? Ta
tưởng con muốn gặp Liệt Xuân Đại
ma đầu, người mà con luôn mơ ước
được học cơ mà?
Từ vẻ bỡ ngỡ, sợ sệt ban đầu, dáng
người nhỏ con liền thét lên khảng
khái:
- Tiểu Khả không biết! Tiểu Khả không
thích người khác gọi là tiểu cô nương!
Dù có là người mà con ngày đêm
ngưỡng mộ, cũng không thích. Gọi là
tiểu cô nương khiến con nhỏ bé giống
như mấy người ở thiên hạ hay giễu
cợt con, coi thường con!
- Con gáI hư nào! Sao con lại....
- Long đệ.... - Lão Liệt Xuân ngắt lời -
Ta biết rồi! Vậy con muốn ta gọi con
là gì?
- Gọi là........Tiểu Ưng! - Khả tử nhí
nhảnh cười
- Tiểu Ưng! Ta hiểu vì sao cha con
đưa con đến đây rồi! - lão Liệt Xuân
ôn tồn mỉm cười - Dù có bé nhỏ tới
đâu, có rụt rè tới đâu nhưng hễ ai
động đến tự trọng là sẵn sàng ra mặt
tới cùng phải không? Đúng là lũ
ngưỡi đời mắt mù cả rồi! Một dũng
khí đại hiếp ngay đây mà không nhìn
thấy!
- Lão huynh hãy giúp Vương Mỗ, hãy
dạy dỗ con gái đệ, đệ gửi nó ở đây,
trông cậy cả vào huynh! - Vương
Triển Long nghiêm giọng
- Đó là vinh dự của ta! - Lão Liệt
Xuân nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của
Khả tử, đôi mắt của một Đại ma đầu
đã mến cô bé con ngay từ lần đầu
gặp mặt
Bàn tay của Khả tử nhỏ xíu, đặt vào
lòng bàn tay thô ráp thấm đẫm vị
giang hồ của lão Liệt Xuân. Ông dắt
cô bé con nhút nhát vào trong. Cả
Thiếu Lâm Tự, toàn là những huynh
trưởng từ 10 tuổi, 11 tuổi trở lên
khiến khả tử thêm sợ hãi.
Họ nhìn Khả tử bằng ánh mắt khinh
thường, không một chút chào đón, chỉ
có những sự dè bỉu. Khi lão Liệt Xuân
giới thiệu cô bé, ai nấy đều bật cười,
có người nói sao cô bé 4 tuổi lại nhỏ
con tới vậy, có người còn không tin
đây là con ruộ của Rồng thiêng Đất
Bắc. Khả tử ngậm ngùi nuốt hết tất
vả ấm ức vào trong lòng.
Buổi tập đầu tiên, chiếc gậy dài làm
cô bé con gặp khó khăn. Mấy huynh
lớn còn châm chọc rằng, nhỏ bé quá
thì đừng nên cố gắng. Rồi chuyện
chặt củi, xách nước, dọn dẹp đều dồn
cả vào cô bé. Cô bé lên đến 6 tuổi
mới lớn được hơn chút xíu. Sau mỗi
buổi tập là những giọt nước mắt cay
đắng lăn trên gò má bé, mỗi sáng
sớm cũng là những giọt nước mắt tủi
thân không ai biết tới. Chỉ có lão Liệt
Xuân luôn đến bên an ủi bé. Ông bắt
hco bé một con chim ưng nhỏ, ân cần
đưa bé để bé trút hết tâm sự!
Chiếc gậy tập vẫn gây khó khăn cho
cô bé và những lời châm chọc ngày
càng trở nên nhiều hơn, đầy ý mỉa
mai hơn. Cho đến một ngày....
- Chát!!!!! - Tiếng kêu lớn khiến ai
nấy phải trợn tròn mắt
Mấy huynh lớn đều ngơ ngác hoang
mang khi trước mắt họ, cô bé con vừa
dùng tay không chẻ đôi cây gậy ra.
Cô bé quay lại trừng trừng nhìn họ,
quai hàm đanh lại, khẽ nhếch mép
cười khẩy:
- Thế chắc là dài vừa rồi nhỉ!
Đoạn, bé lạnh lùng bước về phòng....
Không ai để ý được chòm râu bạc
cước của lão Liệt Xuân khẽ hé lên
một nụ cười mãn nguyện.
Từ đó, bách chiến bách thắng, đấu
người nào, hạ bại người đó, Tiểu Ưng
ngày nào giờ đây đã lên 7 tuổi, khuôn
mặt khả áI, thu hút, cao vụt lên từ
lúc nào không hay. Ngày Vương Đại
Hiệp tới Bắc Thiếu Lâm Tự đón Khả tử
quay về, cô bé 7 tuổi cứng cáp rắn
rỏi ra chào cha bằng ánh mắt tự tin,
đầy dũng khí đáp lại nụ cười đầy tự
hào của cha..... Con chim ưng nhỏ
ngày nào lão Liệt Xuân tặng cho Khả
tử đã trở thành một Đại Phi Ưng vô
cùng sắc xảo, Khả tử gửi lại nơI Bắc
Thiếu Lâm Tự:
- Lão Đại ma đầu, xin hãy giữ nó lại,
hãy luôn có cảm giác con ở bên cạnh
thầy!
- ĐI đi! hãy cho lũ người thiên hạ
biết con là con gáI trưởng của Triển
Long Đại hiệp! - Lão Liệt Xuân mỉm
cười.....
--- Trở về hiện tại ---
- Đó cũng là lúc Chiêu Hy được 4
tuổi! - Khả tử kết thúc dòng hồi
tưởng
- Tuổi thơ của tỷ...... - Nguyên tử cười
khúc khích - Thật khó ngờ tới đấy!
- Đệ thôI đi! Ta.....
Khả tử nói chưa hết lời thì hai tuấn
mã đã hí ầm lên, hai chân trước quẫy
mạnh.......... Một tấm lưới rộng lớn từ
trên rừng cây phủ ập xuống.......
(còn tiếp)
Au: Fru
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro