chap 35: Con ông và cháu ông đang nằm trong tay tôi!

“Sao lại là bệnh viện?”

“Vào rồi đi em sẽ biết!”.

Khi đi vào trong, anh sợ người khác đụng cậu, hay làm té cậu nên anh đã quyết định bế cậu luôn cho gọn lẹ. Có gì ai đụng trúng thì chỉ trúng anh, hay va chạm thì anh sẽ bảo vệ cậu.

Rẽ dọc hành lang bệnh viện, anh bế cậu đi vào khu phụ  sản.

Trước cửa phòng khám đã thấy ông bác sĩ đứng chờ ở đó, khi ảnh bế cậu lại, ông ấy cung kính chào.

“ Chào ngài, chúng tôi đã sắp xếp tất cả!”

Anh gật đầu, bế cậu theo sau ông .

Anh đặt cậu nhẹ nhàng trên giường, sau một loạt kiểm tra sức khỏe, sẽ tới phần mà anh mong chờ nhất, đó chính là siêu âm.

Cậu có chút căng thẳng, nắm chặt lấy tay anh, anh rất tinh ý , nên  vỗ về cậu, một bên nói cậu thả lỏng.

Trên màn hình siêu âm, hiện ra 2 đứa trẻ là sinh đôi. Cậu nhìn màn hình rồi lại nhìn anh, cả 2 cùng mỉm cười hạnh phúc.

“Vương Tổng , chúc mừng ngài, là thai long phụng!”

Anh mừng rỡ , ôm lấy cậu hôn nhẹ lên trán, cậu ngượng ngùng chỉ biết cuối đầu.

“Ừkm....hưm..hưm”

Ông bác sĩ lên tiếng chen ngang để 2 người biết sự có mặt của ổng.( ông bác sĩ said: lại được ăn cơm free nữa rồi!”)

Anh như một người chồng đúng mực, ghi nhớ tất cả những điều cần thiết, chốc chốc lại nhìn sang cậu mỉm cười.

Sau khi khám xong, cậu đòi anh chở sang trung tâm mua sắm. Tại đây Vương Thê nô lại tiếp tục chính thức bị hành hạ.

Cậu mua rất nhiều đồ, nhưng chỉ để một mình hắn xách, nhân viên ngỏ ý muốn cầm hộ, cậu lại mỉm cười và nói”anh ấy muốn xách cứ để ảnh xách, đúng không?”

Với ánh mắt sắc như dao găm có thể cứa vào cổ bất cứ lúc nào , anh chỉ có thể gượng cười và gật đầu.

Cậu không mua đồ cho mình đâu, mà chủ yếu là mua cho 2 bảo bối sắp ra đời  cơ, cậu mỉm cười xoa xoa bụng mình.

Tên Vương thê nô đằng sau đen mặt kêu trời không thấu,2 bảo bối chưa ra đời mà được cậu cưng chiều như vậy   , hắn cũng muốn như vậy, máu chiếm hữu lại nổi lên. Sau này cậu sinh rồi ,hắn nhất định sẽ  giành cậu cho bằng được, mặc cho bọn nó kêu la thế nào anh cũng không trả đâu. Nghĩ tới đây anh khoái chí , cười ha hả.

Cậu đi đằng trước  quay đầu lại nhìn, trong đầu đang suy nghĩ:

“ Chết rồi, hắn chạm phải dây thần kinh nào hả ? Tôi không quen  người này!”

Cậu bước nhanh hơn, bỏ lại hắn đứng cười 1 mình, đến khi hắn bình thường trở lại, mới vắt dò lên cổ chạy theo cậu.

“ Nguyên Nguyên!”

“Hửm”

“ Anh đưa em  đi đến một nơi!”

“  Là nơi nào nữa? Có đồ ăn không , tôi đói quá”

..
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự , cánh cửa từ từ mở ra, anh chạy xe vào bên trong.

Vừa mở của bước xuống xe, 1 bóng đen từ đâu lao đến ,ôm chằm lấy cậu, đó không ai hết là Chí Hoành.

“ Nguyên Nguyên mình nhớ cậu lắm”

Chí Hoành vừa nói vừa hôn cậu liên tục, Vương mặt than lúc nàu mới load được vấn đề, vội gỡ Hoành ra.

“ Bỏ vợ tôi ra!”

“ Ai là vợ anh hứ! Chí Hoành tớ nói cho cậu nghe cái này”

Hai người họ nắm tay nhau đi vào bên trong, chỉ còn lại Vương Tuấn Khải bị lãnh quên, khóc không ra nước mắt, Thiên Tỉ đồng cảnh ngộ vỗ vai hắn thở dài rồi bước vào trong.

“ Cha, con nhớ cha lắm !”

“ Nguyên Nhi”

Vương thông mừng rỡ ôm lấy cậu,2 cha con ôm nhau đầy tình cảm.

Tên nào đó đang tức xì khói “ Cha, buông vợ con ra”

Vương Tuấn Khải gần như tàn hình rồi a~

Cha con đoàn tụ , bữa cơm tối cũng trở nên nào nhiệt và ấm cúng hơn.

“ Nguyên Nhi, ta nhe Tiểu Khải nói hôm nay nó đưa con đi khám thai!”
Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về cậu,hóng hớt , mong chờ.

“Dạ phải!”

“Vậy kết quả sau rồi, là tiểu công chúa nhỏ hay một  tiểu hoàn tử nhỏ đây”

“ 1 hoàn tử , 1 công chúa ạ”

Chưa kịp lên tiếng hắn đã lên tiếng trả lời.

Thiên Tỉ âm thầm thả 1 like cho Vương Tuấn Khải, Chí Hoành thì há hốc mồm ngưỡng mộ.

Thiên Tỉ  said: xem ra phải bắt đầu chạy nước rút rồi!

Sau bữa cơm, 2 câu kéo nhau lên phòng, để lại 3 người đàn ông nhìn nhau.

“ Mọi chuyện khá là thuận lợi” Thiên Tỉ nói.

“ Nhưng vẫn chưa diệt tận gốc!”

Ông lên tiếng nói, cả 2 người còn lại gật đầu, xem ra là đã giải quyết xong.

“ Thôi khuya rồi, tụi con nên nghỉ ngơi đi”

Ông nói rồi bước đi, nói gót theo ông là Vương mặt than , về phòng với vợ thôi!”

Đừng thắc mắc Thiên Tỉ, chuyện là ổng bị đuổi ra sopha ngủ rồi 

....

Quan hệ giữa cậu và hắn cũng tốt hơn rồi , chẳng hạn như hiện tại.

“ Chồng ơi, bóp chân”

“ Vâng “

“ Tôi thèm sữa chua”

“ Đây , sữa chua của vợ!”

“ Thèm ăn tắt ghê”

“ Không được Nguyên Nhi, nó chua lắm , hại bao tử đó”

“ Anh không cho tôi ăn , tôi ăn anh!”

Phập!

“ Nguyên Nhi , anh sai rồi ,đừng cắn anh mà “

“  Anh không ngon gì cả, cút đi”

“ Ơ kìa”

Phập!

“ ahh sao em cắn anh hoài vậy?”

“mài răng!”
“............”

" ahh sao em đạp anh xuống đất?"

" Có anh nằm chung chật quá, anh xuống đất mà nằm!"

" huhu vợ ơi dưới đất lạnh lắm".

bịch!

" Chăn đó đắp vào đi"

"......."

“ Bốp”.

“ Nhìn anh thấy ghét quá, cút đi!”

“ Vợ ơi hu hu  , anh có làm gì  sai đâu!”

“ Anh không sai, chỉ đơn giản là tôi ghét anh nên tôi đánh”

Binh binh bốp bốp!

“ Ahhhhh tha cho anh đi mà”’
.....

Chí Hoành hôm nay gọi điện, rủ cậu cùng đi mua sắm, chủ yếu là mua đồ cho 2 ông chồng.
Hai anh thì đang cấm đầu làm việc ở công ti.

Chí Hoành có cuộc gọi từ  Thiên Tỉ  nên đi nghe, còn cậu thì đang lựa đồ.
“ ưm..ưm”

“ Câm miệng mày lại”
...

“ Reng reng reng”

Vương Thông đang xử lí hồ sơ, thì điện thoại reo lên.
“ alô”

“ Vương Thông còn nhớ tôi chứ? Hahaha con ông và cháu của ông đang nằm trong tay tôi!”
....

Có biến rồi quý vị ơi, cùng hóng grama với mị nảo!

Xin chào m.n mị đã trở lại!

Chap trước có vài bạn xin in4 của mị để kb, nhưng mị chưa cho được, nay chụp ảnh lên luôn cho mọi người dễ kiếm!

Đây nha các tềnh êu:

Iu m.n lắm.🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro