Chap 25
Căn phòng nghi ngút khói bay, một
khung cảnh trầm mặc vs một mùi
hương nhẹ nhàng thanh thoát toả ra
từ trong
- Sư phụ..... - Khả tử khẽ cúi đầu
- Đứa con hoang tàng, con đã rồi
sao? - Lão Liệt Xuân từ tốn - Tiểu
Ưng?
- Người chưa chết sao? - Khả tử cười
khẩy - Sư phụ?
- Cha con đâu? Còn hay mất?
- Mất !
- Đệ ấy đưa con Thiên Uy Điểu Sáo
theo lời dặn của ta chưa ?
- Dạ rồi!
- Vậy......có chuyện gì khiến con trở về
đây?
- Con muốn sư phụ gặp một người!
***
- Tiểu Khả nói là Vạn Vương Phủ sao?
- An Nguy lững thững trên lưng ngựa
thắc mắc
- Đây là một đống đổ nát, tro bay
khắp nơi! Vương Phủ gì chứ? - Trịnh
Tạc càu nhàu - Mà tại sao chúng ta
phảI dắt theo con bạch mã này làm
gì?
- Thì Tiểu Khả có nói là đem theo để
đón chủ nhân nó về Bắc Thiếu Lâm
Tự! - An Nguy bình thản ngó quanh
Vạn Vương Phủ đổ nát tàn tạ
Bỗng, một giọng nói cất lên khiến hai
người giật thót quay lại:
- Hai người là ai? Tại sao lại giữ bạch
mã của ta? Khả Khả đâu?
- Huynh đệ, huynh là chủ của bạch
mã này sao? - An Nguy tươI cười
- Phải! Tại sao lại giữ bạch mã của
ta? Khả Khả và Nguyên Nguyên đâu? -
Tường Uy mệt mỏi lên tiếng
- Chúng tôI là người của Bắc Thiếu
Lâm Tự, Tiểu Khả và đệ đệ đã an toàn
ở chỗ chúng tôi! Muội ấy nhờ chúng
tôI tới tìm huynh! - Trịnh Tạc lên
tiếng có chút khó chịu
- Làm sao ta tin được các người? -
Tường Uy chau mày
- Đợi một lát ! - An Nguy liền bình
tĩnh lôi ra từ trong túi vải bên thắt
lưng một mảnh vải bạc, đưa cho
Tường Uy - Đây ! Là Khả muội dặn
đưa cho huynh!
- Máu! - Tường Uy nuốt khan - Các
người đã làm gì Khả Khả???? Nói mau!
- Đừng nóng! - Trịnh Tạc cười khẩy -
Đây là máu của Khả muội đã ho ra
trong lúc được sư phụ đả thông kinh
huyệt! Muội ấy nói mảnh vảI bạc này
là huynh đã dùng để lau khô máu
cho muội ấy khi luyện Cầm pháp!
- Đúng......là nó! - Tường Uy đơ người
ra
- Huynh tin chúng tôI chưa? Giờ thì
lên bạch mã của mình và tới chỗ
chúng tôI đi! - An Nguy dẫn dây
cương về phía Tường Uy
Chàng nhanh chóng leo lên ngựa và
cùng với hai người kia phi ngựa lao
nhanh đi
***
--- Phủ Công Chúa ---
- Công chúa, người ăn chút gì đi!
- Tránh ra! - Tôn Nhi thét ầm lên -
Không ăn uống gì hết! Đồ ngu xuẩn!
Không có Vương Hầu Gia, không có
Vương Tướng Quân, bổn công chúa
không ăn, không ăn!!!!!
- Công chúa...........
- Ra ngoài! - Tôn Nhi hét lên
Đợi cho nô tỳ của mình ra hẳn phía
ngoài, trong phòng không còn ai, Tôn
Nhi liền thở dài, bực tức đứng lên
bước tới gần giường ngủ rồi thò tay
xuống cạnh giường, kéo một thứ dây
cước mỏng như không ra ngoài rồi
giật mạnh.
Tấm chăn phủ rơI xuống, lộ ra một
cánh hầm nhỏ xíu. Nàng liền rút
trâm cài đầu bằng ngọc liễn khỏi đầu,
từ từ kéo trong ruột cây trâm ra một
chiếc chìa khoá vừa bé, vừa mỏng
tang, chỉ bằng một nửa cây kim khâu.
Nàng đút chìa vào ổ khoá, xoay một
vòng, một tiếng "Tạch!" liền bật lên,
cánh tủ nhỏ được mở ra.
Bên trong là một chiếc hộp bằng gỗ
lim, không mọt, cũng không bị mủn,
trông tinh tươm mới mẻ. Tôn Nhi mở
chiếc hộp ra, lấy từ trong đó ra một
lọ thuỷ tinh chứa những chất lỏng
trong veo màu đỏ thẫm. Tôn Nhi khẽ
thở dài:
- Ta phảI làm gì đây? Mẫu hậu cũng
đã đến nói chuyện với ta suốt mấy
ngày qua, sứ thần cũng sắp đến rồi,
hoàng huynh thì cũng gần như xuống
nước cầu xin ta, tuy vậy......ta muốn
có Vương Nguyên ! Chàng thật điển
trai, lại thật đáng yêu, trái tim ta
loạn nhịp khi vừa nhìn thấy chàng !
Thế nhưng, liệu ta đòi vậy, Khải
huynh có đồng ý không ?
Cầm lọ dược huyết trong tay mà Tôn
Nhi cứ phân vân mãi. Cuối cùng,
nàng không chần chừ nữa mà đi
thẳng tới Dưỡng Tâm Điện......
***
--- Rừng Lộc Khang ---
- Huynh đệ này...... - Trịnh tạc bỗng
lên tiếng hỏi Tường Uy - Huynh đánh
Tiểu Khả đến hộc máu sao?
- Phải! Có gì lạ à? - Tường Uy nhướn
lông mày
- Trịnh Tạc, chúng ta gặp đệ nhất cao
thủ rồi! - An Nguy nghêu ngao vẻ
lãng tử - Đánh bạt hơI Tiểu Khả mà
không hề hấn gì, quả đúng là đại cao
thủ!
- ThôI đi! - Trịnh Tạc chau mày - Đến
rồi kia!
Ba người xuống ngựa, thong dong
bước vào trong. Vừa đặt chân đến
ngưỡng cửa, cả ba đã mắt mũi trợn
ngược, miệng mồm há hốc, người đơ
ra. Nhanh hơn cả cánh nhạn bay, một
cơn gió ầm ầm lao tới làm tường Uy
suýt ngã ngửa về phía sau, bụi tung
mù mịt...
- Kẻ nào!!!!!???? - An Nguy rút kiếm ra
- Không phảI người xấu đâu!....... -
Tường Uy khẽ ho mạnh
Lớp bụi bắt đầu hạ xuống, lộ ra một
hình ảnh rất buồn cười....... Khả tử từ
lúc nào đã nhảy lên bá lấy cổ Tường
Uy, hai chân thì quặp luôn vào người
chàng. Tường Uy thở dài nói tiếp :
- Không phải người xấu, chỉ là một
đứa trẻ xấu nết thôi !
- Muội đâu có xấu nết đâu! - Khả tử
phụng phịu
- Tỷ tỷ nào đệ đệ nấy! - Tường Uy
ngán ngẩm lên tiếng - CáI kiểu nũng
nịu phụng phịu y hệt nhau! Muội
xuống được không? Ta đang mệt lắm!
- Tiểu Khả..... - Trịnh Tạc lắp bắp,
mắt chớp liên tục - Muội.....muội...
hắn.....hắn
- Huynh sao vậy Trinh Tạc ? - Khả tử
ngơ ngác - Phu quân tương lai của
muội, muội làm vậy không được sao ?
- Phu quân tương lai ? - Cả An Nguy
và Trịnh Tạc trợn mắt đồng thanh
hoảng hốt
- Còn chưa xuống ? - Tường Uy uể oải
gằn giọng
- Huynh bị gì vậy? - Khả tử chau mày
nhảy xuống - Sao nổi nóng với muội?
Muội làm gì sai sao? Nếu huynh
không thích vậy thì nói một câu là
được! Sao lại nỏi nóng với muội?
- Khả Khả........ - Tường Uy khẽ quay
mặt đi
- Uy tử, huynh sao vậy? - Vĩnh Khả
sốt sắng - Nhìn muội đi! Huynh sao
vậy?
Vĩnh Khả đưa bàn tay nhỏ lên khuôn
mặt Tường Uy. Nàng giật mình khi
cảm giác thấy một cáI gì đó ươn ướt
trên mặt chàng. Tường Uy.........đang
khóc sao?
- Uy tử...... - Vĩnh Khả lắp bắp -
Huynh khóc ư?
- Khả tử....... - Tường Uy quay mặt lại,
cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt,
chàng bất ngờ ôm chặt lấy Vĩnh Khả
mà gào lên - Cha huynh chết rồi......
Cha huynh chết rồi! Cha huynh chết
rồi....ông ấy chết rồi!!!!
Khả tử nghe tin như sét đánh ngang
tai. Nàng giật thót, hoang mang
không biết phảI làm gì......Chừng một
giây lấy lại bình tĩnh, nàng vuốt nhẹ
sống lưng Tường Uy và thì thầm:
- Được rồi, muội biết rồi! Muội biết
rồi mà.....Được rồi! Được rồi!
--- Trong phòng của Lão Liệt Xuân ---
- Con là con trai út của Vương đệ
sao? - Lão Liệt Xuân thở dài
- Dạ vâng!
- Ta hiểu tất cả những gì chị em con
đã phảI đối mặt! Ta sẽ giúp các con
hết mức có thể, đầu tiên là để các
con trú lại ở đây! Con gọi Tiểu Khả
vào đây đi!
- Vâng! - Nguyên tử đứng dậy, bước
ra ngoài thì chạm mặt Khả tử đang
bước vào
- Tỷ....
- Ta biết rồi! Đệ cũng quay vào đi!
- Tường Uy huynh, huynh đến rồi
sao? - Nguyên tử khẽ mỉm cười
- Vào trong thôi!
Khả tử ngồi xuống, lôI từ trong áo ra
một chuỗi vòng ngọc sáng lấp lánh,
đoạn, lên tiếng:
- Là lão chủ tiệm trang sức Ngọc Tĩnh
đã lôI xuống đưa ra trước mặt chúng
ta trước lúc chết! Lão đã bị hạ độc
vào hồng trà khoảng 1 canh trước lúc
bọn sát thủ tới. Bọn đó đến để xác
nhận lão đã chết, chưa chết thì giết!
Lão chỉ để lại duy nhất manh mối
này!
- Là một chuỗi ngọc yến tử! Đẹp đấy!
- Lão Liệt Xuân vuốt râu cười
- Sao cơ? - Nguyên tử giật mình
- Các con không biết sao? Ngọc Yến
Tử đấy! Người ta đồn ngọc được tạo
nên bởi tinh hoa của một con Chim
Yến thiêng liêng với sắc đẹp lộng lẫy
nhất thế gian này! Chuỗi ngọc quý
đấy!
- Sư phụ, người nói vậy....nhẽ nào.... -
Nguyên tử hoang mang lên tiếng -
Con chim yến thiêng liêng với sắc
đẹp lộng lẫy nhất không phảI nói
Chiêu Hy tỷ sao?
- CáI gì? - Khả tử đứng bật dậy
- Vậy là lý giảI rõ mọi chuyện rồi! -
Tường Uy khẽ ôn tồn lên tiếng - Đầu
tiên cô ta dùng thân phận Hoàng
thất mua dầu hoả chiến tự đốt tẩm
cung. Sau đó đến tiệm trang sức mua
về chiếc nhẫn ngọc giống hệt của
Lâm phi, đồng thời trước đó, khi gặp
Lâm phi, cô ta đã lén sai người đI lấy
cắp chiếc nhẫn thật và đặt ngọc bội
hình chim yến vào, nhằm đổ tội cho
Lâm phi. Sau đó, dùng độc mẫu đơn,
bôI lên ngọc bội hình con nai, giáng
hoạ lên đầu Nguyên tử, và có khả
năng đã mua chuộc Lục TháI y để
thêm chứng cứ buộc tội đệ ấy!
- Con tiện nhân đó! - Khả tử nghiến
răng - Ta đã có các trị nó!
***
--- Dưỡng Tâm Điện ---
- Vương Nguyên........tại sao em không
về với ta? - KhảI Vương đăm đăm
nhìn về phía trước một cách vô hồn
Chợt, một tiếng thét của chim ưng
vang lên giữa bầu trời làm y giật
mình chạy ra ngoài. Một bức thư đã
nằm sẵn ngoài cửa......
(còn tiếp)
Au: Fru
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro