Chương 16: Đổi mới

"Dao mổ, kẹp,....."
"Tránh đường, tránh đường...."
"Phòng mổ số 3, nhanh lên!!"

Tiếng bác sĩ, mùi ete nồng nặc cả bệnh viện. Hai thân ảnh nhuốm đầy máu yên vị tại ghế chờ tại phòng mổ số 3. Vương Phong không dám ngẩng mặt lên nhìn biển hiệu phòng mổ. Em trai anh, vừa trút hơi thở cuối cùng. Anh nhìn sang Vương Nguyên, cậu thậm chí còn không có sức sống. Đôi mắt nhìn vào hư vô không mục tiêu. Khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, không còn hồng hào như trước.

Ông Trịnh Nguy bước vào với Nhan Hồng phía sau. Vương Nguyên vừa thấy Nhan Hồng, cậu liền nổi cơn điên. Lao thẳng vào cô, túm lấy con dao mổ ngay gần đấy kề sát cổ Nhan Hồng. Đôi mắt đen láy chuyển thành đỏ rực đã in sâu vào tâm trí của cô, cô run sợ đến mức bất động. Cậu gằn từng chữ nhìn cô gái dưới đất, tay kia vẫn không buông con dao mổ.

- Cô giết chết cậu chủ của tôi. Cô hại Tử Yến đến ngôi biệt thự đó. Cô làm thương Chí Hoành. Đe dọa đến mạng sống của ông tôi. Tại sao cô vẫn có thể nhởn nhơ sống trong khi anh ấy mới là người xứng đáng được sống. TẠI SAO HẢ??

Vương Nguyên nói như hét vào mặt Nhan Hồng. Cả thân người cô bật lên run sợ. Cô chưa từng thấy một Vương Nguyên nào lại đáng sợ đến như vậy. Nếu không vì cái con cáo đó, cô cũng sẽ chẳng giết Vương Tuấn Khải, cô cũng sẽ không nhẫn tâm để mặc học trò của mình chết. Cô lại càng không làm hại bạn thân của em cô. Và hơn nữa, cô sẽ không bao giờ đụng chạm đến ông Trịnh Nguy. Cô biết cô sai và cô sẽ không chối bỏ nó. Nhan Hồng mỉm cười nhẹ nhàng sau khi tĩnh tâm lại. Đặt nhẹ con dao mổ lên cổ mình, cô bình tĩnh đối mặt với Vương Nguyên.

- Cậu cứ giết chị, cứ đâm chị nếu đó là điều có thể làm cậu nhẹ nhõm. Chị không chối bỏ việc chị đã làm, chị sẽ chịu trách nhiệm về việc đó.

- Vương Nguyên, cháu bình tĩnh lại. Nhan Hồng lúc trước không phải là Nhan Hồng. Người giết Vương Tuấn Khải và Tử Yến không phải Nhan Hồng mà là 1 kẻ khác điều khiển cô ấy. Bình tĩnh lại đi cháu.

Vương Nguyên đột nhiên bật khóc, buông con dao mổ xuống sàn đất lạnh. Tại sao lúc này chị ấy lại tấn công cậu như trước? Tại sao chị ấy lại trở nên hiền như vậy? Cậu ôm mặt mà bật khóc nức nở. Tại sao những người cậu yêu quý đều ra đi thế này chứ? Cậu thật chẳng hiểu nổi, cậu đã làm gì sai chứ? Nhan Hồng nhìn Vương Nguyên bật khóc trước mặt, cô lại nhìn thấy bóng dáng Mỹ Kì trong đó. Nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên vào lòng, dỗ dành cậu như dỗ Mỹ Kì. Thủ thỉ bên tai lời dỗ dành.

- Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Nín đi, về sau chị nhất định sẽ tìm ra tên đã giết Vương Tuấn Khải và Tử Yến. Được không nào? Nín đi, Vương Tuấn Khải không thích em khóc vậy đâu, đúng không?

Vương Nguyên nhìn người đáng tuổi chị trước mặt. Chị ấy thật biết cách dỗ 1 đứa trẻ biết khóc. Mỹ Kì thật hạnh phúc khi có một người chị như thế này. Vương Nguyên không chịu nổi nữa đành ôm lấy cô mà khóc to hơn nữa.

- Tại sao?? Em đã làm gì có tội với người ta?? Tại sao chứ?

Nhan Hồng nhìn Vương Nguyên mà nghĩ ngợi. Cậu thật giống Mỹ Kì hồi đó. Hồi đó con bé cũng như cậu nhóc này. Khóc một cách ngon lành. Nhan Hồng tiếp tục dỗ cho Vương Nguyên ngừng khóc.

- Em không có tội. Không ai có tội cả. Nín đi. - Cô cười khổ. Hai đứa đều cứng đầu như nhau. - Nín đi, chị mang quần áo đến cho thay này. Anh Quân.... đang trong đó... đúng không?

- Vương Nguyên. - Một giọng nam trầm tính, đầy uy lực vang lên. - Nghe lời cô ấy đi.

Giọng của Vương Phong thật quyền uy và có năng lực. Vương Nguyên ngay lập tức đi theo Nhan Hồng. Anh hướng ánh mắt về phòng mổ số ba, một đôi mắt đượm buồn bã. Anh Quân đang ở trong đó, bất tỉnh và chưa tỉnh dậy. Dù cho có là Vampire thuần chủng đi nữa, thì một cậu nhóc 18 tuổi vẫn không thể chịu được cú đánh như vậy. Hai đôi tay hình thành nắm quyền bấu chặt vào da thịt đến túa máu.

Anh quyết không tha cho kẻ đó. Kẻ đã làm Anh Quân bị thương, làm Tử Yến và Vương Tuấn Khải phải chết. Anh quyết không tha. Một kẻ ra tay nhẫn tâm như vậy, không phải con người.

10h tối, tại căn biệt thự của nhà họ Vương. Bóng dáng của chàng trai ước chừng 25 ngồi khoanh tay trước chiếc ghế vành của chủ tịch. Con ngươi nhìn xa xăm vào giữa bầu trời tối mịt, người đó cất tiếng.

- Điều tra cho tôi tất cả mọi thứ về căn biệt thự đó. Mất bao lâu cũng được nhưng nhất định phải tìm ra bằng được.

"Đùng đoàng...." Sấm chớp đã bắt đầu nổi lên những đám mây đen mù kia. Cơn mưa sắp đến và cũng là lúc người con trai kia kéo rèm và đút tay túi quần lạnh lùng ra ngoài. Trước khi đóng cửa, người đó không quên nhìn lại căn phòng một lần nữa. Ánh mắt có chút dao động nhưng rồi biến mất ngay tức khắc. Động tác dứt khoát đóng chặt cửa và niêm phong hoàn toàn căn phòng đó. Xong xuôi, người đó chầm chậm bước xuống khỏi tầng hai và hướng ra cửa chính.

Ngồi lên con xe Mercedes đen bóng huyền ảo, người đó lại một lần nữa rung động và ngay lập tức bị dập tắt bởi ánh mắt lạnh nhạt hồi nãy.

- Chủ tịch, giờ đi đâu đây ạ? Hành lí đã sẵn sàng.

- Ra sân bay.

11h30 phút đêm, thân ảnh lịch lãm đó bình tĩnh ngồi chờ đến lượt chuyến bay.Hai bàn tay được băng bó cẩn thận cầm bức ảnh hiện trên đó là hình của một cậu bé trai mỉm cười rạng rỡ. Xoa tấm hình, ánh mắt của người đó phảng phất một nỗi buồn không tả được. "Đợi anh, anh nhất định sẽ trả thù cho em" "Vèo..." Tiếng may bay từ sân bay Trùng Khánh đã hướng về Châu Âu mang trên mình đầy bão tố.

Bốn năm sau...

"Đoàng đoàng đoàng" Ba viên đạn được găm vào mục tiêu dễ dàng. Cậu bỏ chiếc tai nghe ra kiểm tra điện thoại xem tin nhắn và tạch lưỡi.

- Vương Nguyên, sao tạch lưỡi vậy?

- Không có gì. - Cậu lảng tránh câu hỏi. - Nhan Hồng, chị chuẩn bị cho em chưa?

- Mỹ Kì và Chí Hoành đang chờ ngoài kia đó.

Nhan Hồng thở dài sau khi Vương Nguyên dời đi. Ánh mắt cô bỗng đập vào 3 viên đạn trên bia và cây súng cậu vừa dùng. Cô cầm lên tháo băng đạn ra. Chỉ còn đúng 3 viên và tất cả đều trúng tâm. Cô thở dài, đã bốn năm kể từ khi cậu ấy và cô bé đó mất. Bốn năm rồi, tính cách của Vương Nguyên không hề thay đổi. Có thay đổi thì có sức mạnh là tăng lên đáng kể. Cô lại thở dài thêm lẫn nữa, nhìn xuống cây súng rồi nhìn ra cửa sổ thì thầm "Chó săn của Vampire, tỉnh lại đi"

Đâu đó quanh phố đèn đỏ, 1 chiếc xe Cadillac đỗ trước 1 cửa hàng, người bước xuống xe là 1 cậu thanh niên 22 tuổi, mặc áo vest đen, ánh mắt đỏ rực của máu ngước nhìn lên tầng ba nơi được gắn bảng hiệu cửa hàng.

- Đi thôi, Vương Nguyên. Không phí thì giờ nữa.

- Chí Hoành. Cậu nhiều lời quá rồi.

- Nào nào, vào kiếm tiền thôi.

- Mỹ Kì!!!!

Ba con người đó được mệnh danh là "Những chú chó săn của Vampire" sau bốn năm tung hoành lẫy lừng ở Trùng Khánh, hiện giờ họ đang ở Bắc Kinh hoa lệ. Một thành phố thích hợp để kiếm tiền.

Bước vào cửa hàng, Chí Hoành ngay lập tức đánh ngất người bảo vệ và làm việc của mình. Một "chú chó săn" với đôi mắt xám và sự am hiểu về máy tính có thể làm sập cả một mạng lưới tinh vi ngay lập tức làm việc

- Vậy, tớ sẽ xử lí đám mại ô kia. Tí nữa gặp lại nhé.

Mỹ Kì nhảy chân sáo hướng về bên phải. Còn Vương Nguyên cậu cho tay túi quần đi lên trên. Mười ba tầng sao? Tên hèn nhát. Dù chỉ là 1 mang mối đưa tôi đến với tên giết người đó, tôi sẽ cũng sẽ tìm ra bằng được và bắt hắn trả giá. Vương Tuấn Khải..... Tử Yến..... chờ tôi, tôi sẽ trả thù cho hai người.

Người ta thường nói trả thù làm mờ con mắt và lấp đi tâm hồn bằng những điều đen tối. Giờ đây trong ánh mắt Vương Nguyên lấp đầy bóng tối và sự căm thù. Đến tầng thứ 13, căn phòng cuối cùng cậu nhẹ nhàng mở cửa, nhìn người đàn ông đang run sợ trước mắt bằng con mắt đỏ rực nhuộm màu máu.

- Tha....cho tôi.... làm ơn....

Cậu chậm rãi bước đến, bỗng một luồng gió lạnh bao quanh cậu. Nồng nặc mùi ám khí. Cậu lạnh lùnh dùng một tay nắm chặt khuôn mặt của người đàn ông.

- Ai? Nói. Cho ta một cái tên.

- Tôi không biết.... Tha cho....

Cậu càng bóp chặt hơn nữa. Sức mạnh của Vampire lai không phải chuyện đùa.

- Nếu ngươi không nói..... - Sau từng lời nói, đôi bàn tay càng siết chặt lên khuôn mặt của người đàn ông kia.

- Diệp.... Vũ...

Vương Nguyên tức giận bóp chặt hơn nữa và "Đoàng", người đàn ông đó chết. Vương Nguyên cầm khẩu súng trên tay tạch lưỡi. Thằng khốn đó..... cử cả một thợ săn cấp cao đi giết cậu sao? "Ngươi đợi đó tên khốn, ta sẽ xé xác ngươi."

Xong xuôi, có được chiếc vali trên tay, cậu gọi điện cho Nhã tỷ - người môi giới. "Xong rồi, giờ em đưa cái vali đó đến cho tỷ."

Dứt lời, cậu ra về, xuống tầng một và ra về. Trước khi ra về không quên dặn Mỹ Kì đặt bom chỗ này.

- Lấy được chưa?

- Hử? Ý cậu là cái này? - Chí Hoành đung đưa chiếc USB trước mặt Vương Nguyên làm cậu mỉm cười nhẹ.

- Cậu, hiếm khi cười lắm đó nha. - Mỹ Kì nở nụ cười tươi thật tươi trước mặt cậu làm nụ cười đó dập tắt. - Ê, chán thế.

- Thế nào?

"Bùm" Tòa nhà sụp đổ thành 1 đống hoang tàn trước mặt ba người. Chí Hoàng cơ mặt co giật.

- Cậu!!!

- Hihi. - Mỹ Kì cười trừ trước Chí Hoành.

- Không cần quá tay vậy đâu. Về thôi.

Và chiếc Cadillac rời đi trong nháy mắt.

Bên kia Trái Đất, tại Thụy Điển. Người đàn ông 28 tuổi ngồi trên chiếc vành chủ tịch cầm túi tài liệu ném thẳng vào thùng rác. "Rác rưởi, một chút cũng không dính dáng gì đến em ta."

- Thư kí Hà, cậu vào đây.

- Dạ.

- Tìm tiếp. Rồi đặt vé máy bay đi. Chúng ta sẽ về Bắc Kinh.

- Dạ rõ.

Mưa rơi trên đất Thụy Điển thật lạnh lẽo và cô đơn. Vương Phong ra khỏi chiếc ghế và lại nhìn vào bầu trời xám xịt đó. "Đợi anh, Tuấn Khải. Nhất định anh sẽ tìm ra tên đó." Và rồi nhìn vào tập tài liệu trên bàn "Diệp Vũ, tôi sẽ moi hết tất cả những gì cậu giấu ra."

Mưa. Lạnh thật nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Vương Tuấn Khải, Tử Yến. Đợi nhé, bọn tôi sẽ bắt tên đó trả giá.

Mưa sẽ xóa lành viết thương nhưng chính nó cũng sẽ xóa sạch dấu vết mà họ đang tìm. Đâu đó ngay tại Trung Khánh, người con trai đó mở mắt, tai văng vẳng tiếng của ba năm trước, thì thầm nhỏ nhẹ "Cười lên đi, cậu cười lên trông rất đẹp."

Chút nữa thôi, gần đến rồi. Chút nữa thôi, tới đây nào, những chú chó săn của Vampire và ngài chủ tịch đáng mến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro