Phần 18
Chap 18: Rắc rối đầu tiên
-Nguyên,em đến trường cùng Sunshine luôn hay sao?-Joon mang balo của các thành viên Sunshine cho vào trong xe,đưa mắt nhìn nó vẫn rảnh rang tưới hoa,trong khi các Sunshine đang chuẩn bị đi học rồi.
-Không.Khải nói đón em.-Nó quay sang nhoẻn miệng cười.
Reng reng
-Alo,Khả Quân..-Nó kéo dài giọng.
-Anh hai qua đón em được không?-Khả Quân nhẹ giọng,tay xắn áo sơ mi lên.
-Em đi với Khải rồi. Hay anh qua Sunshine,chúng ta đi học chung nha..-Nó mím môi.
-Được.-Khả Quân cười nhẹ.-Bảo bối,em ăn sáng chưa?
-Em chưa tới căn teen nên để dành bụng xuống đó xem thử. Hihi..-Nó thích chí cười,đóng cạch cửa vào trong,chuẩn bị đi học.
Khải,An Phong và Khả Quân cùng tới một lúc,trước khi gọi nó còn đứng ở ngoài trêu chọc nhau . Đúng thật là.. Mấy người này với ai thì lạnh lùng dã man ,gặp nhau là gây nhau muốn điên lên.
Cạch
Nó mở cửa ra,chớp mắt nhìn:
-Ơ,tới rồi à,sao không gọi em?-Nó xoay người khoá cửa.
-Thằng Phong không cho anh gọi..-Hắn lấy cớ luôn,nắm tay nó ,đỡ vào trong xe.
-Mẹ,thằng ngu gái,thấy em tao là tươm tướp,đi thôi Phong..-Quân chửi rủa.-Làm như mình mày mới có người yêu ý,phải không em?
-Đúng rồi đó ,anh yêu à.-Phong nín cười.
-Hahahaa ..-Nó cười lớn.
-Cái thằng này...Dị quá..-Khả Quân chui vào xe.
Chả là Khả Quân nảy ra ý muốn chọc tức hắn nên sáng đã gọi hắn đi đón anh và Phong cùng nó đi học chung. Đỡ tốn xăng mà còn được chở đi học miễn phí nữa chứ. Thỉnh thoảng lại được chọc tức vui vẻ...
-Roy,em đi học mà mặc thế hả?-Khả Quân chợt nghiêm mặt.
-Làm sao đâu.-Nó quay lại,lè lưỡi trêu chọc.
Hắn khẽ nhíu mày,hắn phải ra mặt thôi. Lỡ hắn không ở đó,nhiều nam sinh lại để ý nó .. Nhìn đi,chiếc áo dây hai tầng trơn đơn giản với chân quần trắng... Đơn giản ,mộc mạc nhưng lại vô cùng bắt mắt. Chời ơi... Có vợ đẹp làm gì không biết...
Kít
Hắn lái xe vào bãi đỗ trước ánh nhìn miên man của mọi người,chiếc siêu xe đấy trên thế giới mới chỉ có 3 chiếc. Chủ nhân chiếc xe là ai?
-Ôi mẹ ơi,Tuấn Khải Diêm Vương đi học sao?
-Trời ơi,anh ấy đi học thật hả...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn bỏ mặc mọi lời nói,tay dìu nó xuống xe,An Phong nhanh chóng xuống,tay bỏ vào túi quần lãng tử. Khả Quân mở cửa xe,lại mở giọng trêu đùa:
-Thằng em đỡ anh với..
-Anh đang mơ hả?-Nó phán câu xanh rờn.
-Người ta không đỡ để em đỡ anh nha.-Phong lại được dịp trêu chọc Quân.
-Cái thằng này..-Quân đá Phong một cái ,hầm hừ rồi bật cười,cùng nhau bước về hướng căn teen.
Nó lí lắc đi trước mặt hắn và An Phong trêu đùa,nở nụ cười toả nắng. Khả Quân cũng bị nó qua mặt.. Nó cứ đi giật lùi làm hắn phải nắm lấy hai cái tay xinh xinh nhỏ nhắn đó để đỡ nó.Khả Quân nhìn nó mà bật cười,An Phong còn lợi dụng cốc trán nó làm nó la oai oái,vậy là hắn lại đá Phong một cái. Sáng nay Phong đã ăn gì đâu mà mới sáng đã bị hai thằng cha này ăn hiếp rồi..
-Roy cẩn thận..
-Tâm Nhi cẩn thận..
-Bảo bối..
Hắn,An Phong và Quân hét lên,cùng lúc đưa tay ra đỡ,nó chới với bám lấy tay Phong,hắn đỡ người nó..Ôi mẹ ơi..Cảnh tượng này..
-Hết hồn à?-Nó đưa tay chạm vào ngực,cứ tưởng vỡ bàn toạ rồi chứ.
-Mẹ kiếp,đứa khốn nào dám làm vậy chứ?-Khả Quân chửi rủa,ánh mắt hằn học nhìn lên tầng 3,nơi mà bình hoa sứ đó vừa rơi xuống,xém nữa là trúng nó rồi.
Hắn ôm nó vào lòng,ánh mắt lạnh lùng chiếu lên nơi đó rồi quét quanh một lượt. Khắp sân trường giống như trận đại hồng thuỷ,họ lấm lét vào lớp. An Phong đưa mắt nhìn,không hiểu sao,lúc đó,tim cậu như ngừng đập...Cảm nhận bàn tay nhỏ đó nắm tay cậu..
-Không sao rồi..-An Phong cắt đứt suy nghĩ của hắn,tay kéo nó ra khỏi lòng hắn rồi quay sang Quân.-Đi ăn thôi..
-Ăn,đúng rồi phải ăn thôi..-Nhắc đến ăn,dường như nó quên hết mọi chuyện,kéo tay hắn và An Phong đi.
-Ê nè,còn anh..-Khả Quân ghen tị.
-Để em dẫn anh đi nha..-Phong lúc nào cũng vậy với anh,kiểu như Phong thích Quân í .. Nhưng đừng có suy nghĩ như vậy nha mấy babie
Thật ra hôm nay,không phải hắn đi học. Hắn chưa từng có ý định này,chỉ là xuất hiện muốn công khai với mọi người,nó là của hắn thôi. Mọi người nhìn về bàn ăn của nó,khẽ lạnh người. Hắn quả nhiên như thiên hạ đồn.. Thái độ quay ngoắt 360 độ.. Mới đây căn teen lạnh toát người vì ánh mắt của hắn..Vậy mà chỉ cần hoa tâm nói ,hắn như chú cún con dễ vỡ.. Hắn khá yên tâm khi An Phong và Khả Quân học chung lớp nó nhưng hơi đáng ghét khi nhìn tên Anh Tuấn sau lưng nó. Hắn vuốt khẽ lọn tóc nó ,nhẹ giọng:
-Bà xã,học ngoan,chiều anh tới đón .
-Bye bye ông xã.-Nó cười toe,chạy vào lớp .
-Lâm li bi đát ghê ha..-An Phong lạnh giọng.
-Cái thằng này..-Hắn gầm nhẹ,không phải là bạn chắc hắn cho cậu xuống uống nước trà với lão Vương quá.
-Ê,ai cho đe doạ em rể tao vậy?-Khả Quân lại giở trò đó.
-Em rể cái con khỉ..-Hắn nhìn nó lần nữa rồi mới rời đi. Nhìn thái độ của hắn mà An phong và Khả Quân bật cười.. Nụ cười đó thu hút bao nhiêu học viên...
Tùng tùng tùng
Vào lớp rồi,nó ghét nhất là đi quản lớp,thà là học viên bình thường ăn chơi vui vẻ còn hơn.. Giờ nó khổ công đi dòng dòng nhắc các anh chị im lặng.. Nam sinh thì lên tiếng để được nó tới chỗ mình nhắc nhở.. Ôi mẹ ơi,khổ...
-Im lặng coi.-Khả Quân đập bàn,ra lệnh.
Không ai dám hó hé,Quân mới vào mà đã được biết đến như đại xa Idol,trời ơi ,có ai xăm trổ hết người như vậy không cơ chứ? Nó bịu môi,tủi thân,nó khản cả giọng mà anh chị không nghe,vậy mà Khả Quân mới nói một tiếng đã không còn ai dám nhúc nhích.Đúng là bất công..
Hắn lái xe tới công ti làm việc,trong đầu nghĩ tới việc hồi sáng,khẽ búng tay như khẩu lệnh,Dĩ Thiên xuất hiện,cúi chào:
-Thủ lĩnh.
-Sáng nay,chuyện là sao?-Hắn châm thuốc hút.
-Là do Hạ Mẫn Chi bạn học của Roy thưa thủ lĩnh.-Dĩ Thiên cúi đầu,Dĩ Thiên cũng thật không ngờ tới,Roy của thủ lĩnh lại thuần khiết như vậy.. Không hề giống Hạ Vy trước đây,luôn dùng cái danh Roy uy hiếp anh..
-Ai đang bảo vệ Jinny..-Hắn ngả người vào ghế,mắt nhắm hờ..
-Dạ là tôi,Jane và 3 sát thủ trong nhóm Tam Ca.-Dĩ Thiên cúi đầu,thủ lĩnh chắc sẽ rất vừa lòng vì sự sắp xếp chu toàn của anh,tất cả đều là những người giỏi nhất..
-Sắp xếp ba nữ vệ nữa..-Hắn mở mắt ra,thật chu toàn,còn hơn cả chu toàn,điều mà Dĩ Thiên không hề nghĩ tới,có nhiều chuyện ,nữ với nữ sẽ dễ dàng hơn...-Là Death.-Một nhóm nữ sát thủ nuôi thù vì trước gia đình bị kẻ giàu khi dễ tới chết.
-Dạ.Còn chuyện Hạ Mẫn Chi?
-Gửi thư mời cảnh cáo .-Hắn hơi khó chịu nhưng sợ hành hạ cô ta,một khi để nó biết sẽ khinh hắn quá máu lạnh mà rời xa.. Như trước đây,hắn đã giết chết mầm móng hậu hoạ sau này rồi.. Nhưng..vấn đề là nó quá vị tha
-Rút đi.-Hắn lên tiếng khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần.
Ngay lập tức,Văn Âu gõ cửa bước vào.
-Chủ tịch,chúng ta có cuộc họp trong vòng 15p nữa.
Mẹ ơi,tham gia vào cái học viện này là sai lầm,sai lầm hoàn toàn... Mà giờ than cũng không được gì cả. Kiểu ý như đang học nữ công gia chánh ý,kiểu như đang học để về làm vợ nhà người ta vậy..
Cạch cạch
-Các em chia nhóm nấu thực đơn trưa nay cho lớp,lưu ý một nhóm 4 người.-Tiểu Thuý lên tiếng,vừa giới thiệu phòng nguyên liệu,đợi học trò chia nhóm rồi mới phân bếp ra.-Coi như đây bài khảo sát ,có chấm điểm.
-Gì? Nấu ăn á?-Nó mím môi ,tủi hờn.
-Hahaha ..Nhìn cái mặt là không biết chứ gì.-Tiếu Hiệp cười phá lên ,chọc quê nó.
-Ngậm miệng lại.-Khả Quân lạnh lùng,nắm tay nó kéo vào bếp.-Đi thôi em..
An Phong nhìn Tiếu Hiệp nhếch môi,tay xách cổ áo Hiệp đi vào phòng nguyên liệu lấy đồ. Vâng,nhóm nó bao gồm nó,Tiếu Hiệp,Khả Quân và An Phong...
-Roy em cắt hành được chứ?-Khả Quân yêu chiều nhìn em gái.
-Dạ được.-Nó hăng hái cầm bó hành đi rửa,An Phong đặt thớt lên cho nó,khẽ cười.
-Cảm ơn anh.-Nó cười,tay bắt đầu hoạt động,nói về chuẩn bị thì nó làm được nhưng nấu ăn thì... Đừng nói nữa,từ khi nó cho lộn muối với đường,mẹ nó đã cấm nó bước vào gian bếp.
Hù
-Á..-Nó hét lên.-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
-Roy..-Khả Quân hoảng hốt,đưa ngón tay bị đứt của nó ngậm vào miệng.
-Tâm Nhi à,em có đau không hả?-An Phong sốt ruột,tay mò lấy thùng y tế.
-Cô làm cái gì vậy hả?-Tiếu Hiếp quát lên,trừng mắt nhìn Hạ Mẫn Chi.
-Hứ..Hoá ra cũng là đại tiểu thư khuê các ,dụ dỗ đàn ông thôi..-Mẫn Chi nhếch môi ,ánh nhìn khinh bỉ. Mới đây,Mẫn Chi đã nhận được điện thoại cảnh báo,việc này khiến cô tức điên lên,cuộc đời cô chưa hề bị ai uy hiếp..
-Chị..-Nó nuốt nước mắt vào trong,thứ nó sợ nhất,có lẽ là máu. Tại hồi nhỏ ,nó chứng kiến một vụ tông xe thảm khốc nên ..
-Đưa đây.-Khả Quân lạnh lùng hơn bao giờ hết,tay giật lấy hộp sơ cứu trên tay An Phong,băng nhanh lại cho nó. Nhỏ em thút thít,tim của người anh trai nhói đau. Ôm nó vào lòng,tay anh vỗ về.-Ngoan,ngoan..
-Hừ.. Các người đang đóng kịch với tôi à?Còn cô,cô nghĩ cô là cái thá gì,hết dụ dỗ Anh Tuấn,đến Tuấn Khải Diêm Vương,giờ thì hai đại gia này đây...Đến bữa ăn cũng không nấu nổi.-Hạ Mẫn Chi làm điệu rè bỉu,đưa mắt nhìn tên Anh Tuấn sốt ruột nhưng lại bị Phương Mai ngăn lại.
-Cái bà chị này...Phù..-Nó gần như muốn điên lên,sắc mặt tối đen.-Đúng là đồ điên..
-Con này,mày nói cái gì hả?-Hạ Mẫn Chi lao tới nắm tóc nó.-Buông ra,mày chết chắc rồi...
Mọi người can ngăn Mẫn Chi,nó tối sầm mặt.
-Anh hai...
-Được.-Khả Quân bật cười,ra hiệu cho An Phong,hai người xách hai tay của Mẫn Chi khiến cô ta không cựa quậy được.
Nó bước tới,tay vuốt vuốt lọn tóc,khuôn mặt giả vờ tiểu thư ,đưa tay chạm vào mũi Mẫn Chi.
-Cũng tốn nhiều tiền ha.. Giờ thì hiểu tại sao chị ghen tị với em vậy rồi..
Nó lắc đầu,quay người lại ,tiến vào bếp,tay cầm dao lên:
-Chị có muốn chơi không?-Nó đưa dao lên,giả vờ ngắm đích.
-Mày...-Mẫn Chi run lên.
Cạch cạch cạch
Hoá ra nó băm thịt,vẻ mặt cợt nhả. Mới vào trường mà đã bị khi dễ rồi. Bực mình.. Lại còn dám sỉ nhục .. Càng nghĩ nó càng chặt mạnh hơn,cả lớp toát mồ hôi vì sự giận dữ của hoa tâm nhỏ vui vẻ. Cũng do Hạ Mẫn Chi bị uy hiếp nên tức tối,lập tức kiếm nó trút giận.
-Tiếu Hiệp,muối..
-Mì chính...
...
Không phải nó không biết nấu ăn mà nó không phân biệt được các loại gia vị thôi.. Lúc này,nó đang nấu ăn,mùi thơm đó,khiến bụng ai cũng cồn cào... Trong lúc đợi canh nấu xong,nó đưa tay tháo tạp dề,thong dong đi xung quanh bếp.
-Hoa tâm,tuyệt thật..-Tiếu Hiệp trầm trồ,gắp lén một miếng.
-Buông em ra.. An Phong..-Hạ Mẫn Chi giãy dụa,điên tiết nhìn nó.
Phịch
Hạ Mẫn chi bất ngờ bị buông xuống,té phịch một cái rõ đau ,loạng choạng vài cái. Chẳng qua thấy nó ngồi ăn với Tiếu Hiệp,An Phong với Khả Quân mới lườm nó một cái rồi nhanh chóng bay vào thử tay nghề nó. Quả nhiên..
Tại một gian phòng kia
-Cái gì?-Hắn bực bối ném ly rượu về góc phòng.-Bị thương sao?
-Dạ,thủ lĩnh. Vì ở đó có nhiều người,thuộc hạ không..
-Thu xếp cho ta học lớp đó.. Mẹ kiếp.. Hạ Mẫn Chi,bổn vương sẽ chơi với ngươi..
-Dạ.
-Chuẩn bị xe.
Hắn lái xe tới đón nó,cố kiềm con ác ma trong người,không thể hù doạ hoa tâm nhỏ của hắn được. Cười.. cười thử.. Mà thôi,đừng cười,cười còn đáng sợ hơn..
-Oppa.-Nó nhìn thấy hắn ,như cánh bướm lao vào lòng hắn.
-Vui không?-Hắn nhìn nó.
-Vui.-Nó hơi khựng lại,vui con mẹ gì,hôm nay nó đã bị khi dễ..
-Lên xe.-Hắn trừng mắt nhìn,tay kéo nó vào trong rồi lái đi.
Khả Quân lắc đầu nhìn An Phong,nhún vai. Đành đi bộ về vậy...
�%}\���
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro