#30

Mấy tháng sau

Vương Nguyên cậu hôm nay sẽ đưa ra một quyết định cực kì trọng đại sau những ngày tháng suy nghĩ muốn rớt cái não xuống. Cậu quyết định sẽ quay lại với Vương Tuấn Khải.  Đáng nhẽ là không có quay lại sớm như thế đâu, cậu định để đến hơn cả tháng nữa, nhưng mà ngày càng đình trệ cũng không có tốt. À, chỉ là Vương Tuấn Khải gần đây có chút dây dưa với lại nhân viên mới ở công ty, thế nên vì hạnh phúc cả cuộc đời cậu, Vương Nguyên hôm nay sẽ đưa ra quyết định ''bắt'' Vương Tuấn Khải về bên mình.



















roywang1108 đã gửi cho bạn một tin nhắn

roywang1108
Vương Tuấn Khải a~ Vương Tuấn Khảiiii

kkkwang2
:) em chưa bao giờ gọi được cái tên Khải của tôi sao?

roywang1108
Vương Tuấn Khải vẫn là hay hơn Khải :)))

roywang1108
Mà này, anh giúp tôi một việc được không?

kkkwang2
Ây gu, gần đây em cứ hay nhờ tôi nhỉ? Em có nghĩ đến việc đáp trả ân huệ của tôi không?

roywang1108
Nếu như ''phi vụ'' này mà thành công thì tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của anh, được không?

kkkwang2
...
gần đây em thật kì quái 🤔

roywang1108
Vậy bây giờ anh có giúp không?

kkkwang2
Có có có :3

roywang1108
Anh giúp tôi cưa em này đi
kkkwang2 đã xem

kkkwang2
Đm em nào? Tên gì? Họ gì? Nhà ở đâu? Ngoại hình và tính cách như nào? Có tốt với em không? Em từ khi nào mà thích cô ấy? Thích đã lâu chưa?

kkkwang2 đang nhập.....

roywang1108
:")) ủa sao hỏi gì lắm vậy? Anh chỉ cần biết anh có nhiệm vụ hỗ trợ tôi cưa đổ em ấy được rồi a


kkkwang2
Trái tim tôi, đang vỡ vụn thành những mạnh vụn nhỏ bé
Không muốn giúp nữaaaaaaaaaaaa
Em tự đi cua một mình đi

roywang1108
-^- thôi ngoan đi , giúp tôi đi tôi thương anh

kkkwang2
Cho xem tí nhan sắc đi

roywang1108
Đợi tôi một chút
Để tìm ảnh

Ý đm nhầm =)))))))))

kkkwang2
Ảnh của tôi khi nào lại xuất hiện trong máy của em? Chẳng phải ảnh này lúc tôi đi chơi bóng chày sao?
Hay là em đã thầm mê tôi nhưng không nói ?

roywang1108
Ủa dm chứ không phải người nào lại nằng nặc đòi tôi chụp cho một tấm sao?

roywang1108
Đây đây

Là em này này >< xinh phết

kkkwang2
-.-
Vương Nguyên

Em đùa như thế

Tôi một chút cũng không có vui

Em thừa biết đó là ảnh của tôi :)

roywang1108
Ơ? Ảnh của anh sao?

Sao tôi nhìn lại không giống của anh nhỉ?

Nhưng mà đây là crush tôi mà ? -.-

kkkwang2
Em đùa không vui đâu, một xíu nữa là tôi khóc đấy

roywang1108
A? Làm sao lại khóc chứ? Tôi có chọc anh đâu a....

kkkwang2
Em chính là đang chọc tôi :) trêu tôi vui lắm sao?

roywang1108
... không.... không có
Vương Nguyên xin lỗi.... :<
kkkwang2 đã xem

kkkwang2 đã offline

roywang1108
Anh....... Vương Tuấn Khải
Nếu anh muốn quay lại :) thì nhanh online cho em
Em chỉ đếm đến ba, anh không xuất hiện, em liền quay đi :)

roywang1108
1
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
Nhanh lên một chút
2,91
2,92
2,93
2,94
2,95
2,96
2,97
Sắp hết thời gian rồi a, anh nhanh lên một chút coi!

kkkwang2
Đồ ngốc..
Anh mắc bệnh rồi này

roywang1108
A? Bệnh gì ? Em vẫn thấy anh bình thường mà ?

kkkwang2
Bệnh thấy em làm gì cũng đáng yêu hết~

kkkwang2
Anh yêu em , thật sự rất yêu em

không biết kiếp trước anh đã làm cái gì tuyệt vời

Mà kiếp này thượng đế lại cho anh biết em

roywang1108
>~< anh chính là đi cứu cả thế giới

kkkwang2
Đúng đúng, có lẽ thế

kkkwang2
Chúng ta... quay lại rồi đúng chứ ?
Mặc dù anh đến trễ nhưng mà vẫn kịp thời gian mà đúng không ?

roywang1108
Anh tự đi mà hiểu =))) em không giải thích gì hết !

kkkwang2
Em đang ở đâu đấy ? Anh muốn gặp em

roywang1108
Mới không thèm nói cho anh biết, em xấu hổ chết mất rồi, không gặp anh nữa đâu

kkkwang2
Ây dà ây dà, không cần xấu hổ
Nói đi, em đang ở đâu?

roywang1108
Em đang ở trong tim anh <3

kkkwang2
Vậy em nhanh đi ra đi a, tim anh sắp thở không được rồi :<


- Vương Tuấn Khải!

Vương Nguyên bỗng dưng thình lình xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, lại còn cười thật tươi nữa chứ?

Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi đến cửa, đi được vài ba bước, liền bị Vương Nguyên ôm chầm lấy.

- Em cuối cùng cũng hoàn thành được phi vụ rồi!

- Phi vụ? Chính là quay lại với anh sao?

Cậu gật đầu

- Sao lại dùng ảnh lúc anh giả gái?

- Trêu anh một chút, mà anh bảo anh sẽ khóc, nên liền không dám chọc nữa.

Anh cưng chiều xoa đầu cậu.

- Sợ anh khóc sao?

- Sợ chứ, cứ như anh khóc đều là lỗi của em hết đấy.

Vương Tuấn Khải thành công bị Vương Nguyên chọc cười. Sợ anh khóc sao? Đây chính là lần đầu tiên được nghe lời mật đường từ cậu, anh thật sự hạnh phúc đến muốn bay lên trời.

- Đáng nhẽ những câu này anh nên nói chứ?

Vương Nguyên ngước đầu lên : ''Gì chứ, em là công cơ mà.''

Anh búng trán cậu : ''Đợi khi nào lên giường chúng ta mới biết nhé.''

Vương Nguyên bật cười.

- Hôm nay không đi làm à?

- Trốn để gặp anh đó. Vĩ đại không?

Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ở sofa bấm điện thoại, anh quay lại bàn làm việc.

- Nghe bảo Lâm tổng muốn đuổi em

- Làm sao có thể? Anh giỏi bịa chuyện!

- Có thể hết đấy, anh ấy bảo nếu em cứ nghỉ mãi, Lâm tổng không thể chấp nhận được, muốn đuổi em đi ngay

- Đuổi thì có Vương Tuấn Khải nuôi em, em cũng chẳng lo

Anh gật gật đầu : ''Ừ, em bị đuổi liền có người nuôi, nhưng anh bị đuổi thì ngoài đường thẳng tiến. Thế nên anh yêu cầu Vương Phu Nhân ngồi yên ngoan ngoãn không được nghịch ngợm để anh còn kiếm tiền nuôi em.''

- Cần giúp gì không?

- Cần

Vương Tuấn Khải không ngại ngần mà gật đầu cái rụp.

- Nói đi!

- Thơm anh một cái!

- Thơm rồi làm gì nữa?

Vương Tuấn Khải nhìn cậu hờn dỗi : 'Em cũng chưa có thơm anh thì hỏi cái gì?''

Vương Nguyên máy móc đi đến chỗ anh, nhắm ngay má mà đặt môi mình lên chỗ đó một cái.

- Đó, rồi làm gì nữa?

- Làm vợ anh!

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải trêu đến ngơ ngác. Cái gì chứ, đâu phải là giúp anh hôn má rồi làm vợ anh đâu! Ý của cậu là muốn giúp gì cho công việc của Vương Tuấn Khải chứ ai lại thèm làm ba cái đó.

Anh chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, không nhìn cậu

- Nam thì ai làm vợ chứ? Em muốn làm chồng cơ!

- Ừ làm chồng anh, thế nhưng em có nhẫn với hoa không?

- Đương nhiên.... là không rồi

Vương Tuấn Khải chính là hay ở phương diện mỏ mồm, à không, là võ mồm, không biết ngày xưa đã tu luyện được cái gì mà bây giờ võ mồm không ai địch nổi. Thế nên, cậu hoàn toàn cứng họng. Nhìn Vương Nguyên bị mình chọc đến cứng họng, anh bỗng chốc thấy buồn cười.

Vương Tuấn Khải kéo hộc tủ ra, lấy một chiếc hộp hình vuông sang trọng, cùng với một bó hoa Roseonly. Anh thuần thục bế cậu lên bàn làm việc của anh. Sau đó quỳ một chân xuống, ánh mắt thâm tình nhìn Vương Nguyên

- Anh có đủ cả hoa với nhẫn, em có đồng ý lấy anh không?

- Nếu em nói không thì sao?

- Thì em phải chịu ế cả đời chứ sao. Cái tính của em, chỉ có mình anh chịu được

Vương Nguyên phủ nhận :  "Không có a, gần đây có một nữ nhân viên ở công ty chỗ em thích em, em ấy nói với em em ấy vô cùng thích em, muốn em làm..."

Lời nói hoàn toàn bị cắt đứt bởi nụ hôn của Vương Tuấn Khải.

- Em nói như vậy, anh sẽ ghen.

Anh bỏ đoá hoa cùng hộp nhẫn xuống bàn, đứng dậy áp sát vào cậu.

Cậu bật cười

- Vậy em nói đi, em có đồng ý làm vợ anh không ?

- Em muốn anh làm vợ ! Chỉ cần anh làm vợ em thì em đồng ý !

Vương Nguyên được ngồi trên bàn làm việc, vừa đung đưa chân vừa vui vẻ nói.

- Được rồi, vậy em có muốn làm chồng anh không ?

Vương Tuấn Khải quả thật chiều cậu đến hết mực.

- Anh chiều em riết hư hỏng rồi đấy Vương Tuấn Khải, em đồng ý.

- Hư hỏng nhưng sau này anh sẽ về "dạy" em lại!

Vương Nguyên cười phi thường hạnh phúc, hôm nay có thể xem là ngày may mắn nhất của cậu đi, cậu không thể tin được cậu lại quay lại với Vương Tuấn Khải. Chẳng những thế mà còn đồng ý lời cầu hôn của anh nữa cơ chứ.

- Đừng có cười nữa, miệng sắp tét ra rồi

- Hạnh phúc quá!

Cậu ôm lấy cổ anh.

- Ừ

- Anh nói xem, anh có hạnh phúc không ?

- ...

- Có hạnh phúc không ?

- Phi thường hạnh phúc!
















17/5/2019

Chương sau là end rùi =))) end rùi end rùi đó =)))

Vote và comment đi mọi người ơi

À mém tí là quên mất hôm nay là ngày thật đặc biệt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro