Chap 29
--- Chính Vụ Điện ---
- Hoàng thượng....hoàng thượng...xin
hãy tha cho thần thiếp! Xin hãy tha
cho thần thiếp! Thần thiếp trót sai,
xin hãy ta cho thần thiếp! - Chiêu Hy
rập đầu xuống đất than khóc thê
lương
- Tiện nhân, chuyện đến nước này,
người còn dám mở miệng xin tha
sao? Người đâu, lôI đI xử trảm cho
trẫm! - KhảI Vương trừng mắt thét
lên
- Hoàng thượng! - Chợt một tiếng nói
vang lên nơI cửa điện
- Vương Hầu Gia? - KhảI ngạc nhiên
- Hoàng thượng! Thứ lỗi cho thần
bước vào không phép tắc! Xin hoàng
thượng lượng thứ!
- Có chuyện gì? - KhảI nhìn thấy
Nguyên tử thì giãn lông mày ra điềm
tĩnh hỏi
- Bẩm hoàng thượng, Vương tướng
quân có lời, xin giam Y Phi Nương
Nương lại lãnh cung, không được
giết!
- CáI gì? Tội chứng rõ rành rành, sao
lại không giết?
- Mời Hoàng thượng đến Phủ Tướng
Quân khắc rõ!
- Vậy.......người đâu, giam ả vào lãnh
cung, chờ ngày phán xét!
Tiếng kêu khóc của Chiêu Hy vang lên
thảm thiết. KhảI Vương lạnh lùng
quay gót bước theo Nguyên tử
***
--- Phủ Tướng Quân ---
- Vương Vĩnh Khả, khanh nói đi, thế là
sao ? - KhảI Vương quát ầm lên
- Hoàng thượng xin bớt giận! - Vĩnh
Khả liền chặn ngay cơn giận của KhảI
Vương -Có một chút uẩn khúc ở đây!
Với lại, ngay chiều nay, sứ thần của
nước Ngô sẽ tới cầu kiến, nhất định
không nên chém giết vào bây giờ,
phảI nghĩ cách cứu Lâm Phi đã!
- Được! Nhưng trẫm có một chút thắc
mắc!
- Hoàng thượng xin cứ hỏi! - Khả tử
ngơ ngác
- Khanh..... - KhảI Vương ngập ngừng
- Khanh làm thế nào mà làm rối loạn
trí óc của Chiêu Hy lên, đến nỗi ả bị
cuồng loạn, tưởng là có ma thật vậy?
- Ra là chuyện đó! - Khả tử cười khẩy
- Xin Hoàng thượng thứ lỗi! Thần
không nói được!
Dứt lời, Khả tử hồi tưởng đến đêm
hôm qua, trước khi doạ Chiêu Hy hồn
lìa khỏi xác
--- Đêm hôm trước ---
- Tiểu Khả! - Lão Liệt Xuân lên tiếng
- Dạ, sư phụ?
- Con có chắc kế hoạch thâm nhập
vào trí óc của con sẽ thành công
không?
- Con...không dám chắc!
- Cha con đã giao cho con Thiên Uy
Điểu Sáo, đừng nói với ta con không
biết cách sử dụng! - Lão Liệt Xuân
liếc ánh mắt sắc lạnh thấu xương về
pháI Khả tử
- Sư phụ..... - Vĩnh Khả tỏ rõ vẻ sợ
hãI - Không phảI, người định nói......
- Đúng vậy! - Lão đại ma gật đầu - Là
Diệt Khúc Tà Tử Địa!
- Nhưng nó....rất kinh khủng!
- Đã quyết định cầm kiếm giết người,
thì đừng có do dự, nếu không người
con muốn giết sẽ đâm thủng tim con
đấy! - Lão Liệt Xuân trừng mắt lên
- Con hiểu rồi! Sư phụ, ngày trước
người đã luyện cây Điểu Sáo này thế
nào vậy?
- Cây Điểu Sáo đó, rỗng ruột hoàn
toàn, tuy vậy, thấm trong những lớp
trúc mượt mà xinh đẹp chính là máu
của những kẻ ta đã giết, và có
cả..máu của ta..của cha con nữa!
- Sao chứ? - Khả tử hoảng hốt
- Con chưa từng thắc mắc tại sao cây
sáo đó có thể thổi nên những điệu
khúc giết người, làm mê hồn hay có
thể ru ngủ tâm trí sao? - Lão Liệt
Xuân khẽ nhắm mắt lại - Vì nó được
tạo nên bởi máu của những linh hồn
bất hạnh, đầy hận thù! Chính vì thế,
nó mới tạo nên sức mạnh ghê gớm
như vậy!
- Người không chọn sáo, mà sáo sẽ
chọn người... - Khả tử lầm bầm - Vậy
là sao? Tại sao cây sáo lại để cho con
sử dụng?
- Bởi vì......Tiểu Khả à.....Con sẽ phảI
chết, một cáI chết trẻ vô cùng bi
thảm, đó là định mệnh của con.
Nhưng linh hồn của con sở hữu một
sức mạnh quá mức tưởng tượng nên
cây sáo này, sẽ giúp con đI ngược lại
với sợi chỉ sinh mệnh! Ta và cha con
đã cố giấu bí mật này suốt mấy năm
qua! Giờ ta nghĩ con xứng đáng được
biết !
- Vậy ra là thế ! - Khả tử nhếch mép
cười - Thế con sư phụ, sao vẫn chưa
chết ?
- Ta đã chết từ rất lâu rồi ! Nhưng
linh hồn tăm tối của ta vẫn còn lưu
lại trong Điểu sáo con đang giữ.
Chính vì thế, ta vẫn còn sống!
- Hẳn nào, sư phụ được gọi là Đại Ma
Dầu! Thế bao giờ người mới chết?
Liệu sau khi con chết như người vừa
nói...một cáI chết trẻ vô cùng khủng
khiếp....linh hồn con có bị giam cầm
trong điểu sáo này không?
- CáI đó.......Con phảI tự tìm hiểu
thôi! - Lão Liệt Xuân thở dài - Nhưng
ta chắc rằng, linh hồn con sẽ không ở
trong đó đâu!
- Là sao? - Khả tử ngơ ngác
- Con có......cao nhân giữ hồn con lại!
Rồi con sẽ rõ! Còn bây giờ, ta sẽ đưa
cho con thứ dược mà con đang cần
đến !
- Này sư phụ ! - Khả tử nhướn lông
mày đăm chiêu - Bao giờ ông mới
chết ?
Lão Liệt Xuân vuốt râu cười khà khà,
đoạn đưa một lọ thuốc nhỏ bằng sứ
cho Vĩnh Khả, con mắt lươn lẹo đáp :
- Khi nào Vương Vĩnh Khả con
chết........Đại Ma Đầu này mới chết!
Khà khà khà !!!!
Lão Liệt Xuân cười vang !!!!!
Tiếng cười của Đại Ma Đầu bắt đầu
nhỏ dần đi khi Vĩnh Khả phi ngựa
băng qua rừng Lộc Khang. Trời hửng
sáng, thị vệ, quân binh canh cổng
thành thấy một bóng người choàng
áo đen, phi một con hắc mã, mũ áo
chùm kín mặt thì ngay lập tức chĩa
mũi giáo về phía trước. Viên Đội
Trưởng thét lên :
- Kẻ nào !
- Viên Đội Trưởng......chẳng nhẽ...bổn
tướng nguỵ trang kỹ quá, ông không
nhận ra sao ?
- Vương Tướng Quân ? - Viên Đội
Trưởng hoảng hốt
Hắc mã của Vĩnh Khả chồm hai chân
trước lên dũng mãnh. Đoạn, nàng rút
từ trong áo ra tấm lệnh bài vàng,
nghiêm nghị hô lên:
- Thấy lệnh bài như thấy Hoàng
thượng ! Mau mở Cổng thành cho
bổn tướng!!!!
Vừa phi ngựa vào trong, Vĩnh Khả đã
lao vụt tới Khuê Nguyệt Cung, nơI
Lâm Phi đang đau đớn gần chết, toàn
thân tê liệt, tay chân khẳng khiu đen
đúa. Nàng liền lôI ra trong chiếc túi
vảI bên hông một lọ sứ mà đêm qua
Lão Liệt Xuân đưa cho. Đoạn, Vĩnh
Khả đổ vào miệng Lâm Phi. Thoắt cáI,
nàng đã biến mất!
Cho đến khi trời sáng hẳn thì bọn nô
tỳ phát hiện Lâm Phi tắt thở, máu me
đầy mặt, tay chân quặt quẹo thì kết
luận Lâm Phi đã chết. KhảI Vương
đến nơI, giả bộ lo lắng y như
thật........
--- Hiện tại ---
- Nếu khanh không muốn cho ta biết,
vậy thì thôi! Chỉ là đêm qua, khanh
hoá trang ghê quá, đến trẫm còn thấy
hãi!
- Hoàng thượng còn hỏi sao? Là ai
bôI đầy máu lên mặt thần, là Vương
Nguyên của hoàng thượng chứ ai! -
Khả tử càu nhàu
- Thứ thuốc mà khanh lén cho Lâm
phi uống...là gì vậy? - KhảI Vương
bỗng thắc mắc
- PhảI rồi! Bẩm hoàng thượng, đó là
Tĩnh Hồn Dược. Thứ dược này tạm
thời làm ngưng đọng hơi thử trong
vòng tròn 1 ngày. Thường để pháI
giang hồ chúng thần nguỵ trang giả
chết trước kẻ thù. Thứ dược này khi
uống vào sẽ tạo nên trạng tháI tắt
thở, máu trào ra khắp nơI, tay chân
không cò bình thường nữa! Thực
chất, sau một ngày, toàn bộ máu độc
trong thân sẽ tự động trào hết ra.
- Vậy thì tốt quá! - KhảI Vương hồ hởi
- Vậy có lẽ hôm nay, máu độc trong
người Hoàn Giai Giai đã trào ra hết,
có cơ hội cứu chữa rồi!
- Hoàng thượng đừng mừng vội! Dù
có trào hết máu độc ra thì Mẫu Đơn
Tử vẫn còn dai dẳng bám trong đó!
Thần đã nói! Chỉ có máu tươI của
con nai trắng mới cứu sống được nạn
nhân!
- Không phảI chứ! - KhảI Vương vò
đầu - Vậy, nhất định phảI là Tôn Nhi
sao?
- Hoàng thượng yên tâm, thần đã có
cách!
***
--- Khuê Nguyệt Cung ---
Tường xét qua Lâm phi rồi kết luận:
- Máu độc đã trào ra hết, đã tiếp tục
thở nhưng còn rất yếu. Cơ thể đã hồi
phục phần nào!
- Hoàng thượng, người hãy gọi Tôn
Nhi công chúa và Hoàng TháI Hậu
twois đây đi! - Vĩnh Khả lên tiếng
--- Một lát sau ---
- Trẫm gọi hai người tới đây vì muốn
hai người chứng kiến sự cứu sống
Lâm phi! - KhảI Vương khẽ nuốt khan
- Vương Hầu Gia! - Tường Uy lên
tiếng - Hãy làm điều cần làm đi!
Nguyên tử bước ra trước, khẽ cất
giọng nói:
- Vương Nguyên thần được mệnh
danh là Con Nai Thiêng, cũng chính
là con nai trắng trong truyền thuyết!
Ngay bây giờ, thần sẽ cho Lâm Phi
uống máu!
Nguyên tử lấy con dao nhỏ, rạch một
đoạn ở gần cổ tay. Máu bắt đầu rỉ
ra...đỏ thẫm!
Tôn Nhi công chúa lúc này nóng
bừng cả người ! Nàng nhất định
không ra tay cứu giúp, để cho người
nàng yêu bây giờ phải nhỏ máu vào
miệng Lâm Phi kia ! Nàng ân hận vô
cùng !
Những giọt máu nóng hổi trượt xuống
họng Lâm phi. Vẫn chưa có động thái
gì.......
- Mau đem thuốc bổ tới! - Nguyên tử
hô lên
Từ phía trong, Khả tử bước ra với một
bát thuốc nóng đỏ hỏn bốc khói nghi
ngút
Nàng dựng người Lâm phi dậy, khẽ
đưa bát thuốc kề vào miệng Lâm phi.
Một lát sau.....như phép màu.......Lâm
Phi khẽ mở mắt ra, môI đỏ hồng tươI
tắn, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ,
nhìn xinh đẹp như chưa hề hấn
gì........
Tất cả mọi người....thở phào nhẹ
nhõm......
***
--- Buổi chiều ---
Ngô Vương và TháI tử đã tới nơI, đón
tiếp vô cùng long trọng. KhảI Vương
ra lệnh mở yến tiệc linh đình, tất cả
từ binh lính đến nô tỳ đều được
tham gia. Một phần yến tiệc này
cũng là để chúc mừng vụ việc lớn vừa
trôI qua..........
Màn đêm từ từ buông xuống, ánh
trăng dịu dàng soi tỏ những cánh
mẫu đơn đổ thẫm trong Càn Sương
Cung.
Nguyên tử khẽ nép đầu vào lồng ngực
của KhảI, đôI mắt đăm đăm nhìn về
phía trước, không nói gì. Chợt, KhảI
Vương nắm lấy bàn tay đang băng
trắng của cậu mà khẽ khàng lên
tiếng:
- Em có đau không?
- Không đau! - Nguyên tử dụi đầu vào
ngực KhảI như một chú mèo con, khẽ
lên tiếng phụng phịu
- Sao thế? Em vừa cứu người kia mà!
- Khải ngạc nhiên
- Không phảI đâu! - Nguyên tử lắc
đầu - CáI trò cắt tay nhỏ máu này
chỉ để câu giờ thôi! Trong lúc đó,
Vĩnh Khả tỷ đã phi đến Phủ Công
Chúa, lấy trộm máu nai trắng về chế
thuốc theo lời Kim Đại Phu đã dặn,
rồi pha vào bát thuốc bổ Lão Liệt
Xuân đưa cho! Bát thuốc tỷ ấy bưng
ra mới là thuốc giảI thật!
- Hẳn nào Vĩnh Khả bảo ta triệu Tôn
Nhi và Mẫu hậu tới, để đánh lạc
hướng, tiện cho việc lấy trộm! - KhảI
Vương cười khẩy
Bỗng, Nguyên tử kéo lấy cổ áo KhảI
Vương, chồm người lên, nhìn thẳng
mắt y mà thổn thức:
- Nếu không có thuốc giảI, có phảI
Người sẽ giao em cho Tôn Nhi công
chúa không?
- Vương Nguyên.......
- Trả lời em đi! - Nguyên tử nghiêm
giọng
KhảI Vương choàng tay ôm chặt lấy
Nguyên tử mà lăn xuống giường. Y
vuốt nhẹ máI tóc của cậu, hôn lên
trán cậu một cách dịu dàng và khẽ
thì thầm:
- Không đời nào! Dù có chết....ta cũng
sẽ không buông tay em ra! Em là của
ta mà! Nhớ chưa hả?
Nguyên tử bối rối, không biết nói gì
hơn, liền khép hờ đôI mắt lại, để
KhảI từ từ hôn nhẹ lên khoé mi, lên
má, lên môI, xuống cổ........
***
--- Lãnh Cung ---
Đêm nay, quá vui mừng vì kỳ tích cứu
sống Lâm phi, KhảI vương đã sơ suất
cho tất cả quân binh đI dự yến tiệc,
không còn ai cnah giữ lãnh cung.
Dưới ánh trăng lờ mờ sáng....một
bóng đen lén bước ra......chạy vụt đI
mất.......
(còn tiếp)
Au: Fru
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro