Chap 40
Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi nơi Vọng
Nguyệt Lầu. Màn đêm tĩnh lặng khẽ
lướt trên mặt hồ trong trẻo đang gợn
nhẹ những tia sóng nhỏ. Ánh trăng
êm ru khẽ khàng hôn lên những cánh
hoa mẫu đơn chớm nở không ai hay
biết. Gió ngọt ngào và du
dương....Vầng trăng của trăng đung
đưa nhẹ nhàng, đùa giỡn trên khuôn
mặt của chàng. Trong viễn cảnh tiên
trần tuyệt thế như vậy, Dịch dương
Thiên Tỷ nhìn không khác gì một tiên
nhân lạc chốn nhân gian. Gương mặt
vuông vức lộ rõ vẻ nghiêm nghị, quyết
đoán. Đôi mắt tinh tường, chiếc mũi
tinh xảo và đôi môi nhạt thuần.
Chàng chính là người thông minh
nhất thế gian này, là đỉnh cao của
một trí tuệ không ai sánh bằng. Ấy
vậy mà ánh trăng kia soi tỏ những
nét buồn đong đầy nơi đôi mắt
chàng.
Chàng không phải người xấu. Chàng
chỉ là trung thành tận tụy quá mức
mà thôi. Thời thế này, tìm được ai có
một tấm lòng ân nghĩa như chàng kia
chứ! Chàng từ nhro đã cùng cha sống
trong cung. Cha chàng cũng là Tể
Tướng Đương Triều luôn ở bên Tiên
Đế. Tiên Đế luôn xoa đầu chàng và
căn dặn chàng phải luôn ở bên Tuấn
khải, luôn giúp đỡ, cùng Tuấn Khải
cai quản giang sơn này, Tiên Đế đặt
niềm tin lớn nhất ở chàng. Vốn giang
sơn này không mảy may xảy ra bạo
loạn, nhân dân ấm no, yên bình
thịnh thế cũng nhờ sự lạnh lùng, tàn
bạo của Khải Vương. Y có như vậy,
dân chúng mới tôn sùng, sợ hãi,
không nơi đâu dám tạo phản. Thế mà
từ lúc Vương Nguyên xuất hiện, y
thay đổi, y dịu dàng ân cần. Đúng là
nhân dân ngày một yêu mến và kính
trọng y hơn nhưng lại tồn tại những
mầm họa nhen nhói tạo phản, không
còn sợ y nữa. Bao năm qua ở bên
giúp đỡ, cũng như huynh đệ một nhà,
dạy dỗ lẫn nhau nên Khải Vương mới
được như ngày hôm nay. Vậy mà
Vương Nguyên phá hỏng tất cả. Tiên
Đế nơi suối vàng sẽ nghĩ gì? Rồi một
khi có biến cố xảy ra, Dịch Dương
Thiên Tỷ sẽ phải gánh gần hết trách
nhiệm đã để Hoàng Thượng đi chệch
hướng. Vương Nguyên ở lại bao lâu,
mối lo trong lòng chàng càng lớn
thêm bấy nhiêu!
Chàng không làm gì sai cả! Thật vậy!
Chàng đã làm những điều vô cùng
đúng đắn! Những điều đáng phải
làm. Chỉ là.....chàng không biết cách
để làm những việc đó theo hướng
đúng! Chàng quá tận tụy, quá trung
thành đến độ mất đi một phần lý trí
vì lo toan chính sự mà đã sai lầm.....
***
Gió lạnh buốt, cứ thế mà cắn xé da
thịt Nguyên tử dù có qua mấy lớp áo
ấm. Ngựa cứ phi qua hết những lùm
cây củ um tùm, qua cả ánh trăng
đang miên man trong một khoảng
đêm tối mịt mờ. Tuy vậy, Nguyên tử
không thấy rét bởi sâu thẳm trong
trái tim của cậu đang bị thắt lại như
hóa băng..........
Ngựa cứ phi, tưởng chừng như vô
định....
Cuối cùng cũng dừng lại....
Kim Gia Trang....
Đêm đã khuya, tại sao đèn lại sáng
đến thế? Nguyên tử vừa xuống ngựa,
chợt nhận ra Tường Uy đang gói vài
thứ đồ
- Tường Uy huynh??? - Nguyên tử cất
tiếng gọi
- Vương Nguyên? - Tường Uy khẽ
nheo mắt - Phải đệ không đấy?
- Là đệ! Là đệ đây! - Nguyên tử vội
vàng chạy vào trong
Căn nhà của lão kim khá ấm cúng,
thơm mùi thuốc...Thật êm đềm....
- Hừ...hừ... - Nguyên tử khẽ co người
lại rên lên - Lạnh...quá....
- Uống đi! - Lão Kim đưa cho cậu một
bát thuốc nóng - Là Nhạn Hải Quan...
lão phu vừa sắc xong! Sẽ giúp con
hồi sức và chống rét!
- Sao giữa đêm, đệ lại ra khỏi cung?
Mà sao lại ra được khỏi đó? - Tường
Uy khẽ cha mày thắc mắc
- Chuyện dài lắm! - Nguyên tử đưa
bát thuốc lên thổi cho bớt nóng - Đệ
trốn khỏi đó! Mà...hai người...định đi
đâu?
- Hôm nay có một đám quan binh, chỉ
huy bởi Dịch Dương Tể Tướng, đến
bắt chúng ta chuyển đi ngay khỏi
kinh thành, không lý do! - Tường Uy
khẽ thở dài
- Huynh không chống lại sao? Khụ...
khụ.... - Nguyên tử ngạc nhiên đến
nỗi sặc thuốc
- Tránh voi chẳng xấu mặt nào! - Lão
Kim ôn tồn - Ắt là có biến nên mới vô
cớ đuổi chúng ta đi! Chúng ta không
muốn dây dưa đến Triều Đình nên đã
dọn đồ, đêm nay sẽ lẳng lặng đi
luôn!
- Ân! - Tường Uy khẽ gật đầu
- Cho đệ...theo với! - Nguyên tử sốt
sắng
- Tiểu Khả đâu? - Tường Uy nhướng
lông mày
- Lâm trận rồi! - Nguyên tử khẽ cúi
mặt xuống, giọng đượm buồn - Tỷ ấy
vừa về cung là bị Hoàng thượng bắt
đi luôn, không được chần chừ, đệ còn
chẳng được nói một lời từ biệt! Nói đi
luôn, là đi luôn đó! Vừa về cung là bị
bắt lên ngựa, ba vạn quân binh đã
đợi sẵn, quất mã truy phong.......
- Gì hả? - Tường Uy giận sôi lên -
Cẩu Hoàng Đế đó!!! Sao hắn dám...
Tiểu Khả, lỡ may có mệnh hệ gì......
- Huynh đừng lo mà! Vĩnh Khả tỷ vô
song thiên hạ, ắt sẽ khải hoàn chiến
thắng trở về! - Nguyên tử khẽ khuyên
giải
- Ân! - Lão Kim từ tốn - Vĩnh Khả là
người có một sức mạnh vô song, có
thể nói là vô địch thiên hạ! Sẽ không
sao đâu! Vương Nguyên...việc cho con
đi theo...
- Kim Tiên Sinh, xin đừng hỏi gì cả! -
Nguyên tử giương đôi mắt lên khẩn
khoản - Chuyện vô cùng phức tạp!
Đoạn, cậu quỳ xụp xuống đất, đầu cúi
rập:
- Coi như con bái người làm sư phu,
chỉ dạy con nghề thuốc giống như
Tường Uy huynh đây! Tường Uy
huynh là con nuôi người, thfi con làm
đồ đệ người! Xin hãy cho con đi
cùng! Người hãy nhận của Vương
Nguyên này một lạy!
- Vương Nguyên.... - Lão Kim vội đỡ
cậu dậy - Được rồi, được rồi, đừng
làm vậy mà! Đứng lên đi
- Sư phụ, người có đồng ý, con mới
dám đứng dậy! - Nguyên tử quả
quyết
- Hảo hảo!!! Vương đồ đệ ngoan, mau
đứng dậy đi! - Lão Kim ồn tồn gật
đầu, dáng vẻ điềm tĩnh của một bậc
cao nhân - Tường Uy, là sư đồ cả ta,
cũng coi như là sư đồ của con đó! Ta
đặt hiệu cho Vương Nguyên là Tiểu
Thang Viên, giống như hiệu ta đặt
cho Tường Uy là Tiểu Hoạt Tử!
- Cha à, cha đừng lo, sớm con đã coi
Tiểu nguyên là người một nhà, dù gì
đệ ấy cũng là em dâu của con mà! -
Tường Uy cười thân thiện - Giờ làm
sư đệ của con, càng thêm thân thiết
hơn!!!
- Vậy hai người, sẽ cho con đi cùng
chứ??? - Nguyên tử ngập ngừng
- Ân! - Lão Kim khoan thai gật đầu -
Đồ đã chuẩn bị xong! Khởi hành
luôn! Tường Uy, buộc thêm con ngựa
của Tiểu Thang Viên vào xe ngựa của
chúng ta cho thành một đôi ngựa.
Xong xuôi thì lên đường luôn!
Mọi việc rất nhanh được hoàn
thành....Trong đêm tối, chiếc xe ngựa
bắt đầu chuyển bánh, rời khỏi Kim
Gia Trang......
***
Nguyên tử không ngủ được. Cậu vén
bức mành chắn, ló đầu ra ngoài, cạnh
chỗ Tường Uy ngồi đánh xe...
- Không ngủ được sao? - Tường Uy
khẽ lên tiếng - Đệ có thể ra đây ngồi
cạnh ta! Sư phụ ngủ rồi à?
Nguyên tử nhanh nhẹn chui ra ngoài,
ngồi cạnh Tường Uy
- Ân! Sư phụ ngủ rồi! Tên hiệu sư
phụ đặt cho huynh là Tiểu Hoạt Tử?
- Nguyên tử khúc khích cười
- Đừng có mà cười, Tiểu Bánh Trôi
kia! - Tường Uy lên tiếng chọc ghẹo -
Chỉ tại huynh hay chọc ghẹo Vĩnh
Khả nên mới bị có cái tên đấy!
- Sư phụ thật vui tính! - Nguyên tử
vui vẻ cười, tạm quên đi nỗi đau
trong lòng
- Lão Kim là bậc cao nhân hiếm có!
Thống tường kinh sử, điều gì cũng rõ,
lại có bàn tay thần cứu chết thành
sống! Tỷ tỷ của đệ cũng được cha đặt
hiệu đấy!
- Thật ư? - Nguyên tử tò mò
- Thì tỷ tỷ của đệ là Nguyên tử tương
lai của ta mà! Cũng coi là con dâu
tương lai của lão Kim! - Tường Uy khẽ
mỉm cười, có đôi chút nhớ tới người
yêu
- Hiệu của tỷ tỷ, là gì vậy? - Nguyên
tử đôi mắt thích thú
- Đệ cấm được cười! - Tường Uy trừng
mắt lên - Là Tiểu Bàn Gia!
Nguyên tử chững người lại một
chút......
Chợt....
- Phụt!!! - Cậu bật ra, ôm bụng cười
như nắc nẻ - Tiểu Bàn Gia sao?????
Tỷ tỷ đệ chấn động đất trời mà có
tên hiệu là Tiểu Bàn Gia sao????
Tường Uy cũng không nén nổi mà
cười ra nước mắt:
- Là cha nói Tiểu Khả bướng! Nên đặt
là Tiểu Bàn Gia! Nghe cứ như tên
thái giám vậy!!! Hắc hắc!!!!
- Tên huynh cũng giống tên thái
giám!!! Hắc hắc! Tiểu Hoạt Tử!!!! -
Nguyên tử không kìm nổi cười ầm lên
- Tiểu Thang Viên kia!!! - Tường Uy
trợn mắt giả bộ hằm hè - Có muốn ta
nuốt chửng đệ vào bụng không hả cái
bánh hấp?
- Đừng đừng! Đệ còn muốn gặp Vĩnh
Khả tỷ! Huynh nuốt đệ rồi, còn lâu
Vĩnh Khả tỷ mới chịu thành thân với
huynh!
- Ân! - Tường Uy xoa đầu Nguyên tử -
Tạm tha! Vì nương tử tương lai của
ta!
- Tường Uy huynh, chúng ta đang đi
đâu vậy?
- Sư phụ nổi danh khắp Trung
Nguyên này, tứ phương đều coi ông là
thần tiên tái thế! Bây giờ chúng ta
đang trên đường tới Hàng Châu. Ở
đó, ông có hai đồ đệ, và cả Hàng
Châu đó đều mang ơn ông! Chúng ta
sẽ tới ở! Hia đồ đệ của ông đang
mang nhiệm vụ cứu chữa người dân ở
đó và trông nom Kim Gia Trang của
ông ở Hàng Châu!
Chiếc xe ngựa đi rất nhanh, lao đi
trong màn đêm......
***
--- Hoàng Cung ---
Khải Vương đã được băng bó cẩn
thận ở lưng, rất đau đớn...
Y cảm thấy choáng váng và khó thở. Y
một mình đi tới Đại Lao.......
Cái gì thế này!!!!!!
Phòng giam trống tênh, lính canh ngã
gục.........
Y điên lên, liền chạy ngay tới Càn
Sương Điện. Y đạp mạnh cửa, xông
vào......cũng trống trơn, đồ đạc đã bị
dọn cả......
Y cảm thấy khó thở hơn, cảm thấy
chóng vánh vô cùng........
Y loạng choạng, bước đi vô định, dựa
người vào một cánh cửa...Y vừa bước
vào một tẩm cung nào đó. Hương lưu
ly tỏa ra thật dễ chịu....Cánh cửa
được mở....y gục vào người vừa mở
cửa.....
Y chỉ kịp lảm nhảm:
- Đây là đâu..........
Và cứ thế, cánh cửa đóng lại.....y
được dìu vào trong phòng......
Chợt...Khải Vương tỉnh dần.....y tỉnh
táo.....rũ bỏ những ảo giác xung
quanh. Y nhận ra nơi mình đang
đứng, người trước mặt mình.......
Không một chút chần chừ, y giang tay
bế xốc người trước mặt, đặt xuống
giường.......
(còn tiếp)
Au: Fru
---------------------------------------------
--------------
- Chuyện gì đã xảy ra? Khải Vương đã
ở đâu, với ai, đã làm gì???? Mặc dù
tỉnh táo hoàn toàn trở lại, nhưng sao
y vẫn thuận ý bế người kia lên
giường? Nguyên tử..sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro