chap 30: Nghiệp quật tả tơi- Vương Lòi sĩ xu cà na :))

Vương Tuấn Khải  thất thỉu bước ra ngoài,có lẽ em ấy cần yên tĩnh để suy nghĩ.

Sau khi hắn đi ra rồi, cậu lại đặt tay một lần nữa lên bụng, trong đây là con của cậu với hắn?  Mà sao cậu có thai được vậy, mỗi lần làm chuyện kia xong , hắn rõ ràng có cho cậu uống thuốc rồi mà, với lại hắn có mang bao trước khi hành động mà.

Lẽ nào là do đêm hắn say sao? Phải rồi , chắc chắn là đêm đó!.

Nhưng dù sao dù sao đây cũng là  1 sinh mệnh , mà còn lại là con của mình...cậu thở dài.

“ Con chỉ là con của riêng một mình Papa mà thôi, đúng chỉ mình Papa thôi, còn tên kia là.. là gì nhỉ? Đúng rồi là ôsin của chúng ta!”

Cậu mỉm cười, sau khi nói xong cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi, mục đích của cậu sống bây giờ  là con a~

~Chúng ta sẽ hành hạ tên Vương Lòi Sĩ kia, để hắn biết được thế nào là địa ngục, hahahha...hha~

Cười sảng khoái, hình như đang tính bài ra một âm mưu gì đó, Vương Tuấn Khải hãy chờ đấy!

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải trở lại, trên tay cầm theo cái thao nước ấm và khăn dùng để lau người cho cậu.
Thấy cậu đã ngủ, anh nhẹ nhàng đem khăn lau người cho cậu, không biết là do cậu có thai trở nên mẫn cảm hơn hay là do bản thân cậu vốn đã mẫn cảm sẵn , nên khi lau người cho cậu, cậu rên  ưh ưh~như đang bị khi dễ vậy.

Anh cười , chỉ có khi ngủ cậu mới thật sự mất đi cảnh giác với hắn và mất đi cả gương mặt lạnh lùng kia, anh đưa tay vuốt mặt cậu, lướt nhẹ nhàng đến đôi môi  mềm mại thơm mùi sữa của cậu mà không tự chủ được , xuối xuống hôn cậu.

Anh lấy tay xoa bụng cậu,”Bảo bối nhỏ à, sau này con ra đời phải ngoan ngoãn biết chưa!”

Anh  dẹp thau nước , lên giường ôm lấy cậu vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

“ Vợ à, ngủ ngon”

Cậu liền rúc vào người hắn để tìm chỗ ấm, tìm một chỗ thích hợp, sau đó không cựa quậy nữa, nằm yên trong lòng hắn.

Sáng sớm, cậu mệt mỏi mở mắt, đập vào mặt cậu là gương mặt phóng to không tì vết của tên Vương lì sĩ kia, mà công nhận giờ nhìn lại hắn cũng thuộc hàng soái ca thật, Vương Nguyên , tỉnh tỉnh lại nào, loại này mà được gọi là soái ca á, thôi đi;))))

Cậu không khách khí đá một cái, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đáp xuống mặt đất thân yêu với một tư thế hết sức kì dị .

Đầu đạp đất , mông đội trời!

Cậu thấy như thế thì cười phá lên, Vương lòi sĩ cũng có ngày này há há há.

Hắn mặt đen như đít nồi ,khi ngồi dậy biết cậu là người đạp mình thì liền thu hồi mặt than bật sang chế độ cún con đáng thương đang rom róm nước mắt nhìn cậu.

Cậu không những không quan tâm mà còn phán cho hắn một cậu khiến Vương lòi sĩ xụ mặt.
“ Đáng đời lắm”

Nói rồi cậu bước vào  nhà tắm, Vương lòi sĩ lo lắng nên cũng chạy theo cậu vào nhà tắm.

Rất hên là hắn có chạy theo nên mới đỡ được cậu, nếu không thì..

Mà khoan? Có có gì đó sai sai ở đây!

Rất sai là đằng khác.

Lúc cậu bước vào nhà tắm cũng không nghĩ là nó sẽ trơn  như vậy, cậu bất ngờ trượt chân, nhưng lại nắm đầu được Vương lòi sĩ đang ở phía sau và rồi...

Tén tén ten...

Khung cảnh hiện giờ là Vương Nguyên đang đè lên người Vương lòi sĩ,Vương lòi sĩ thì lại ụp mặt xuống đất :~

Lúc đầu cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ ra như vậy, thoi hren xui mai rủi mà, cứ cho là Vương lòi sĩ xui đi.

Hắn bây giờ mới cảm nhận được là cậu đang đè lên ngượi mình, ulatr cái lưng của hắn thật sự muốn gãy luôn rồi.

Cậu cười thầm , cẩn thận đứng dậy, Vương lòi sĩ lúc này cũng bò dậy, ăn ở nghiệp quật đó.

Hắn sau khi đứng dậy mới phát hiện mũi gãy rồi, khóc tiếng miên luôn, muốn sửa mũi?hắn phải tốn ít nhất là 200tr đó!

Nhưng không sao, tiền bạc là phù du thoi, bảo bối nhỏ bảo bối nhỏ quan trọng hơn.

Cậu thấy hắn đơ người ra mới lên tiếng hỏi
“này có sau không?”
"
Này ..này..anh..sao anh tơ ra vậy trả lời tôi đi!"

đột nhiên Vương Lòi sĩ lao vào người cậu.

“Hu hu ngta đau lắm đó!”

Vương lòi sĩ ôm lấy cánh tay cậu lắc qua lắc lại, nói chuyện với cậu bằng cái giộng moe moe phiên bản Lever Max.

Vương Nguyên nhăn nhó, có phải lúc nãy đầu hắn bị đập trúng đâu không? Cậu đe mặt hét.

Vương lòi sĩ giật mình, biết mình làm hơi lố nên đang cố điều chình lại hình tượng của mình.

Khụ ..khụ..

(€_€)-> ơ mà kế hoạch hành hạ Vương lòi sĩ chưa bắt  đầu mà sao ổng bị quật ghê vậy  , chắc do ổng tạo nghiệp quá nên giờ bị quật như vậy ,xu cà na quá Khải ca ơi.🤣🤣🤣🤣🤣

Hello m.n tui đã trở lại.

Chuyện là ngày mai tui phải tiêm mũi 2 rồi🥲
Không biết tiêm r có bị bại liệt không, nên hôm nay tui ra luôn, để mai không viết được🥲

Mà giờ này có ai đọc truyện của mị không ta?

chắc không có quá 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

Ngủ ngon nha m.n

iu m.n🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro