Chương 98: Hẹn hò ngày bão

Vương Tuấn Khải nhậm chức đội phó ở Đội Phòng chống ma tuý Thủ đô xong thì bắt đầu bận lên bận xuống. Không giống như lúc còn làm trong Đội Quốc gia chủ yếu là đi phá chuyên án nữa, giờ làm ở đội Thủ đô thì có ti tỉ thứ cần phải lo.

Từ việc đọc báo cáo và cập nhật thông tin mới, phân chia lực lượng tuần tra các địa điểm nghi vấn, cho đến những việc như các chiến dịch tuyên truyền ý thức phòng chống tệ nạn cho người dân hắn đều phải nắm rõ, điều phối lực lượng cho hợp lí. Thời gian đầu vì thương thế chưa thực sự lành hẳn nên chủ yếu đều là ngồi ở trụ sở đội, nhưng rồi cũng đến lúc hắn phải đi hiện trường, đi thẩm vấn tội phạm này kia.

Những chuyên án với đường dây mua bán vận chuyển phức tạp phá án lâu nhưng số lượng ít, còn những vụ lẻ tẻ thì phá rất nhanh bắt rất gọn nhưng số lượng rõ nhiều. Thời buổi kinh tế phát triển, Thủ đô lại là đất ăn chơi, cứ bắt hết đứa này lại tới đứa kia dính vào.

Vương Nguyên cũng bận tối mắt tối mũi. Không đi học ở trường thì kiểu gì cũng đang xoay sở trong bệnh viện. Mùa hè thời tiết oi bức lắm người đổ bệnh, cộng thêm nghỉ hè người ta đổ ra đường đi chơi nhiều nên cũng có không ít sự cố xảy ra, sứt đầu mẻ trán là chuyện thường tình.

Bọn họ cùng lắm chỉ có thể gọi video vào ban đêm, nằm trên giường nói chuyện đôi chút rồi ngủ luôn. Có những ngày thậm chí còn mệt đến mức chỉ nhắn được một cái tin là lăn ra ngủ rồi.

Cũng phải đến hơn 1 tuần sau, Vương Tuấn Khải mới cố gắng sắp xếp được một ngày tan làm sớm. Hắn chỉ kịp nhắn cho Vương Nguyên một cái tin báo rằng chủ nhật tuần này anh được nghỉ, tối chủ nhật hẹn hò có được không. Vương Nguyên quay cuồng một hồi với đống lịch trình, rầu rĩ đáp lại chủ nhật có tận 2 ca mổ buổi chiều, rất khó về sớm.

Nhưng rồi sau đó bọn họ vẫn quyết tâm hẹn hò vào tối chủ nhật. Muộn chút cũng được.

Chủ nhật cuối tháng 8 ở Thủ đô không còn nắng gắt, vì rất hay có mưa rào. Khoảng thời gian này luôn có những cơn bão lớn nhỏ đổ bộ đất liền, xua đi cái nóng song lại đem tới một chút phiền phức. Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà lúc 3 giờ chiều đã thấy mây đen kín lối, xe cộ hối hả vội vã lao đi như bay, cây cối rung rinh oằn mình trong gió.

Từ nhà hắn tới chỗ Vương Nguyên đi tàu điện ngầm không tắc đường thì hết 1 tiếng. Cộng thêm cả thời gian đi dạo siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, chưa kể tốc độ đi bộ của hắn chưa thể nhanh như bình thường, thế là tận gần 2 tiếng đồng hồ sau mới đến được chung cư Phong Viên phố Đông Minh.

Toà chung cư trông cũng không mới, khá nhỏ, là dạng bình thường đại trà ở Thủ đô. Thang máy ai thích lên thì lên, không cần quẹt thẻ gì, bảo vệ chung cư cũng ngồi xem video thi đấu bóng bàn, chẳng quan tâm đến ai vào ai ra.

Vương Tuấn Khải ấn thang máy lên tầng 6, tìm đến nhà Vương Nguyên.

Cánh cửa nhà đang hé ra một khe hẹp. Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, đầu mày khẽ nhíu, về lí mà nói thì Vương Nguyên đang không ở nhà mới đúng, cậu nói hôm nay có 2 ca mổ buổi chiều.

Còn đang định thả một trong hai cái túi nilon lớn trên tay xuống để ấn chuông cửa, thì cánh cửa nhà đột nhiên được kéo mở vào phía trong. Vương Nguyên đứng ở ngay huyền quan giật mình mà nhìn hắn, bộ dạng có vẻ đang vội đi đâu đó.

Cậu vẫn còn mặc sơ mi và quần jeans, khoác áo blouse trắng thẳng thớm bên ngoài, thậm chí vẫn đang còn đeo đôi kính gọng bạc thanh lãnh trên sống mũi, thứ cậu bảo chỉ lúc đi đường hay làm việc ở bệnh viện mới đeo.

Vương Nguyên mấp máy môi, "...Anh tới sớm thế?"

"Không sớm. Gần 5 giờ rồi." Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn cậu, "Em mới đi làm về à?"

"Không. Em ghé qua nhà một lát thôi rồi lại đi. Khoảng 6 giờ tối có một ca tiểu phẫu." Vương Nguyên nhàn nhạt giải thích, rồi vội đỡ lấy hai cái túi trong tay Vương Tuấn Khải, nhíu mày hỏi, "Nặng thế? Anh mua nhiều vậy?"

Vương Tuấn Khải theo chân Vương Nguyên bước vào trong nhà, "Không nhiều đâu. Mà em đang vội đi luôn bây giờ à?"

"Không phải. Em mới chuyển nhà qua bên này được vài bữa nên không có gia vị nấu ăn gì cả, định chạy đi mua."

Vương Tuấn Khải quét mắt một lượt đánh giá căn nhà nhỏ. Nhà mới chuyển vào nên đồ đạc rất ít, góc tường có hai cái thùng bìa. Tường nhà đều sơn màu trắng kem, trông khá ấm áp sạch sẽ. Phòng khách chỉ có một cái sofa màu be sát tường và bàn trà nhỏ, trên bàn và dưới sàn đều có một ít sách giáo trình dày cộp.

So với cái đơn sơ và có phần cũ kĩ của các thứ đồ đạc trong căn nhà này, thì cái bàn ăn đã được bày biện rất tử tế hơi khiến Vương Tuấn Khải khựng lại.

Nhà Vương Nguyên là dạng bếp mở. Phòng khách và phòng bếp liền nhau không có vách ngăn, bên cạnh bàn bếp chính là cửa ra ban công luôn rồi. Bàn ăn đủ cho 4 người ngồi đặt ở ngay gần đó, kê sát tường, trông rất mới và không ăn nhập lắm với những nội thất cũ như tủ bếp hay sofa. Trên bàn trải sẵn một cái khăn trải bàn màu kem, có một lọ hoa cắm lung tung vụng về, bên cạnh là một giá nến chân cao có cắm sẵn một cây nến dài màu trắng, lại có cả một chai rượu vang thuôn dài bóng loáng, cùng hai cái ly chân cao trong veo.

Có cả một hộp quà bọc bằng giấy đen thắt nơ đỏ dựng bên cạnh lọ hoa.

So với cả căn nhà, cái góc bàn ăn quả thực lạc quẻ vô cùng.

Không, phải nói là căn nhà này không xứng với cái bố trí bàn ăn lung linh kia.

Vương Tuấn Khải thấy có chút mắc cười, gắng lắm mới nhịn xuống được, nhịn xuống rồi lại vô thức thấy muốn khóc.

Vương Nguyên để hai cái túi xuống bàn bếp, quay lại đã thấy Vương Tuấn Khải đang im lìm nhìn chăm chú cái bàn ăn cậu mới bày xong. Cậu đen mặt, qua loa phân bua, "Dạo này bận quá, chuẩn bị cũng không được đầy đủ cho lắm. Hoa cũng mới giao tới cắm bừa, sợ cắm từ hôm trước nó héo mất. Anh thấy không đẹp thì bỏ ra cắm lại từ đầu đi."

"Đẹp mà." Vương Tuấn Khải cười đáp, "Nhưng mà mỗi loại 1 bông à?"

"Thì chỉ biết anh thích hoa, nhưng không biết cụ thể anh thích hoa gì. Nên lấy mỗi loại 1 bông." Vương Nguyên đẩy nhẹ gọng kính, đi lướt qua hắn, "Ngồi nghỉ lát đi, em đi mua gia vị. Anh cần những gì?"

Vương Tuấn Khải tóm lấy cổ tay cậu giữ lại, "Không cần đâu anh mua rồi. Anh cũng đoán bình thường em không nấu ăn ở nhà."

"Ồ." Bấy giờ Vương Nguyên mới tĩnh lại được một chút, "Thế ngồi đi, em lấy nước cho anh."

Vương Tuấn Khải không buông tay, thậm chí còn kéo Vương Nguyên lại sát về phía mình, hơi nghiêng mặt hất cằm về phía bàn ăn, "Em tranh thủ ghé về nhà để bày biện à?"

Vương Nguyên thoáng đỏ vành tai, lúng búng đáp, "Không đến mức. Lắt nhắt mỗi ngày một thứ."

Vương Tuấn Khải lặng lẽ buông cổ tay Vương Nguyên, ôm xuống eo cậu, "Gầy quá. Đồ ăn ở canteen không ngon à?"

"Trước giờ vẫn vậy." Vương Nguyên lười nhác đáp.

Vương Tuấn Khải một tay ôm eo người kia, tay còn lại mân mê cổ áo blouse thẳng thớm trắng tinh không một nếp nhăn của cậu, chậm rãi lần xuống ngực, ngón tay thuôn dài nâng cái thẻ kẹp ở túi áo lên mà nhìn.

Cho đến hiện tại, hắn mới được nhìn cho rõ đồng phục làm việc của cậu.

Trên thẻ có một tấm ảnh thẻ nền trắng của Vương Nguyên, bên cạnh là mấy thông tin họ tên, đơn vị công tác được điền bằng chữ viết tay. Dòng "chức vụ" thì có một dấu đỏ chữ in ghi "bác sĩ thực tập". Dấu mộc của Bệnh viện Thủ đô đóng tròn ở góc.

Vương Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi, "Cái này ai viết cho em đây?"

Vương Nguyên đáp, "Tự viết."

"Chữ đẹp quá." Hắn cảm khái, nâng mi nhìn cậu, "Hồi cấp 3 chữ em chưa đẹp cỡ này."

"Học kì 2 lớp 12 bị thầy cô nhắc mấy lần nên có luyện một chút."

Vương Tuấn Khải lại hỏi, "Ảnh thẻ này chụp lúc nào đây?"

"Đầu năm nay."

"Ừm. Rất đẹp trai."

Vương Nguyên nghe hắn nói thế, tự nhiên thấy mặt nóng nóng, ngón tay cũng hơi cuộn lại.

Cậu từng được nữ sinh tỏ tình hồi trung học, chỉ với lí do là đẹp trai, nhìn ngầu. Suốt 5 năm đại học cũng quen với đủ loại ánh nhìn, mọi người trong trường cũng thường nói trông cậu rất tuấn tú sáng sủa, nghe mãi cũng thành quen, chẳng có cảm nhận gì đặc biệt. Thế mà giờ Vương Tuấn Khải đơn giản khen một câu, đã làm lòng cậu run lên.

Vương Nguyên thầm tự mắng mình một câu chết tiệt, định đẩy hắn ra kéo giãn chút khoảng cách, qua loa quýt luýt giả vờ không quan tâm, "Ờ."

Vương Tuấn Khải phủ tay lên đầu cậu mà xoa xoa tóc, mặt ghé sát tới, nghiêng đầu hôn nhẹ xuống má cậu một cái.

Vương Nguyên cựa người né hắn, "Làm gì vậy?"

Hắn thấp giọng, "Mấy ngày nay có chút nhớ em."

Vương Nguyên dần dần từ bỏ việc phản kháng, cau mày kê cằm trên vai hắn, "Có chút?"

"Có nhiều chút." Vương Tuấn Khải sửa lời rồi hỏi lại, "Em thì sao? Có nhớ anh chút nào không?"

Vương Nguyên cộc lốc phun một tiếng, "Không."

Gió bão ngoài trời càng lúc càng mạnh, mang theo mùi ẩm của nước và đất đặc trưng. Cửa ban công là dạng kính trượt, Vương Nguyên chỉ để hé một khe nhỏ bằng độ rộng vai, đón chút gió vào cho thoáng nhà. Bấy giờ cửa kính bị thổi đến rung cả lên, móc treo quần áo xô vào nhau leng keng.

Cậu nghiêng người, "Em đi đóng cửa ban công..."

"Để đó cho mát, lát nữa anh đóng cho, chưa mưa được đâu." Vương Tuấn Khải giữ người kia lại.

Hắn ôm bên mặt cậu, cụp mắt ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn thanh lãnh đang dần bị sắc hồng nhuộm kín. Gọng kính kim loại màu bạc trên sống mũi đầy vẻ tri thức tinh anh, giống như một thứ pha lê đẽo gọt tỉ mỉ trong tủ kính, kiêu kì và cấm dục, tương phản gay gắt với ánh mắt đang bối rối và hơi thở bị đè nén của cậu.

Dáng vẻ này của Vương Nguyên lúc hắn gặp ở trước cửa phòng chụp X-quang, hoàn toàn là một bác sĩ thực tập đẹp trai tài giỏi, lạnh lùng khó gần. Làm gì có ai nghĩ tới nổi trước kia Vương Nguyên từng ngông nghênh bất cần, loay hoay chật vật như thế nào. Nhưng cũng chính vì hắn biết rõ trước đây cậu thế nào, nên bộ dạng hiện giờ của cậu lại mới khiến hắn rối bời đến thế.

Vương Nguyên trưởng thành rồi, ánh mắt đã kiên định hơn rất nhiều.

Vương Tuấn Khải hơi khàn giọng hỏi, "Em có vội lắm không?"

Vương Nguyên thoáng nhíu mày, "Cũng không. Làm sao---?"

Lời còn chưa dứt, Vương Tuấn Khải đã nghiêng đầu hôn cậu. Ngón tay hắn nâng viền mắt kính cậu nhấc lên, lặng lẽ tháo ra.

Vương Nguyên cũng chẳng cản hắn. Mỗi lần hôn nhau, Vương Tuấn Khải có thói quen ghé tới sát rạt, chóp mũi tì lên má cậu, có đôi lúc lông mi còn sượt qua nhau. Hắn đương nhiên sẽ không thích có cái gì đó cản đường.

Vương Nguyên nhắm mắt mặc kệ hắn hôn, lần theo cánh tay hắn lấy lại cặp kính, thuận tay gập lại nhét vào túi áo blouse. Cây cối lao xao ngoài kia không ồn ào bằng huyết quản đang sục sôi dưới da người. Vương Tuấn Khải ôm sau gáy cậu, nghiêng đầu cắn môi cậu mút vào, tiếng hôn trầm dày lẫn vào gió bão.

Giữa nụ hôn có phần thô bạo này, Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy eo lưng tê dại, mềm nhũn ra. Lần trước ở công viên cũng chỉ dây dưa một chút không đáng kể, tính ra cũng đã lâu lắm rồi Vương Tuấn Khải mới lại hôn sâu như thế này. Vương Nguyên hơi nhíu mày, nắm dưới vạt áo hắn siết lại, thầm nghĩ không biết liệu môi mình có mỏng như ngày trước không, hắn cắn mút cỡ này liệu có lại rách ra nữa không đây.

Đáy lòng sục sôi đẩy cái run rẩy qua từng dây thần kinh mẫn cảm nhất, Vương Nguyên há miệng hôn đáp trả, vòng tay ôm cổ hắn chuyên tâm phối hợp, song không theo kịp tiết tấu, nghẹn đến mức cổ họng thoát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ.

Vương Tuấn Khải hơi chậm lại, mút nhẹ một cái, lưu luyến tách ra, rũ mắt tì trán vào trán cậu, "... Có bị đau không?"

Ngón cái hắn miết nhẹ một đường lên môi cậu, "Chưa chảy máu."

Vương Nguyên bị hôn đến choáng váng cả người, thở dốc mấy hơi, giơ tay chặn trước ngực hắn, "Vương Tuấn Khải. Lát em còn đi làm."

Vương Tuấn Khải thấp giọng, "Anh đưa em đi nhé."

Từ nhà tới bệnh viện đi bộ có mấy phút, ngoài trời lại đang giông gió, chân hắn đi lại chậm rì rì, lại còn bao nhiêu nguyên liệu đang chờ được lên thớt. Vương Nguyên nhíu mày nhìn hắn, "Hợp lí à? Anh ở nhà đi."

"Ừm." Vương Tuấn Khải gật đầu, cúi xuống hôn chóp mũi, lại hôn trán cậu một cái, "Vậy bác sĩ Vương yên tâm đi làm. Anh ở nhà chuẩn bị bữa tối cho em, sẽ xứng đáng với cái bàn ăn em bày."

...

Ca tiểu phẫu được thực hiện nhanh chóng và suôn sẻ, cùng đứng quan sát với Vương Nguyên có tận 5-6 thực tập sinh khác. Bọn họ có thói quen mỗi khi quan sát một ca mổ xong sẽ cùng nán lại bàn luận một chút về những kiến thức học được, hỏi nhau một vài vấn đề chưa hiểu rõ. Trong số bọn họ, Vương Nguyên là người duy nhất đã từng có kinh nghiệm phẫu thuật thực chiến, dù bất đắc dĩ, thế nên dạo này bọn họ toàn vây lấy cậu để hỏi.

Mấy lần đầu Vương Nguyên thấy rất phiền, còn định lạnh lùng mắng cho mấy câu bảo họ tự đi mà tìm hiểu lấy. Nhưng mà rồi có một vài câu hỏi quá mức vô tri, cậu có chút khiếp sợ đám này, đành kiên nhẫn trả lời, nắn lại nhận thức cho bọn họ, đồng thời không quên bảo họ học lại phần nào cho vững kiến thức, kẻo sai một li là đi một mạng.

Thế nhưng mà hôm nay sau ca tiểu phẫu, đám thực tập sinh khác đã không còn thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu nữa. Chạy sang phòng trực bác sĩ tìm cũng không thấy, chỉ nghe mấy điều dưỡng bảo Vương Nguyên vừa mới vào cất áo blouse rồi rời khỏi phòng luôn rồi.

Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Hạt mưa rào dày nặng là thế mà vẫn còn bị sức gió thổi xiên. Vương Nguyên nghiêng ô chắn mưa, tốc độ bước đi nhanh hơn. Trời vốn nhiều mây đen rất âm u, giờ thì đã hoàn toàn tối hẳn. Nước mưa trên đường, trên vỉa hè, trên cây cối càng khiến cho ánh đèn từ nhà cửa xe cộ phản chiếu thêm phần lung linh. Mỗi một bước chân người đạp lên vũng nước là lại khiến bóng sáng vỡ tan thành nhiều mảnh.

Toà chung cư Vương Nguyên ở là nơi duy nhất tối om không có tí ánh sáng nào hắt ra. Cậu nhíu mày bước vội vào trong sảnh, chỉ thấy bảo vệ toà nhà đang lấy thêm mấy cái thảm ra trải ở lối vào. Người sống cùng toà nhà đứng lác đác dưới sảnh, bộ dạng nhàm chán vừa phe phẩy quạt vừa cúi đầu nói chuyện với nhau. Màn hình điện thoại hắt lên mặt họ thứ ánh sáng duy nhất trong toà nhà này.

------
Dịch giả: Chuyện nà tui bị chút rối loạn lo âu (từ hồi tháng 3 đi thi vụ kia là bắt đầu trở nặng) nên hè về vnam tranh thủ đi khám, thì bsi kê thuốc cho ún. Thuốc kiểu ức chế thần kinh (giúng thuốc chống chằm kẻm của mèo hoang á) nên là tui bớt ovtk đi đồng thời cũng đơ như khúc gỗ không có cảm hứng để viết được chữ nào =)))) để mn phải chờ lâu gòi hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro