Chương 1

Hoành đế năm hai mươi lăm.
Trị vì bởi một vị vua anh minh, đất nước phồn hoa, xã tắc yên bình. Mỗi người dân đều được hưởng ấm no hạnh phúc. Hệ thống cai trị cũng được sắp xếp một cách linh hoạt, khai thác được tiềm năng nhiều nhất của các vị quan thần. Trên có vua, dưới có thừa tướng, tể tướng, đến những quận huyện nhỏ nhất cũng đều được trị vì nghiêm ngặt. Không có tham ô, cũng chẳng có cướp bóc, kẻ nông dân nghèo hèn nhất hay tên hành khấc cũng chẳng sợ không đủ ăn. Giai thoại được đưa vào sử sách, về kỷ nguyên mà Trung Hoa dân quốc vài thập kỷ mới tái hiện một lần.
.
Xa xa về phía Tây thành Trường An, có một tòa thành cao, rộng với kiến trúc mỹ miều. Tương truyền rằng nơi đó từng là nhà của linh tú, những linh hồn bé nhỏ dẫn đường cho kẻ lạc vào buổi đêm. Nhưng thừa tướng đến, xây một toà thành cao rộng. Chiếm lấy nơi ở của những linh tú kia. Nên dù thừa tướng có tài hoa, lỗi lạc, phu nhân có phúc hậu, hiền lành, cũng không có nổi một mụn con.
Tuy buồn phiền nhưng thừa tướng chưa bao giờ lạnh nhạt với phu nhân của mình. Họ nhận những đứa trẻ không nơi nương tựa nuôi nấng, họ làm phước lành với hi vọng ông trời ban cho họ một đứa trẻ.
Qua nhiều năm, ông trời cũng mủi lòng thương. Ở cái tuổi 40, phu nhân ấy vậy mà có mang.
.
Đứa trẻ bụ bẫm an lành sinh ra. Da dẻ hồng hồng khiến tể tướng yêu thích không thôi.
Ông cho mấy đứa trẻ mình nhận nuôi xem đứa con bé bỏng của mình. Đứa nào đứa nấy liên tục nhón chân để xem tiểu thiếu gia rốt cuộc mặt mũi ra sao. Có xấu xấu giống con khỉ hay không. Trong đám trẻ nhận nuôi có một đứa trầm tĩnh nhất, đợi đến hết lượt mới đến xem tiểu thiếu gia nhà mình, người mà ở tương lai mình phải phụng sự.
Đứa trẻ đang ngủ yên dường như bị cái gì làm thức giấc. Mở đôi mắt to tròn nhìn cậu. Sao đó không biết vì sao mà lại cười lên, hai má như búng sữa.
Cậu ngơ ngẩn, miệng vô thức nói ra một chữ:
" Nguyên".
Năm đó cậu 4 tuổi, mãi mãi không quên được vì lời nói vô thức của mình đã được đặt tên cho đứa trẻ. Thừa tướng thực thích cái tên đó: Nguyên, nguyên vẹn, tròn tròn, Viên mãn.
Còn cậu, Vương Tuấn Khải, cả đời dù muốn hay không, vĩnh viễn phải cùng đứa trẻ ấy ở cùng một chỗ.
.

10 năm sau.
" Tiểu Khải!! Đệ.. đệ nói huynh nghe, mỹ nữ, mỹ nữ, có mỹ nữ ở gần bờ sông kìa. Huynh đi với đệ". Vương Nguyên mặt mày ửng đỏ, cho thấy vừa hụt hơi mà chạy đến. Miệng liên tục mỹ nữ mỹ nữ, Vương Tuấn Khải cảm thấy thực phiền.
Cậu chạy lại, níu lấy góc áo hắn, nhe răng cười toe. Dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, hắn cảm thấy nụ cười của đệ đệ mình như gió xuân thổi mát cả mảnh lưng đang ướt nhẹp vì làm việc của hắn.
" Ca còn không mau cùng đệ đi xem mỹ nữ a, người ta đang giặt y phục bên kia suối kìa".
Hắn tặng cho cậu một cái cốc đầu: " Tiểu thiếu gia, tuổi của đệ đáng lý phải thả diều bắt bướm. Nhìn xem, đệ mới có 10 tuổi thôi, mỹ nữ cho đệ cũng chỉ để nhìn.."
" Nhưng mà mấy tỷ tỷ ấy thực xinh đẹp mà". Vương Nguyên ngất mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải, ca ca thân cận nhất hơn cậu hai cái đầu.
Rất lâu sau đó khi cậu không còn nhớ rõ mặt người nọ nữa, cậu vẫn cảm nhận như in cái cảm giác mát rượi khi đứng trong trong lồng ngực người nọ giữa cái nắng hè cháy da mà vô lo vô tư vòi vĩnh đủ điều.
" Đệ nói xem đi nhìn mấy tỷ tỷ ấy thì được gì? " Hắn hỏi, tay vẫn tiếp tục bổ củi, mồ hôi vẫn tiếp tục tươm trên trán, rơi xuống cổ áo. Vương Nguyên có chút ngây ngốc, có chút cảm thấy có lỗi. Tuy ca là tôi tớ trong nhà, nhưng cũng là người thân cận nhất, chăm nom mình từ bé. Mình bỏ người ta ở đây làm việc, còn mình thì rong ruổi chọc người này phá người kia. Nghĩ vậy, Vương Nguyên lấy khăn tay trong ngực, lau đi vết mồ hôi trên trán. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, có chút ngỡ ngàng, có chút bất đắc dĩ, nhưng chung quy vẫn là mỉm cười.
" Vương Nguyên, không nên làm như vậy. Khăn tay của tiểu thiếu gia, không được tùy tiện làm bẩn."
" Sao lại bẩn, ca là ca của đệ mà, là người mà đệ thích nhất!"
Chỉ nhớ lúc ấy hắn cười, một nụ cười thật gượng gạo lại có chút bi thương. Nhưng đối với Vương Nguyên 10 tuổi ấy, đó cũng chỉ là một nụ cười mà thôi.
-------------
Yayyyy. Đây là truyện mới. Sau khi thi ĐH xong thì tôi có thể tiếp tục các truyện của mình rồi. Hi vọng được yêu mến dài dài * cảm ơn *
#Ngư

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro