Chap 39
--- Kim Gia Trang ---
- Tiểu Khả, muội ở lại dùng cơm đi! -
Tường Uy cột dây ngựa lại trước sân
nhà
Buổi sáng vừa khẽ chạm đến những
cánh hoa hồng chớm nở thì Vĩnh Khả
đã trốn đến rừng trúc để tập luyện
Cầm pháp. Việc tập luyện thứ võ
công bậc nhất thiên hạ này khiến
nàng vô cùng mệt mỏi. Ngày càng khó
khăn hơn, nàng càng phải khổ luyện
nhiều hơn. Giá mà cha còn sống để
dạy nàng một cách nhẹ nhàng nhất
hay giá kể là lão Liệt Xuân chết tiệt
đó ở đây để huấn luyện nàng. Lúc
cần thì chẳng thấy lão sư phụ đó
đâu, khi không thì lão cứ nhởn nhơ
trước mắt! Có yêu quý, kính trọng bao
nhiêu thì Vĩnh Khả càng đau đầu bấy
nhiêu. Buổi sáng tập luyện kết thúc
để lại cho Vĩnh Khả hàng ngàn vết
bầm tím khắp người, ngồi trên ngựa
còn không vững, cái áo lông màu xám
xanh của nàng bám đầy đất bụi......
- Khỏi! - Nàng uể oải xuống khỏi hắc
tuấn mã - Muội phải về Hoàng Cung,
còn phải lo Nguyên Nguyên chứ!
- Không phải có con chim ưng của
muội ở đó rồi sao? - Tường Uy thắc
mắc
- Tiểu Thiên Điểu sao? Sáng sớm
muội đi, muội mang nó theo rồi!
Nhắc mới nhớ, nó lại bay đâu mất
rồi???
Đoạn, Khả tử lấy hơi, huýt lên một
tiếng....Môt lát sau, con chim ưng to
lớn đã giang rộng cánh liệng xuống,
đậu trên vai nàng.
- Có lẽ lão Kim có thể kê thêm cho
muội mấy đơn thuốc bổ nữa! Chứ với
sức này thì làm sao có thể tiếp tục
tính kế rửa hận, giết chết Cẩu - Khả
tử lết đôi chân ê ẩm vào trong
Tường Uy hộ tống đằng sau "nương
tử tương lai" mà không hay biết rằng
từ phía xa, một bóng đen đã nhìn
thấy tất cả, hai tay siết chặt thành
nắm đấm, giận dữ tột cùng....
***
--- Chính Vụ Điện ---
- HỖN XƯỢC!!!!!!! - Khải đập mạnh
bàn quát ầm lên
- Hoàng thượng, xin bớt giận!!!! -
Dịch Dương Tể Tướng vội lên tiếng
- Câm miệng! - Khải thét lên - Dịch
Dương Thiên Tỷ khanh nói xem?
Khanh vừa mới đi đâu về? Đừng có
lên mặt dạy dỗ trẫm!
- Vi thần không dám! - Thiên Tỷ vội
quỳ xuống
- Bỏ đi! - Khải Vương điên tiết ngồi
xuống ngai vàng
- Hoàng thượng bớt giận! - Một địa
thần trong triều lên tiếng - Giờ nước
Hán gửi Tối Hậu Thư đến cho chúng
ta, họ lại đã chuẩn bị ba vạn binh
mã đang tới sát biên giới rồi! Quân
ta phải chiến đấu thôi!
- Chúng mới giao hảo hòa bình với
chúng ta xong, giờ lại đem quân đi
đánh chúng ta! Thế là sao hả? - Khải
Vương thét lên giận dữ
- Hoàng thượng... - Thiên Tỷ chợt lên
tiếng - Chúng ta không được chần
chừ thêm! Nếu chúng tiến vào thành,
coi như thua trận! CHúng ta phải
phản công thôi!
- Phản công... - Khải Vương trừng mắt
- Hảo! Phản công!!!!!
- Hoàng thượng, không được! -
Nguyên tử kêu lên - Dĩ hòa vi quý!
Nếu xảy ra chiến tranh, ắt có thương
vong!
- Vương Hầu Gia! - Thiên Tỷ gằn
giọng - Lẽ nào đứng nhìn bọn chúng
san bằng thành Trường An? Chúng
đã vô cớ đem quân đánh nước ta,
phá vỡ hiệp ước hòa bình thì chúng
ta phải cho chúng biết thế nào là lễ
độ! Quyết chiến, quyết thắng! Phải
lâm trận!!!!
Rồi cả chính điện vang lên:
- LÂM TRẬN! LÂM TRẬN!
"Vương Nguyên, để xem lần này
Hoàng thượng có còn nghe theo ý
của ngươi nữa không.....Ta sẽ không
một tên Hầu Gia như ngươi thay đổi
Hoàng thượng thêm nữa!!!" - Dịch Tể
Tướng nghĩ thầm
- Hoàng thượng..... - Vương Nguyên
cố khuyên giải Khải Vương
- Xin Hoàng thượng hãy quyết định! -
Triều thần bắt đầu ào ạt lên tiếng
theo Dịch Tể Tướng....
--- Cổng Thành ---
Vó ngựa dồn đến nhanh chóng, Vĩnh
Khả xuất hiện ngay trước Cổng
Thành, không mảy may biết gì.....
- Đại Tướng Quân! - Viên Đội Trưởng
liền vội vã chạy đến
- Viên Đội Trưởng? có chuyện gì mà
ông gấp gáp vậy? - Vĩnh Khả ngạc
nhiên
- Vương Tướng Quân, người cần tới
Chính Vụ Điện ngay!
Hắc tuấn mã hất cao hai chân trước
lên, phi một mạch vút qua Sân
Đình.......
Vĩnh Khả nhảy vội xuống, lao nhanh
vào Chính Vụ Điện, quỳ xuống hành
lễ:
- Đại Tướng Quân Vương Vĩnh Khả
tham triều chậm trễ, xin Hoàng
thượng thứ tội!
- Hoàng thượng, người phải mau
quyết định đi! Quân giặc đã tràn tới
sát biên giới rồi! - Dịch Dương Thiên
Tỷ đưa con mắt thâm hiểm về phía
Vĩnh Khả
- Hoàng thượng.....xin người....hãy
suy nghĩ lại... - Nguyên tử cố chen lời
vào
Khải Vương đau hết cả đầu, rối trí vô
cùng. Không chịu được nữa, y thét
lên:
- Vương Vĩnh Khả!!!! Khanh là Đại
Tướng Quân, giữ trong tay Quốc Linh
Ấn, thống lĩnh hơn ba vạn binh mã
của nước ta! Trẫm lệnh cho khanh,
dẫn quân, đánh tan giặc Hán!!!!!!
- ĐÁNH TAN GIẶC HÁN! ĐÁNH TAN
GIẶC HÁN! - Cả chính điện vang lên
lời hô hào dồn dập
- Hoàng thượng...chiến tranh sao?????
- Vĩnh Khả sốt sắng
- Sao thế Vương tướng Quân? Giặc đã
tràn tới sát biên giới rồi! - Dịch
Dương Tể Tướng cất giọng mỉa mai
- Chúng đem quân đánh ta không lý
do! - Nguyên tử bất quá kêu lên -
Phải tìm lý do hòa giải chứ!
- Vương Hầu Gia!!! - Khải phẩy tay
giận dữ - Đủ rồi! Ý trẫm đã quyết!!!
Dẹp sạch quân Hán!!!!!!
Dịch Dương Thiên Tỷ cầm Tối Hậu
Thư, bước xuống chỗ Vĩnh Khả, giơ lá
thư ấy lên, khẽ ghé vào tai nàng thì
thầm:
- Thời gian đã hết! Vị bối lạc đã bị
phế truất đó không giúp được gì nữa
đâu! Mong là sau chiến tranh, nàng
sẽ biết thay đổi suy nghĩ!
Chính bóng đen xuất hiện gần Kim
Gia Trang là Dịch Dương Thiên Tỷ.
Chàng luôn theo dõi mọi hành động
của Vĩnh Khả. Và lần này, bằng mọi
giá, như một sự trừng phạt cho nàng,
chàng đã làm nàng phải lâm trận,
không chút chần chừ....
- Vương Vĩnh Khả! - Khải Vương thét
lên - Trẫm ra lệnh khanh xuất trận
ngay, trẫm đã tập trung tất cả binh
mã ngoài Cổng Thành! Không chút
chậm trễ!
- Thần.....- Vĩnh Khả nghiến răng, như
một mũi dao chí tử đâm thấu tim
nàng - tuân....chỉ.....
Không được nói lời tạm biệt với người
yêu, với đệ đệ hay ai khác, Vĩnh Khả
không được ở lại thêm một phút nào,
nàng ngậm ngùi kìm nén ngồi lên
yên hắc tuấn mã, bảo kiếm đeo bên
hông, Điểu Sáo giấu trong người.
Cái gió lạnh thấu xương khắc nghiệt
cứ thế cắt vào da thịt nàng đau đớn
như việc nàng bất ngờ phải thống
lĩnh hơn ba vạn quân binh đi lâm
trận, không sự chuẩn bị, mọi kế hoạch
báo thù đã lập ra với Tường Uy bị trì
hoãn......Tấm áo lông thú màu xám
xanh dày và ấm như thế nhưng sao
nàng vẫn thấy trái tim mình buốt
giá......Tiểu Thiên Điểu, cụp cái mỏ
xuống, đôi mắt ủ rũ đậu trên vai chủ.
Lần này đi, biết có trở về hay không.
Dù nàng có là đệ nhất thiên hạ, anh
hùng cái thế đi chẳng nữa, mối lo
vẫn cứ thế dấy lên...
Vương Nguyên nhìn tỷ tỷ của mình
chìm dần trong màn gió buốt lạnh,
cứ thế, cứ thế biến mất. Lòng cậu
hụt hẫng, cậu chìm dần vào một
khoảng hư vô không lối thoát. Khải
Vương phẩy tay gạt đi mọi lời nói của
cậu, tỷ tỷ cậu bị đẩy ra chiến trường
thảm khốc nào biết được tính mạng
có bảo toàn.....Suốt từ nhỏ, chưa lần
nào cậu có cảm giác lo sợ sẽ mất đi
thêm một người thâ nữa như lúc này.
Cậu không thể nào gạt đi khỏi tâm trí
những lo toan kinh hãi rằng Vĩnh Khả
sẽ chết nơi chiến trường, sẽ không
quay lại nữa, cậu sẽ lạc lõng giữa cái
Hoàng cung lạnh lẽo ghê sợ này và
chảng mấy chốc, sẽ mãi mãi bị cuốn
vào vòng xoày quên lãng của dòng
thời gian tàn nhẫn...Cảnh vật xung
quanh bỗng mờ đi....Vương Nguyên
cảm thấy choáng váng, đầu nặng như
đá đè, người nóng hừng hực...Cậu...
ngất đi.......
***
--- Càn Sương Cung ---
--- Buổi tối ---
Mắt trĩu nặng cảm giác thật khó chịu
làm sao! Cứ như có một tảng đá lớn
đè lên người Nguyên tử. Không chỉ
lên người, mà còn lên tâm trí nữa.
Thật nặng nề, thật bức bối...Cậu từ
từ mờ mắt ra....
- Vương Hầu Gia.... - Thiên Tỷ lên
tiếng
- Dịch Dương Tể Tướng? - Nguyên tử
gượng dậy thều thào
Căn phòng nghi ngút hương khói mờ
mờ ảo ảo....Chỉ có mỗi Dịch Dương
Thiên Tỷ ngồi bên cạnh Nguyên tử...
không phải là Khải Vương.
- Xem ra, cậu đã tỉnh rồi! - Thiên Tỷ
chép miệng - Ta đã trông cậu thay
cho Hoàng thượng suốt 3 canh giờ!
Hoàng thượng bận lo quốc sự vì lần
chiến tranh này! Người rất giận cậu,
vì những ý kiến của cậu trên triều...
Tuy vậy, ta đã khuyên nhủ người. 1
canh giờ nữa cậu đến Thượng Thư
Phòng, người có chuyện muốn nói với
cậu!
- Đa tạ...Thiên Tỷ huynh! - Nguyên tử
lúng túng
Thiên Tỷ đứng dậy bước ra ngoài, kèm
theo một nụ cười bí hiểm lạ lùng....
***
--- Thượng Thư Phòng ---
- Thiên Tỷ, ta thấy liệu chiến tranh có
phải cách giải quyết tốt nhất? - Khải
Vương chau mày - Lẽ nào, ta đã quyết
sai, có khi Vương nguyên nói mới
đúng!
- Tuấn Khải...huynh đang nói gì vậy! -
Thiên Tỷ gắt lên - Đệ luôn thắc mắc
một điều, tại sao huynh luôn bão
bọc, bảo vệ tên Vương Nguyên đó?
Không phải thằng nhóc đó chỉ để lợi
dụng thôi sao?
Khải Vương bỗng giật mình......sống
lưng có một cơn lạnh buốt chạy
dọc.......
- Sao thế hả? - Thiên Tỷ gằn giọng -
Tiên Đế giao đệ nhiệm vụ ở bên để
giúp huynh làm một đế vương tốt,
luôn kề cận giúp huynh không đi
chệch hướng. Đệ ngạc nhiên vì huynh
đấy! Không phải Vương Nguyên, tên
nhóc đó chỉ là lợi dụng để đến gần
hơn với cây Điểu Sáo huyền thoại
sao? Huynh muốn là người mạnh
nhất thiên hạ kia mà! Hay là......lời
đồn trong cung là thực? Là huynh và
tên nhóc đó......
Không được! Không thể nói ra sự
thực. Ta là quân vương, sự thực này
đã vỡ ra với Tôn Nhi rồi, không thể
tiết lộ thêm! Nếu sự thực bị đào ra,
thì ta có còn xứng là một hoàng đế?
Khải Vương quẫn trí không biết làm
thế nào. Người không được phép biết
sự thực nhất trên đời này chính là
Dịch Dương Thiên Tỷ. Đó là người
thông minh bậc nhất thiên hạ này,
cũng là người có quyền hạn quản lý
Khải Vương lớn nhất! Dịch Dương
Thiên Tỷ rất nguy hiểm....Hay là...nói
dối hắn cho qua...
- Huynh nói gì đi chứ! - Thiên Tỷ gạ
lời
- Thì...Vương Nguyên...Đúng là chỉ để
lợi dụng thôi! Vương Vĩnh Khả đó quá
mạnh, quá khó tiếp cận, đệ bảo ta
làm sao mà đoạt được cây Thiên Uy
Điểu Sáo đó? Phải lợi dụng thêm tên
nhóc ngây thơ đó chứ! Đệ cứ đợi một
chút nữa thôi! Ta nói rồi đó! Đã vừa ý
đệ chưa hả?
- Đệ chỉ cần có thế! - Thiên Tỷ gật gù
mỉm cười
- Lo cho chính sự đi! - Khải Vương
chau mày - Chiến tranh không biết sẽ
thế nào!
- RẦM!!!! - Cánh cửa Thượng Thư
Phòng mở toang ra
Cả Khải Vương và Thiên Tỷ đều giật
mình quay lại...Nguyên tử đứng ở đó,
đôi mắt sâu thẳm sự tuyệt vọng tột
cùng, một nỗi thù hận bùng lên điên
cuồng trong đôi mắt thảm sầu đó.....
- Vương Nguyên... - Khải Vương sững
lại, chết đứng
Cậu quay đầu chạy đi để mặc y gào
lên......
Khải Vương rối trí, liền lao ra
theo....để lại Thiên Tỷ ở trong với một
nụ cười mãn nguyện.....
***
--- Càn Sương Cung ---
Nguyên tử vấp phải ngưỡng cửa ngã
nhào xuống thềm. Khải Vương vội
chạy tới, đưa tay toan đỡ cậu dậy....
- TRÁNH RA! - Cậu thét lên - ĐỪNG
HÒNG ĐỘNG BÀN TAY BẨN THỈU ĐÊ
TIỆN CỦA NGƯƠI VÀO NGƯỜI TA! CẨU
HOÀNG ĐẾ!
- Vương Nguyên! Nghe ta nói! Đó là
hiểu lầm! - Khải Vương hết lời giải
thích
- CÂM MIỆNG! - Nguyên tử gào lên,
nước mắt lăn ướt nhòa đôi mắt trong,
đẫm cả cằm và cổ - Quân bất lương!
Sao ta có thể tin ngươi, thậm chí một
lòng một dạ yêu thương ngươi, quên
đi rằng chính tay ngươi giết chết phụ
thân, phụ mẫu của ta ngay trước mắt
ta. Sao ta có thể quên đi mối thù
đau đớn đó mà giao cả trái tim mình
cho ngươi?
- Em có thể nghe ta giải thích không
hả? - Khải Vương thét lên
- Nói đi!- Nguyên tử gào đến khản cổ
họng - Ta nghe đây!
- Là Thiên Tỷ, ép ta phải nói dỗi như
vậy! Em hiểu chưa?
- Ha! Ngươi là đáng quân vương, ai
ép được ngươi hả? - Nguyên tử nhếch
mép cười khẩy, nước mắt còn lăn dài
trên má - TA KHÔNG TIN!
Nói rồi, Nguyên tử chạy vội vào trong
điện, nhanh tay đóng sầm cửa lại
- Mở cửa ra Nguyên Nguyên! - Khải
Vương điên tiết đập cửa thét lên -
Mở cửa ra!
Nguyên tử nuốt lấy nước mắt, nấc lên
từng tiếng
- Mở cửa ra, ta xin em, mở cửa ra!
Cậu không màng những lời kêu gào
của Khải Vương trong buổi tối gió rét
đang cắn xé da thịt...Cậu trượt lưng
xuống khỏi cánh cửa, tâm tư vỡ òa
theo những giọt lệ sầu đau!!!!!
Khải Vương không còn cách nào khác,
y lùi lại và bước, đoạn, co chân, đạp
mạnh vào cánh cửa gỗ!!!!
Cánh cửa mở toang......
Nguyên tử giật thót, lùi lại phía sau,
đôi mắt đong đầy sợ hãi.....
- Nguyên Nguyên... - Khải Vương ra
sức từ tốn
- Đừng lại gần ta! - Nguyên tử thét
lên - Đừng lại gần ta
Khải Vương nhanh như cắt, lao đến
túm được áo Nguyên tử, ôm ghì lấy
cậu mà thảng thốt:
- Xin em!! Hãy tin ta!!! Đừng như vậy
với ta mà!
- Buông ta ra! Buông ta ra! - Nguyên
tử giãy giụa chống cự
Khải Vương ôm cậu chặt hơn.
Bất quá, cậu đưa tay vớ lấy chiếc
bình hoa nhỏ gần đó, quật mạnh vào
lưng Khải!!!!!!!
- CHOANG!!!!!!! - Những mảnh thủy
tinh vỡ tan ra trong không trung
Một mảng máu thẫm đẫm cả tấm áo
hoàng bào của Khải Vương
Y sững người, khẽ rời Nguyên tử ra...
đau đớn...
- Mau hộ giá! Hoàng thượng! Mau hộ
giá! - Quân binh từ phía ngoài nghe
tiếng động lớn liền chạy hết vào
Chúng vây lấy Khải Vương, đỡ lấy y.....
Lúc này, không còn dịu dàng, không
còn yêu thương... Sự tàn nhẫn và ác
độc bùng lên. Y thét lớn:
- Lũ ngu xuẩn, còn đứng đó, mau
giam Vương hầu Gia vào Đại Lao cho
trẫm!!!!!!!!!
Nguyên tử bị lôi đi.......
***
--- Đại Lao ---
Cậu co mình lại ngồi trong bóng tối
của Đại Lao, thật đáng sợ....Vĩnh Khả
không còn ở đây nữa, thật lẻ loi và sợ
hãi....
Cậu muốn khóc, khóc thật nhiều, thật
lớn những tại sao, nước mắt không
rơi được....
Hốt nhiên! Một bóng đen xuất hiện,
mấy tên gác ngục bị đánh ngã, bất
tỉnh. Bóng đen lộ mặt ra khỏi bóng
tối...
Là Dịch Dương Tể Tướng!!!
- Vương Nguyên!!! - Thiên Tỷ mở
nhanh cánh cửa nhà lao
- Thiên Tỷ huynh!
- Ta đến cứu cậu! Ta đã dọn hết đồ
đạc của cậu ở đây rồi! Mau theo ta,
ta sẽ dẫn cậu ra khỏi Cổng Thành!
- Thiên Tỷ huynh! - Nguyên tử bối rối,
chợt cúi xuống, kiểm tra kỹ càng mấy
thứ đồ dùng Thiên Tỷ đã dọn sạch ở
Càn Sương Cung - Đều đủ hết cả! Đa
tạ huynh!
Không mảy may suy nghĩ. Giờ đây,
Hoàng cung như đang tàn nhẫn giam
cầm Nguyên tử. Không còn tình yêu,
không còn lý do để ở lại, Nguyên tử
vội cùng Thiên Tỷ chạy khỏi Đại Lao.
Kế hoạch của Thiên Tỷ đã trót lọt!
Đẩy Vĩnh Khả ra chiến trận, Nguyên tử
không còn người trợ giúp, giờ đây,
tiễn luôn cậu ta ra khỏi cung! Sẽ
không còn mối lo nữa........
***
Màn đêm lạnh buốt! May sao, có tấm
áo lông bên người, Nguyên tử không
thấy rét. Lính canh Cổng Thành đã bị
Thiên Tỷ đánh cho bất tỉnh.
Chàng dắt một con ngựa khỏe tới đưa
dây cương cho Vương Nguyên:
- Ta chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi!
- Thiên Tỷ sốt sắng - Cưỡi ngựa phi
thật nhanh, đừng quay lại!!!!
Không chần chừ thêm, Nguyên tử
ngồi vững trên lưng ngựa, phi vun
vút thoát ra khỏi Hoàng cung.
Trong đêm tối và gió lạnh...cậu...biến
mất.....
(còn tiếp)
Au: Fru
-----------------------------------------
Không có tỷ tỷ, Nguyên tử một mình
trong đêm, sẽ chống trọi thế nào? Sẽ
ra sao? Cậu có ổn hay không? Việc gì
sẽ xảy đến?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro