Chap 36

Càng nghĩ càng thấy Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều, dù hắn là người làm sai, cậu không nỡ trách. Cũng như  việc hắn xâm hại cậu, không dám hó hé một lời nói cho dì Hồng nghe.

"Gọi bác sĩ Sở qua đây, nhanh lên!".

Người giúp việc bị bà làm cho phát hoảng, lập tức gật đầu chạy nhanh ra phòng khách, lục lọi trong trí nhớ tìm ra số bác sĩ Sở. Lần đầu thấy bà chủ hai mắt đỏ bừng như sắp khóc, xem ra Vương Nguyên trong lòng bà chiếm vị trí rất quan trọng.

Đến khi bác sĩ Sở đến, Vương Nguyên đã thấm mệt vì trận khóc khi nãy. Bộ dạng ngủ ngoan ngoãn khiến bà đau lòng, ai nỡ làm thằng bé ra như vậy chứ.

"Ông lại xem cho thằng bé, tránh để nó thức giấc".

Sau một lượt thăm khám, bác sĩ nhăn nhó mặt mày nhìn vào phần dưới Vương Nguyên, vết thương bị sưng đỏ nhiều nơi còn đang rỉ máu, không nhiều, cũng đủ nói lên cậu bé này bị gì. Bên trong vì không được rửa sạch nên vẫn còn phần dịch thể chảy xuống, nếu cứ để như vậy thế nào cũng bị viêm nhiễm. Cẩn thận rửa sạch sẽ toàn bộ thân thể cho cậu, vết thương chảy máu sát trùng một lần rồi băng bó lại.

"Chỗ đó bị sưng nên phải bôi thuốc hàng ngày, nếu được bà cứ cho thằng bé ngâm nước thuốc. Đã cho uống thuốc hạ sốt, bà yên tâm thằng bé sẽ khỏe lại".

"Cảm ơn ông".

Bà tiễn bác sĩ ra cửa, thất thần khoảng vài giây bên ngoài, như phát hiện ra điều gì đó, lập tức đi nhanh vào bên trong phòng Vương Nguyên đang nằm. Chiếc áo thun quen thuộc của Vương Tuấn Khải nằm bên dưới giường, dính dịch thể y như trên chiếc mền. Không phải như bà nghĩ chứ, thằng Khải là người xâm hại Vương Nguyên?

Bà ngớ người ra, như thế nào bà lại đưa Vương Nguyên vào vòng nguy hiểm này. Và Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên ra đến nông nổi cả người đầy thương tích. Nhưng người để sự việc này diễn ra là bà, đáng lẽ ban đầu không nên gửi cậu qua bên đây, người đáng trách đầu tiên nên là bà.

"Tuấn Khải! Khi nào con về... Ờ có việc, mẹ chờ con ở căn hộ".

Vương Tuấn Khải tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy về căn hộ, hắn căng thẳng với sự nghiêm túc của mẹ, giờ này chẳng phải mẹ rất bận rộn ở công ty, không lẽ có việc gì gấp gáp đến thế sao?

"Mẹ?".

"Vương Nguyên!... Thằng bé bị sốt con có biết không".

"Con không quan tâm, cậu ta bệnh thì tự đến bệnh viện khám".

Vương Tuấn Khải xụ mặt liếc nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, vì việc này mà mẹ kêu hắn về, có phải quá đề cao vị trí Vương Nguyên trong căn nhà này.

"Mẹ đã đưa thằng bé đi khám rồi, bác sĩ bảo vết thương bên dưới giống như bị người ta xâm hại, sưng lên rất nghiêm trọng, không được vệ sinh sạch sẽ cho nên mới lên cơn sốt. Con có biết là ai gây ra chuyện đó không?". Dù hắn có lên tiếng bao biện bao nhiêu, thì gương mặt hoảng hốt đó không qua khỏi được mắt bà. Chẳng muốn trực tiếp nói ra, thăm dò vài câu để xem hắn có nhận lỗi.

Là Vương Nguyên vạ miệng hay mẹ hắn tự phát hiện ra. Trước kia hắn cứ dặn lòng mình một lần nữa thôi sẽ kết thúc, nhưng cho đến tận bây giờ không những không kết thúc mà còn vỡ lẽ ra mọi chuyện. Cùng lắm thì hắn bị mẹ mình kỷ luật mấy ngày.

"Con không biết, nhiều khi cậu ta ra ngoài cùng đàn ông nào đó qua lại...".

Một cái tát đau điếng in hằn trên gương mặt Vương Tuấn Khải, bà tức giận thở gấp gáp vì hắn quá mức đê tiện, đã làm ra hành động sai lầm còn cố gắng che giấu, hèn nhát yếu đuối, đổ hết mọi lỗi lên người Vương Nguyên. Cái tát ấy, chứa đựng hết tất cả nỗi đau đớn Vương Nguyên đã chịu suốt gần một tháng qua, bà thay thằng bé tát hắn, phải làm hắn tỉnh táo lại.

"Trước kia mẹ tát con một cái, cảm thấy trong lòng vô cùng tội lỗi hối hận. Nhưng hiện tại, mẹ thiếu điều muốn tát con nhiều hơn một cái. Thằng bé làm gì con, mà con lại đối xử với thằng bé như vậy. Nó cũng biết đau mà... Con có biết, thằng bé hôm nay bị sốt rất cao, cả thân thể đầy rẫy những vết thương con gây ra, nhưng một mực nó vẫn bao che cho con..." Bà không kìm được sự đau lòng cúi mặt xuống chảy nước mắt, Vương Nguyên hiền lành từ xưa cho đến giờ chưa một lần làm phật lòng ai, nhưng chỉ duy nhất Vương Tuấn Khải là xem thằng bé trở nên ghét bỏ, bà chẳng biết vì điều gì khiến Vương Tuấn Khải ghét thằng bé đến thế. Càng xót hơn khi hắn hành động một việc chẳng còn nhân tính.

"Nhưng con không cần một người như cậu ta quan tâm, nếu lo lắng vậy mẹ nhanh chóng đưa cậu ta trở về đi" Chẳng phải cậu ta vẫn một mực thuận theo cùng hắn sao, cậu ta không lên tiếng than vãn cũng có nghĩa là ngầm đồng ý với hắn làm việc đó. Hắn đâu có ép buộc, cậu ta có thể từ chối.

Nhưng những lời từ chối của Vương Nguyên nào có đủ hiệu lực trước cơn dục vọng Vương Tuấn Khải.

"Mẹ sẽ đem Vương Nguyên về nhà, nhưng con phải bù đắp lại những tổn thương cho thằng bé, chờ thằng bé tỉnh lại rồi hỏi ý kiến nó".

Vương Tuấn Khải mặt hắc còn hơn lọ nồi, cái gì là bù đắp, cái gì là tổn thương. Cậu ta không phải là tên tự chui đầu vào ngõ hẹp sao, hắn không đáp lại thì thật có lỗi với cậu ta rồi. Chẳng kịp chờ, hắn đi nhanh vào phòng mạnh bạo dựng cả người Vương Nguyên dậy, mặc kệ cậu ta đang là bệnh nhân nằm mê man trên giường. Bà hối hả ngăn cản hành động tiếp theo của hắn, nhẹ nhàng ôm gọn thân thể vẫn còn nóng hổi vào trong người.

"Thằng bé đang bệnh, con đừng có quá đáng như vậy".

"Nhanh lên! Tỉnh giấc, tôi bảo cậu tỉnh giấc. Đừng giả vờ bệnh trước mặt mẹ tôi".

Vương Nguyên trong giấc ngủ, bỗng nhiên trời đất như đảo lộn, thân thể vẫn còn mệt mỏi nhưng đỡ hơn vài giờ trước. Trước mắt mờ mịt, cậu phải chớp mắt mấy lần mới rõ ràng nhận ra khuôn mặt đang nhăn nhó của Vương Tuấn Khải, cậu không biết hắn bị gì sao lại tức giận, chắc bị thầy cô ở trường mắng?

"Tuấn Khải...Ơ dì Hồng...".

"Một tháng này, tôi làm cậu, cảm thấy có đau hay uất ức gì cứ nói ra. Muốn gì? Tiền hay nhà?".

Hắn nói thì nói nhưng cậu vẫn còn trong cơn ngủ, không hiểu một ý nghĩa trong lời nói của hắn. Tiền hay nhà, thì chắc cậu cần một ngôi nhà đi. Trong ngôi nhà ấy có cậu và hắn, trước sân vườn có một xích đu và một cây cổ thụ thật lớn. Sáng tiễn hắn đi làm, chiều sẽ đợi hắn về nhà ăn cơm. Cứ như vậy đến cuối đời và mãi mãi.

Vương Tuấn Khải mất hết kiên nhẫn khi thấy Vương Nguyên cứ ngu ngốc hai mắt nhìn hắn, vẫn còn việc học đang chờ, nào đâu thể vì cậu ta mà đình trệ việc học. Nguyệt Nguyệt đang chờ hắn dùng chung cơm trưa.

Bà vuốt ve nét mặt non nớt còn ngái ngủ, khổ cái thân thằng bé khi gặp phải Vương Tuấn Khải, bà sinh hắn ra nhưng chẳng dạy cho hắn những thói xấu ấy, bà luôn dạy bảo phải biết yêu thương các bạn. Nhưng lời dạy đó chỉ hiệu quả khi hắn còn nhỏ, giờ đây hắn lớn rồi, bà không còn năng lực để quản.

"Không sợ! Có dì Hồng ở đây. Mấy hôm nay con rất ngoan nên bà tiên muốn cho con một điều ước, nào con muốn điều gì, chỉ cần nói ra nó sẽ thành hiện thực".

Che chở Vương Nguyên khỏi ánh mắt nóng rực của Vương Tuấn Khải, bà nhỏ nhẹ nói vào tai Vương Nguyên điều kỳ diệu chỉ có trong quyển sách cổ tích của những đứa trẻ. Mà thằng bé lại đơn thuần tin là thật.

Vương Tuấn Khải cười với những cái lời lẽ mẹ hắn bịa ra. Cái gì mà bà tiên cho điều ước, mà nếu có thật trên đời hắn cũng ước Vương Nguyên biến ra khỏi cuộc sống hiện tại của hắn. Mẹ cậu ta khi xưa ham tiền cho nên mới dính dán vào một đám buôn người rồi đẻ ra cậu ta, thế nào cũng chảy chung một dòng máu của mẹ cậu ta. Hắn khinh bỉ những kẻ thấp hèn cứ một mực dính lấy mẹ hắn. Kẻ đó chẳng có gì tốt đẹp ngoài muốn đồng tiền mẹ hắn cho.

"Con... Con muốn... Kết hôn với bạn Tuấn Khải" Tai mặt đỏ tía chui sâu vào trong lớp chăn dày. Bà tiên cho cậu một điều ước, vậy cậu ước mình sẽ kết hôn với Vương Tuấn Khải.

Cậu có coi trên tv thấy gia đình gấu con thật vui vẻ, gấu ba và gấu mẹ kết hôn với nhau trên một bãi biển xanh biếc, sáng sớm gấu mẹ tiễn gấu ba đi làm, tối đến cùng nhau thưởng thức một bàn cơm gấu mẹ nấu. Cậu mong một cái không khí ấm cúng như vậy, để mỗi đêm cậu gặp ác mộng sẽ có người ôm cậu dỗ dành.

Hôn nhân đối với mọi người là điểm bước tiếp của tình yêu, tham gia vào cuộc đời của nhau khi hai con người đã hiểu rõ về tính cách, sở thích. Mà đối với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là khoảng thời gian bắt đầu cho cuộc sống đau thương, khi hôn nhân trở thành một sợi dây buộc chặt, thì sớm muộn cũng chia lìa nhau. Nhưng cái Vương Nguyên muốn trong hôn nhân, chỉ đơn giản là muốn ở bên Vương Tuấn Khải mãi mãi. Nguyện vì hắn cậu chẳng cần cuộc sống đang êm đẹp. Còn hắn mong sự tự do, muốn bên người con gái hắn yêu nhất. Bất quá hắn vô thức bất lực, đến cả năng lực bảo vệ người hắn yêu cũng chẳng có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro