Chap 1

"Vương Nguyên"

Tiếng gọi của Lưu Chí Hoành làm vang vọng cả 1 ngôi biệt thự to lớn. Tại sao Chí Hoành lại gọi ầm lên như vậy ư? Chính là để gọi con sâu lười đang nằm cuộn tròn trong chăn đó. Chí Hoành đã dùng đủ mọi cách gọi Vương Nguyên dậy nhưng đều không có kết quả vì thế mới phải dùng đến chiêu "hổ gầm" để gọi Vương Nguyên dậy. Và cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu thò đầu ra khỏi " tổ ấm" của mình nói bằng giọng ngái ngủ:

"Chí Hoành đáng ghét, để cho lão tử ngủ"

"Ngủ gì hả? Nay là ngày đầu tiên tớ với cậu học ở trường mới đó biết chưa? Ngày đầu tiên đó!!! " Chí Hoành lay người cậu nói lớn.

Nghe được câu này Vương Nguyên sực tỉnh chạy vào nhà tắm VSCN bằng tốc độ ánh sáng, 5' sau Vương Nguyên bước ra nói vằng giọng oán trách:

"Cái tên Nhị Hoành nhà cậu, sao không gọi tớ sớm hơn chứ"

"Tớ đã dùng đủ mọi cách gọi cậu dậy rồi, ai bảo cậu không dậy chứ" Chí Hoành làm vẻ mặt uất ức nói.

Ngay sau đó cả 2 cùng nhau đi xuống dưới nhà. Vừa xuống đến dưới nhà, Vương Nguyên đã thấy Vương mama ngồi ở sofa nhàn nhã uống trà. Cậu chạy đến ngồi cạnh mẹ nũng nịu :"Mami, Tiểu Nguyên đi học đây"

"Con không ăn sáng sao? " Vương mama đặt ly trà xuống nhỏ nhẹ hỏi Vương Nguyên

"Lát đến trường con sẽ mua đồ ăn với Chí Hoành " Cậu cười tươi nói

"Vậy mau đi đi, mami đợi con về"

"Dạ"

_Ta là dải phân cách đáng yêu_

Đến trường

"Oa, Tiểu Nguyên, trường này thật lớn nha ! " Chí Hoành ngạc nhiên trước sự rộng lớn của ngôi trường.

"Ừ to thật ! Giờ tụi mình phải tìm đường đến căng tin trước đã, tớ đói lắm a " Nói xong 2 người cùng nhau tìm đường đến căng tin.

30 phút sau

"Phù cuối cùng cũng thấy, không hiểu sao lại xây cái trường to thế chứ, đã thế còn bị lạc đường luôn, mệt chết bổn bảo bảo rồi" Vương Nguyên vỗ vỗ ngực than thở.

"Ầy, dù sao cũng tìm được rồi, vào tiếp năng lượng cái đã" Chí Hoành nói xong kéo Vương Nguyên vào trong.

Vừa bước vào trong căng tin, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía 2 người đặc biệt là ánh mắt của các nữ sinh vì 2 người đều quá soái. Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên:

"Ui, 2 người kia là học sinh mới hả? "

"Chội ôi, người đi bên phải đẹp trai quá à! "

"Ai công ai thụ ta? " ( 2 người đó đều là thụ đó chị )

Vâng, bao nhiêu lời bàn tán nổi lên nhưng 2 người vẫn rất chi là don't care và mua 1 đống đồ ăn sau đó ngồi vào bàn ăn oánh chén mặc kệ có nhiều người nhìn ( au: chú ý hình tượng nào ). Sau khi ăn xong 2 người lại mua thêm 2 cốc cà phê rồi mang lên lớp. Vừa ra đến cửa thì...

"Rầm"

Vương Nguyên đụng trúng 1 người con trai khóa trên, cốc cà phê nằm yên vị dưới đất nhưng trước khi nằm dưới đất thì tất cả số nước có trong cốc đã đổ hết lên áo người kia làm ướt 1 mảng lớn. Vương Nguyên nhìn cốc cà phê ở dưới đất mà đau lòng, ngay sau đó liền trách móc người kia:

"Này, tên kia, đi đứng kiểu gì thế, làm đổ cốc cà phê của người ta rồi. "

"Chính cậu không chú ý đụng vào tôi, làm bẩn hết áo của tôi giờ còn dám đổ lỗi cho tôi sao? " Vương Tuấn Khải cau mày nói.

Lúc này Vương Nguyên mới để ý đến cái áo của Vương Tuấn Khải, đúng là đã bị cà phê của cậu làm bẩn hết. Nhưng cứ nghĩ đến cốc cà phê của mình, cậu lại cãi:

"Là anh đi không nhìn nên mới có chuyện tôi xô phải anh. Vì thế nên cái áo của anh mới bị bẩn. Tóm lại tất cả đều là do anh. "

Nói xong Vương Nguyên kéo Chí Hoành lên lớp để lại Vương Tuấn Khải giật giật khóe môi. Thiên Tỉ nãy giờ đứng cạnh Tuấn Khải chứng kiến hết mọi chuyện không khỏi bật cười. Không ngờ lại có người dám cãi nhau với Vương Tuấn Khải như thế này. Tất cả mọi người ở đó cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên họ thấy có nam sinh dám cãi nhau với hội trưởng hội học sinh. Hội trưởng hội học sinh này của họ rất lạnh lùng nha, chỉ cần anh liếc mắt 1 cái là họ cũng tự thấy không rét mà run rồi. Vậy mà giờ lại có người cãi nhau với anh. Chậc chậc vụ này lớn rồi đây.

End chap
#Yii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro