Chap 26
Gió buổi đêm mát lạnh, không khí
yên tĩnh du dương bao trùm khắp
cảnh núi non hùng vĩ. Vầng sáng của
ánh trăng bạc rọi vào ngưỡng cửa
của Bắc Thiếu Lâm Tự, soi rõ nàng
Vĩnh Khả đang ngồi ngẩn ngơ trên
bậc thềm đá.....
- Tiểu Khả! Sao con vẫn chưa ngủ
vậy? - Lão Liệt Xuân nhẹ nhàng vuốt
chòm râu, đứng cạnh Vĩnh Khả
- Con không buồn ngủ! Sao sư phụ
chưa chết? - Khả tử vươn mình nhếch
mép cười
- Ta không biết! Vậy sao con chưa
ngủ? - Lão Liệt Xuân cười vang
- Thì.....con chưa chưa muốn ngủ! -
Khả tử gãI đầu
- Thì Liệt Mỗ cũng chưa muốn chết!
Đoạn, Liệt sư phụ ân cần xoa đầu
Vĩnh Khả, ôn tồn hỏi:
- Đệ đệ con.....chưa biết gì sao?
- Dạ chưa! Đệ đệ con chưa biết! Nếu
đệ ấy biết, chắc đệ ấy sẽ tự vẫn mất!
Đệ ấy đã yêu tên Cẩu Hoàng đế đó! -
Khả tử hằn học
- Ta hiểu! Con ở trong cung, thấy thế
nào?
- Bí bách, chật chội, bon chen, nguy
hiểm, xấu xa, độc ác, nhẫn tâm, ích
kỷ, thiếu không khí, khó thở, muốn tự
sát! - Khả tử nhe răng cười
- Vẫn trẻ con như ngày nào! - Lão Liệt
Xuân thở dài - Viễn Hiên.....ổn chứ?
- Viễn Hiên TháI hậu sao? Mẹ nuôI
ổn! Chỉ là mệt mỏi và muốn ra ngoài
thôi! TháI hậu, người như con chim
bị nhốt trong lồng vậy! Người vẫn
nhớ cha con! Tình xưa khó bỏ mà! -
Khả tử nhướn lông mày
- Vậy giờ, con tính sao ? Trong đầu
con, đang có chủ đích gì ?
- Con chỉ muốn trả thù !
- Trả thù để làm gì ?
- Dạ....để rửa hận cho gia tộc con!
- Trả thù xong, con sẽ cảm thấy ra
sao?
- Con không biết! Thoả mãn, sung
sướng và......
- Và tội lỗi, hối hận, lương tâm bức
bối, không có đường lui! - Lão Liệt
Xuân đặt tay lên vai Vĩnh Khả ôn tồn
lên tiếng
- Sư phụ......... - Khả tử ngơ ngác
- Con nên nghỉ sớm đi! Sáng mai ta
sẽ sắp xếp cho con lên đường!
- Con có thể ở lại một chút....để ngắm
trăng không sư phụ? Vầng trăng
này....làm con nhớ tới vầng trăng nhỏ
khi xưa cùng cha mẹ ngắm trên núi!
- Tuỳ con thôi! Chỉ là hồi Triển Long
đệ gửi con ở đây, đệ ấy nói nhất
định không được cho con thức khuya!
- Lão Liệt Xuân bật cười vang - Với
lại, vị "phu quân tương lai" của con
đang ngồi trong phòng một mình
đấy! Sao con không vào trong cùng
cậu ấy?
- Vâng! - Khả tử đứng lên, bước vào
tang cùng Đại Ma đầu sư phụ
***
KhảI Vương hoang mang không biết
có nên mở lá thư ra không. Y liên
tưởng đến tiếng chim ưng thét vang
bầu trời đêm thì nghĩ tới Vĩnh Khả.
Vậy nên y cũng không suy nghĩ nhiều
mà mở phong thư ra, từ từ xem xét:
"Hoàng thượng, xin thứ lỗi cho hạ
thần và đệ đệ đã lén trốn đi! Xin
người bớt giận. Chúng thần bắt buộc
phảI trốn đI bởi lẽ sự việc đang rất
rối ren, sợ rằng một khi sứ thần nước
Ngô đến sẽ kết án vội, làm Nguyên tử
bị oan mà không giữ nổi tính mạng!
Chúng thần đã thu thập được một số
manh mối! Hai người chủ tiệm dầu
hoả nơI bán dầu chiến và tiệm trang
sức, nơI xuất sứ những miếng ngọc
bội và nhẫn ngọc đầu đã bị sát hại
bằng cùng một loại độc dược, đó là
HảI Lan Châu! Thần rõ rằng, thứ độc
này chỉ có Y Phi Nương Nương có
được vì độc này đã không còn tồn tại,
chỉ riêng Y Phi đã được cha thần cất
riêng cho từ nhỏ, đem bảo quản cẩn
thận. Độc chỉ dùng nhằm mục đích
phòng thân vì Y Phi từ nhỏ đã yếu ớt,
lại là phận liễu yếu đào tơ nên cha
thần mới đưa Độc HảI Lan Châu cho
muội ấy dùng phòng thân! Chúng
thần đã lùng được một số manh mối
khác và kết luận, người đứng sau tất
cả việc ày, kể cả vụ cháy Lưu Ly Cung
đều là một người. Chính là muội
muội của thần - Y Phi Nương Nương.
Thần đã có cách để vạch trần sự thật.
Tuy nhiên, thần cần phảI vào Hoàng
Cung! Mong Hoàng thượng giúp thần
và giúp giảI oan cho Lâm Phi cùng đệ
đệ của thần! Hoàng thượng hãy viết
thư lại cho thần! Đúng 3 canh giờ
nữa đặt ngoài cửa, chim ưng của
thần sẽ tới lấy!
Vương Tướng Quân"
- Chiêu Hy sao ? - Khải Vương nghiến
răng - Lừa trẫm một cách ngoạn mục
như vậy ! Được lắm ! Ta thật có mắt
như mù, không tin tưởng Nguyên
Nguyên !
Vừa nghĩ đến Nguyên tử, Khải Vương
bỗng bối rối không yên. Y thầm
nghĩ :
- Ta thực sự rất muốn gặp em Vương
Nguyên ! 4 ngày xa em ta không sao
sống yên ! 4 ngày dài đằng đẵng như
400 năm vậy ! Ta thực muốn ôm em
thật chặt ! Ta muốn đến chỗ em
ngay ! Chỉ là....ta không biết em đang
ở đâu !
Chợt nghĩ đến những dòng cuối của
bức thư, KhảI Vương liền loé lên một
suy nghĩ. Y bắt đầu ghè nghiên mực,
chấm bút lông vào viết lên trang giấy
trắng thì một tiếng động nhỏ phát ra
từ ngoài cửa Dưỡng Tâm Điện
Tôn Nhi Công Chúa lừ lừ bước vào,
gương mặt nghiêm nghị, tay cầm lọ
dược huyết, nói dõng dạc:
- Đây là dược huyết huynh cần! Chỉ
với một điều kiện !
- Nói đi ! - Khải Vương bình thẩn lên
tiếng
- Muội muốn....... - Tôn Nhi ngập
ngừng
- Muốn gì ? - Khải Vương cười khẩy -
Nói xem muội muốn gì ?
- Muội muốn........
- Muốn gả cho Vương Hầu Gia chứ
gì ? - KhảI nhướn lông mày giễu cợt
- Phải ! Đó là điều muội muốn ! Chỉ
cần huynh chịu đồng ý, dược huyết
này là của huynh!
- Ta sẽ suy nghĩ! - KhảI Vương lạnh
lùng quay đầu vào trang giấy
- Được! Muội sẽ đợi tin tức! - Nói rồi,
công chúa quay lưng bước về
KhảI Vương thở phào nhẹ nhõm, vừa
tống tiễn đuổi khéo được Tôn Nhi, y
liền nhanh chóng lướt đầu bút lông
thấm mực lên trang giấy viết. Rồi khẽ
gọi thị vệ lính cnah vào căn dặn vài
điều...
--- 3 canh giờ sau ---
Y nhẹ nhàng đặt cuộn thư nhỏ xuống
trước cửa rồi nấp vào trong...Một lát
sau, tiếng thét rạch ngang trời của
chim ưng đã vang lên
Y liền lao ra và hô lớn:
- Người đâu! Làm ngay!
Từ bốn phía tẩm cung, quân lính ùa
ra, tay giương cung chĩa thẳng vào
một mục tiêu là chim ưng yêu quý
của Vĩnh Khả. Tất cả những mũi tên
đều được bắn ra, lao vun vút xuyên
thủng màn đêm thâu, đồng loạt phi
thẳng về phía chim ưng.
Thật kinh ngạc, con chim ưng to lớn
nhanh thoăn thoắt, liệng vù vù trong
đà cản của gió, tránh hàng loạt mũi
tên nhọn hoắt. Nó chúc cánh lao
thẳng xuống định quắp gọn lấy cuộn
thư thì KhảI Vương nhanh tay chộp
lấy. Con chim ưng tỏ vẻ giận dữ,
giang rộng cánh, bay vút lên giữa
không trung, hét ầm lên khiến ai nấy
đều phảI chói đầu. Nó đột ngột lao
vụt xuống, nhanh hơn cả mũi tên, bổ
thẳng , đâm xoáy xuống một cách
điêu luyện!
KhảI Vương hét lên:
- Lấy ngựa ra cho trẫm!
Đoạn, y leo lên ngựa, nhăn nhó lẩm
bẩm:
- Đúng là chủ nào tớ nấy, đều khó đối
phó như nhau!
Vừa dứt lời, y liền tung mạnh cuộn
thư lên cao.... Chim ưng lao vụt tới,
quắp lấy rồi vụt đI. KhảI Vương thúc
mạnh ngựa, cứ thế phi theo cánh
ưng bay, vù vù theo màn gió lạnh đầy
nguy hiểm!.......
(còn tiếp)
Au: Fru
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro