Chap 35

Thật là.......một mỹ nhân.....

- Đây là muội muội của bổn vương, Y

Phụng! - Hán Đế niềm nở - Bổn

Vương muốn gả Y Phụng cho Khải

Vương đây, coi như kết giao bền chặt!

Đó là một mỹ nhân sắc xảo vô cùng.

Đôi mắt long lanh tựa nước hồ trong

vắt, hàng mi dài cong vút ô đậm vẻ

đoan trang cho đôi mắt nàng. Đôi

môi nhỏ đáng yêu khẽ hé mở như nụ

hồng còn mờ những giọt sương trong

trẻo....

- Hán Đế..... - Khải Vương ngập

ngừng - Việc này....

- Sao vậy? Chẳng nhẽ hoàng muội

của ta không xinh đẹp vừa ý Khải

Vương sao?

- Không phải...mà là..... - Khải Vương

chau mày

- Xin thứ lỗi bổn tướng mạo phạm! -

Vĩnh Khả nhăn mặt lên tiếng - Hoàng

thượng, thần có thể bàn với người

một số chuyện không?

Nói rồi, Khải Vương và Khả tử lui vào

một góc khuất.

- Làm sao đây? - Khải Vương vò đầu

- Không thể nhận được! - Khả tử kiên

quyết

- Vậy phải làm sao?

- Thần đã có cách! Tuy nhiên, phải

làm dịu lòng Hán Đế đã!

- Được! - Khải Vương khẽ mỉm cười -

Hay là khanh chịu trách nhiệm Hán

Đế nhé! Đưa đi du ngoạn kinh thành,

rồi dạo quanh Hoàng cung!

- Nói gì? - Khả tử bỗng sầm mặt lại

Thực sự thì Khải Vương cũng phải

chịu một số thiệt thòi. Vốn là Khả tử

đồng ý ủng hộ nên Vương Nguyên mới

được "trao thân gửi phận" cho Khải

Vương. Dù có là Hoàng thượng, đứng

trên vạn người thế nhưng trong thâm

tâm Khải Vương vẫn có một ý niệm,

chính là tôn Vĩnh Khả làm "chị dâu".

Lời nói của Khả tử đối với y rất có

trọng lượng. Y còn có phần lép vế.

Ngược lại, Khả tử, tuy có mối thù

thâm sâu và còn nung nấu ý chí trả

thù rất lớn nhưng cũng có ý coi Khải

Vương làm phận "em rể". Hai người

tuy không tỏ rõ nhưng cũng hiểu

được ý nhau. Giá như không mang

trong thâm tâm những oán hận giết

chóc thì họ có thể đã là bạn bè tri

kỷ.......

- Đừng nóng đừng nóng! - Khải

Vương vội xua tay - Không thể giúp

trẫm sao? Dù gì nếu trẫm đồng ý với

Công chúa kia thì Nguyên tử sẽ phải

chịu thiệt đó!

- Để xem đã! - Khả tử nuốt giận vào

trong mà bước ra

Nàng đanh mặt lại, khí thế ngút trời,

có phần khó chịu, đứng trước mặt

Hán Đế mà nói:

- Hán Đế, xin thứ lỗi! Hoàng thượng

của chúng tôi vốn đã có ý trung

nhân! Mặc dù dung nhan của Y

Phụng công chúa đây đẹp tựa hoa

tuyết, lung linh khắc nguyệt nhưng

nhất định, không thể kết mối nhân

duyên! Tuy vậy, với tư cách là Quốc

Thái Sư của Tôn Nhi công chúa nước

chúng tôi, bổn tướng rất lấy làm vinh

hạnh khi được dạy phép, dạy đọa và

dạy kiến thức cho Y Phụng công

chúa! ổn tướng sức tài hạn hẹp,

không biết như vậy có được chăng?

- Ngươi nói, ngươi là Vương Vĩnh Khả?

- Hán Đế nhướng lông mày

- Đúng vậy! Thần chính là Vương Vĩnh

Khả! - Khả tử cười khẩy

- Nói thật, danh tiếng của cha ngươi,

của cả ngươi nữa, vang tới tận nước

ta. Không chỉ vô nghệ vô song mà còn

trí tuệ hải hà. Ta thực cũng không

vừa ý chuyện từ hôn cho lắm nhưng

nếu Y Phụng của ta có thể học được

ở ngươi thì cũng được! Chỉ là Y

Phụng không phải giỏi giang gì! - Hán

Đế cười một cách nham hiểm

- Xin Hán Đế cứ yên lòng để Y Phụng

công chúa ở lại đây! - Khả tử khẽ

nuốt khan

- Hán Đế...... - Khải Vương lên tiếng -

Người đến đây ắt hẳn phải thưởng

thức tất cả cảnh đẹp nơi này! Hãy để

Đại Tướng Quân của chúng tôi đưa

ngài đi thăm thú!

- Được vậy thì thật hay! - Hán Đé khẽ

cười một cách nguy hiểm, đầy ẩn ý

khó đoán - Vậy Y Phụng, ta sẽ cùng

đi với Vương Tướng quân đây! Muội

hãy cứ về với người nước Hán trước,

rồi chuyện khác tính sau!

***

Nắng có chút ấm áp, rọi xuống những

chiếc lá non trong Vườn Thượng

Uyển. Khả Tử đem trong mình bực

dọc nhưng cố che giấu mà dẫn Hán

Đế đi khắp Hoàng cung....

Chợt, dừng lại trước Càn Sương Điện,

Khả tử bỗng giật mình khi nghe tiếng

thét vang trời của Tiểu Thiên Điểu.

Con chim ưng liệng gấp xuống, hét

lên như muốn xé toạc cả đất trời.

Biết có chuyện không hay, Khả tử liền

vội vã:

- Hán Đế, xin người thứ lỗi cho, xin

người cứ đứng yên ở đây, bỏn tướng

sẽ quay lại ngay!

Không kịp để Hán Đế pản ứng gì, Khả

tử đã phi vút lên những nóc nhà của

Hoàng Cung, lao đi mất

- Thật ghen tỵ! - Hán Đé khẽ lầm

bầm - Sao Khải Vương lại có những

thứ độc đóa tới vậy? Một kinh thành

xa hoa no ấm, cả một giang sơn phồn

thịnh người người ca ngợi, một Hoàng

Cung rộng lớn giàu có, một vị Tể

Tướng tinh thông mọi chuyện Dịch

Dương Thiên Tỷ, rồi một muội muội

ngây thơ trong sáng không như Y

Phụng kiêu căng ương bướng. Giờ y

còn có cả một Đại Tướng Quân văn võ

vô song. Y còn có những gì mà ta

thiếu sót nữa?

Bỗng, một cơn gió thoáng thối

qua....làm những cánh hoa mẫu đơn

đỏ thẫm vờn qua trước mặt Hán

Vọng. Làm chàng mê man tỏng hương

Mẫu Đơn dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Chàng quay đầu lại, trước mắt là Càn

Sương Điện rực rỡ một vườn mẫu đơn

lung linh đang lan tỏa những dư vị

ngọt dịu quanh làn gió uyển chuyển

nhẹ nhàng...

- Ta nghe xưa nay....Khải Vương vốn

căm thù hoa Mẫu Đơn..... Sao lại có

cả một rừng mẫu đơn đẹp lộng lẫy

như thế kia chứ?

Tò mò, Hán Vọng bước chân vào

trong. Hương Mẫu Đơn miên man dịu

dàng đưa hồn chàng bước chân vào

ngưỡng cửa chính điện. Thoáng thấy

yên ắng không có ai, chàng liền khẽ

khàng đẩy cánh cửa đang mở sẵn,

bước chân vào....

Một chính điện bày trí thật vừa mắt,

thoang thoảng mùi trầm hương dịu

êm. Điều đặc biệt là, so với cái lạnh

cắt da ngoài kia thì căn phòng này

ấm áp lạ lùng. Hán Vọng phát hiện ở

khắp góc phòng đều có những hũ

sưởi nhỏ để đốt than, bao trùm

những hơi ấm khắp cả gian phòng...

- Chậc! - Chàng chép miệng - Thật

cầu kỳ. Chắc hẳn đây là chính điện

của ý trung nhân của Khải Vương,

người mà Vương Tướng Quân đó đã

nhắc tới sao? Hẳn vậy rồi!

Chàng bước tiếp vào trong, vén bức

mành liễu màu hồng ngọc

lên..........mà sững sờ.......

Chàng thốt lên:

- Mỹ tựa hồ ánh nguyệt họa lưu!!!!

( Đẹp tựa như ánh trăng đã hiện

thân lưu lại)

Trước mắt chàng, một nữ nhân dáng

người nhỏ đang nằm ngủ trên

giường. Mái tóc đen mượt xõa ra, ôm

lấy khuôn mặt nhỏ xinh trắng hồng.

Khuôn mặt ấy tựa như một viên Bạch

Ngọc được gọt dũa điêu luyện một

cách hoàn hảo tuyệt mỹ, không có nét

nào không đẹp cả. Đôi mắt nhắm mà

vẫn cuốn hút lạ thường, đôi hàng mi

đen huyền uốn cong đến tận khóe

mắt yêu kiều như tơ liễu. Chiếc mũi

thon thon, gò má cao hơi hồng hồng

trông thật đáng yêu. Và đẹp nhất

chính là đôi môi đỏ tự nhiên như

cánh mẫu đơn, một màu đỏ thật dịu

ngọt và nồng nàn. Cả khuôn mặt, tựa

như được họa nên bởi một thần tiên.

Hán Vọng không dám tin trước mặt

mình là thật...ngỡ rằng mỹ nhân kia

là ngọc tiên ngủ quên nơi trần thế.

Một sắc đẹp có thể khuynh hoành

thiên hạ, một sắc đẹp tựa như ánh

trăng lung linh, một sức hút vô cùng

khó tả... Hán Vọng ngắm vẻ đẹp kia

mà còn có cảm giác khó thở....

Bất chợt....khóe môi nhỏ của người

đẹp khẽ giật giật làm Hán Vọng

hoảng hốt. Nữ nhân trước mắt chàng

có vẻ tỉnh dậy, ngồi lên, một bên áo

trái hơi trễ xuống, để lộ ra đôi vai

gầy... Người khẽ dụi mắt...chớp chớp

rồi...mở ra....

Đôi mắt sâu thật cuốn hút........

Hán Vọng ngẩn người ra nhìn ngắm

dung nhân đẹp tuyệt trần trong khi

người trước mặt ngơ ngác lắp bắp:

- Ngươi là ai?

- Ta..... - Hán Vọng lúng túng

- Hán Đế! - Khả tử chạy vội vàng kêu

lên

- Vương Tướng Quân! - Hán Vọng giật

mình quay lại

- Tôi đã dặn Người đợi ở ngoài mà,

sao lại chạy vào trong thế này? - Khả

tử khẽ chau mày

- Tỷ tỷ.... - Nguyên tử khó chịu lên

tiếng - Đây là ai?

- Nguyên Nguyên, đệ dậy rồi sao? Đây

chính là Quốc Vương của nước Hán,

Hán Cảnh Đế Lưu Vọng! - Khả tử vội

chạy đến bên Nguyên tử

- Đệ....đệ.... - Hán Vọng sững sờ

- Xin thứ lỗi, tại hạ đã mạo phạm

Hán Đế! - Nguyên tử khẽ mỉm cười -

Xin Người bỏ quá cho!

- Hán Đế, đây là đệ đệ của bổn tướng

Vương Nguyên, chính là Vương Hầu

Gia, một người vô cùng quan trọng

của nước Vương với tài trí song toàn

- Khả tử khẽ lên tiếng

- Đệ đệ sao? - Hán Vọng trợn mắt -

Vậy mà, ta cứ tưởng là nữ nhân.....

- Hán Đế không phải người đầu tiên

nói vậy! - Khả tử cười vang. Đoạn,

quay qua Nguyên tử càu nhàu - Đã

nói đệ lúc sáng ăn một chút đi, giờ

thì mệt quá lăn ra ngủ! Thật là......

- Căn phòng này, thực sự rất ấm áp!

- Hán Đế mỉm cười, có phần ẩn ý -

Vậy Vương Hầu Gia......bị bệnh gì?

- Chỉ là nhiễm phong hàn thôi! -

Nguyên tử hắng giọng

Chợt! Khả tử giật thót tim, gáy lưng

bỗng lạnh buốt...... Đôi mắt của Hán

Đế nhìn hai chị em có gì đó thật

nguy hiểm, thật đáng sợ! Có gì

đó........

Hốt nhiên, một tiếng thét phá tan

bầu không khí trong Càn Sương Điện.

Một quân binh chạy vội vào, giọng

nói gấp gáp:

- Vương Tướng Quân, Vương Tướng

Quân, xảy ra chuyện lớn rồi!!!!!

(còn tiếp)

Au: Fru

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro