Chương 33: Đừng tùy tiện

Học xong Thể dục, Lữ Lâm nhận được một cái tin nhắn của Vương Nguyên, nói rằng gọi Vu An Kỳ qua 12-5 có chút việc.

Vu An Kỳ đi học không mang theo điện thoại, được Lữ Lâm chuyển lời như vậy, liền gật đầu rồi chạy lên 12-5 gặp Vương Nguyên. Bấy giờ đã là buổi trưa, hết tiết thì mọi người cũng đi nhà ăn ăn trưa, rất ít người về lớp.

Vương Tuấn Khải nán lại dưới sân Thể dục, nhắn tin cho Vương Nguyên,

[ kkkw: Cậu có xuống ăn trưa không?]

2 phút sau Vương Nguyên mới trả lời, "Không, mua lên đây cho tôi. Gì cũng được."

Vương Tuấn Khải đáp "Ok."

Sau mấy lần đi ăn cùng cậu, hắn đại khái cũng đã biết Vương Nguyên ăn được những gì. Cậu ăn khá ít, phải nói là lười ăn, nhưng thích đồ có vị cay hoặc ngọt, không thích đồ chua và đắng, và không được có hành.

Khóe miệng Vương Tuấn Khải nhếch lên một độ cong rất nhẹ, cái chuyện này, so với việc Tuế Tuế giận Lôi Minh xong nhờ Lôi Minh mua chai nước cho, là cùng một logic. Những chuyện đơn giản bản thân có thể tự làm, nhưng lại nhờ làm, nghĩa là đang bước xuống, đang cho cơ hội làm hòa.

Vương Nguyên ngồi co chân tì vào cạnh bàn, ngả người nhàn nhã mà chơi game, đợi một lúc thì Vu An Kỳ lên đến nơi.

"Em tới rồi." Vu An Kỳ mới đánh bóng rổ xong, tóc còn hơi ướt, cậu ta vuốt một cái, thở vài hơi rồi mới nói tiếp, "Có chuyện gì ạ?"

Vương Nguyên vươn tay tới góc bàn, lật quyển sách ôn Ngữ văn ra, Vu An Kỳ liền thấy có một mẩu giấy nhỏ ghi "Em thích anh" trên đó.

Cậu ta kinh ngạc tròn mắt mà nhìn, mãi sau mới lắp bắp, "Ê nha, không phải của em viết đâu..."

"Thì tôi có bảo của cậu viết đâu?" Vương Nguyên cau mày, "Khéo là đồ của anh họ cậu, mang về cho cậu ta đi."

"À. Vâng ạ."

Vu An Kỳ đang định giơ tay tới lấy mẩu giấy, thì Vương Nguyên đã gập cuốn Ngữ văn lại mà đưa cả quyển cho cậu ta, "Mang cả về, biết đâu bên trong còn có gì đó khác."

"Thế môn Văn của anh..."

"Ngữ văn tôi không quan tâm. Viết bừa vài dòng, không nổi 11 điểm chắc."

Vu An Kỳ ngoan ngoãn cầm lấy rồi rời đi. Vương Nguyên ngậm cái kẹo nho trong miệng, đảo từ má trái qua má phải, ánh mắt không rõ tiêu cự rơi trên mặt bàn, ngón tay vô thức lật quyển "Kiến thức Toán học Trung học phổ thông cơ bản Cấp tốc" ra, ở giữa kẹp một mẩu giấy nhỏ, nét chữ có chút nắn nót, lại nhìn ra sự do dự, "Tôi xin lỗi 🙏".

Bên cạnh còn vẽ cái icon chắp tay.

Vương Nguyên biết chữ của Vương Tuấn Khải bình thường không nắn nót, khá là tùy ý, thậm chí hơi kiêu ngạo. Nhưng như thể sợ cậu mắng hắn không đủ thành ý, nên viết cái này còn có cả nét thanh nét đậm.

Viết từ cả trước khi giải thích à? Xong cất trong túi áo?

Vương Nguyên thoáng nghĩ đến cái lúc cậu nằm gục trên bàn mà ngủ, tên kia rõ ràng ngồi ngay cạnh mà lại lén lút nhắn tin đến hỏi cậu giận hắn cái gì, xem ra cũng nhận ra từ mấy hôm nay rồi, mà mãi không dám hỏi, sau đó thì ngồi viết mẩu giấy này.

Nhóc con ấu trĩ.

Ngoài cửa có tiếng động càng lúc càng gần, Vương Nguyên giật mình hồi thần, tay đóng ập quyển sách lại, bàn tay đè mạnh lên trên. Sau đó thì nhìn thấy người tới là Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mua cơm rất nhanh, trở lại lớp học cũng chỉ mất có 10 phút. Lần này hắn đi từ cửa chính, qua mấy dãy bàn rồi đi xuống cuối lớp, đặt cái túi đựng 2 hộp đồ ăn lên bàn.

"Của cậu."

Vương Nguyên không thèm nhìn hắn, chỉ vươn tay mở túi, kẹo mút đảo sang ngậm bên khóe miệng, hỏi hắn, "Cái nào của tôi?"

"Giống nhau cả. Cậu lấy cái nào cũng được."

Vương Nguyên lấy ra một hộp, kèm một đôi đũa gỗ, bóc đũa tách đôi. Que kẹo trong miệng còn một nửa, bị cậu cắn vỡ, rút que ra quẳng vào cái thùng rác ở góc lớp.

Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống mở hộp của hắn. Sau đó đột nhiên hỏi, "Ăn trứng không?"

Trong hộp vốn không có trứng, Vương Nguyên vừa đảo đảo gắp lên một đũa rau, vừa thờ ơ đáp, "Cậu đẻ à?"

"Không." Vương Tuấn Khải gắp quả trứng ngâm tương màu nâu từ hộp của mình sang ấn vào bát Vương Nguyên, "Ăn đi."

Vương Nguyên nhíu mày quay lại, "Sao cậu bảo hai hộp giống nhau?"

"Bình thường tôi không thích ăn, nên chỉ lấy 1 quả." Vương Tuấn Khải đáp bằng giọng đều đều, "Hôm trước thấy cậu ăn trứng luộc, hôm nay chỉ có trứng ngâm tương, không biết cậu có thích không."

Vương Nguyên chọc đũa vào quả trứng, nhanh gọn xoáy một cái tách nó ra làm hai, gắp lại một nửa ấn vào hộp cơm của Vương Tuấn Khải, "Đây là cái tội cậu bắt tôi ăn hành."

"Ò."

Cả lớp có mỗi mình hai người họ ngồi ăn, cửa sau lớp từ lúc Vương Tuấn Khải chạy lên vào giờ Thể dục thì vẫn đang mở. Nắng trưa đứng bóng không còn xiên vào lớp học, chỉ có gió nhẹ từng đợt từng đợt rót vào. Vài tiếng ve yếu ớt còn sót lại của mùa hè rả rích ban trưa, áng chừng đến giữa chiều sẽ ngừng hẳn.

Vương Tuấn Khải chậm rãi hỏi, "Ban nãy cậu với Vu An Kỳ nói chuyện gì thế?"

Vương Nguyên đáp, "Trả lại sách Văn."

"Trả lại cả thư tình?"

"... Ừ."

"Thư tình là cậu ta viết cho cậu?"

Vương Nguyên quay sang, "Cậu đang hỏi cung tôi đấy à?"

"Đâu." Vương Tuấn Khải hắng giọng một tiếng, "Tần Lam lo lắng Vu An Kỳ có ý với cậu."

"Ý tứ cái quần què." Vương Nguyên hừ lạnh.

"Thế nếu cậu ta có ý thật thì sao?" Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, "Vương Nguyên, cậu thích con trai không?"

Bị hỏi một câu đột ngột thế này, làm Vương Nguyên lập tức đóng băng tại chỗ.

Mãi hai giây sau, cậu mới run run môi mà lên tiếng, "Hỏi cái đéo gì thế?"

"Thì tại nãy về lớp, tôi thấy cậu hơi đỏ mặt." Vương Tuấn Khải quay lại nhìn hộp cơm của mình, giọng hạ thấp xuống, "Nên nghĩ là hai cậu có nói chuyện gì đó thân mật."

Vương Nguyên sượng cả người, không nghĩ bản thân mình chỉ ngồi nhìn cái mẩu giấy xin lỗi của hắn thôi mà cũng đỏ mặt được. Cậu không tin.

Thế là Vương Nguyên dữ tợn nghiến răng, "Cậu nhìn nhầm rồi! Mà có cái tâm tư để ý này nọ chuyện người khác thế, sao cậu không thi mẹ Học viện An ninh đi? Cậu hợp làm cảnh sát đấy."

Đôi đũa đang lật lật miếng thịt của Vương Tuấn Khải hơi khựng lại, sau đó hắn lẩm bẩm, "Thôi. Không thích."

Vương Nguyên vừa quay lại chuẩn bị ăn tiếp, lại nghe người kia hỏi, "Thế cậu nhờ Tần Lam giới thiệu người yêu thật à?"

"Cậu đủ chưa? Ồn vãi lờ." Vương Nguyên thở mạnh ra một hơi. Cậu muốn kiếm người yêu để thoát khỏi trăn trở về hắn, mà giờ hắn cứ ngang nhiên hỏi thẳng vào đấy.

"Mấy ngày nay không được nói chuyện với cậu. Tôi đang bù lại." Vương Tuấn Khải bình tĩnh mà phân bua một cách hợp tình hợp lý, "Cậu muốn yêu sớm à?"

"Ừ đấy, tôi muốn có bồ." Vương Nguyên dứt khoát nói, "Sớm sủa gì nữa. Anh đây 20 rồi nhóc ạ."

"Vâng." Vương Tuấn Khải ừm một tiếng, vừa ăn vừa chậm rãi hỏi tiếp, "Thế cậu đã gặp cái người Tần Lam giới thiệu chưa?"

"Gặp rồi." Vương Nguyên nói láo.

"Trai hay gái?"

"Bị điên à? Đương nhiên là con gái."

"Cô ấy học cùng trường không? Cùng lớp không?"

"Trường ngoài, học đại học rồi. Yêu cùng trường mà chết à?"

"Thực ra yêu cùng trường mà bí mật thì đâu có sao đâu. Không bị bắt là được." Vương Tuấn Khải nói giống y hệt Tần Lam, rồi Vương Nguyên lại nghe thấy hắn hỏi tiếp, "Cô ấy là người như thế nào?"

"Xinh, hiền lành, dịu dàng..." Vương Nguyên vừa ăn vừa đáp bừa phứa.

Vương Tuấn Khải ồ một tiếng, rồi bỗng kéo dài giọng, "Vậy à... Tiếc nhỉ."

"Tiếc cái gì?"

"Hai cậu không thành đôi được."

"Ai nói bọn tôi không thể thành đôi?!" Vương Nguyên suýt thì mắng lên.

"Thì cậu bảo, gu của cậu là tóc phải ngắn, mặt phải chiến, biết hút thuốc, biết đánh nhau, học phải đội sổ toàn khối, cư xử phải thô lỗ cục cằn. Cô ấy không phải gu cậu." Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu, "Cô gái này, giống như đàn em khối 11 gửi quà cho cậu hôm nọ, cậu nói không thích."

Vương Nguyên sững sờ nhíu mày, mình có từng nói cái gu mình là như thế sao? Sao không nhớ gì cả? Không có chút ấn tượng nào luôn?

Hay là lúc đó mình đang bực cái gì nên đáp bừa như vậy? Rồi giờ giấu đầu hở đuôi?

Không thấy Vương Nguyên đáp gì, Vương Tuấn Khải chờ đợi một lúc mới nói,

"Tại sao lại qua loa thiếu nghiêm túc với tình yêu như vậy?"

Vương Nguyên đột nhiên bị hỏi thế, nhất thời cứng họng không biết phải đáp gì.

Cậu thoáng rũ mắt, chột dạ liếc nhìn ra ngoài cửa. Qua loa, thiếu nghiêm túc sao? Như thế gọi là qua loa thiếu nghiêm túc à? Cậu thích ai bao giờ đâu, làm sao biết làm thế nào để nghiêm túc thích một người.

Đối phương lại là con trai, lại học giỏi, lại có gia đình bình thường, sạch sẽ, được giáo dục tốt, ưu tú như thế, hơn nữa lại còn nhỏ hơn tận 3 tuổi, lại còn sắp thi đại học đến nơi.

Mình thì đã thô lỗ cục cằn rồi, lại là cái dáng vẻ đầu đường xó chợ, đi học muộn 3 năm, nhà cửa thì chẳng đâu vào đâu.

"Nghiêm túc" hay không, chẳng phải là "có nghĩ cho người ta hay không" sao? Nếu cậu có thể thích tùy ý làm gì thì làm, sao phải cố gắng tìm cách thoát khỏi hắn tới mức này.

Vương Nguyên cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm đáp, "Sớm muộn gì cũng chia tay, nghiêm túc để làm gì."

Vương Tuấn Khải im lặng, lặng lẽ thở ra một hơi.

Một lát sau, hắn bỗng gọi, "Vương Nguyên."

"?" Vương Nguyên quay đầu lại, lập tức chạm vào ánh mắt hắn, vốn vẫn chưa từng rời đi. Cậu có chút hoang mang mà nhìn hắn, yết hầu hơi trượt nhẹ, bàn tay cầm đũa hơi siết lại.

"Khi cậu yêu, cậu sẽ thay đổi, dù ít dù nhiều." Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, nghiêm túc bình tĩnh, dường như không có lấy một chút xao động, nhưng nhả ra chữ nào đều đâm thẳng vào tâm trí cậu, "Cứ cho là sớm muộn gì cũng chia tay, người ta có thể sẽ bỏ cậu mà đi, nhưng phần bị thay đổi bên trong cậu, sẽ theo cậu cả đời."

"..."

"Vì thế. Đừng tùy tiện."

"..."

Vương Nguyên không đáp lại hắn nữa.

Ừ. Biết là thế.

Phần bị thay đổi trong cậu là gì, là chờ mong sự hiện diện của hắn, rồi lại cố tình không muốn để ý đến hắn? Là những lúc hơi chút mỏi mệt đã liền yếu đuối mà mong ngóng có thể được dựa vào ai? Là cảm giác an toàn đến mức ngủ trên lớp ngon hơn ở nhà, dần không cần phải gồng mình giơ ra gai độc xù xì nhọn hoắt, khi đến viên phấn Lý Tuyết Vân ném tới cũng bị bắt gọn, cái tát trời giáng của bà mẹ xót con bị chặn lại ngay giữa không trung? Hay là khi đơn độc bước đi trong đêm tối, ngoảnh lại vẫn thấy có người không rời nửa bước?

Là chút niềm tin lại nhen nhóm lên với cuộc đời này. Là ý nghĩ ích kỉ "làm mọi cách để bản thân không chết", nay đã chuyển thành "nếu có thể nhặt về cả cái mạng của người khác thì sao".

Đúng, chúng sẽ theo cậu cả đời. Giống như ánh trăng trong ngắt, tồn tại vĩnh hằng dù thế gian có sụp đổ.

Cậu không tùy tiện.

Chỉ là chí ít, cậu cần rút lui khi còn chưa lún vào quá sâu.

...

Na Na hoa khôi khối 11 tỏ tình đã không được trả lời, lại còn bị trả quà, buồn bã mất mấy ngày. Nghe A Vũ nói, nhỏ mới bị gọi lên văn phòng giáo viên nói chuyện vì bài kiểm tra 30 phút trên lớp làm không xong bài.

Lâu lắm rồi A Vũ không tới 12-5 tụ tập, nhớ các anh, thế là hết tiết học chiều liền qua 12-5 ngồi. Lôi Minh cũng qua chơi, cả đám tụ lại ở hai cái bàn cuối lớp mà buôn chuyện.

Lữ Lâm nghe A Vũ kể về Na Na, cũng bổ sung vào, "Hôm em trả lại quà cho con bé, trông mặt nó tội lắm. Mà con bé nó xinh thôi rồi luôn! Kiểu xinh mà ngây thơ vô tội ấy. Kiểu mà hơi rưng rưng chút là muốn che chở liền ấy."

Lôi Minh, "Mày học Vương Tuấn Khải à? Chứ ngày xưa tao thấy mày bỏ quà của người ta vào thùng rác luôn cơ mà."

Vương Nguyên quay sang lườm Lôi Minh, "Tao còn không đụng vào thì vứt kiểu gì. Người ta tự vứt."

"Đúng là thất tình ảnh hưởng học hành nhỉ." A Vũ thở dài.

"Bây giờ mới chỉ là bài kiểm tra 30 phút thôi." Vương Nguyên nhún vai, "Thử mà yêu đương thật xem, có mà thi học kì ăn toàn trứng."

Tần Lam phì cười, "Mày nói như thế, mày không xem lại bảng điểm của mày đi. Mày phải yêu đương nồng cháy cỡ nào rồi mới ăn nhiều trứng cỡ đó?"

Vương Nguyên lật trắng mắt một cái, "Tao khác. Đấy gọi là thực lực."

Tần Lam: "Ừ, sau này mày có thể mang học bạ của mày ứng tuyển ngành IT. Học bạ của mày nhìn sẽ đéo khác gì ngôn ngữ hệ nhị phân."

A Vũ hơi khó hiểu, "Tại sao lại là hệ nhị phân? Nó là cái gì?"

Lữ Lâm mở web tra cứu, rất nhanh đã giải đáp: "Ngôn ngữ hệ nhị phân là ngôn ngữ máy tính, đặc điểm là chỉ toàn 0 với 1."

A Vũ: "Nhưng anh Nguyên cũng có nhiều điểm 2 mà."

Tần Lam: "Thế thì ứng tuyển làm bên mảng tâm linh vũ trụ. Bọn họ thích số thiên thần 111, 222."

Lôi Minh: "Ê mà nói chứ, Vương Nguyên, thi thử cuối tháng 11 mà mày được 11 điểm mỗi môn thật, thì bảng điểm của mày sẽ đẹp lắm. 11, 11, 11, 11... Khéo tụi nó lại tới tìm mày để quỳ bái, lấy vía số may mắn."

Sắc mặt Vương Nguyên u ám như ôn thần, "Tụi mày có câm không?"

Lữ Lâm làm ngay một động tác kéo khóa miệng.

A Vũ lại bỗng hỏi, "Ủa, Vương Tuấn Khải lớp anh đâu rồi? Bình thường vẫn thấy chơi cùng mà?"

Lôi Minh, "Trốn tự học tối à?"

Vương Nguyên vắt tay sau đầu, "Xin nghỉ rồi. Thấy bảo nhà có việc."

...

Bối Liên Tịnh hôm nay không mở quán, hai mẹ con ở nhà họp online.

Đầu kia là Vương Bạch Nghiêm cùng với mấy vị cảnh sát khác trong đội, hiện đang ở Thủ đô. Ngoài khung hình của Bối Liên Tịnh và Vương Tuấn Khải chung nhau ra, còn có vài khung hình của những người khác đang ẩn thân ở thành Lăng.

Từ sau lần trước Vương Tuấn Khải theo đuôi được một tên tới bên hông trường nghề, bọn họ cũng đã chuyển trọng tâm quan sát sang các vùng khả nghi hơn này, tất cả đều trong âm thầm không có chút nào lộ liễu, Bối Liên Tịnh bán hàng ở khu phố Sơn Tử nằm giữa hai trường, quán cũng không gọi là đắt khách, bình thường và mờ nhạt.

Nhưng bọn người kia không thấy giao dịch nữa. Một là bọn chúng phát giác ra cái gì, hai là lần trước giao dịch mua đủ dùng, bây giờ chưa mua thêm.

Vương Tuấn Khải báo cáo thêm mấy khoanh vùng nữa, trong số đó có một quán karaoke tay vịn nằm ở cuối con phố Sơn Tử nọ. Hôm đó có người gọi ship mấy phần bún cay tới, hắn mặc đồng phục học sinh nên không được phép đi vào, đành phải gọi khách ra lấy. Tên khách hôm ấy trông giống thanh niên ăn chơi, mắt có vẻ hơi phê pha.

Chung Mẫn là một nữ cảnh sát cùng đội, năm nay 27, xem báo cáo hắn gửi xong liền bảo, "Sếp để cháu lo quán này cho."

Vương Bạch Nghiêm nhướn mày, "Chán làm công nhân rồi à?"

"Chán rồi, giờ muốn làm gái." Chung Mẫn nửa đùa nửa thật đáp.

Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Em điều tra cho chị rồi. Bên đó tuyển gái là tuyển ngầm, tiêu chuẩn nhan sắc rất cao, chị thì đáp ứng vô tư, nhưng mục đó là chị phải đi khách, nguy hiểm, hại thân, không nên. Ngoài ra còn có tuyển nhân viên hầu rượu, chỉ hầu rượu và hát cho khách nghe. Sau cùng thì còn có nhân viên lễ tân, nhưng với tầm của chị, chỉ xin làm lễ tân thôi thì không được."

Chung Mẫn được khen xinh đẹp trá hình, ấn vào mục chat của phòng họp, nhắn cho Vương Tuấn Khải một cái trái tim.

"Khụ!" Vương Bạch Nghiêm hắng giọng, "Các đồng chí nghiêm túc!"

Bối Liên Tịnh lên tiếng, "Vào mấy nơi đó rất khó. Mà các mô hình kinh doanh kiểu đấy thường xuyên có công an địa phương tới kiểm tra thuế má, bọn họ tuyển người cũng sẽ tra gốc rễ để nắm thóp, dễ gì mà trà trộn vào được."

Chung Mẫn mỉm cười, "Cháu có còn ai đâu. Bọn họ có muốn tra để uy hiếp cũng chẳng tra nổi. Cùng lắm là quay clip cháu hầu rượu rồi dọa tung lên gì đó để giữ chân. Mấy cái đó, đồng chí Lưu xử lí cái một."

Đồng chí Lưu mà Chung Mẫn nói là người yêu của cô, cũng làm cùng đội, hiện giờ đang ở Thủ đô với Vương Bạch Nghiêm, chuyên xử lí tất cả những thứ liên quan đến mạng internet. Clip bị tung lên, sẽ bay màu chỉ trong chưa đầy 3 phút.

"Cái quán này gần chỗ cô Bối bán bún cay mà." Chung Mẫn lại tính toán, "Cũng không xa trường của Vương Tuấn Khải. Tính ra nếu có vấn đề gì, Vương Tuấn Khải có thể tới hỗ trợ cháu."

Chung Mẫn có thâm niên vài năm trong việc nằm vùng bắt tội phạm ma túy rồi. Vương Tuấn Khải còn từng chứng kiến cô ngã vào lòng một tên tay chơi, vuốt ve cổ gã, yêu kiều mà xin xỏ, "Cho em một ống đi rùi em thương." Gã kia mê mẩn, bảo cho anh sờ đùi cái rồi anh đưa. Chung Mẫn kì kèo, bảo cho em trước rồi thích sờ cái gì cũng được chứ đừng nói gì đùi. Thế rồi gã lấy hàng ra thật, vừa lấy ra xong thì sờ ngay phải cái còng bạc lạnh lẽo sáng lòa.

Cũng không đáng lo cho lắm. Mà với thân phận hiện tại thì Vương Tuấn Khải cũng thấy để Chung Mẫn lo cái quán kia hợp lí nhất.

Vương Bạch Nghiêm đồng ý.

Lúc cuộc họp gần kết thúc rồi, ông mới hỏi, "Thế thằng nhóc có mặt trong tấm ảnh kia, con điều tra tới đâu rồi?"

"Báo cáo sếp. Em ấy tạm thời không liên can." Vương Tuấn Khải bình tĩnh mà trình bày, "Chưa điều tra được thêm về gia đình và các mối quan hệ ngoài lề."

"Chị cũng nghĩ thằng nhóc đó chỉ vô tình dính vào ảnh." Chung Mẫn xem lại ảnh một lần nữa, "Nếu nó có vấn đề thì quan sát, nếu nó không có vấn đề thì bảo vệ. Dù sao thì đám tàng trữ rồi trao đổi buôn bán hàng trắng này chúng nó cảnh giác ghê lắm. Nó mà tìm ra được người khéo lại thủ tiêu."

"Em biết rồi." Vương Tuấn Khải gật đầu, "Em vẫn đang theo sát."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro