Chap 70
Vết bỏng không quá nghiêm trọng, bôi thuốc mỡ vài ngày liền tiêu biến không còn dấu vết, Vương Tuấn Khải cả tuần nay đi đến thành phố C để tham khảo thêm nhiều dự án cho công ty, hắn đi với hai đồng nghiệp. Đây cũng được xem như là ưu đãi cho nhân viên xuất sắc còn việc đi tham khảo chỉ là cái cớ. Nhưng cái cớ thì vẫn không thể bỏ qua sau đầu, theo nguyên tắc làm theo đúng thời gian biểu của công ty rằng sau giờ chiều sẽ đi tham khảo dự án.
Ngồi trong quán cà phê Vương Tuấn Khải gặp được Lưu Chí Hoành đi cùng cô bạn gái, tình chàng ý thiếp phát mật ngọt khắp nơi trong quán cà phê nhỏ bé.
"Em tìm chỗ ngồi trước đi, anh nói chuyện cùng hắn vài câu thì quay lại" Lưu Chí Hoành vô tư biểu lộ ra hành động thân thiết, điểm lên môi cô một nụ hôn rồi đưa thẻ tín dụng bảo cô tìm chỗ ngồi trước.
Vương Tuấn Khải nhìn đến nóng cả mắt, người có tình yêu đúng là luôn nhìn nhận thế giới bằng màu hồng, hắn buồn bực quay mặt sang chỗ khác, tránh để bị Lưu Chí Hoành làm cho chướng mắt.
"Chuyện mày cùng Vương Nguyên sao rồi?" Trực tiếp vào thẳng câu chuyện, không lòng vòng mất nhiều thời gian. Nhìn bề ngoài cũng biết Vương Tuấn Khải đang trầm tư về chuyện này.
"Lần đầu tiên tao biết thế nào là đau lòng khi bị Vương Nguyên đối xử lạnh nhạt".
Vương Tuấn Khải sờ thử lên ngực trái bản thân, đến tận bây giờ cảm giác ấy vẫn còn, nó lưu giữ mãi một chỗ, càng cố trấn tĩnh thì ngực trái lại càng xót xa.
"Cuối cùng mày cũng nhận biết thế nào là đau lòng, tao nghĩ mày nên nhớ lại những hành động quá đáng trước kia, nếu đem ra so sánh thì chắc Vương Nguyên BỎ XA MÀY".
"Mày có cần nhấn mạnh như vậy không? Tao thiếu điều muốn tự giết chết bản thân khi nhớ về những hành động của quá khứ, tao đúng là tên cặn bã không đáng một xu, Vương Nguyên yêu tao nhưng tao lại vứt bỏ".
Vương Tuấn Khải tự cười nhạo chính mình, hắn mù quáng đến tận mười mấy năm trời, hèn hạ không nhận ra Vương Nguyên có bao nhiêu thật tâm dành trọn hết cho hắn, trong khi đó hắn kiêu ngạo nói đúng hơn là ngu xuẩn phớt lờ hết công sức cậu bỏ ra. Khiến cậu phải chết tâm, đỉnh điểm là lúc hắn sống chết muốn ly hôn. Hắn biết giây phút ấy cậu sẽ tổn thương, sẽ đau đớn đến tan nát cõi lòng nhưng hắn đã bị cái tình yêu nhất thời làm cho mờ mắt. Nên không một chút áy náy nào mà chỉ cần cậu cảm thấy khổ sở.
"Mày còn nhớ thằng Bạch không?".
"Còn!" Lưu Chí Hoành thuận miệng trả lời.
"Không biết làm cách nào Vương Nguyên lại có thể qua lại cùng thằng Bạch, mối quan hệ còn rất thân thiết…" nói đến đây hắn không muốn nói thêm câu nào liên quan đến thằng Bạch.
Nhớ lại đêm sinh nhật Vương Nguyên, tưởng chừng có thể cùng cậu trải qua một buổi tốt lành. Nào ngờ đâu xuất hiện thêm một bức tường cản trở. Mà bức tường này còn được sự tín nhiệm từ cậu nên nó vô cùng chắc chắn không thể nào phá vỡ. Một giây trước cậu còn trầm tư để mặc hắn tự sinh tự diệt thế nào một giây sau khi chuông cửa vang lên, hắn nhận ra ánh mắt cậu sáng ngời khuôn miệng tự giác câu lên nụ cười nhẹ. Đó không phải ảo giác mà là thật lòng từ chính cậu.
Cánh cửa vừa mở, Vương Tuấn Khải nghi ngờ người nam nhân đứng đối diện với Vương Nguyên. Hắn phải nheo mắt mấy lần xem nghi vấn của mình là đúng hay sai, chắc là người giống người. Nhưng có giờ đến mấy cũng không thể giống được tính cách và giọng nói, thằng Bạch cùng cậu ôm nhau. Hắn run rẩy muốn tiến lên nhưng sợ hành động thất thố của mình làm kinh động đến mọi người. Là cậu thuận theo cùng y ôm nhau phải không? Khoảng cách giữa hai khuôn mặt quá gần, còn to nhỏ nói vào lỗ tai…
Hắn ôm tâm tư buồn bã suốt cả buổi!
"Cái gì, thật sao?" Lưu Chí Hoành bất ngờ đập bàn nói lớn. Tự nhiên thấy thích thú với cái tình huống hiện tại của Vương Tuấn Khải, một câu chuyện hối hận muộn màng, người hạnh phúc cùng tình yêu mới, người còn lại cô đơn trong đau khổ.
"Đúng! Vương Nguyên còn rất niềm nở với thằng Bạch, nói chuyện với y rất nhiều, gắp thức ăn cho y và hơn hết còn chủ động ôm y…" hắn như một đứa con nít kể ra hết những chuyện Vương Nguyên làm với thằng Bạch khiến hắn cảm thấy uất ức.
"Tao không quen lắm với bộ dạng hiện tại của mày".
Vương Tuấn Khải không những thay đổi về mặt tình cảm mà còn thay đổi luôn tâm trí. Hắn khi xưa hùng hổ, đòi một được một đòi hai được hai. Không bao giờ nhụt trí hay lùi bước trước bất kỳ ai dám đe doạ hắn. Luôn được ông trời đối đãi không thiếu một thứ gì, chính Lưu Chí Hoành còn luôn tự hỏi không biết hắn ta đã bao giờ có cảm giác níu kéo thứ không thuộc về mình chưa. Quá khứ không nhưng hiện tại chắc chắn có, Vương Nguyên buông bỏ, trở thành một con người khác, không mê luyến say đắm thứ tình cảm không hồi kết. Vừa vui cho cậu vừa buồn cho hắn.
Người ngoài cuộc sẽ luôn sáng suốt hơn người trong cuộc, đổi lại chẳng hiểu hết điểm chính của câu chuyện thế nên Lưu Chí Hoành không dám khuyên nhủ chỉ biết động viên Vương Tuấn Khải.
•••••
Lần công tác Vương Tuấn Khải có mua khăn choàng cho Vương Nguyên vì trời đã sắp vào đông. Nhìn chiếc khăn choàng trên kệ trưng bày trong tủ kính. Vô tình suy nghĩ về Vương Nguyên, không biết hình dáng cậu đeo trên người trong như thế nào. Chẳng đắn đo liền đem đến quầy thu ngân tính tiền.
Vừa xuống máy bay Vương Tuấn Khải bắt taxi đến nhà mẹ, trên tay còn chiếc vali cồng kềnh y như dân di cư. Hắn vô số lần muốn trở lại về căn nhà cũ, trong đó có sự hiện diện Vương Nguyên cũng như từng ngóc ngách ngọt ngào nơi đó cậu dành cho hắn. Nhưng lại không đủ dũng khí quay về trong khi hắn là người muốn ra đi, mọi hành động ngu ngốc khi xưa chỉ để hối hận ở hiện tại.
Vương Tuấn Khải để vali bên ngoài rồi mới bấm chuông cửa.
"Chào cậu Khải!" Quản gia mở cửa hướng Vương Tuấn Khải muốn xách phụ một tay nhưng hắn ngăn lại.
"Mẹ tôi đâu?".
"Bà chủ đã đi ra ngoài một tiếng trước rồi thưa cậu".
"Vậy… Vương Nguyên có ở trên phòng không?".
"Có ạ!".
Người quản gia già nhìn Vương Tuấn Khải, vừa trách vừa thương hắn. Ngay từ lúc hắn gặp ông để tìm kiếm lại chiếc móc khóa kia, ông dự định sẽ không trả lại nhưng với sự trân thành trong mắt hắn ông không thể nào không mềm lòng. Dù sao một tay ông trông giữ hắn từ nhỏ, tính khí thất thường ra sao ông đều biết. Chỉ là hắn luôn hành động trái với suy nghĩ làm hắn trông giống như một con người xấu xa mà thật tâm không phải như thế.
Vương Tuấn Khải tiến đến gõ cửa phòng Vương Nguyên.
"Ai đó?" Bên trong phòng tiếng Vương Nguyên vang vọng ra.
"Là anh!" Hắn cảm thấy mình như tên nhóc mới biết yêu đương lần đầu tiên, vô vàn cảm xúc hồi hộp, mặt đỏ tim run chỉ một giây thôi hắn sẽ được nhìn thấy khuôn mặt hằng nhớ mong suốt một tuần qua.
Một tuần qua hắn kiên trì gọi vào số điện thoại Vương Nguyên bất kể ngày hay đêm. Hắn muốn nói cho cậu nghe những địa điểm hắn đã đi qua, khung cảnh hay bất cứ một thứ gì đẹp đẽ hắn đều ghi nhớ trong đầu. Chỉ để có một lý do có thể nối máy với cậu. Nhưng ông trời phụ lòng hắn, cậu không bắt máy.
Bên trong không có động tĩnh gì thêm, hoàn toàn im lặng.
"Anh có thể vào không?".
".....".
Vương Tuấn Khải cúi đầu nuốt chua xót xuống cổ họng. Cậu không muốn gặp hắn. Mặc dù cửa phòng không có khoá nhưng hắn cũng chẳng dám tự ý đi vào. Hắn rất sợ cậu sẽ nổi giận.
"Vừa qua anh có đi công tác, thấy có chiếc khăn choàng màu sắc cùng kiểu dáng rất hợp với em… trời sắp vào đông rồi nên ra ngoài chú ý giữ ấm cơ thể" Hắn biết món quà của mình không đáng một xu nào trong mắt cậu, mẹ hắn có thể mua cho cậu nhiều vô số kể, thế nên cậu có thể lựa chọn vứt bỏ hay để mặc nó trong góc tủ.
"Nếu em không thích màu này thì anh có thể đổi, chỉ cần em nói một tiếng anh đều có thể làm vì em".
Vương Nguyên ngồi trên giường nghe hết những gì Vương Tuấn Khải nói chỉ là cậu không lên tiếng. Cũng chẳng thắc mắc chuyện một tuần nay hắn vắng mặt, cậu cảm thấy không gặp hắn thì một ngày của cậu thật yên bình, không bị huyên náo bởi bất kỳ ai. Hình như hắn đã đi, bên ngoài một mảng tĩnh mịch.
"Em này! Anh thấy trên tivi người ta quay cảnh biển. Rất đẹp! Nên anh đã đặt hai suất, thứ sáu tuần nay sẽ bắt đầu đi, không phải em thích cảnh biển sao? Chúng ta sẽ cùng nhau dạo biển, đi du thuyền ngắm cảnh, ăn hải sản... Có thể em nghe thấy hoặc không nghe thấy nhưng anh vẫn muốn nói rằng lần đó là anh sai, anh đã thất hứa và hủy chuyến đi biển với em. Không những vậy mà anh còn khốn nạn bảo em hãy che giấu giúp chuyện của anh…".
Vương Tuấn Khải đi rồi Vương Nguyên mở cánh cửa phòng ngủ. Thấy trên sàn nhà để một hộp quà cùng tấm vé du lịch biển. Cậu đúng là rất thích cảnh biển, mùi nước biển khoang khoái nhẹ nhàng làm cậu cảm thấy yên tâm nhưng hiện tại cậu thấy biển không khác gì một cái hố rộng lớn nuốt chửng tâm trí con người vào biển sâu. Cậu không thích nữa rồi!
"Chị Trương ơi!".
"Cậu Nguyên kêu tôi".
"Chị giúp em vứt hộp quà cùng tấm vé này".
Chị Trương nhìn món đồ trên tay mà tiếc hùi hụi, món đồ mới như vậy mà cậu Nguyên bảo đem đi vứt. Hình như đây là của cậu Khải tặng cậu Nguyên. Nhưng vẫn không dám làm trái lời, nhanh chân cầm chúng vứt vào thùng rác. Chị Trương cũng không hiểu được tình ý rối loạn của hai người cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro