Chương 39: Tạm thời cậu đừng mắng tôi

Cả đường Thái Hy có quy định không được bật đèn đường vào nửa đêm để tiết kiệm điện, do đèn đường ở đây là các hộ gia đình chung tiền nhau trả. Buổi tối ở đây hầu như không có một ai qua lại, đèn đường bật không có chút tác dụng nào.

Hộ gia đình phụ trách tắt đèn đường thường cũng chẳng tắt vào giờ nào cố định, nói chung cứ trước khi đi ngủ là tiện tay dập công tắc xuống. Một chuỗi 3 cây đèn đường đồng loạt tắt phụt, kéo theo khu vực ban công nhỏ trong nháy mắt đã chìm trong bóng tối, mà ánh sáng trước mắt Vương Nguyên cũng tối sầm theo.

"..."

Toàn bộ tri giác lập tức dồn thẳng vào vị trí tiếp xúc trên môi. Vương Nguyên chỉ kịp nghe thấy tiếng "cạch" nhỏ của que kẹo mút bị rơi xuống đất, rồi sau đó bên tai toàn là tiếng hô hấp, tiếng tim đập, và tiếng hôn môi khẽ khàng.

Cằm cậu bị nắm giữ lấy mà đẩy lên, tay còn lại của Vương Tuấn Khải trượt dần từ ván cửa xuống dưới, vòng qua eo cậu ôm vào. Vương Nguyên không kịp phòng bị, môi bị hắn ngậm lấy, Vương Tuấn Khải dịch chuyển tay ôm sau gáy cậu, bằng cách này hay cách khác cũng có thể ép cậu ngẩng đầu.

Hắn nghiêng mặt chăm chú hôn, dịu dàng và áp bức đan xen, môi hắn khoá lấy môi cậu, khớp với nhau không dư một kẽ hở. Vương Nguyên run đến tê tái cả người, bị tiết tấu của hắn ép đến mức cằm liên tục di chuyển lên xuống mà phối hợp, yết hầu liên tục trượt xuống nuốt khan.

Ra đây mới là cái người ta gọi là hôn môi à? Giống như trên phim?

Vương Tuấn Khải không dùng đầu lưỡi, không xâm nhập quá sâu, chỉ là liên tục mút nhẹ môi cậu, trên dưới không chừa. Trong miệng toàn là chất đường của kẹo, hôn một lúc liền thấy dính dính. Vương Nguyên thậm chí còn nghe thấy mùi kẹo nho từ hơi thở của mình ám sang hắn, vấn vít cuồng loạn trước mũi.

Cậu co chặt nắm tay tì trên ngực hắn, phần mũ áo và dây mũ vô tình bị xoắn lại nơi đầu ngón tay. Vương Tuấn Khải vừa ôm eo cậu hôn, vừa nắm lấy vành mũ lưỡi trai của cậu mà cởi ra, thuận thế treo nó vào tay nắm cửa, sau đó luồn tay vào sau tóc cậu, đầu ngón tay ấn da đầu cậu, hai bên lại càng áp sát nhau.

Vương Nguyên biết tất cả các ngón nghề để phản đòn, duy nhất lúc này quên sạch bách phải kháng cự kiểu gì. Chân cậu bắt đầu mềm nhũn ra, não mơ hồ thấy rất nhục, kinh qua bao nhiêu trận chiến, giờ cậu lại không có chút sức lực nào để dứt ra khỏi hắn. Mạch máu nơi xương hàm và thái dương giần giật, cổ bị kéo căng có hơi nhức mỏi.

Không biết nhịp tim gấp gáp cùng hơi thở dồn dập, cái nào là nguyên nhân cái nào là kết quả, chỉ biết chúng như hiệu ứng bóng tuyết càng lăn càng to, hô ứng lẫn nhau rút cạn mọi ý thức phòng vệ của cậu.

Mắt quen với bóng tối, cậu gượng nhấc mi mắt, chỉ thấy nửa bên mặt Vương Tuấn Khải bị ánh sáng bàng bạc từ ngoài trời phả vào. Sắp Trung thu, trăng rất sáng, đủ sáng để cậu nhìn thấy mắt hắn nhắm nghiền, lông mi hơi dài rũ xuống, khe khẽ run lên.

Vương Tuấn Khải hơi ngừng lại, môi khẽ tách ra, trán vẫn tì vào trán cậu, luồng khí ấm nóng dồn dập liên tục phả lên đôi môi đã bị hôn đến đỏ bừng và cực kì nhạy cảm của người kia. Hắn khẽ nhấc mi, liền chạm phải ánh mắt hoang mang mơ hồ không rõ tiêu cự của cậu.

Hắn vẫn luôn chờ đợi, hắn đã mở bao nhiêu đường rồi. Vương Nguyên rõ ràng luôn bối rối đỏ mặt khi ở cạnh hắn, cũng chẳng thực sự phản kháng, nhưng lại quá gai góc khó mà chạm được tới. Mãi mới thấy cậu có chút phản ứng, chủ động tiến đến gần hắn. Hắn cũng biết việc cậu chủ động ghé sát đến ở nơi đông người là cực kì phi lí, giống như khiêu khích trêu ngươi hắn hơn. Nhưng đến nước này rồi, Vương Nguyên đâm lao thì cả hai cùng theo lao thôi. Sớm muộn gì chẳng có một ngày người kia mở lời muốn hẹn hò với hắn.

Vương Nguyên liên tục thở dốc mấy hơi, bù lại lượng oxi bị tước đoạt, đầu mày nhíu chặt lại, nhìn hắn đầy bất mãn.

Vương Tuấn Khải cúi xuống cọ mũi lên má cậu, vuốt ve sau gáy, "Tạm thời cậu đừng mắng tôi."

"Mẹ bà nó tôi giết cậu luôn chứ mắng đéo đủ." Vương Nguyên kìm nén hơi thở, nghiến răng nói, "... Buông ra."

"Không."

Vương Tuấn Khải nhẹ hẫng nhả đúng một chữ, kế đến đã lại ấn cậu về ván cửa mà tiếp tục hôn.

...

Sáng thứ 2, học sinh toàn trường xếp hàng ở thao trường để chào cờ như thường lệ. Đội ngũ lớp 12-5 chỉnh tề ngay ngắn, thiếu mất một người.

Tần Lam đấu tranh bao nhiêu lần rồi cũng tìm ra chân lý, cậu ta đi giày có đế cao hơn, thế là nhỉnh hơn Vương Tuấn Khải một chút, được đứng cuối hàng. Tần Lam kiễng chân nhìn ngó về phía trước, chỉ thấy Lữ Lâm đang ăn vụng nốt cái bánh mì, khó hiểu hỏi,

"Nãy lão Trương ra quán tạp hoá bắt người mà, Vương Nguyên đâu rồi?"

"Tôi không biết." Vương Tuấn Khải bình tĩnh đứng nghiêm nhìn về phía trước, "Giờ chào cờ trang trọng đừng ngó nghiêng lung tung."

Tần Lam bị khí thế lạnh lẽo trang nghiêm của hắn doạ sợ. Tên nhóc này sau này mà không làm sĩ quan gì đó thì cậu ta đi đầu xuống đất. Vibe chính nghĩa nồng nặc.

Bên trên bục, lão Trương đang điều hành chào cờ. Điều hành xong thì bảo, "Điểm thi cuối tháng 9 của cả 3 khối đều đã chấm xong, các em có thấy trường mình năng suất không?"

Cả trường nghe thế chẳng lấy làm vui vẻ gì, uể oải đáp, "Vâng. Nhưng thực ra chậm chút cũng được."

"Mới thứ hai đầu tuần đã thụt giảm nhuệ khí cỡ này? Điểm thi không quá quan trọng, chúng ta phải xem mỗi một lần điểm thế nào, thứ hạng bao nhiêu, không phải để cạnh tranh với nhau, mà để biết bản thân mình còn chỗ nào có thể cải thiện tốt hơn, chuẩn bị cho thi đại học, có trách nhiệm với cuộc đời của mình..."

Tần Lam ngáp một cái, "Năm nào cũng mấy câu này nói đi nói lại."

"Giờ giải lao sẽ dán bảng điểm. Để tránh ùn tắc giao thông, nhà trường đã tăng thêm 2 cái bảng thông báo nữa, mỗi khối có 1 bảng, danh sách xếp hạng in cỡ chữ lớn, các em đừng chen lấn xô đẩy."

Tần Lam lại nói, "Cũng đâu phải ai cũng muốn tranh giành nhau đi xem đâu. Vương Nguyên là một ví dụ."

Kim Yên Linh bên hàng nữ quay sang, "Anh Nguyên bị ốm à? Nãy em ghé qua quán tạp hoá, thấy đeo khẩu trang, mắt đỏ lắm."

"Cậu ta mà ốm là nghỉ ở nhà rồi. Hơi đâu mà đi học." Tần Lam nói, "Chắc hôm qua thức khuya hoặc thâu đêm đánh game, lần nào như vậy cũng sẽ bị đỏ mắt nguyên ngày hôm sau."

"Nhưng bình thường anh Nguyên có đeo khẩu trang đâu."

"Cũng có. Mấy lần đánh nhau xong mà bị thương là cũng đeo khẩu trang để qua mắt lão Trương."

...

Vương Nguyên ngồi trên lớp một mình, trốn tiết chào cờ, tranh thủ cầm điện thoại tiếp tục giải đề, dù cho hai mắt đã cay đỏ.

Đúng là hôm qua cậu thức thâu đêm. Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, cậu lao ngay vào làm đề để quên đi chuyện vừa rồi.

Càng về cuối, Vương Tuấn Khải càng như không khống chế được, cắn môi cậu mà mút lấy, thế là cả hai đều nếm được vị máu hơi tanh.

Phải đến lúc đó hắn mới chịu buông cậu ra.

Vương Nguyên tự đưa tay sờ lên môi một chút, cuối cùng cũng đã hết sưng, vết rách nhỏ đã liền lại, soi vào camera điện thoại đã không thấy dấu vết nữa, bấy giờ mới yên tâm mà bỏ khẩu trang.

Cả đêm không ngủ, buồn ngủ rũ cả mắt, nhưng cứ nhắm mắt vào là cái kí ức đó lại ùa về, làm cậu nóng ran cả người lên, vò đầu bứt tai không cách nào bình ổn.

Hết tiết chào cờ, học sinh ùa về lớp, không gian đột nhiên náo nhiệt hơn rất nhiều. Vương Nguyên liền tắt điện thoại vứt vào ngăn bàn, sau đó khoanh tay lên bàn mà gục đầu ngủ, cố tình quay mặt ra ngoài cửa.

Gió hôm nay mát lạnh hơn bình thường, lướt qua đầu ngón tay thôi cũng đủ để lại lời thông báo một đợt gió mùa sắp đến.

Mùa hè cũng sắp chính thức kết thúc, không còn những ánh nắng gắt bỏng rát chói chang. Nhưng đó là mùa hè của đất trời, chứ mùa hè của học sinh lớp 12 đã chấm dứt từ lâu rồi, cụ thể là từ sau khi thi cuối kì 2 của lớp 11.

Thế nên cũng chỉ có những người nhàn rỗi ngồi ngắm cây ngắm chim cò ngoài cửa sổ như Vương Nguyên mới nhận thức được thời tiết đang dần chuyển mình.

12-5 bắt đầu có học sinh vào lớp. Tần Lam chân dài nên về lớp rất nhanh, vừa mới ngồi xuống chỗ đã quay ngược người lại khẩy khẩy mấy sợi tóc Vương Nguyên, "Người anh em. Mày khai thật cho tao tối thứ 7 mày có bị bọn trường ngoài làm phiền không?"

Vương Nguyên dụi đầu xuống khuỷu tay, "Mày đang làm phiền tao đấy."

"Hôm nay tao không ở quán tạp hoá, thấy Kim Yên Linh nói mày đeo khẩu trang suốt, nếu không bị ốm thì chỉ có lại rách môi thôi."

Vương Nguyên nghe xong lời đó, lập tức cứng đờ cả người lại. Dây thần kinh tê từ chân lên đầu, cảm giác xấu hổ bừng bừng trỗi dậy, lan khắp người.

Cậu ngồi bật dậy, "Rách chỗ nào?"

Tần Lam ngó nghiêng mặt Vương Nguyên, "Ừm, không có bị thương. Tao cứ tưởng mày lại đơn thương độc mã đánh nhau."

Vương Tuấn Khải đi về đến chỗ ngồi, nhìn thấy một màn này.

Hắn cũng liếc qua miệng Vương Nguyên, thấy không có dấu vết gì quá mức rõ ràng.

Vương Nguyên nghiêng mặt xoay đi, lạnh nhạt không thèm nhìn hắn. Tần Lam híp mắt, "Tụi mày lại cãi nhau à?"

"Không có." Vương Tuấn Khải bình tĩnh đáp rồi ngồi xuống, bắt đầu mở balo lấy sách vở ra.

Vương Nguyên nhàn nhạt nhếch miệng cười khẩy một cái. 

Ừ, cậu không cãi vã với hắn, cậu chỉ muốn đấm vỡ mồm hắn.

Tần Lam cảm nhận rõ ràng vùng áp thấp nhiệt đới đang bao phủ quanh đây, cậu ta cao hơn Vương Nguyên nên luôn đặt mình vào vị trí anh lớn, bấy giờ lên tiếng giảng hoà,

"Vương Nguyên, mày cũng bớt giận, nó con nít mày chấp nó làm gì. Còn cậu, Vương Tuấn Khải, cư xử phải biết điều, không phải cứ ngang nhiên thích làm gì thì làm."

Vương Tuấn Khải im lặng hai giây, đáp, "Vâng."

"Vâng vâng cái đcm." Vương Nguyên lạnh lẽo rỉ một tiếng.

Tần Lam tặc lưỡi lắc đầu quay lên. Tiết đầu tiên sau chào cờ là tự học, Lữ Lâm ôm sách vở sang ngồi cùng Tần Lam, vừa lật vừa nói, "Hôm vừa rồi thi có nhiều câu em không làm được quá. Về ôn trong sách cũng lú hết cả đầu."

"Đâu mày lấy ra, anh đây ra tay." Tần Lam hất hàm.

Bên trên thảo luận bài, bên dưới liền tĩnh lặng một mảng. Vương Tuấn Khải do dự mấy phút, cuối cùng vẫn là quay sang nhỏ giọng hỏi Vương Nguyên, "Môi còn đau không?"

Vương Nguyên trừng hắn, "Câm."

Vương Tuấn Khải biết điều không nói thêm gì nữa, hắn quay về lật sách, đọc một quyển tiểu thuyết trinh thám giết thời gian.

Vương Nguyên lại gục đầu xuống ngủ, lần này kiên quyết đá bay Vương Tuấn Khải ra khỏi đầu, bù lại giấc ngủ mất trắng tối qua.

Mấy tiết học trôi qua, giờ giải lao giữa buổi đã đến. Học sinh cả dãy bắt đầu ra ngoài coi báo điểm. 12-5 có một nửa lớp đi xem điểm, nửa lớp còn lại đứa thì ở lại lớp ngủ, đứa thì ra ngoài đi chơi, đứa đi canteen ăn vặt một chút. Lữ Lâm đứng dậy, hăng hái định chạy đi xem mình chăm chỉ ôn tập thế có tăng được lên 50 điểm Toán không. Cậu ta vừa đứng dậy quay sang đã thấy 3 con người nào đó vẫn cắm ở ghế vững như đá.

Nếu không có gì thay đổi, thì anh Lam không có tên trong danh sách xếp hạng, anh Nguyên bét khối, Vương Tuấn Khải thì nhất khối.

Lữ Lâm bảo, "Để tôi đi xem điểm về báo cho nhé."

Lữ Lâm vừa chạy đi không lâu, thì từ cửa phụ lớp đã có một bóng người hớt hải chạy đến, "Anh Nguyên!!"

Vu An Kỳ làm Vương Nguyên giật mình mở choàng mắt ra, "Kêu cái quái gì vậy?"

Vu An Kỳ xúc động muốn nghẹn cả lời,

"Anh Nguyên, điểm của anh lần này cao lắm, em xúc động muốn khóc quá."

"Cao lắm á?" Tần Lam quay lại, "Cao cỡ nào?"

Vu An Kỳ nhớ như in, bắt đầu liệt kê: "Toán 5, Văn 8, Anh 6, Lý 5, Hoá 4, Sinh 9, Sử 7, Địa 6, Chính luận 2. Tổng 52 điểm."

"Uây!" Tần Lam kinh ngạc thốt lên, "Thế mà không có con 0 nào!"

Vương Nguyên, "..."

"Đúng đúng!" Vu An Kỳ gật như giã tỏi, có thể thấy cậu ta kích động đến mức tay phát run.

"Thế xếp hạng bao nhiêu?" Tần Lam lại hỏi.

"Vẫn cuối khối. Vì hạng hai từ dưới đếm lên tổng điểm 55."

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên, chạm ngay phải ánh mắt rực lửa của cậu. Hắn nuốt ực một cái, "Ừm, tuy vẫn hạng cuối, nhưng cậu được 52 điểm là giỏi lắm rồi."

"Phải. Tháng 10 nâng lên chừng 70 điểm, vậy thì giao kèo cuối tháng 11 thi thử 99 điểm của mày ngon lành cành đào." Tần Lam giơ ngón tay cái, "Tao mừng vì mày biết phấn đấu, giã từ cuộc đời phế vật."

Lữ Lâm xem xong điểm, điểm của mình thì không quá quan tâm, thấy tăng 2 hạng cũng tàm tạm, nhưng đã chạy xồng xộc về lớp lớn tiếng báo,

"Cả nhà mình ơi!!!"

Mấy đứa trong 12-5 đều ngẩng dậy nhìn ra cửa, mấy đứa đang đứng ở ngoài hành lang cũng quay lại hóng.

"Lớp mình lại có trạng nguyên rồi! Vương Tuấn Khải kì này thi đủ 9 môn. Toán 100, Văn 95, Anh 99, Lý 45, Hoá 47, Sinh 45, Sử 50, Địa 50, Chính luận 50!! Tổng 581/600!!! Mẹ bà nó shock! Quý Thịnh mà còn ở đây chắc ngất mẹ ra đấy rồi!"

Lớp trưởng: "Vãi, cao dữ vậy sao?"

Lớp phó Học tập: "Cảm phiền lớp trưởng kí đơn cho, tôi muốn từ chức."

Vu An Kỳ, "Má ơi cao dữ vậy? Từ từ tôi phải quay lại xem lớp tôi đợt này cao nhất bao nhiêu."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải vẫn bình thản, Vương Nguyên còn bình thản hơn hắn.

Vương Tuấn Khải hắng giọng một tiếng trong cổ họng, "Giao kèo vẫn tính, cậu muốn tôi làm gì?"

Vương Nguyên cười lạnh, "Cậu muốn tự chọn cách chết cho mình hay để tôi suy nghĩ?"

Vương Tuấn Khải trầm tư giây lát, rồi bảo,

"Nếu cậu chưa có ý tưởng gì hay, vậy thì cứ từ từ suy nghĩ."

"Giao kèo có hiệu lực vĩnh viễn, cộng dồn cũng được."

"Rất hân hạnh được chết dưới tay cậu."

...

Bài thi Toán 100 điểm của Vương Tuấn Khải chỉ được phát về lớp cho mọi người chiêm ngưỡng một chút, sau đó phải nộp lại cho trường, nhưng lớp trưởng đã kịp đi photo một bản nhét vào cuốn album mà trường tặng cho các lớp vào ngày khai giảng.

Lữ Lâm: "Làm thật đấy à? Cái album đấy biến thái bỏ mợ."

"Thật chứ sao không. Trường mình nào giờ hiếm có người được điểm tuyệt đối lắm." Lớp phó Học tập quay sang nhìn về phía Vương Tuấn Khải, "Cậu là tương lai của trường chúng ta, Vương Tuấn Khải ạ. Ngọn gió nào thổi cậu đến đây mà thần kỳ quá. Hiệu trưởng chắc chắn vô cùng kì vọng vào cậu."

Tần Lam phì cười, "Bây giờ thì ngon rồi, làm cái gì sai sai mà có Vương Tuấn Khải nói giúp thì kiểu gì cũng thoát tội."

"Anh chỉ biết thế thôi à!" Kim Yên Linh nguýt cậu ta một cái, "Vương Tuấn Khải là kiểu người sẽ lăng quăng với bọn anh sao?"

Lữ Lâm: "Ê nhá Kim Yên Linh, thế thì cậu lại không biết rồi. Vương Tuấn Khải đánh game đỉnh vãi ò, vai trò nào cũng chơi được đấy."

"Đó là vì game đấy các cậu chơi là nó phải dùng đến não, não Vương Tuấn Khải dùng được. Chứ cậu ấy sẽ đi trốn học hút thuốc đánh nhau với các cậu chắc?"

Vương Nguyên khều Tần Lam một cái, "Tí nữa trốn tiết Văn đi đánh bóng rổ với bọn lớp A Vũ không?"

"Lớp nó hôm nay học thể dục à. Được luôn. Có gọi thằng Lôi Minh đi cùng không?"

"Có. Mày gọi đi. Bảo nó mang bao thuốc, tao muốn hút." Vương Nguyên chép miệng.

"Tưởng mày cai rồi cơ mà?"

"Không đến mức gọi là cai, trước đây tao cũng không hút mấy." Vương Nguyên nhún vai, "Lâu lâu 1 điếu không chết được, tao tìm hiểu rồi."

Vương Tuấn Khải nghe hai người kia bàn nhau trốn học và sử dụng chất gây nghiện, thấy nhức nhức cái đầu. Vừa mới vui mừng vì bạn cùng bạn học hành tiến bộ xong, đã đâu lại vào đó.

Giáo viên Văn tên Dư Dĩnh vào lớp, cầm theo tập bài thi Văn của mọi người, đầu tiên là khen Vương Tuấn Khải một phen, vì đây là lần đầu tiên cô thấy hắn nghiêm túc viết một bài. Kì thi khảo sát đầu năm cô đã rất tiếc cho hắn khi phải nghỉ ốm. Lần này quả không làm cô thất vọng.

Dư Dĩnh khen mấy bài thi điểm cao trong lớp xong, lại liếc tới vị trí trống hoác của Vương Nguyên và Tần Lam. Chuyện cơm bữa, cũng chẳng còn sức mà la rầy, thôi thì dậy vận động còn hơn nằm một cục ở đó làm cô phiền lòng.

"Lớp mình cũng lạ thật." Dư Dĩnh tặc lưỡi, "Học sinh nhất khối với học sinh chót khối học cùng lớp đã đành, lại còn ngồi cạnh nhau."

Lớp phó Học tập bảo, "Cô Dư, anh Nguyên lần này thi Văn nâng được từ 2 điểm lên 8 điểm, bài thi của ảnh thế nào vậy ạ? Em muốn tham khảo xem có thể áp dụng phương pháp nào nâng điểm cho lớp."

"Đúng là nâng từ 2 điểm lên 8 điểm không phải dễ dàng. Nhưng mà..." Dư Dĩnh lật lật trong tập bài thi tìm bài của Vương Nguyên, "Nhưng mà lần này bạn ấy viết nhiều, được một đoạn văn dài bằng cả một gang tay."

"Uầy!!!" Cả lớp 12-5 ồ lên. Chính chủ không có mặt, ai cũng to gan hơn chút.

"Có điều toàn là xàm ngôn." Dư Dĩnh thấy nhức nhức cái đầu, "Tổ Văn cho điểm bạn ấy lên 8, là vì các cô được bạn ấy chọc cười, một ngày mệt mỏi vì chấm thi tự nhiên lại vui hơn không ít."

Đề bài thi cho một câu triết lý nhân sinh, yêu cầu học sinh bàn về triết lý đó. Câu đề bài cho: "Một nhà khoa học đã từng nói: Chỉ khi bạn chịu bước đi, bạn mới không còn luẩn quẩn mãi ở chốn cũ. Hãy dựa vào câu nói này để viết một đoạn văn bàn về triết lý trong cuộc sống."

Dư Dĩnh hắng giọng, "Bài làm của Vương Nguyên như sau."

"Một nhà khoa học từng nói, chỉ khi bạn chịu bước đi, bạn mới không còn luẩn quẩn mãi ở chốn cũ. Câu nói này nói đơn giản ra thì chính là: chỉ cần bạn bước đi, bạn mới không còn đứng yên. Triết lý này cho chúng ta thấy cuộc sống có tính hai mặt của nó. Tương tự, chúng ta còn có:

Chỉ khi bạn nhớ, bạn mới biết là mình chưa quên. Chỉ khi bạn nhắm mắt, bạn mới không nhìn thấy gì nữa. Chỉ khi bạn nói ra, người ta mới biết là bạn đã nói ra. Chỉ khi bạn có ước mơ, bạn mới trở thành một người có ước mơ. Chỉ khi bạn đi ngủ, bạn mới có thể thức dậy. Chỉ khi bạn bật đèn lên, bạn mới biết nó không bị hư. Chỉ khi bạn đi trễ, bạn mới biết là mình không đúng giờ. Chỉ khi bạn sống, bạn mới biết rằng mình chưa chết. Chỉ khi bạn biết là bạn không biết, bạn mới có thể biết rằng mình không biết..."

Dư Dĩnh mím môi muốn phát đau lên, "Phía sau còn dài lắm, đều là như vậy hết, cô không đọc nữa. Mà cũng nhìn không ra chữ gì, viết xấu quá. Nghe giám thị phòng thi bảo, bạn ấy viết được đến đó là ngáp bay cả chữ rồi, nếu không còn có thể tiếp tục viết hết một tờ nhảm nhí."

Vương Tuấn Khải chăm chú nghe đến cuối, phát hiện nãy giờ chẳng nghe được gì.

Hắn gục mặt vào hai bàn tay vuốt một cái, trong lòng bắt đầu thực sự thấy lo lắng, lẽ nào sau này bạn trai tương lai của mình sẽ đi đòi nợ thuê thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro