Chap 80
Vương Tuấn Khải đạp thật mạnh chân ga, khoảng cách giữa chiếc xe và Tiểu khả ái xa dần. Đến khi đi ra đoạn đường lớn hắn mới thong thả giảm lại tốc độ. Không thể đem theo cục nợ, nó sẽ phá vỡ mất không gian lãng mạn của hắn và cậu.
Nhìn qua Vương Nguyên thấy cậu cúi đầu, Vương Tuấn Khải liền nhớ lại khi nãy vì kích động mà lớn tiếng trước mặt cậu. Hắn luống cuống dừng xe đổ bên vệ đường, dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để lên tiếng.
"Em! Em đừng giận… anh khi nãy vì Tiểu khả ái mới lớn tiếng. Anh không có lớn tiếng với em. Ngước mặt lên nhìn anh! Nha!" Dưới ghế như có lò lửa, làm hắn đứng ngồi không yên. Hắn không nên lớn tiếng dù là vô tình hay cố tình.
Nghiêng người ôm Vương Nguyên vào lòng, dỗ dành không cho cậu có cảm giác bản thân bị cô đơn, tổn thương.
"Tôi không sao! Anh có thể đừng lúc nào cũng ôm tôi được không, nóng nực lắm" Vương Nguyên đẩy hắn trở về ghế lái, còn bản thân vội hạ cửa kính xe xuống cho không khí thoáng mát luồn vào. Nếu còn cho hắn tiếp tục ôm nữa thì hắn sẽ cảm nhận được trái tim cậu đập nhanh vô cùng.
"Vậy là em không có giận anh đúng không?" Hắn hỏi lại một lần nữa, kèm theo gương mặt trông như tiểu khả ái đang làm nũng. Bản thân không thể giận hắn quá lâu.
"Tôi không có giận anh!".
Thời điểm đến đảo A là gần trưa, đảo cách xa bờ nên phải thuê thuyền chở đến địa điểm nghỉ dưỡng. Mất nửa tiếng sau mới thật sự đến được khách sạn nghỉ ngơi, Vương Nguyên thì không nói gì, Vương Tuấn Khải mới thật sự mệt muốn bốc hơi.
Suốt cả một quãng đường chạy trên xe ba tiếng đồng hồ, lên thuyền còn bị cơn say sóng hành hạ nửa tiếng liền, làm mặt hắn hết xanh rồi lại trắng. Cậu năng lượng dồi dào vì khi trên xe cậu hết ăn rồi lại ngủ, hoàn toàn phó mặt cho Vương Tuấn Khải chở đến địa điểm.
Hắn kéo vali vào tới phòng liền lập tức trực tiếp nằm xuống giường, Vương Nguyên mím môi đi đến khui cho hắn chai nước.
"Anh ngồi dậy uống chút nước đi, nếu không đỡ thì tôi đi kiếm thuốc cho anh" Khi nãy ngồi trên thuyền cậu còn tưởng hắn sắp ngất xỉu đến nơi, e rằng chỉ một giây thôi thì sẽ ngã xuống mặt đất.
"Cảm ơn em! Anh nằm một chút là khoẻ lại thôi" hắn phát ra giọng nói yếu ớt, đầu óc không còn một chút tỉnh táo nào. Trước mặt như có cả ngàn chiếc vòng quay xoay liên tục không ngừng nghỉ.
Vương Nguyên thở dài, để chai nước xuống chiếc bàn gần đó. Chỉnh điều hòa trong phòng lên mức cao nhất. Kẻo chừng ngày đi chơi này lại biến thành ngày phải xé biên lai tiền viện thì không may cho lắm.
Ánh nắng chiếu hoàng hôn chiếu rọi khắp căn phòng nghỉ rộng lớn bên bờ biển, gió thổi khí lạnh từ biển mang đến hương vị khoan khoái của biển cả, tấm màn màu trắng bằng vải voan cũng không giấu được hai thân ảnh cùng nằm trên giường.
Vương Tuấn Khải đã tỉnh từ rất lâu, hắn một mắt nhắm một mắt mở thu trọn hình ảnh đầy đáng yêu trước mắt. Vương Nguyên nằm rất gần kế bên hắn, đầu cậu gối lên cánh tay đã chẳng còn chút cảm giác nào. Hắn chẳng biết cậu đã ngủ bao lâu và từ lúc nào, chỉ biết khi mới vừa tỉnh dậy đã thấy cảnh tiên trước mắt.
Người trong lòng phát ra tiếng động, hắn ngay lập tức nhắm mắt lại, vận dụng hết tất cả các giác quan còn lại để nhận biết khung cảnh xung quanh. Bất quá cánh tay gần Vương Nguyên nhất lại không có tí cảm giác nào, cả người đầy khó chịu, không thể nhúc nhích cũng chẳng thể chạm lên người mình yêu thương. Hắn hé mắt một đoạn nhỏ đủ để nhìn thấy bóng lưng dịu dàng kia.
Nhìn đến mê muội mà không nghĩ đến chỉ một giây sau đó Vương Nguyên liền quay đầu lại, hắn kinh hãi nhắm tịt hai mắt, trong lòng thầm niệm cậu đừng có phát hiện ra hắn giả bộ ngủ.
Bỗng từ đâu một vật ấm nóng áp lên trên trán, giọng nói quen thuộc the thé phát lên.
"Không phát sốt".
Vương Nguyên sờ trán hắn với trán của bản thân, cùng lúc hai bên nhiệt độ đều bình thường thì cậu mới yên tâm ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh.
Ngủ một lúc từ trưa cho đến chiều, đúng lúc hoàng hôn vừa buông xuống. Khuôn mặt bên trong gương có chút phờ phạc chưa tỉnh ngủ cho lắm, làm thế nào cái đầu lại đụng phải thanh chắn phía trên tủ đựng đồ.
m thanh phát ra vừa đủ cho con người phía bên ngoài sốt ruột phi thẳng vào trong nhà vệ sinh, nét lo lắng hiện rõ không sao giấu được.
"Nguyên… em bị sao thế, bị thương ở đâu, hồi nãy ở ngoài anh nghe tiếng động vang lên rất lớn… có phải té ngã gì rồi hay không? Ngoan… nói cho anh nghe…".
Vương Tuấn Khải nói còn không kịp để thở, chỉ một mực hỏi cậu có bị nguy hiểm đến bản thân, hắn đã từng nói cả đời này hắn sẽ bảo vệ cậu, cho dù phải mất cả khối tài sản lớn hay tính mạng của mình thì hắn cũng nguyện hy sinh. Suốt quãng đời còn lại, mọi việc khó khăn của cậu cứ để một mình hắn gánh chịu.
Mặc kệ Vương Tuấn Khải nói, thở rồi đến hai mắt rưng rưng nhìn Vương Nguyên.
"Em… em giận anh sao?".
"Hơi sức đâu mà giận với dỗi" Va chạm hồi nãy không có đau, cùng lắm thì chỉ hơi xót một chút thôi. Nhìn thấy ánh mắt của hắn thì cậu nhận ra được dáng vẻ lo lắng của hắn là thật tâm, chẳng có giả bộ hay miễn cưỡng nào.
"Sao em không trả lời anh?" Không còn tinh thần để nói chuyện luôn rồi.
"Tôi đói bụng rồi, đi ăn thôi".
Vương Nguyên nói rồi còn kèm theo đó nụ cười đến độ mê luyến lòng người, Vương Tuấn Khải nào đâu chịu nổi phần thưởng hiếm có khó tìm này, nhìn cậu quay lưng đi ra ngoài thì hắn cũng tức tốc chạy theo.
•••••
Không khí của buổi tiệc nướng ngoài trời không quá sôi động, điệu nhạc du dương phát ra từ chiếc đàn piano nằm ngay vị trí trung tâm của buổi tiệc, không quá khó để bắt gặp những cặp đôi mới cưới, êm đềm tay trong tay cùng thưởng thức ly rượu đắt giá…
Vương Nguyên mơ màng phóng xa tầm mắt ra ngoài biển khơi, cậu luôn nghĩ dưới đáy biển sâu sẽ là một thủy cung hùng vĩ, đồ sộ bên dưới mặt nước gập ghềnh đó mà mắt người thường không bao giờ có thể nhìn thấy được, chỉ có những con người mang đầy mộng ảo cùng trí tưởng tượng phong phú mới có thể bắt gặp khung cảnh nàng tiên cá xinh đẹp biểu diễn khúc ca trên mỏm đá nhỏ. Mà thật sự thì phía bên dưới là làn nước lạnh đến thấu xương cùng nỗi cô đơn chẳng thể nào vơi đi.
Vương Tuấn Khải có chút không thích cảm giác im lặng này của Vương Nguyên, y rằng đang trở về cái thời gian cậu vô cảm, lãnh đạm đối với hắn. Dù rằng hiện tại chẳng được ngọt ngào như quá khứ nhưng may mắn thay cậu vẫn chịu cùng hắn trò chuyện.
"Nguyên!" Hắn tiến đến ôm cậu vào lòng, dùng chính đôi môi của mình để sưởi ấm lên gò má đã lạnh lẽo từ bao giờ.
Vương Nguyên không có tránh đi, cứ để mặt Vương Tuấn Khải làm càn. Phút chốc cậu nhắm lại hai mắt, tận lực hưởng thụ nụ hôn của hắn ngao du trên gương mặt mình.
"Em có muốn ăn chút thịt nướng không? Anh đi lấy cho em, nhanh lắm".
Quá khứ hắn đưa cho cậu mấy cái xiên nướng ngoài quán, dù rằng đó là phần dư bị hắn bỏ đi nhưng đối với cậu đó như là một món quà. Qua mấy ngày sau cậu một mực nói xiên que ăn rất ngon, muốn hắn dẫn cậu đi mua. Mà con người hắn vô tình nào chịu bỏ vào tai lời cậu nói, cứ thế bước đi gạt bỏ ánh mắt mong chờ sau lưng.
Không ai không thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên dịu dàng đến mức nào, người ngoài còn thấy, chẳng lẽ ngươi trong lòng còn không cảm nhận được một chút nào sao. Cậu lẳng lặng nuốt hết lời muốn nói vào lòng, cậu biết hiện tại dù có buông ra lời nói vô tình thì hắn vẫn cứ trơ ra như thế.
Vương Nguyên gật đầu đồng ý, nhìn hắn rời đi mà trong lòng lạnh lẽo, gió biển thổi bay luôn cả vạt áo mỏng manh của cậu, tóc bay vào mặt có chút đau rát, thì ra không có hắn ở bên thì thế giới xung quanh cậu liền trở nên mịt mờ lạnh giá.
Trở lại bàn ăn, Vương Nguyên nhàn hạ hưởng thụ sự phục vụ của Vương Tuấn Khải. Bồi bàn ngỏ ý muốn rót cho cả hai một ít rượu nhưng hắn lại một mực từ chối.
"Bé cưng của tôi không thích mùi rượu cho lắm… nên là cậu cũng biết rồi đấy, không thôi em ấy lại nổi giận cho tôi ngủ ngoài biển bây giờ".
Hắn nói ra làm cho cậu có chút đỏ mặt, nhìn người bồi bàn cười đầy ẩn ý rồi liếc sang hắn.
"Ai là bé cưng của anh? Nói chuyện cho đúng đắn vào".
Tuy miệng vô tình như thế nhưng bàn tay vẫn cứ dịu dàng để Vương Tuấn Khải nắm chặt trong lòng, nét mặt đanh đá đó không một chút sát thương nào, lại có chút đáng yêu khó tả.
Bản thân hắn thật may mắn biết bao vì đã gặp được Vương Nguyên ở trên đời này và càng may mắn hơn là bản thân hắn đã kịp quay đầu giành lại hạnh phúc thật sự của mình.
Pháo hoa rực rỡ sắc màu làm sáng lên cả một vùng trời tĩnh mịch, mặt biển phản chiếu hình ảnh pháo hoa càng thêm đẹp đẽ.
Đôi tình nhân bên cạnh không ngại trao cho nhau nụ hôn thắm thiết, nguyện thề rằng cả một đời bình yên mãi mãi bên người tình.
Vương Tuấn Khải ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào thân ảnh đang cố xem nhẹ khung cảnh nóng hổi xung quanh, Vương Nguyên ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ rằng chỉ một giây thôi cậu lại rơi nước mắt vì quá mức hạnh phúc.
"Cảm ơn…".
"Sao lại cảm ơn?" Vương Nguyên còn tưởng Vương Tuấn Khải sẽ nói ra những lời đường mật như rót vào tai thiếu nữ nhưng ai ngờ lại nhẹ nhàng nói ra một cậu không đầu không đuôi.
"Cảm ơn vì em vẫn ở đây chờ anh quay lại, anh chẳng dám nghĩ đến nếu một ngày anh không thể nhìn thấy em nữa thì nó sẽ tồi tệ như thế nào. Hoá ra điểm yếu đuối nhất trong tim anh chính là em…".
Nhìn xem cuộc đời khó khăn như thế nào mới tìm được thấy nhau, đừng tiếc rằng lời nói không đủ ngọt ngào mà hãy hành động nhanh nhất có thể.
Vương Nguyên sau bao tổn thương vẫn không rời đi thì xem ra cậu vẫn yêu Vương Tuấn Khải vô cùng, chỉ là có chút không muốn dễ dàng tha thứ, cố tình cho hắn thử chút cay đắng. Vương Tuấn Khải hắn biết mùi vị chán ghét cậu đối xử với hắn có đáng là bao trong quá khứ, chỉ tiếc rằng cậu không đâm thử một nhát dao vào sâu trong tim hắn, để cho hắn hiểu được một vết thương không được chữa lành sẽ đau thấu tận tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro