Chap 27
Không gian mờ nhạt dần, bắt đầu
chuyển sang màu hồng nhạt rồi từ từ
sang màu vàng. Khung cảnh rõ ra
hơn, một sườn núi thoảI xinh xắn với
chân trời bình minh sáng sủa thơ
mộng cùng những nhánh hoa cỏ
trong sáng làm nền một cách tự
nhiên. Thoáng thấy bóng một cô
nương trẻ trong bộ y phục màu trắng
thanh thoát chạy lại nơI một thanh
niên cao lớn. Tiếng gọi của cô nương
ấy vang lên:
- Triển Long huynh! Triển Long
huynh!
- Hiên Nhi! Muội ra đây làm gì? -
Thanh niên kia quay lại
- Huynh dậy sớm quá vậy ? Viễn Hiên
thấy huynh thơ thẩn tới đây đứng
nên chạy theo ! - Cô nương kia mỉm
cười một cách ngây thơ, trong sáng,
khuôn mặt khả ái đẹp như hoa đang
rộ nở, đôi mắt long lanh sáng lên bởi
ánh mặt trời lấp lánh, đôi môi hồng
vô cùng đáng yêu
- Ngốc ! Huynh chỉ muốn đón bình
minh thôi !
- Cho muội ngắm với!
- Được thôi! Viễn Hiên tiểu muội dễ
thương như vậy, Vương Mỗ sao dám
từ chối chứ!
Cảnh vật lại thay đổi, một dòng
tưởng ký nhạt nhoà khẽ lướt qua, rẽ
ra một khung cảnh tràn ngập màu đỏ
thắm của một đám hỷ. Những tiếng
hò reo vang lên đầy hưng phấn.
- Chúc phu thê hai người trăm năm
hạnh phúc, cho đến khi đầu bạc răng
long! - Cô nương xinh xắn trong sớm
bình minh đó trong bộ y phục màu
xanh lam yêu kiều, nâng chén rượu
mừng tới cho đôI phu thê
- Đa tạ Viễn Hiên muội! - Thanh niên
kia trong bộ y phục tân hôn vui vẻ
nhận lấy ly rượu mừng - Ta và Tam
Hoa Nương rất vui khi có muội ở đây!
Nỗi buồn đựng trong đôI mắt trong
của cô nương ấy cứ trào dần thành
những giọt nước mắt, đọng lại trong
tráI tim khắc khoảI còn đầy yêu
thương mong manh của nàng.
Khung cảnh nhoè đI, hình ảnh một
đứa trẻ mới lọt lòng hiện ra rồi lại
biến mất, thay vào đó là một ngọn
lửa hừng hực cháy, nuốt gọn cả một
gia tộc lớn cho đến khi tất cả chỉ còn
những mảnh tro tàn tang thương bay
trong gió đêm lạnh lẽo
Những tiếng nói bắt đầu vang lên,
liên tục đan xen lấy nhau:
- Hoàng TháI Hậu, chỉ có người là
giúp được chúng con thôi!
- Mẹ nuôi!
- Sao sáng sớm đã đến gặp trẫm,
chẳng có chuyện gì mờ ám đâu!
Người về đi!
- Hoàng thượng vỗn đI thăm rừng
thăm chợ, thị sát dân tình, thứ lỗi
cho thần không biết Hoàng thượng
đang ở đâu!
- TháI hậu, xin hãy nói với Tôn Nhi
công chúa! Hãy nói công chúa giúp
cho Lâm phi đi!
Chợt, tất cả trở nên lộn xộn, cuồng
lên, xoay vần lấy nhau một cách điên
loạn
- AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! - Viễn Hiên
TháI hậu bật tỉnh dậy
Người thở dốc, trống ngực đập liên
hồi. Nô tỳ, công công vội chạy vào:
- Hoàng Thái Hậu, người sao vậy ?
- Ta.....ta không sao! Chỉ là ác mộng
thôi! Không có gì đâu!
- Vậy chúng thần xin phép ra ngoài!
- Được, ra ngoài đi!
Viễn Hiên TháI Hậu sau khi phẩy tay
bảo bọn nô tỳ ra ngoài thì mới dám
nằm xuống, đôI mắt mệt mỏi không
dám nhắm lại, nhịp thở thêm phần
gấp gáp, lo sợ.....
***
KhảI Vương phi ngựa như điên cuồng
theo con chim ưng của Vĩnh Khả.
Đoạn, y nhăn nhó càu nhàu:
- Tại sao thú nuôI lại giống chủ đến
vậy? Sao lại vừa khó ưa, vừa khó tính,
vừa khó chịu, vừa khó thu phục, vừa
khó đối phó như vậy chứ?
Chim Ưng liệng cánh đáp xuống thềm
Bắc Thiếu Lâm Tự. Đêm rồi, không
còn người canh gác nữa, mọi người
đều đã say ngủ. KhảI Vương lén lút
cột ngựa vào một gốc cây gần đó rồi
thoắt cái......không thấy y đâu nữa!
--- Phòng nghỉ ---
Phòng nghỉ của Nguyên tử vẫn còn
sáng đèn. Cậu vẫn thao thức không
yên. Tỷ tỷ không chịu nói cho cậu kế
hoạch gì cả, cậu cũng cảm thấy tỷ
đang ấp ủ một điều gì đó rất nguy
hiểm và đáng sợ. Phần nữa, cậu
không tài nào chợp mắt nổi. Không
thể phủ nhận một điều là cậu đã
quen hơI KhảI Vương mỗi đêm. 4
đêm nay, xa y, cậu không tài nào ngủ
ngon giấc.
Chợt, một chiếc bóng vụt qua cửa sổ
khiến Vương Nguyên giật that. Nến
tắt phụt, bóng tối bỗng dưng bao
trùm khiến Nguyên tử có phần sợ hãi.
Cậu khẽ mò mẫm đốt cây nến lên....
Ánh nến vừa phụt lên, Nguyên tử hét
ầm, giật bắn người về phía sau khi
nhìn thấy một khuôn mặt đầy phẫn
nộ hiện ra....Đương kim Hoàng
thượng Vương Tuấn Khải....
Chưa kịp có động tĩnh gì, Nguyên tử
đã bị y lao đến, siết cổ ép vào tường.
Cậu giãy giụa, cổ họng thít lại, hơI
thở khô cứng trước sức mạnh của y.
KhảI Vương cười mỉa:
- Sao, không nhận ra ta à? Em tưởng
rằng chỉ có tỷ tỷ em biết cách đi lại
không tiếng động, đột nhập không
hình bóng thôi sao ? Đoán lại đi ! Ta
thừa biết em có thói quen để đèn
sáng ban đêm, ta có thể tìm thấy
phòng nghỉ của em ngay !
- A....a....K....Kh....ải...V...V... - Nguyên
tử gượng lên cố thốt ra mấy tiếng
- Em quá đáng lắm Vương Nguyên kia!
Em nghĩ ta dễ dàng tah thứ cho một
kẻ thuộc về ta mà dám trốn khỏi ta
sao? Nhầm rồi!
- Th....ả....th...ả....r....ra.....a.. - Tiếng
nói của Nguyên tử khàn đặc và bé lại
vì cổ hang bị siết chặt
KhảI Vương siết chặt hơn nữa làm
Nguyên tử có thể chết mất! Hốt
nhiên........
Vương Nguyên không hề hay biết gì
trong khoảnh khắc đó! Thật ngọt
ngào, thật đầy vương vấn và nhung
nhớ. Cậu chìm trong một sự đam mê
đã xa cách tới 4 ngày trời và không
muốn tách ra
KhảI kề sát lấy Vương Nguyên. Y như
muốn ăn tươI nuốt sống đôI môI
mỏng manh ngọt dịu kia. Nguyên tử
không mảy may suy nghĩ.......cậu
không hề muốn buông KhảI ra một
chút nào hề. Dường như chìm trong
tình yêu của y, cổ hang cậu không
còn bị siết chặt nữa...... chỉ còn có
những sự ngọt nagof vô cùng lãng
mạn......
KhảI Vương khẽ tách ra, nhấc bàn tay
của mình ra khoẻ chiếc cổ nhỏ mong
manh của Nguyên tử. Y nhếch mép
cười khẩy:
- Biết mà ! Em đáp lại đâu có kém !
Hẳn là nhớ ta quá mà!
- Người.....thật quá bạo lực ! -
Nguyên tử xoa xoa phần cổ đang đau
lên của mình
- Có thưởng thì cũng phải có phạt
chứ !
- Người........ - Nguyên tử đuối lý
không cãI lại được......
***
--- Chính phòng ---
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn
vạn tuế! - Khả tử và Tường Uy quỳ
xuống kính cẩn
- Miễn lễ! - KhảI Vương từ tốn lên
tiếng. Đoạn, y tiến tới chỗ lão Liệt
Xuân, cung kính cúi người - Thật là
phúc phần của bổn vương, được
tham kiến Lão Đại Ma đầu nức danh
thiên hạ. Trẫm luôn luôn kính phục
ông!
- Không dám! - Lão Liệt Xuân lên
tiếng khinh bỉ - Ta không rảnh tiếp
những người của Hoàng tộc! Chỉ là
Liệt Mỗ đang giúp đỡ cho đồ đệ thôi!
- Vậy phiền ông rồi! - KhảI Vương vẫn
cố nhẫn nhịn
- Đêm khuya như vậy, tại sao Hoàng
thượng lại tới đây? - Tường Uy gằn
giọng
- Vạn Tường Uy, xin huynh tha thứ
cho đệ! - KhảI Vương lên tiếng ngập
ngừng đầy hối hận - Đệ đã quá vội
vàng khi kết án xử trảm cha huynh
nhưng huynh thấy đấy....
- ThôI đi! Đừng làm bộ hối lỗi! Người
chết cũng chẳng sống lại được! Vào
việc chính đi! - Tường Uy phẩy tay
- Trẫm đã nhận được mật thư của
Vĩnh Khả. Trẫm muốn biết mọi người
hiện giờ đang thế nào nên đã bày
mưu lần theo con chim ưng của Vĩnh
Khả! - KhảI Vương bắt đầu giảI thích
- Khoan đã! - Khả tử ngắt lời - Bày
mưu sao? Hoàng thượng đã bày trận
để bắt chim ưng của thần sao ? Hẳn
nào đầu của Thiên Điểu lại có chút
máu!
Đoạn, Khả tử bực bội chau mày vuốt
ve con Thiên Điểu đang đậu trên vai,
cố dỗ đành nó. Con chim nhìn cũng
giận dữ không kém! Thật đúng là
"Chủ nào tớ nấy"!
- Trẫm rất xin lỗi! - KhảI Vương phân
bua - Chúng ta hãy vào việc chính đi!
Theo các người, kẻ đứng sau tất cả là
Chiêu Hy sao?
- Thật ra, chưa thể kết án chính xác!
- Vĩnh Khả thở dài - Chỉ là suy đoán
của chúng thần! Chính vì vậy, thần
mới xin Hoàng thượng cho thần vào
cung để có thể xác nhận chính xác sự
việc này.
- Khanh có kế gì? - KhảI Vương sốt
sắng
Khả tử bắt đầu thì thầm toàn bộ kế
hoạch đã được lập sẵn......
--- Phòng nghỉ ---
Đã là canh 4. Cũng gần sáng rồi. Cả
đêm qua ngồi bàn bạc kế hoạch nên
KhảI Vương không được nghi ngơI
chút nào. Trong khi đó, Nguyên tử,
mới đêm qua được tặng cho một nụ
hôn sâu đành nòng nhiệt thì đã lăn
ra ngủ một cách ngon lành.
- Đành nghỉ tạm ở đây vậy! - Khải
Vương thở dài. Đoạn, y đưa ánh mắt
trìu mến đầy dịu dàng nhìn Nguyên
tử đang say giấc - Tuy không được
sang trọng như trong Hoàng cung
nhưng chỉ cần có em bên cạnh là ta
có thể ngon giấc rồi !.......
***
--- Cổng Thành ---
Buổi sáng đã rực lên. Cổng thành
được cnah cẩn nghiêm ngặt bởi
những người lính tỉnh táo và Viên Đội
trưởng được Vĩnh Khả rất tin tưởng
Chợt, tất cả quân lính đều giật mình,
đôI mắt vô cùng cảnh giác, mũi giáo
nhanh chóng chĩa về phía trước.....
(còn tiếp)
Au: Fru
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro