Chap 33

--- Thủy Tạc Sơn ---

Chiêu Hy đã bị chuốc cho một liều

thuốc ngủ say mê mệt...

Vương Lâm Kiệt tiến gần đến hốc đá

rỗng, lấy ra tờ giấy nhỏ...đôi mắt ánh

lên vẻ gian tà thâm độc. Hắn lầm

bầm đọc từng từ trong tờ giấy:

- Vắt kiệt máu Chim Ưng, thiêu cháy

thân Nai Trắng....sắp rồi...sắp rồi!

Không lâu nữa, tất cả sẽ phải chết

dưới chân ta! Sư phụ.......thù này sắp

được trả rồi! Con sẽ giải thoát linh

hồn cho sư phụ!

--- 9 năm trước ---

Mũi kiếm của Bạch Vỹ Đoản lao vút

tới, nhắm thẳng vào Vương Triển Long

đầy những sát khí chết chóc. Nhanh

thoăn thoắt, Triển Long Đại hiệp phi

vút lên ngọn cây, lướt đường kiếm

sắc bén đâm xuyên vào bắp đùi đối

phương.

Bạch Vỹ Đoản không còn chiêu nào

khác, liền quay ngoắt người, phi từ

trong ống tay áo ra đầy những phi

tiêu kịch độc, xông thẳng về phái

Triển Long Đại hiệp như mưa. Vương

Triển Long trừng mắt, thoắt cái, rút

từ bên hông ra một cây sáo trúc. Ông

xoay cây sáo thật nhanh, tạo thành

một lực gió mạnh ghê gớm.

Từ bốn hương trời, hắc khí ùa tới dữ

dội, tâm chấn như đảo lộn, mặt đất

quay cuồng. Vương Triển Long tức thì

phi từ trên ngọn cây xuống, lao vún

vút xung quanh Bạch Vỹ Đoản. Hắn

bị cuốn theo một cơn lốc đâỏ điên

lướt đi nhanh hơn cả ánh sáng.

Vỹ Đoản kinh hãi, dùng hết lực, đâm

đầu lao ra ngoài vòng xoáy tử thần ấy

ngay lập tức, hắn bị đnáh bật vào

trong, khí quản tắc nghẽn ngay

cuống họng, toàn thân tiếp đất một

cách đau đớn tột cùng. Một luồng khí

đảo dâng cao đến nghẹt thở, siết

chặt lấy toàn thân Bạch Vỹ Đoản, bóp

nát khí phổi trong lồng ngực hắn.

Hắn quằn quại trong vòng lốc xoáy

hắc ám của Triển Long Đại hiệp.

Một cơn lốc cuồng loạn khuấy đảo cả

cánh rừng khiến cây lớn đổ rạp như

quỳ xuống trước uy thiên của Vương

Triển Long - Rồng Thiêng đất Bắc.

Bạch Vỹ Đoản đã hoàn toàn quỵ ngã

trước Thế Trận Ma Pháp Bát Quái tạo

bởi Thiên Uy Điểu Sáo!

- Thật đáng thương! - Triển Long đại

hiệp thu sáo trúc vào sát bên thân,

bước đến bên Bạch Vỹ Đoản đang

thoi thóp dưới đất - Ngươi thật to

gan, dám bắt cóc Tiêu Ưng nhà ta

sao? Lại còn dám gây chiến với bổn

đại hiệp à? Linh hồn của người, máu

của ngươi sẽ làm cho Điểu Sáo của ta

tăng thêm sức mạnh!

- Triển Long đại hiệp! Triển Long đại

hiệp! - Bạch Vỹ Đoản chợt khẩn

khoản - Xin hãy tha cho ta! Hãy tha

cho ta!

Vương Triển Long vô cùng ngạc nhiên,

là quỷ kế gì đây chứ? Xưa nay trên

chốn giang hồ này, Bạch Vỹ Đoản nổi

tiếng có chết cũng không van xin, sĩ

diện cao ngút trời kia mà...... Tuy vậy,

nhìn vẻ mặt đau đớn hấp hối của

hắn, ông cũng có chút thương xót.

Trên thế gian này, Vương Triển Long

được người đời tôn sùng cũng vì sự

rộng lượng, khí chất anh hùng cao

quý...

Hốt nhiên, vì mải suy nghĩ vẩn vơ,

vừa quay lại, Bạch Vỹ Đoản đã mất

tăm....

Kẻ được mệnh danh là Cáo Xanh đã

trốn thoát, để lại một luồng hắc khí

màu xanh lè ngứa mắt đặc trưng với

cái biệt danh. Hắn dùng hết tất cả

sức lực còn lại trong người, vận hết

khí nội mà lao về nhà.

Hắn hộc máu trước cửa căn nhà của

mĩnh, cố ôm lấy vết thương thâm hậu

lết vào trong, ngã nghiên mực, viết

những nét chữ run rẩy vào trang giấy

đã ố màu....

Hốt nhiên, một lưỡi kiếm lạnh ngắt

bổ xuống......

Cổ họng Bạch Vỹ Đoản như bị rạch

làm đôi.....

Thanh bảo kiếm của Vương Triển

Long, xuyên qua cuống họng của

hắn......

Hắn trợn mắt....

Thân xác nguội lạnh, hơi thở tắt lịm,

trái tim hóa đá.......

Hắn chết........

- KHÔNG!!!! SƯ PHỤ!!!!! - Một tiếng

trẻ con thét ầm lên

Triển Long đại hiệp giật mình quay

lại, một đứa bé trai trạc tuổi Vĩnh

Khả, mắt giàn giụa lệ, miệng há hốc

không ra tiếng, nó đơ cứng người ra,

ngã khuỵu xuống bên thi thể thảm

thương của Bạch Vỹ Đoản, òa lên

khóc dữ dội.......

Chợt! Tiếng của Vĩnh Khả vang lên:

- Cha! Cha! Mau đi thôi!

Triển Long đại hiệp chạy vội ra ngoài

căn nhà của kẻ đã chết, lòng vui

mừng khôn xiết thấy con gái chạy tới

từ phía xa. Ông lao vội đến bên Vĩnh

Khả, ôm chầm lấy con gái,, sốt sắng

hỏi han:

- Tiểu Khả, con không sao chứ?

- Con không sao! - Vĩnh Khả khảng

khái trả lời - Một tên nhóc tầm

thường làm sao có thể tổn thương đệ

tử của Bắc Thiếu Lâm Tự như con

chứ! Chưa nói con còn là đồ đệ số

một của lão Đại Ma Đầu Liệt Xuân!

Tên sư phụ của thằng nhóc đó sai nó

đem con xuống núi định dìm con

chết dưới suối kia nhưng con đã

đánh cho nó bạt hơi. Nó liền chạy về

đây!

- Ta đã giết chết Bạch Vỹ Đoản đó rồi!

- Về thôi cha! - Vĩnh Khả chau mày

kéo tay Triển Long đại hiệp

Trong cuộc nói chuyện với con gái,

Triển Long đại hiệp đã quên mất

thằng nhóc đồ đệ của Bạch Vỹ

Đoản........

Trong căn nhà nhỏ, nơi thi thể Bạch

Vỹ Đoản đang khô cứng một cách thê

thảm, đứa trẻ kia mới nhận ra tờ giấy

mà hắn liều mạng viết lại trước lúc

chết:

" Tiểu Kiệt! Khi con đọc được bức thư

này, Bạch Mỗ đã tắt thở rồi! Kẻ giết

Bạch Mỗ chính là Vương Triển Long

được mệnh danh là Rồng Thiêng đất

Bắc. Hắn đã rút sạch máu và linh hồn

của ta vào trong Thiên Uy Điểu Sáo,

thứ vũ khí vô địch thiên hạ này,

không thể bẻ gãy mà ta cho rằng về

sau, sẽ được truyền lại cho con gái

hắn, một thiên tài võ thuật bẩm sinh

với trí tuệ rất lợi hại, cũng là con

nhóc mà ta đã sai con dìm chết dưới

suối! Vương Triển Long còn sở hữu

một báu vật quý giá nhất ở trần thế

này, đó chính là hiện thân của Nai

Trắng Thiêng Liêng, con trai duy nhất

của hắn! Chỉ có một cách giải thoát

cho linh hồn của ta, trả thù cho ta

đó là vắt kiệt máu của Chim Ưng đền

máu đã mất của ta, thiêu cháy thân

Nai Trắng để giải thoát cho ta khỏi

cây sáo trúc với sức mạnh uy song

đó! Một khi hai iện thân thiêng đó bị

tế sống, lập tức, Thiên Uy Điểu Sáo

sẽ mất hết sức mạnh và con có thể vẻ

gãy nó, giải hồn cho sư phụ......"

Những dòng chữ cuối cùng run rẩy,

vấy đầy những mảng máu văng tứ

tung khiến Lâm Kiệt cắn chặt lấy răng

mà căm phẫn.......

--- Hiện tại ---

- Sư phụ... - Lâm Kiệt khẽ thì thầm

với mảnh giấy cũ - Người đã cứu con

từ khi con bị tên trộm năm xưa bỏ

rơi ở khe núi, nuôi nấng con, dạy dỗ

con.... Con thề với trời đất, sẽ rửa

mối hận này cho sư phụ!

Chợt.....một tiếng động nhẹ phía sau

lưng hắn phát ra...

Chiêu Hy vươn mình thức dậy. Lâm

Kiệt bỗng quay mặt lại, khuôn mặt

giả tạo gian xà với nét giọng ngọt

ngào đầy mê hoặc:

- Mỹ nhân của ta! Nàng dậy rồi sao?

Đến lúc thực hiện kế hoạch tiếp theo

rồi! Có việc cho nàng đây!

***

--- Dưỡng Tâm Điện ---

Khải Vương vuốt nhẹ mái tóc của

Nguyên tử - đang gục đầu vào lồng

ngực của y. Y nhớ những lời nói của

Thái y:

"Vương Hầu Gia, theo như vi thần

chẩn đoán, đã nhiễm phong hàn,

cách đây tới 2 ngày rồi! Cơ thể rất

yếu, hơi thở có phần khó nhọc. Tay

chân đều mềm nhũn...."

- Hẳn nào... - Khải Vương trĩu lông

mày hối hận - ...em không có sức để

chống cự hành động lố lăng của Tôn

Nhi! Ta đã trách sai em rồi!

- Ưm...ưm... - Nguyên tử khẽ rên lên

yếu ớt, đầu khẽ cựa quậy

- Vương Nguyên! - Khải Vương sốt

sắng - Em tỉnh rồi!

- H...Ho..Hoàng...th..thượng... -

Nguyên tử mấp máy môi mệt mỏi

Cậu toan gượng dậy nhưng bị Khải

ghì tay lại.....Đôi mắt y trừng lên vẻ

giận dữ vô cùng

Nguyên tử vội vàng lên tiếng yếu ớt:

- Hoàng thượng.......khụ khụ.....em xin

lỗi! Chuyện của Tôn Nhi công

chúa....khụ khụ...khụ.... Em..em biết

sai rồi! Xin đừng giận em nữa!

- Ngốc tử! - Khải Vương gõ nhẹ vào

đầu Vương Nguyên - Ta giận em

chuyện đó à?

- Vậy chứ.......sao người trừng mắt lên

nhìn em? Đáng sợ lắm! - Nguyên tử

xụ mặt xuống, đôi mắt ngân ngấn

nước

- Tại sao bị nhiễm phong hàn tận hai

ngày trước mà không nói cho trẫm

hả???? - Khải Vương quát ầm lên

Thật sai lầm........quá sai lầm....tại sao

Vương Tuấn Khải lại ngốc nghếch đến

vậy chứ!!! Y vừa dứt câu quát đầy

phẫn nộ....ngay lập tức, Nguyên tử

đáp trả bằng tiếng òa khóc nức nở...

Tiếng khóc của Nguyên tử cứ gào to

lên, nước mắt giàn giụa tuôn ra

không ngớt. Khải Vương hoảng hốt,

nhìn thấy điệu bộ nức nở của Nguyên

tử thì chẳng cần biết ai đúng, ai sai

nữa và phải vội vã ôm chầm lấy cậu

dỗ dành:

- Ta xin lỗi, ta xin lỗi! Là ta sai, là ta

sai! Em đừng khóc mà, đừng khóc

mà! Ta sai rồi! Sai thật rồi! Xin em

đừng khóc! Đừng khóc nữa mà!

Nguyên tử vẫn gào ầm lên, nước mắt

ướt đẫm vai áo mỏng của Khải

Rối trí, không biết phải làm thế nào,

Khải Vương loạn lên không biết phải

làm sao để dỗ cho Nguyên tử nín

Tiếng khóc của Vương Nguyên càng

lớn hơn khiến Khải Vương càng bối

rối. Y không còn cách nào

khác....đành liều....

Y kéo người Nguyên tử ra, túm chặt

lấy cổ áo cậu rồi ngay lập tức siết

chặt lấy đôi môi nhỏ của cậu bằng

một nụ hôn sâu vô cùng nồng ngọt....

Tức thì, tiếng khóc dứt hẳn! Khải như

muốn trọn lấy bờ môi êm dịu của

Vương Nguyên. Y lướt môi xuống, hôn

lên gò má của Nguyên tử, hôn lên

những giọt nước mắt của cậu...thật

dịu dàng!!!!!........

- Em chịu nín chưa? - Khải Vương khẽ

lên tiếng

Nguyên tử nũng nịu gật gật cái đầu

Chợt...không gian lãng mạn bị phá

vỡ.......thật khó chịu làm sao! Chính là

cái bụng đói meo của Vương Nguyên

réo ầm lên

Không cần nhắc thêm, Khải Vương đã

nhanh chóng bước ra khỏi giường,

chạy ra ngoài, mang vào một chén

canh tổ yến còn nóng, múc lấy một

thìa canh đưa lên miệng cho Nguyên

tử, dịu dàng dỗ dành:

- Ta đút em ăn! Chắc là em mệt và

đói lắm! Canh tổ yến hầm với đường

hoa mai đấy, rất bổ, sẽ giúp cho sức

khỏe của em!

Nguyên tử đưa mắt chán ản nhìn thìa

canh mà Khải đã múc lên

- Sao em không chịu ăn? Ta đã chủ

động đút cho em mà....em không

thích sao? - Khải Vương ngồi xuống

giường, sát bên Nguyên tử

Vương Nguyên chớp chớp con mắt,

đoạn, chồm tới, vươn tay ôm lấy cổ

Khải Vương, rúc dầu vào ngực y thỏ

thẻ:

- Không ăn đâu......

- Vương Nguyên.... - Khải ngập ngừng

bối rối

- Buồn ngủ!!!!! - Nguyên tử kéo dài

giọng một cách mệt mỏi

Khải Vương mỉm cười, y khẽ hôn lên

mái tóc của Nguyên tử, rồi đặt đầu

cậu xuống gối một cách nhẹ

nhàng........

(còn tiếp)

Au: Fru

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro