Chap 42
- Hoàng thượng...... - Y Phụng công
chúa khẽ túm lấy vạt áo của Khải
Vương - Đêm qua, thực ra...... Thiếp
không phải là phi tần của người.......
- Trẫm biết! - Khải Vương vuốt mặt -
Cả đêm qua, trẫm làm gì, trẫm đều
rõ. Ta còn tỉnh táo!
- Vậy... - Công chúa e thẹn, trong
lòng có phần sung sướng
- Ta sẽ phong nàng làm Ngọc Phi
Nương Nương! - Khải Vương thở dài
Nói rồi, y lạnh lùng đứng dậy, đôi
mắt đau khổ khoác nhanh tấm áo
choàng bào lên người rồi bước ra khỏi
tẩm cung của Y Phụng công chúa...
Thật là một sai lầm. Không có Vương
Nguyên ở bên, y như một kẻ điên vậy.
Đầu óc y quay cuồng. Đêm qua "động
phòng" với Y Phụng, Khải Vương đều
nhớ cả. Y còn rất tỉnh táo nữa kìa.
Điều duy nhất y nghĩ đến lúc đó
chính là Vương Nguyên. Y chỉ muốn
khuây khỏa.....Nhưng không có tác
dụng gì hết ngoài việc tâm trí y càng
quằn quại hơn. Thậm chí giờ đây cảm
giác tội lỗi dâng lên nghẹn đứng
họng. Một đêm nông nổi của y đã
khiến mọi việc chuyển sang một
hướng khác........
Y loạng choạng bước chân tới Càn
Sương Điện....
Nguyên tử đi quá nhanh, vẫn còn
vương vấn lại chút hương thân quen.
Y nhớ.........nhớ vô vàn......nhớ đến
phát điên
Nguyên tử chỉ mới về lại với vòng tay
của y thì giờ đây lại rời xa không biết
tung tíc.
Một giọt nước nhỏ bỗng lăn ra khỏi
khóe mi y. Thứ gì vậy? Y đưa tay rờ
lên má....Cảm giác thật xót xa. Lại
thêm một giọt nữa lăn dài xuống tận
cằm. Đây là gì? Kể từ khi Tiên Đế ra
đi, y tưởng y đã cạn sạch thứ này rồi
chứ........Thứ mà y rất khác người
khác, chỉ khi trái tim y như bị nát
vụn bởi tổn thương sâu sắc thì thứ
này mới xuất hiện. Thứ mà chỉ khi
đầu óc của y trống rỗng hoàn toàn,
chỉ còn lại những đau đớn cứ thế
gặm nhấm tâm trí y...... Thứ mà y
tưởng chừng sẽ không xuất hiện nữa
kể từ khi có Nguyên tử ở bên.... "nước
mắt"
Y khóc ư?
Y gieo mình xuống chiếc giường trong
Càn Sương Điện. Còn lưu lại chút hơi
ấm của người đã vội vàng rời xa....Y
giận, y hận..........nhưng y nhớ......nhớ
đến muốn chết đi.............
Y không thể sống thế này được!!!!!!!!!!
***
Vĩnh Khả gỡ cuộn thư buộc ở chân
con Đại Bàng lớn ra, đoạn, chủ quan
thả nó đi. Nàng mở ra........thất
thần....không tin vào mắt mình:
"Hy Hy, vậy là kế hoạch gây chiến đã
thành công! Mau chuẩn bị bước tiếp
theo! Hãy làm thật cẩn thận!"
Vĩnh Khả vò chặt tờ giấy trong tay,
cảm tưởng như có một sức nóng bốc
ra từ lòng bàn tay nàng, đốt rụi tờ
giấy kia........
Nàng lặng lẽ bước vào trong doanh
trại của chủ tướng, lấy ra một bọc vải
lớn..... Khả tử từ từ lôi thứ bên trong
ra ngoài........
Một thanh đoản đao......
Thứ đoản đao này đã từ hàng thập kỷ
không còn tồn tại nữa. Thanh đoản
đao to lớn, chuôi cầm bằng vàng chói,
khắc nổi hình một con rồng bạc vô
cùng uy phong, ngậm một viên ngọc
lục bảo sáng loáng. Lưỡi đao bóng
bạc, sắc lẹm, tưởng có thể cắt đôi cả
một khối núi.........
Vĩnh Khả cầm lấy đoản đao, bước ra
ngoài và hô lớn:
- CÁC BINH SĨ! ĐÃ ĐẾN LÚC! TẤN
CÔNG!!!!!!!!
Không chần chừ thêm lâu, đồng loạt
quân binh, dù chỉ còn là số ít nhưng
đều sẵn sàng đứng dậy....
Quân Vương khí thế hùng hồn, tiến
thẳng tới Cổng Thành của nước Hán.
Quân Hán bị tấn công bất ngờ, liền
ngay lập tức hô hoán thủ thế giữ
thành.......
Cuộc chiến bùng nổ dữ dội. Khả tử
như một cái xác vô hồn, chỉ có đôi
mắt đầy sát khí như muốn giết sạch
toàn thành Hán!!!!
Bất kỳ kẻ nào xông vào tới gần nàng,
đều bị đoản đao xuyên thủng áo giáp,
đâm sâu cho đến hộc máu mà
chết!!!!!!
Tất cả binh sĩ của quân Vương ra sức
tấn công, quân Hán phòng thủ chống
chọi. Khả tử cứ thế tiến qua Cổng
Thành, tiếng binh đao, tiếng máu lửa
hai bên tai như ù lại.... Tất cả thu
vào một giọt lệ lăn xuống má
nàng....chua chát....đau đớn....nghiệt
ngã......
Nàng dễ dàng tiến vào Hoàng Cung,
không một chút trở ngại, không gì có
thể ngăn nàng. Đám vệ binh trong
cung xông tới, giáo mác hùng hồn lao
tới chực xuyên nàng làm trăm mảnh.
Đôi mắt nàng trừng lên, rực lửa!!!!!!!
Đôi chân khẽ nhún xuống, nàng phi
vút lên trên không, bổ đoản đao
xuống như cuồng phong, chém bay
tất cả vệ binh, nhanh như vũ bão.
Chúng hoảng sợ chạy toán loạn...
Nhưng không kịp nữa...chúng đã chọc
giận nàng rồi!
Vương Vĩnh Khả điên cuồng vung đao
chém liên tiếp, không quan tâm sống
chết, chém đến khi một chất lỏng đặc
và ướt chạm vào tay nàng.
Thanh đoản đao ấy.....nhuốm đầy
máu.....máu tràn xuống tay
nàng.....thật ghê tởm.....
Nàng đảo mắt nhìn quanh, tất cả...đã
chết hết......
Đưa hai bàn tay lên trước
mắt........vấy đầy máu và tàn tro...thật
gớm ghiếc....
Nàng cứ để hai àn tay của mình như
thế......thân thể lạnh buốt, nàng tiế
thẳng vào Hoàng Cung nước Hán.......
***
Chiêu Hy chẳng mảy may quan tâm tớ
chiến tranh khốc liệt ngoài kia, nàng
vừa cười vừa hát, ngắm mình trong
gương.
Sao nàng phải lo chứ? Chiến tranh
này là do nàng tạo ra, là do nàng gây
nên. Chết hết là xong chuyện chứ gì!
Nàng vô tư cài một chiếc trâm ngọc
xinh xắn lên mái tóc bện tết cầu kỳ
- Đẹp quá! - Một tiếng nói cất lên
Thoáng nghe giọng nói chứa đầy
những đau đớn, thấm mệt, còn sặc
lên mùi sát khí nồng nặc.....Giọng nói
quen thuộc.....
- Muội cài lệch rồi kìa! - Tiếng nói
tiếp tục cất lên - Để tỷ tỷ giúp nhé!
Vương Vĩnh Khả từ từ ló mặt ra....Cái
cười méo mó, áo choàng xộc xệch
bám bụi tro đen đúa.....
Chiêu Hy toan đứng dậy chạy trốn thì
nàng hét lên:
- NGỒI XUỐNG!!!!!
Chiêu Hy kinh hãi....run rẩy ngồi
lại.....
Khả tử từ từ bước tới gần muội muội
của mình, đôi bàn tay khẽ rừ lên mái
tóc nàng......
- Tỷ tỷ........ - Chiêu Hy mấp máy môi
- Yên nào.... - Khả tử cười lạnh như
xác chết - Nhìn vào gương kìa, xem ta
cài có đẹp không?
Chiêu Hy rùng mình đảo mắt nhìn
vào gương.......Nàng kinh hãi hét lên
thất kinh!!!!!!!!!!
Mái tóc của nàng, bê bết máu....đặc
sệt, gớm ghiếc!
- Hy Hy....... - Khả tử mở miệng thì
thầm - Hy Hy hợp với màu đỏ lắm! Có
biết không?
- Tỷ tỷ.......xin tỷ....... - Chiêu Hy run
lẩy bẩy, khuôn mặt tái mét đi - Tỷ
định làm gì vậy?
Nhìn vào trong gương, Chiêu Hy chết
đứng, Khả tử lạnh lùng rút ra thanh
đoản đao lớn nhìn lạnh sống gáy....
Chiêu Hy vội vùng đứng dậy, lùi lại
phía sau..........
- Tỷ tỷ......muội là muội muội ruột của
tỷ mà!
- Muội của ta...sao muội nỡ gây ra
một trận chiến thê thảm thế này?
- Muội là bị ép! Là bị ép! Muội không
cố ý!
- Muội đã làm những gì vậy?
- Muội...muội bị ép! Muội lừa Hán Đế,
muội xin lỗi! Muội lấy mũi tên của
nước Vương, giết chết Vu Bạch Nhi,
đổ tội cho nước Vương! Tỷ tỷ, tỷ hãy
cứu muội với! Cứu muội với! Muội
biết sai rồi! Muội là muội muội của tỷ
mà!!!!1
Chiêu Hy cuống lên, vội chạy tới ôm
lấy Vĩnh Khả, nước mắt đầm đìa
Khả tử nhếch mép cười cay đắng.....
Hốt nhiên...........
- PHỤT!!!!!!!!! - Chiêu Hy phun một
miệng máu vào áo Vĩnh Khả
Nàng khẽ rời ôm Vĩnh Khả ra, nhìn
xuống bụng mình.......
Thanh đoản đao đâm ngậm vào bụng
nàng.....Máu tràn ra nhiều đến kinh
hãi.......
- Chính vì ngươi là muội muội của ta
nên ta mới nương tay, cho ngươi chết
toàn thây! - Khả tử nói giọng chua
chát - Đoản đao của cha...ta luôn giữ
bên mình........giờ đây, ta thay
cha.........BÁO OÁN!!!!!!!!!
Chiêu Hy trừng mắt lên, trợn
ngược........Miệng hộc máu, đỏ
thẫm.........Nàng ngã xuống!!!!!!!
Thi thể nàng thẫm đẫm sắc đỏ.....tắt
thở..........
Khả tử chầm chậm bước ra
ngoài.....Cất tiếng nói trầm buồn:
- Giờ thì quý quốc đã rõ chưa?
- Bổn vương........ - Hán Đế đôi mắt
kinh hãi, cố gượm lại chút bình tĩnh
của một bậc đế vương - .....hiểu rồi!
Vĩnh Khả bước ra khỏi Hán
Cung.......Đứng sừng sững trước chiến
trường khốc liệt, đầy máu lửa điên
cuồng!!!!!!!
Nàng bước đi giữa tiếng binh
đao........Nàng thét lên:
- RÚT!!!!!!!!
Binh lính nước Vương giật mình,
hoảng hốt vô cùng!!!!
Nàng hô lớn:
- Chúng ta đã chiến thắng! Rút!!!!!!!!!
Tất cả quân binh thót tim nhìn lên
bức thành cao ngất trời của nước
Hán, một lá cờ trắng phất trong
gió......ĐẦU HÀNG.........
Quân Vương nhanh chóng rút khỏi
chiến trường, quân Hán cố thủ bên
trong, không dám ló mặt ra........
Chủ tướng.....Vương Vĩnh Khả, không
đi cùng quân đội của mình......Nàng
lẻ loi giữa chiến trường tàn tạ......
Bàn tay vấy đầy máu và tàn
tro.......bàn tay này.....chính là thứ mà
Khả tử sợ nhất! Bàn tay của quỷ......
Đầy máu.....Máu người.....đáng sợ và
đáng thương!!!!!
Nàng đưa ngón tay quệt thứ máu ấy
lên dọc hai con mắt như hai dòng
nước mắt đen đúa, nghiệt ngã.......
Vương Vĩnh Khả giơ cao thanh đoản
đao lên trời, vung thật mạnh, cắm
phập xuống đất!!!!!!!!!!
Nàng nghiến răng, gằn hết lực mà
hét lên:
- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khả tử quỳ xụp xuống trước thanh
đoản đao, những giọt nước mắt thực
sự rơi xuống, nhiều vô vàn, ướt đầm
cằm và cổ, hòa tan hai vệt máu trên
khuôn mặt người con gái.......
Nàng đau đớn, nàng bất lực!!!!! Tâm
trí nàng như muốn vỡ tan và biến
mất trong không khí!!!!!!!!
Nàng gào lên điên cuồng:
- Cha!!!!!!!! Tiểu Ưng không chịu được!
Tiểu Ưng không thể chịu được nữa!
Tại sa bắt con phải chịu đựng nỗi ám
ảnh này? Tại sao bắt con phải mang
theo vận mệnh này? Tại sao lại là
con? Con không chịu động được!!!!!!
Cha!!!!! Cứu con!!!!!!!
Hốt nhiên!!! Một sự gì bỗng chấn
động trong người nàng!!!!! Thất
kinh!!!! Nàng hộc máu....ngã quỵ
xuống đất, khẽ rên lên:
- A....a...cha...cứu..cứu Tiểu
Ưng....cứu Tiểu Ưng với..........
***
Nguyên tử chợt cảm thấy có một cơn
động mạnh giật lên trong tim!!!!!!!
Cậu trợn mắt, hơi hở đứt
quãng.....quỵ xuống đất. Toàn thân
nóng rực.......
- Nguyên tử!!!!!! - Tường Uy chạy tới -
Đệ có sao không?
- Đệ không sao! - Nguyên tử thở dốc,
từ từ hồi khí, gượng dậy - Cso
chuyện không lành!
***
--- Doanh trại ---
- Đại Tướng Quân sẽ không sao chứ,
lão bá? - Viên Đội Trưởng sốt sắng
hỏi một ông lão râu tóc trắng xóa
đang ngồi cạnh Vĩnh Khả
- Chưa chưa!!!! Há há há!!! - Lão già
đó vuốt râu cười khanh khách cợt nhả
- Sư phụ nó chưa chết, nó chưa chết
được! Mấy người đừng lo, là nó tự gây
ra cho nó! Nó bị rối loạn mạch tử do
tâm thần bất ổn!
- A....a - Vĩnh Khả bỗng hé mắt, kêu
lên
- Thấy chưa! - Lão già kia cười khà
khà, cái mặt chả khác gì con khỉ khô
- Tiểu Ưng, nhận ra sư phụ không
vậy?
- Lão già sư phụ Liệt Xuân chết tiệt ,
sao chưa chết? - Khả tử thều thào
- A ha ha!!!!! - Lão Liệt Xuân cười
thích thú - Vẫn chưa mất trí nhớ! Vẫn
còn sức chửi ta!
- Lão khỉ già! Nói cái gì đấy? - Khả tử
gượng người dậy
- Tiểu tử thúi! Nếu không phải lão sư
phụ đấy cứu ngươi thì giờ lũ quạ đã
mổ xác ngươi ra rồi! - Lão Liệt Xuân
lè nhè
- Hảo hảo! - Khả tử mệt mỏi chau mày
- Đa tạ lão sư phụ! Là con sai!
- Vậy thôi, ta đi đây! - Lão Liệt Xuân
dứt lời đứng lên, thoắt cái, đã biến
đi mất........
***
--- Nước Vương ---
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn
vạn tuế! - Vang dội khắp kinh thành
Vĩnh Khả vừa về đến Cổng Thành
cùng binh sĩ liền quỳ xuống trước
Sân Đình cung kính bái kiến Khải
Vương trong không khí nao nức hân
hoan của người dân khắp kinh thành
đón quân binh khải hoàn trở về
- Tốt lắm! Không ngoài sự kỳ vọng của
trẫm! - Khải Vương lớn tiếng khen
ngợi - Nào, cùng ăn mừng!
- Hoàng thượng...... - Khả tử nói nhỏ,
giọng yếu ớt - Thần xin coa slui trước
đến gặp đệ đệ của thần!
- Chuyện này.... - Khải Vương ngập
ngừng - Vương Nguyên.....đi khỏi
cung rồi!
- Cái gì???!!!!!!! - Đôi mắt cạn khô
nước mắt của Vĩnh Khả bỗng trừng
lên, nàng thét kinh hãi.......
(còn tiếp)
Au: Fru
---------------------------------------------
----------------
- Tiểu Khả sẽ làm gì? Khải Vương sẽ
phải giải quyết thế nào những rắc rói
đang xung đột lẫn nhau?
- Cuộc sống của Nguyên tử hiện giờ
ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro