Chương 73: Dừng lại đi

Mưa gió ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, xối lên nóc nhà đinh tai nhức óc. Vương Nguyên có chút hối hận, đáng lí ra ban nãy nên kệ mẹ lão già này ở ngoài ban công cho dầm mưa. Quả nhiên mỗi một lần mủi lòng là lại tạo cơ hội cho kẻ khác bắt nạt mình. Ngu bao nhiêu lần rồi chẳng khôn lên nổi.

Cậu nghiến răng, "Ông dỏng lỗ tai lên nghe cho rõ. Tôi đéo phải trai bao. Cút ra ngoài!"

"Cậu chê tiền à? Con mẹ cậu chẳng thích tiền của tôi quá, sao cậu lại chê nhỉ?" Gã đàn ông nọ thấy rất bất ngờ, "Cùng là nằm dưới thân đàn ông tìm cái vui sướng, sao lại cứ ra vẻ làm gì?"

"Đcm lão già này nghe đéo hiểu tiếng người à?" Vương Nguyên chửi lại, "Bản thân có vợ con đề huề rồi còn mang tiền ra ngoài, ông cũng dơ bẩn đéo khác mẹ gì Tô Diễn. Vợ ông đem quân tới đánh ghen thì ông chạy mất dạng, đã ngu còn hèn. Mấy đồng tiền rách của ông đéo dùng được vào việc gì có ích à? Đem đi quyên góp cho đồng bào đi chứ ở đây loè ai? Ông còn có mặt mũi nhắc ra cái chuyện từng gặp nhau? Tôi nghĩ đến cái bản mặt ông là thấy kinh tởm. Ông có tin tôi bóc trần cái bộ mặt này của ông với gia đình ông không?"

"Thế chắc cậu lại nhầm tôi với ai. Vợ tôi chưa bao giờ mang quân đi đánh ghen." Gã đàn ông nọ nhún vai chống chế, "Tôi thích làm gì thì làm, bả có tiền từ tôi thì cũng không chịu ly hôn đâu."

"Lấy phải một lão già biến thái như ông chắc bà ta cũng cạn mẹ phước rồi." Vương Nguyên cười nhạt, "Đéo nói nhiều. Cút. Đừng để tôi phải dùng bạo lực sút ông ra khỏi cửa."

"Cậu thử xem nào? Tôi thích nhất chính là mấy kiểu hung dữ như cậu đấy." Gã đàn ông nọ sải dài bước lao tới tóm vai Vương Nguyên, "Hay là cứ thử một phát, tôi đảm bảo cậu sướng quên lối về."

"Đm thằng già mặt lờ này, thích lên phường đúng không? Ông đây chiều mày luôn!"

Vương Nguyên gầy hơn gã đàn ông kia, song đương nhiên ra tay hung hãn hiểm hóc và tàn nhẫn hơn. Vài ba đường cơ bản, ông ta đã bị bẻ ngoặt tay về phía sau, cậu giã cùi tay vào giữa lưng, đánh cho ông ta nằm úp sấp xuống sàn.

Chưa kể Tiểu Bạch còn xông ra trợ giúp, cắn cho lão mấy phát vào chân, rách cả tất.

Mưa bão ầm ĩ che lấp đi tất cả mọi tiếng động bạo lực. Vương Nguyên dùng đầu gối dí mạnh lưng gã xuống sàn, "Mày đéo phải đối thủ của tao. Già rồi thì biết thân biết phận đi. Đừng để bố mày phải điên lên. Đầu hai thứ tóc còn đi gạ một thằng đáng tuổi con trai mình đéo biết nhục à?"

Gã đàn ông nọ áp mặt trên sàn nhà, nghiến răng chửi lại, "Mày được lắm oắt con. Ông đây cho mày mặt mũi mày đéo cần chứ gì. Mày thì sạch sẽ với ai? Mày có tin bố mày tung hết ảnh mày hôn hít với trai lên mạng cho cả nước chiêm ngưỡng không?"

"Mày thử đi?" Vương Nguyên cười lạnh, "Đm đừng tưởng có tí tiền là một tay che trời. Mày tưởng bố mày đéo có ảnh mày ăn nằm với Tô Diễn à? Camera nhà tao còn có cả ghi âm đấy. Thử tung lên xem cá chết trước hay lưới rách trước? Già đầu rồi nghĩ cho khôn hộ tao cái. Tao thì đéo sợ ai nhưng mày thì chắc sợ bị người ta khinh lắm đúng không? Rõ mà, loại đại gia nửa mùa."

Quả nhiên nói trúng tim đen. Gã đàn ông nọ nghĩ tới viễn cảnh bị người ta châm chọc dị nghị, lập tức đổi thái độ, "Mày buông tao ra cái đã. Không thích làm trai bao thì thôi, sao phải hung dữ thế?"

"Buông cái lờ! Tao phải tát cho mày mấy phát mới vừa lòng." Vương Nguyên giơ cao tay doạ đấm xuống.

Ông ta lập tức nhắm tịt mắt.

Vương Nguyên cười khẩy.

Chắc hẳn trong mắt lão già này, cậu chỉ là một thiếu niên chân yếu tay mềm thôi, ông ta nghĩ cậu cũng giống như Tô Diễn, nói ngon dỗ ngọt đem tiền ra dụ là có thể mua chuộc dễ dàng. Ai mà ngờ lại đánh nhau, càng đâu ngờ lúc động thủ đánh nhau thật lại đánh thua cậu đâu.

Vương Nguyên đứng dậy, nhìn xuống đầy khinh miệt, "Cút ra khỏi cửa, đừng để tao phải điên lên."

Đuổi được gã đàn ông nọ ra khỏi nhà, Vương Nguyên hung hăng sập mạnh cánh cửa lại, động tĩnh còn muốn nhức tai hơn cả tiếng sấm ngoài trời.

Cậu thở ra một hơi, quay người vào nhà, ngồi phịch xuống sofa, cả người đờ đẫn ra.

Cái tức giận bị rút cạn hết, chỉ còn lại sự trống rỗng, cậu không rõ mình đánh gã vì tức giận hay sợ hãi, càng không rõ trong khoảnh khắc đánh nhau với ông ta, mình là ai.

Trong một giây phút nào đó, Vương Nguyên thấy cơ thể như bị gắn chặt vào sofa, trở nên không khác gì một món đồ vật bất kì nào đó trong căn nhà rác rưởi này, một món đồ mà chỉ cần dùng tiền là mua được.

Mày cũng chỉ như mẹ mày thôi. Mày ôm trai trước cửa nhà, mày sạch sẽ hơn ai? Đều là nằm dưới thân đàn ông tìm cái vui sướng.

Lòng bàn chân Vương Nguyên tê rần lên, cậu liếc mắt nhìn Tiểu Bạch ở góc nhà, yếu ớt vẫy nó lại gần, ôm nó lên đùi, bấu víu vào sự sống duy nhất còn tồn tại cùng mình lúc này.

Điện thoại trong túi áo rung lên một tiếng, Vương Nguyên chậm rì rì mà móc ra xem, nhìn thấy tin nhắn Vương Tuấn Khải gửi tới, "Anh về đến nhà rồi."

Cậu trượt mở màn hình khoá, định nhắn lại cho hắn hỏi hắn có bị ướt không, nhưng mãi không sao hạ tay xuống ấn được một chữ nào.

Vương Tuấn Khải lại nhắn đến, "Em đang làm gì thế?"

Tim trong lồng ngực đập thình thịch lên, Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy cơn khó thở đạt tới đỉnh điểm. Cậu như một quả bóng bay đã chứa đầy khí, chỉ một chút nữa thôi sẽ vỡ tung ra.

Vương Tuấn Khải chờ mãi không thấy Vương Nguyên rep lại, thấy khung thông báo "đối phương đang nhập tin nhắn" duy trì được gần một phút rồi. Hắn khẽ nhíu mày, ấn một cuộc gọi thoại qua.

Vương Nguyên hơi nâng mi mắt, nhíu mày ấn mạnh vào nút đỏ từ chối cuộc gọi, sau đó kéo mạnh khoá áo bỏ áo khoác ngoài ở sofa, đặt Tiểu Bạch sang một bên rồi lao vội vào nhà vệ sinh.

Cậu gục bên bồn cầu, nôn thốc nôn tháo.

Dạ dày quặn lên từng cơn. Cổ họng nóng cháy. Xoang mũi vừa chua xót vừa cay xè cả lên, nước mắt sinh lí cũng theo đó mà rỉ ra ướt đẫm.

...

Đến nửa đêm, Vương Tuấn Khải mới nhận được tin nhắn hồi âm của Vương Nguyên, cậu nhắn liên tục mấy cái,

[ 444: Ban nãy bận làm đề.]

[ 444: Ngày mai không cần qua đón. Em không muốn đi học.]

[ 444: Không phải ốm. Đừng liên lạc. Để em yên.]

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn mấy dòng chữ lạnh ngắt trên điện thoại, hắn im lặng một lát, đáp lại,

[ kkkw: Ừm. Em nghỉ ngơi đi.]

Vương Nguyên lo sợ Vương Tuấn Khải sẽ sốt sắng hỏi cậu làm sao, tới nhà xem xét này kia, song thấy hắn nhẹ nhàng đồng ý luôn, quả tim treo lơ lửng của cậu cuối cùng cũng được thả xuống.

Mưa ngoài trời vẫn còn chưa ngớt, tiếng mưa nện trên mái tôn rầm rầm đinh tai nhức óc.

Vương Nguyên tắt hết đèn đi ngủ sớm, cửa sổ đã kéo rèm, song cứ mỗi lần có chớp là cả căn phòng lại bị chiếu đến sáng loá lên.

Tiểu Bạch mon men tới gần, nhảy lên giường, chui vào trong chăn. Vương Nguyên vò vò đầu nó, "Giông gió mày không biết đường mà về, giờ lại bày đặt sợ chớp?"

Tiểu Bạch meow lên một tiếng, cuộn người nằm trong lồng ngực cậu.

Vương Nguyên chậm chạp vuốt đầu Tiểu Bạch, thầm nghĩ có lẽ cậu nuôi Tiểu Bạch không chút áp lực, là bởi vì nó cũng hoang dã giống mình chăng. Nó là một con mèo đen hung dữ đầu đường xó chợ, cả ngày đánh nhau, suýt thì bị bắt làm thịt, song cho nó cái gì nó cũng ăn, chỉ cần không có độc là được. Nếu đổi lại cậu nuôi một con mèo cảnh đẹp đẽ, chắc sẽ áp lực lắm. Mua hạt ngon pate ngon cho nó, tắm cho nó thường xuyên, giữ ấm giữ mát, thi thoảng nó ốm bệnh thì sẽ lo sốt vó đưa nó đi thú y. Chứ chẳng như Tiểu Bạch đánh nhau bị cắn rách tai thì cậu nhốt nó trong nhà nghỉ ngơi cho vết thương tự lành.

Có khi nào nếu cậu yêu một người cùng tầng mây với mình sẽ tốt hơn không? Một người cũng có xuất thân chẳng đâu vào đâu, một người cũng "bị sinh ra" giống cậu.

Còn nếu không, thì một mình sẽ tốt hơn. Cô đơn thì cũng có cô đơn, nhưng cũng còn tốt hơn việc thân mình lo chưa xong đã phải chịu trách nhiệm với một ai đó khác.

Vương Tuấn Khải nói hắn chỉ thích cậu, cậu sống tốt là được. Nhưng mà sống thế nào mới gọi là tốt đây? Sống tốt nghe dễ dàng nhưng chẳng phải tất cả mọi người trên đời đều đang vật lộn để có được điều ấy sao?

Giờ, ngay đến cả việc sống không tốt, cũng làm cậu thấy có lỗi với hắn.

Đêm đó, Vương Nguyên nghĩ đến việc chấm dứt với Vương Tuấn Khải không dưới 3 lần. Nhưng rồi những cơn buồn ngủ chập chờn không để cậu có đủ sức mà cầm điện thoại lên đắn đo gõ chữ cho hắn.

Mưa giông kéo dài cả tối, không mạnh đến mức thành bão, song lượng mưa đổ xuống quá nhiều làm nhiều tuyến đường tắc nghẽn, nhiệt độ thì giảm đến lạnh buốt. Trường Trung học số 5 mới sáng sớm đã nhắn tin cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn và sức khoẻ.

Cả một ngày, tin nhắn duy nhất Vương Nguyên nhận được là trong nhóm chung tụi Lữ Lâm Lôi Minh hò nhau đánh game. Mãi đến chừng chiều tối, Vương Tuấn Khải mới nhắn đến, "Em ổn hơn chưa? Em đang làm gì thế?"

Vương Nguyên dừng bút khỏi tờ đề, cầm điện thoại lên nhìn, lòng tê liệt không muốn trả lời hắn cho lắm.

Cậu lười biếng rep, "Đang làm đề."

"Anh mua bữa tối cho em. Để ngoài cửa. Em ra lấy đi kẻo mưa hắt ướt hết."

Vương Nguyên nhíu chặt lông mày thành một hàng, "Mưa gió thế này anh tới làm cái gì?"

"Anh lái xe. Không bị ướt." Vương Tuấn Khải rep lại, "Anh đang ở ngoài xe. Em yên tâm đi, không phiền tới em."

Vương Nguyên chậm rì rì lê bước ra ngoài, mở cửa ra liền thấy một túi đồ ăn treo ở ngay ngoài cửa. Vương Tuấn Khải không có ở ban công, không có ở cầu thang, cũng không có ở dưới lòng đường.

Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình hơi vô lí khi đối xử với hắn như thế, song cậu cũng hết cách, nghĩ tới hắn lúc này làm cậu không muốn ăn uống gì, vấn đề thì lại không phải nằm ở hắn.

Mưa phả vào làm ban công loang loang ánh nước, lỗ thoát nước ở góc tường đọng vài cái lá cây khô bị gió cuốn vào. Dưới đất có một mẩu thuốc lá cong queo ướt sũng, là của lão già hôm qua hút.

Túi nilong đựng thức ăn cũng đọng vài giọt nước lấm tấm. Vương Nguyên xách vào nhà, để lên bàn bếp, không có chút cảm giác thèm ăn nào hết.

Vương Tuấn Khải ngồi trong xe cảnh sát của Đỗ Cảnh Giang, đậu ở ngay đầu ngõ Thái Hy. Cần gạt nước chậm rãi gạt qua gạt lại, tầm nhìn trước mắt mờ nhoè.

Đỗ Cảnh Giang nhìn dáng vẻ bần thần cầm điện thoại của Vương Tuấn Khải, tặc lưỡi, "Sao mà giận dỗi nhau tới cỡ này."

"Tôi cũng không rõ nữa." Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, "Vương Nguyên hơi lạ."

"Thiếu niên tuổi này còn phản nghịch dữ lắm. Vương Nguyên bằng tuổi mấy thằng nhóc hậu bối khoá dưới của cậu đúng không? Cậu nhìn tụi nó mà xem, đã huấn luyện trong môi trường nghiêm khắc mà còn trẻ trâu hết biết. Độ này sớm nắng chiều mưa là bình thường."

"Em ấy không phải người thích vô duyên vô cớ gây sự, nhất định là có lí do." Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, tắt điện thoại nhét vào túi áo, "Sáng mai đi học xem thế nào đã."

...

Sang tới ngày thứ 3 thì trời ngừng mưa hẳn. Vương Tuấn Khải không rẽ qua đón Vương Nguyên đi học, hắn tới thẳng trường từ rất sớm để canh xem Vương Nguyên có đến mở quán tạp hoá không, lại phát hiện cậu đã tới quán rồi, đang ngồi ở cái ghế xoay sau quầy, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Chắc là để tránh mặt hắn.

Để khi hắn nói đang ở trước cửa nhà, Vương Nguyên sẽ bảo cậu rời nhà rồi. Vương Tuấn Khải lường trước điều đó, nên tới thẳng đây luôn, quả nhiên không ngoài dự liệu.

Nhưng dù đoán biết được thế, hắn cũng hoàn toàn không rõ lí do vì sao Vương Nguyên lại đột ngột lạnh nhạt với hắn như vậy. Chắc chắn không phải là do hắn cắn môi cậu.

Vương Tuấn Khải đi vào quán, tiếng chuông chào mừng vang lên, đánh thức Vương Nguyên khỏi giấc ngủ nông. Cậu chậm chạp nâng mi mắt, trầm mặc nhìn ai đó đi lướt ngang qua quầy, sắc mặt bình tĩnh đạm nhiên mà vào trong lấy bánh, tự ra quét mã thanh toán, không cần cậu đụng tay.

Hệ thống vang lên âm báo nhận tiền, sau đó Vương Tuấn Khải mới lên tiếng hỏi, "Ở nhà ngủ không ngon à?"

Vương Nguyên lười nhác rũ mắt, liếc đi nơi khác, đáp "ừ" một tiếng.

"Vậy..." Vương Tuấn Khải hơi kéo dài giọng, "Lát nữa lên lớp anh canh cho ngủ."

Vương Nguyên nhàn nhạt nhìn cái giá để thuốc lá, tay vân vê góc bao thuốc, nghe hắn nói thế thì buồn cười, nhếch miệng phì một tiếng, "Em ngủ trên lớp còn cần anh canh cho cơ?"

Vương Tuấn Khải không đáp lại gì, vươn tay tới xoa nhẹ đầu cậu rồi rời khỏi quán.

Vương Nguyên chậm chạp thở từng hơi, nét cười trên miệng còn chưa tan, song trong lòng đã âm thầm tính toán, có lẽ nói thẳng với Vương Tuấn Khải là cách tốt nhất để cắt đứt càng sớm càng tốt.

Cậu ngồi thẳng dậy, đột nhiên lại phát hiện trên mặt quầy phía sau mình có một cái kẹo mút vị nho kèm một mẩu giấy nhớ bị đè ở dưới. Trên giấy không viết gì, chỉ vẽ một cái mặt cười nhỏ xíu.

Tên ngốc đang bày trò dỗ cậu vui lên, dù hắn chẳng làm gì sai.

Khi những suy nghĩ đã dần tan đi, thì còn sót lại là lý trí tỉnh táo đến lạ thường. Vương Nguyên cầm que kẹo mút lên, bóc vỏ cho vào miệng, lại cầm tờ giấy nhớ có hình mặt cười, vân vê ngắm nhìn rất lâu.

Chia tay là không thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau làm bài tập. Không thể ôm nhau, hôn môi, hay gọi điện cho nhau vào buổi đêm.

Nhưng hắn sẽ không phải chịu đựng cậu, mà cậu cũng không cần gồng gánh những áp lực vô hình nữa. Mọi câu chuyện sẽ đẹp khi nó còn dang dở, bởi khi đó những gì tệ hại nhất, xấu xí nhất vẫn chưa xảy ra.

Vương Nguyên có thể chịu đựng được hàng xóm, chính thất đánh ghen, Tô Diễn, hay gã đàn ông nọ nói cậu xuất thân chẳng sạch sẽ hơn ai. Nhưng nếu người nói những lời đó là bạn bè, đồng nghiệp, hay thậm chí là người thân, gia đình Vương Tuấn Khải, thì không khác gì cầm lấy búa tạ mà đập nát vụn linh hồn cậu ra.

Dừng lại là tốt nhất. Hắn xứng đáng với người tốt hơn. Không phải cậu. Cậu sinh ra mang theo ung nhọt, không thể cứ ngang nhiên mà huỷ hoại hắn.

Lúc Tần Lam tới trường thì nắng đã xiên xuống qua tán cây. Qua hai ngày mưa lớn thì bầu trời trở nên sạch sẽ quang đãng hơn rất nhiều. Cậu ta vui vẻ bước vào trong quán, ung dung lấy một chai nước ngọt rồi giúp Vương Nguyên bỏ đồ của khách vào trong bọc nilon.

"Ủa Vương Tuấn Khải đâu? Mọi hôm đều thấy ở đây chờ mày mà?"

"Lên lớp trước rồi." Vương Nguyên nhạt giọng đáp.

"Tụi mày lại cãi nhau à?"

"Bớt hỏi vớ vẩn đi."

"Thế có cãi với bạn gái không á? Tao thấy sắc mặt mày hơi kém."

"..."

"Yêu đương mà sầu vậy không tốt đâu người anh em. Có chuyện gì thì giải quyết chuyện đó---"

Tần Lam đang nói dở thì bị Vương Nguyên nhét cái máy quét mã vạch vào tay, nhạt giọng bảo, "Mày làm giúp tao, tao đi có việc một lát."

Cậu khoác balo lên vai, vừa đi sang cổng trường vừa nhắn cho Vương Tuấn Khải, "Qua phòng học A1 bên toà Năng khiếu, em cần nói chuyện với anh."

Toà Năng khiếu dạo này chỉ có học sinh dùng vào buổi chiều và tối, buổi sáng về cơ bản là không có người. Vương Nguyên ngồi ở một cái bàn, buông thõng chân, mũi chân chạm đất, lặng lẽ ngồi chờ Vương Tuấn Khải.

Cậu biết sẽ có một phút giây nào đó trong tương lai mình sẽ hối hận.

Nhưng hối hận vì dừng lại còn hơn ân hận vì ngang nhiên đi tiếp.

Vương Tuấn Khải tới trước cửa phòng học A1, gõ hai cái rồi đẩy cửa đi vào, sau đó khép cửa lại, tiến tới trước mặt Vương Nguyên, "Sao thế?"

Vương Nguyên hơi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chăm chú, yết hầu trượt nhẹ nơi cổ họng khô khốc.

Cậu ý thức rõ bản thân thật sự không thể nào bình thản đối diện với Vương Tuấn Khải thêm nữa rồi, và nếu bản thân cứ tiếp tục không thể kiềm chế được mà tránh né hắn những ngày này và cả những ngày sau, chắc chắn sẽ khiến hắn tổn thương rất nhiều lần. Chi bằng đau một lần rồi thôi.

Chừng mười mấy giây đối mắt, Vương Nguyên hơi thấp giọng,

"Vương Tuấn Khải."

"Chúng ta dừng lại đi."

Vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm của Vương Tuấn Khải xuất hiện một tia nghi hoặc khó hiểu, hắn khẽ cau mày, "Em nghĩ kĩ chưa?"

"..." Vương Nguyên lẩm bẩm, "Có lẽ là rồi."

Vương Tuấn Khải hơi xoay người tựa vào cạnh bàn, ngồi song song với Vương Nguyên, thấp giọng, "Ngoài cái này ra, em còn gì muốn nói nữa không?"

Vương Nguyên nghẹn trong lòng rất lâu, mãi mới mở miệng, "Không. Hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro