Chap 24
Mưa bắt đầu giăng xuống
Buổi sáng thật buồn tẻ, nhạt nhẽo,
nhất lại là mưa nữa !
KhảI Vương tâm trạng hỗn độn. Y
không còn tâm trí nào từ lúc Nguyên
tử biến mất. Y cồn cào, y đau đớn, y
không cam chịu! Y lại trở lại với con
người tàn bạo nhẫn tâm của ngày
xưa.......
- Hạ sát ta ư ? - Y cười khẩy - Nói đi,
Dịch dương Thiên Tỷ ! Hắn đã làm
gì ?
- Tâu Hoàng thượng, khi đến tìm gặp
Vạn Võ Quan tại Vạn Vương Phủ,
chúng thần đã lục soát được một bức
thư mật mà hắn định chuyển đi. Mời
Hoàng thượng xem qua!
Lá thư nhỏ được đặt trong tay KhảI
Vương:
" Du Bằng Bang, ta cần gấp một loại
độc có nguồn gốc từ thảo cỏ trong
rừng. Cỏ nhỏ màu đỏ thẫm, mọc dưới
chân những cây đại thụ, không lẫn
với loại nào khác. Đệ hãy mau gửi tới
cho ta. Cẩu Hoàng đế nhất định phảI
do ta giết chết!"
- Chán sống rồi sao? - KhảI Vương
quát ầm lên - Muốn bị ngựa xé xác
hay muốn đầu treo trước thành hả?
Vạn Võ Quan, nói mau!
- Không còn gì để nói nữa thưa
Hoàng Thượng! - Thiên Tỷ lên tiếng -
Chúng thần đã lục soát toàn bộ nhà,
phát hiện ra rất nhiều sát thủ trú
ngụ cùng với cả những bức thư gửi
qua gửi lại về việc ám sát Người ở
trong phòng của hắn! Thần đã mang
hết về đây!
- Vậy là....vậy là....thật sao.... - KhảI
Vương lắp bắp
Chợt, y rú lên cười vang cả chính
điện. Y cười như điên như dại, như
một kẻ khùng đang cuồng lên điên
loạn!!!!! Giọng cười của y khiến ai nấy
phảI buốt lạnh nơI sống lưng.....
Y đột ngột ngừng cười, nghiến răng
như ghè hai mẩu đá lại với nhau:
- T....r....ả...m!!!!!!!
Vạn Võ Quan không thể chối được
thêm nữa, ông gục đầu xuống, nhìn
về phía con trai, nói không ra tiếng
để tránh liên luỵ cho chàng "Nhớ....
Trả thù cho cả ta!"
Tường Uy đơ người ra, bất lực nhìn
thêm một người thân nữa phảI chết
dưới tay KhảI Vương mà không bật
được một tiếng khóc, hay rơI nổi một
giọt nước mắt.......
- Dịch Tể tướng! - KhảI Vương gằn
giọng - Thả Tường Uy Bối lạc đi!
Không....thả tên Tường Uy này đi!
Hắn không còn là Bối lạc nữa! Phá
huỷ Vạn Vương Phủ, đem lột da tên
phản tặc kia, để rữa thịt cho quạ mổ
- Tuân lệnh! - Đoạn, Thiên Tỷ quay
qua huých mạnh vào người Tường Uy
- Đứng lên.và cút ra khỏi đây!!!!!
***
Tấm lưới ập xuống từ tứ phía, vây lấy
hai chị em. Khả tử nghiến răng bật
người lên khỏi tuấn mã, vung kiếm
chém vun vút vào tấm lưới...... Điên
tiết thay, lưới không đứt mà còn phủ
xuống nhanh hơn, tự tạo một lực
phản lớn, bật lại khiến Khả tử ngã
đập mình xuống đất một cách đau
thấu xương!!!!!
Hai chị em và hai tuấn mã bị tóm
gọn trong lưới
Từ sau các gốc cây, một đám nam
nhân trong đầy khí chất võ thuật cao
cường, hùng hổ tiến tới, thân thủ
trên ở trần, lại mặc cùng một một bộ
đồ giống nhau là một chiếc quần
màu vàng đậm. Khả tử trợn mắt lên,
vừa ngạc nhiên, vừa có chút mừng,
lại đầy phẫn nộ. Đám người kia tiến
tới, người lớn nhất nhìn hai chị em
thét lên:
- Người ở đâu, mau khai danh, sao
dám tiến vào địa phận Lộc Khang
Sơn???
- Mấy tên đầu đất, mau thả lão đại
ra!!! - Khả tử nghiến răng gào lên
- Lão đại????? - Đám người ngơ ngác -
Cô nương này nói gì vậy?
- Không nói nhiều! Trói lại, giảI về
Thiếu Lâm tự!
Khả tử và Nguyên tử bị trói chặt, thúc
về phía trước
- Tỷ tỷ, thế này là sao? - Nguyên tử
sợ hãi thì thầm
- Đừng lo! Chỉ là cách khác đến Bắc
Thiếu Lâm Tự nhanh hơn, tuy......hơI
khó chịu một chút thôi!
--- Bắc Thiếu Lâm Tự ---
- Quỳ xuống! - Đám thanh niên ẩy hai
chị em ngã xuống sàn , ngay trước
mặt là một nam nhân cường tráng,
nhìn thân thủ bất phàm đang quay
lưng lại
Đứa lớn nhất liền nghiêm túc lên
tiếng:
- Huynh trưởng, đệ bắt được hai
người này về rồi!
- Được! - Nam nhân kia lên tiếng
Hắn bắt đầu xoay lưng lại, cất giọng
trầm:
- Ai mà dám cả gan bén mảng tới
đây?
Hắn quay người lại, khuôn mặt rắn
chắc hiện ra. Khả tử gắt lên:
- Trịnh Tạc! Đồ bạo lực, thả ra!
- CáI gì? - Nam nhân kia trợn mắt,
thét lên
Hắn vừa bị chọc giận, điên lên như
một con bò mộng bị chọc tiết. Hắn
giơ cánh tay to khoẻ lên, toan đập
xuống mặt Khả tử. Cánh tay ấy giáng
mạnh xuống, Khả tử đang bị trói chặt,
vô cùng bất lợi, không tài nào cựa
quậy nổi, nàng kinh hãI, nhắm chặt
mắt..... Nguyên tử hét lên:
- Tỷ tỷ!!!!!!!!
- Dừng lại! Trịnh Tạc huynh, không
được đánh! - Một tiếng nói khảng
kháI vang lên
- An Nguy! Đệ làm gì ở đây? - Gã
Khả tử run rẩy mở mắt ra. Trước mắt
nàng là một nam nhân người cân đối,
gương mặt điển trai, thu hút, khẽ
mỉm cười thân thiện với hai chị em,
trên tay chàng có một con chim ưng
lớn trông vô cùng uy vũ đang ginag
rộng đôi cánh như có một sự gì đấy.
Đoạn, tên Trịnh Tạc kia trợn ngược
mắt lên, giận dữ nhưng có vẻ không
làm gì được người kia liền chau mày
gằn giọng :
- Chúng xâm phạm lãnh địa của
chúng ta đấy ! Đệ muốn làm gì hả ?
- Huynh định chống đối lại người có
nhiệm vụ cao hơn huynh sao Trịnh
Tạc ? - Người kia khẽ nhướn lông mày
- Hơn nữa, nếu đánh cô nương này,
huynh sẽ phải hối tiếc đấy !
- Sao chứ ? - Trịnh Tạc cau có
- Huynh có dám thẳng tay bạt tai
Vương Tiểu Ưng, người một thời làm
vương làm tướng ở đây không?
- Đệ hỏi gì kỳ cục ! - Trịnh Tạc kia
nhăn nhó - Cả cái Thiếu Lâm Tự này
ai dám động vào muội muội đó ?
- Là huynh nói đấy ! Nếu đệ không
ngăn huynh, huynh đã thẳng tay
đánh Tiểu Ưng muội rồi ! - An Nguy
khẽ cười khẩy
- Cái gì cơ ?????
Gã Trịnh Tạc giật mình hoảng hốt
quay lại nhìn Khả tử. Nàng đang
chau mày vô cùng giận dữ, răng
nghiến chặt. Người tên An nguy kia
liền tiến tới, quỳ xuống cởi trói cho
Khả tử và Nguyên tử trong khi con
chim ưng bay vút sang đậu bên vai
nàng.
- Đa tạ An Nguy huynh ! - Khả tử cúi
dầu lễ phép
- Chào mừng muội về nhà, Tiểu Ưng !
- An Nguy vỗ vai - Con chim của
muội nhớ muội lắm đấy !
- Đa tạ huynh ! Muội có thể gặp sư
phụ không ? - Khả tử sốt sắng
- Được ! Nhưng, đây là ai ? - An Nguy
chặn vội lại
- Đệ đệ muội! - Khả tử phân trần -
Mà..muội có việc nhờ huynh
giúp!......
(còn tiếp)
Au: Fru
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro