Chương 20: Fear

Bản chất của con người chính là sự sợ hãi. Họ có rất nhiều nỗi sợ khác nhau như sợ độ cao, sợ côn trùng, sợ con vật thậm chí là sợ con người. Mỗi một con người khác nhau có một nỗi sợ khác nhau. Còn họ..... họ sợ quá khứ.

Quá khứ đầy máu me và tiếng khóc thét. Người thân chết ngay trước mắt, không sợ mới là lạ. Nhưng cách họ vượt qua nỗi sợ đó mới là vấn đề.

Vương Nguyên cậu chưa một lần bước chân vào ngôi nhà xưa. Giờ đó đã trở thành ngôi nhà hoang, cỏ dại, rêu mọc quanh khu vườn và vết ẩm mốc ôm lấy toàn bộ ngôi nhà cổ kính. Ngôi nhà mất đi sự sang trọng vốn có vì không còn ai trông coi, chân móng ngôi nhà cũng trở nên yếu dần. Cậu thậm chí còn không thể nào nhìn chứ đừng nói là mở cổng đi vào. Nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất giờ đây đã thành nơi bị bỏ hoang. Để lại quá khứ tươi đẹp nhất tại nơi nó cần nhất.

Đứng trước ngôi nhà, ngắm nghía hồi lâu, Vương Nguyên lấy một hơi thật sâu và đẩy cổng đi vào. Ánh mắt cậu trở nên kiên định hơn, bước chân trên đường vào quen thuộc, cậu nhanh chóng lướt quanh ngôi nhà. Trước mặt cậu là cánh cửa quen thuộc, đẩy vào hiện ra trước mắt là những gì thân quen nhất.

Trượt tay lên thanh cầm cũ kĩ ẩm mốc, mọi thứ như ùa về tâm trí cậu. Bao quanh ngôi nhà, thật thân quen nhưng cũng thật lạ lẫm. Hơi thở của Vương Nguyên ngày càng nhẹ dần, dường như cậu không muốn làm cho mọi thứ bị đảo lộn. Mặc dù vẫn rất sợ hãi nhưng cậu đã lấy hết can đảm để mở cánh cửa phòng Vương Tuấn Khải. Bụi bay mùa mịt chứng tỏ căn phòng đã lâu không sử dụng.

Mọi thứ vẫn còn ở đó. Chiếc rèm bản to màu đen vẫn ở đó, dù đã xuất hiện những chiếc lỗ nhưng nó vẫn ở đó. Bàn làm việc đầy trăng tơ mạng nhện và ngạc nhiên thay, giấy tờ đang dang dở 4 năm trước vẫn còn y nguyên ở đó. Tiến đến tủ quần áo, tiếng két phát ra cho thấy sự gỉ sắt đến thậm tệ. Những bộ quần áo đắt tiền lẫn bình dân đều đã không còn nguyên vẹn. Vương Nguyên hướng mắt về chiếc giường. Không giặt giũ, không sắp xếp lại. Chiếc giường không khác gì ổ chuột.

Không thể chịu đựng được nữa, Vương Nguyên nhanh chóng đóng khoá cửa lại và đi thẳng một mạch ra khỏi nhà. Vừa bước chân ra khỏi nhà. Cậu ngay lập tức ngồi thụp xuống. Hơi thở trở nên gấp rút hơn. Mỹ Kì đứng ngoài đợi nãy giờ liền đi đến ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Không sao cả đâu, cậu không có lỗi. Cậu không có lỗi.

Vương Nguyên liền bật khóc nức nở. Bốn năm, cậu rơi nước mắt một lần. Đôi vai bé nhỏ run lên, ép sát người vào Mỹ Kì. Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ ôm chặt Vương Nguyên vào lòng.

Đâu đó, một cơn gió lướt ngang qua, cuốn lấy người Vương Nguyên vài giây rồi đi mất.

_oOo_

Trường đại học Nghệ Thuật Bắc Kinh, nơi hội tụ những con người nổi tiếng của tương lai. Anh Quân hiện đang học năm thứ hai của trường. Cậu được nhận vào vì học bổng của trường cấp ba, và hơn nữa tài năng hát và piano của cậu được thừa hưởng bởi chính mẹ cậu.

Tại phòng piano của trường, Anh Quân đang giải tỏa sự buồn chán bằng cách đánh đàn. Cậu nhóc này trong bốn năm trở lại, chưa hề nở một nụ cười, chưa hề bắt chuyện với một ai, luôn chỉ có một mình như vậy, cô đơn và phảng phất nỗi buồn.

Bài mà Anh Quân đang đàn lúc này là một trong những bản nhạc buồn của Mozart. Cậu mới chỉ nghe qua một lần vì bản nhạc đó hợp với hoàn cảnh của cậu bây giờ. Những ngón tay thon dài của Anh Quân lướt trên phím đàn. Và đoạn phim 20 năm trước chạy ngang qua đầu Anh Quân.

_Flashback_

- Ca ca, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành những Vampire mạnh nhất thế gian.

- Tử Yến sẽ làm được nếu như Tử Yến cố gắng. - Anh Quân nở nụ cười của một người anh trai với Tử Yến.

- Cả hai!! Cả hai cùng cố gắng!! - Cô bé cũng cười thật tươi. Một nụ cười hồn nhiên và trong sáng.

20 năm sau...

- Anh xin lỗi!!! Anh xin lỗi...

_EndFlashback_

Anh Quân giật mình mở mắt ra, thở dài một tiếng và đóng nắp đàn. Cậu cầm lấy túi và đi ra ngoài. Vừa đi ra cổng trường đã thấy Vương Phong đứng đó với con xe quen thuộc. Định chạy đến thật nhanh nhưng đột nhiên bước chân lại chậm dần. Trước mặt Anh Quân là cảnh tượng Vương Phong đưa một cô gái vào trong xe và chạy xe đi. Gương mặt từ vui vẻ đã trở về không cảm xúc như trước. Nụ cười trên môi vừa nở ra lại héo tàn ngay tức khắc.

Anh Quân bước những bước chân nặng nhọc về nhà nhưng không phải là về nhà của cậu với Vương Phong mà rẽ sang nhà Vương Nguyên. Trên đường đi, cậu bỗng thấy một bóng dáng người y hệt Tử Yến, tim cậu như hẫng đi một nhịp. Nhịp tim trở nên nhanh hơn nhưng lạ thay đầu lại không hề đau. Nhận ra rằng sự thật Tử Yến đã chết từ bốn năm trước, nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Liền ngồi xuống ôm gối ngay giữa đường. Dù là 4 hay 10 năm thì Anh Quân vẫn chưa thể quên đi cái quá khứ đó. Cậu sợ rằng nếu không quên đi thì cậu cũng chẳng thể sống tốt. Sẽ có ngày cậu cũng theo quá khứ mà đi theo em cậu. Nhưng không, Anh Quân không muốn vậy, cậu muốn em mình được nhìn ngắm thế giới, muốn em mình được thấy mình hạnh phúc. Giữa quá khứ và lí trí. Cậu sẽ chọn cái nào?

Vừa bước chân đến chung cư của Vương Nguyên, Anh Quân đã ngay lập tức quay đầu lại và chạy. Không cần biết đích đến vẫn cứ chạy đã. Và sau 30 phút chạy không nghỉ, cậu tự nhiên chạy đến mỏm đá gần vịnh, ngồi trên đó và ngắm trời.

Cậu hiện tại là muốn đi với Tử Yến hay đơn giản chỉ là muốn ngồi suy nghĩ? Đột nhiên hình ảnh buổi chiều đập vào mắt. Không muốn nghĩ, cậu vùi mặt vào đầu gối.

_OoO_

Vương Phong sau khi đưa cô gái kia về nhà liền phóng ngay xe về nhà. Sợ Anh Quân chưa ngủ, sợ Anh Quân thức muộn sẽ hại đến sức khỏe. Nhưng khi về nhà, lại chẳng thấy người đâu. Tìm khắp cả căn nhà đều không thấy, giày cũng không có ngoài kia. Anh liền chất vấn quản gia Vũ.

- Quản gia Vũ, sao giờ này Anh Quân còn chưa về? Tôi đã bảo là nếu như cậu ấy còn chưa về thì điện cho tôi cơ mà.

- Nhưng cậu ấy điện cho tôi rằng là có thế nào cũng không được nói. Nếu không...

- Thôi, bỏ đi.

Vương Phong bực tức lấy điện thoại gọi trực tiếp cho Anh Quân. Thấy bên kia bắt máy liền mắng té tát.

- Sau 10 phút nữa em mà không về, tôi đến tận nơi xách em về.

Đầu bên kia không trả lời, Vương Phomg lại xả cho trận nữa.

- Này!!! Em có nghe không hả?

Và "Tút....Tút.....Tút....." Vương Phong ngạc nhiên, Anh Quân dám ngang nhiên cúp máy. Anh tức giận lấy xe đi tìm.

Đã nửa đêm vẫn không tìm thấy cậu nhóc đâu, anh liền bật định vị lên, nhưng không được vì cậu đã tắt máy. Bỗng nhiên nhớ đến mỏm đá mà Tử Yến với Anh Quân hay nhắc đến. Anh ngay lập tức phi đến đó.

Bóng dáng Anh Quân ngồi gục đầu xuống gối anh lại nhớ đến Vương Tuấn Khải thời còn trẻ. Lúc đó, cũng mới chỉ 20 tuổi, thất bại trong cuộc sống nên thành ra hôm nào cũng ngồi gục đầu xuống.

- Anh Quân, về nhà.

Không trả lời.

- Anh Quân, về nhà thôi.

Vẫn không trả lời.

Không nói nữa, anh bế xốc cậu lên mang vào trong xe. Nhưng Anh Quân lại đột nhiên biến thành dơi và bay đi mất. Vampire thuần chủng không chỉ có thể mọc cánh mà còn có thể biến thành dơi hay bất cứ con vật nào. Vương Phong nhìn theo cánh dơi kia mà tay nắm thành quyền.

Cái cảm giác một người thân đi mất, anh đã chịu đựng đủ. Giờ đây, cái cậu nhóc mình nuôi bốn năm cũng đi luôn như vậy, hỏi xem có tức không?!

Nỗi sợ hãi người thân mình đi mất bao quanh tâm trí anh. Sợ, sợ và sợ. Nhưng anh chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài. Anh không đuổi theo cũng chẳng hét gọi tên Anh Quân. Điều đó làm cho cậu tự cảm thấy rằng Vương Phong không yêu thương mình nữa. Bay giữa chừng thì trở lại là dạng người bình thường và để cả người rơi tự do xuống biển. Vương Phong mở to hai đồng tử.

Và "Tõm..." Cả thân ảnh rơi xuống biển, anh đứng sững người trên mỏm đá. Không di chuyển được, miệng cũng không kêu được tên Anh Quân. Cậu nhóc chìm dưới biển kia không nghe thấy ai hét tên cậu, Anh Quân từ từ nhắm mắt lại. Dù có là Vampire bất tử hay gì đi nữa thì vẫn có thể chết nếu như nội tạng bị tổn thương.

Cuối cùng cậu đã chọn quá khứ. Lí trí không thể nào lấn át đi quá khứ đã theo cậu bốn năm.

Trời đổ mưa, sấm chớp xuất hiện trên bầu trời đen kịt. Chẳng nhẽ lại báo hiệu rằng có người chết sao?

Vương Nguyên làm rơi chiếc cốc trên tay, nhìn ra ngoài bầu trời kia. Một bầu trời đen. Đen và đen mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro