Chương 23: Người tôi yêu
Cuộc phẫu thuật của Chí Hoành kéo dài đến hơn năm tiếng đồng hồ vì tim Chí Hoành đột nhiên ngừng đập.
"Cậu ta thật dọa chết em mất." Mỹ Kì đứng trước bàn mổ phẫu thuật cho Chí Hoành mà cô cảm tưởng mình vừa đi đánh trận. "Cậu ta ổn rồi, giờ thì khâu lại thôi nào. Nhờ cô cả đấy."
Xong xuôi, Mỹ Kì bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn Thiên Tỉ đang ngồi đằng kia, cô nhớ lại Vương Nguyên của bốn năm trước cũng ngồi đó. Gương mặt thẫn thờ, mặt không cảm xúc. Đó là khi cậu mất đi hai người mà cậu yêu thương nhất.
"Dịch tổng, tôi xong rồi." Cô nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Thiên Tỉ. Nếu như bốn năm trước cô không cứu được Tử Yến và Tuấn Khải, thì bây giờ cô có thể cứu được Chí Hoành. "Cậu ấy ổn rồi, đợi một lát nữa anh vào ICU thăm cậu ấy nhé. Trước đó anh ra kia làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi."
"Cảm ơn cô." Thiên Tỉ nét mặt đã tốt hơn trước. Anh nghe theo lời Mỹ Kì ra làm thủ tục nhập viện. Vừa đi ra đến tiếp tân, bóng dáng xuất hiện trước mặt anh làm anh hận không thể bóp chết. "Cô sao còn vác xác đến đây?"
"Anh không thể bỏ chạy khỏi đám cưới với một thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ như vậy được. Anh phải về làm tiếp đám cưới với em." Cô ta không màng những người xung quanh mà hét to.
"Cô làm ơn nhỏ miệng, còn có những người xung quanh. Hơn nữa, chúng ta không phải vợ chồng." Anh nhàn nhạt trả lời rồi kí tên vào đơn nhập viện.
"Cảm phiền anh ghi thêm quan hệ của anh với người nhập viện vào đây ạ." Cô y tá đưa thêm cho anh tờ giấy nữa. "Sau đó anh đóng tiền và kí tên ạ."
Thiên Tỉ không nói gì chỉ gật đầu và điền vào tờ giấy. Động tác không nhanh cũng không chậm liền rút ví ra trả tiền. Cô y tá nhìn tờ giấy cầm trên tay và cười khúc khích.
"Vợ anh chắc hẳn phải cực kì may mắn. Đây là đơn đóng dấu, anh vào xin chữ kí của bác sĩ Hạ rồi quay lại đây kí tên ạ."
Cô gái đứng kia nghe thấy cô y tá liền nổi đóa.
"Anh ghi vậy là ý gì? Em mới là vợ của anh cơ mà."
"Hoàng Thiên Lý, cô im miệng cho tôi." Thiên Tỉ vò tung mái tóc khó chịu nhìn người phụ nữ kia. Nhận thấy cô ta đã im miệng, anh cầm tờ giấy đến thẳng chỗ Mỹ Kì mà không hề quay lại nhìn.
Còn cô Hoàng Thiên Lý kia, cô ta thấy mình bị bơ, liền lập tức xì khói. Đôi bàn tay được nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt, đôi môi tô son đỏ được cô cắn đến phát đau. "Lưu Chí Hoành, cậu sẽ chết dưới tay tôi." Và rồi bỏ đi.
Tại phòng của Mỹ Kì, Thiên Tỉ lặng lẽ đưa tờ giấy cho cô rồi ngồi chờ. Mỹ Kì không nói gì lặng lẽ lấy con dấu ấn dấu xác nhận và tay cầm bút kí. Sau đó quay vào trong lấy tờ giấy khác ra viết đơn kê thuốc và nguyên nhân phải làm phẫu thuật.
"Bác sĩ Hạ? Tôi tưởng cô làm cảnh sát?" Lúc này Thiên Tỉ mới thắc mắc hỏi.
"Dịch tổng tò mò sao? Chẳng nhẽ Chí Hoành chưa bao giờ kể cho Dịch tổng biết?" Cô ngạc nhiên ngừng ghi. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt lại trở về như cũ. "Sau khi vụ việc xảy ra, Chí Hoành cậu ta đã chuyển sang khoa kỹ thuật phần mềm thay vì trước kia. Rồi sau đó cậu ấy vào làm một công ty về máy tính và Vương Nguyên đã nhờ cậu ấy hợp tác trong vài vụ và giờ thì Chí Hoành trở thành cảnh sát mà không cần bằng cấp hay gì cả. Nghe kì lạ phải không?"
"Vậy còn cô?"
"Tôi từ trước tới giờ vẫn luôn học trường y, tốt nghiệp xong tôi được nhận vào một bệnh viện ở Trùng Khánh nhưng tôi quyết định đến Bắc Kinh với Vương Nguyên. Trước đó tôi làm bác sĩ pháp y nhưng vì Vương Nguyên nên tôi mới chuyển sang tổ đội của cậu ấy." Mỹ Kì ngừng một lát, quay sang lấy ấn dấu rồi tiếp tục. "Tôi cùng một lúc làm hai nghề như này vì một lúc nào đó, tôi sẽ giết chết tên đã giết Tử Yến. Ở đây, tôi có thể lấy bất cứ chất độc nào tôi muốn."
"Vampire các cô thật giống nhau." Thiên Tỉ vừa trả lời vừa cầm tờ giấy ra ngoài.
"Đưa xong anh có thể vào thăm cậu ấy. Cứ nhờ y tá chỉ đường." Mỹ Kì nói vọng từ trong ra.
Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Ra đến quầy tiếp tân không thấy Hoàng Thiên Lý đâu, anh thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tất cả đã xong, anh mới nhờ y tá đưa đến phòng của Chí Hoành. Vừa mới bước vào, anh thấy cậu nằm đó. Bốn năm trước, Chí Hoành bị đánh đến nhập viện, dây dợ khắp xung quanh người. Và ngay bây giờ vẫn vậy, thân ảnh nhỏ bé của cậu được vây quanh là ống tiêm, máy thở, máy đo nhịp tim. Lòng Thiên Tỉ đau như cắt, suốt bốn năm nay, không ngày nào mà anh không nghĩ đến cậu thư kí của anh. Cái ngày mà cậu để thư từ chức lên bàn rồi nhảy khỏi cửa sổ để ra về, anh cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Tiến đên bên cạnh, khẽ kéo ghế xuống ngồi cạnh giường, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Và gục lúc nào không hay.
Hôm nay anh mệt rồi, nhưng anh vui. Vui vì cậu đã tới, vui vì cậu đã phản đối cuộc hôn nhân mà anh không muốn. Vui vì cậu tự thổ lộ lòng mình một cách vụng về và ngây thơ. Vì cậu căn bản thật sự không hiểu hai chữ "người thương" là gì. Và anh cũng đau vì không bảo vệ được cậu. Người mà anh muốn bảo vệ nhất. Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành là nguồn sống, là ánh sáng cho cuộc đời tăm tối. Một con người nhỏ bé mà anh muốn bảo vệ cả đời.
_oOo_
Vương Nguyên sau khi xong xuôi liền đi ra khỏi bệnh viện. Vừa đi khỏi, cậu bắt gặp Vương Phong đứng ngoài bệnh viện. Bên cạnh là Anh Quân.
"Hai người sao còn tới đây?"
"Chí Hoành bị thương sao? Ai làm vậy?" Vương Phong ngay lập tức chạy lại hỏi.
"Tôi không biết. Cậu ta được đưa đến đây với tình trạng con dao găm vào bụng và chảy rất nhiều máu. Chắc là đám cưới xảy ra chuyện." Vương Nguyên ngờ ngợ có gì chẳng lành. Cậu liền lập tức chào hai người trước mặt và rời đi.
"Nè...." Anh Quân chạy lại kéo gấu áo Vương Phong. "Anh còn đứng đó làm gì? Về nhà ngủ."
"Em biết lái xe không?" Vương Phong đột nhiên giữ Anh Quân lại.
"Có."
"Vậy lái về trước đi." Vương Phong ném cho Anh Quân chìa khóa xe rồi đi hướng khác.
Cậu nhóc bị bỏ lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Vương Phong bỏ đi như vậy, Anh Quân cảm thấy trống trải. Giống hệt như Tử Yến bốn năm trước, mở cửa sổ và cứ thể bỏ anh trai đi. Anh Quân mặt rầu rĩ bước vào trong xe và tự lái về.
Vương Phong sau khi thấy Anh Quân an toàn lái xe về, anh rẽ vào ngõ hẻm gần đó đứng trước một cô gái thân khoác lên chiếc váy trắng đã bẩn, lớp trang điểm đã không còn hoàn hảo.
"Hoàng Thiên Lý, cô là thảm hại đến mức ra bộ dạng này?" Anh cười khinh bỉ nhìn cô gái trước mặt.
"Vương tổng?" Cô vội vàng chỉnh lại váy.
"Cô làm bẩn bộ đồ trong sáng và tinh khôi nhất, cô không thấy mình dơ bẩn sao?" Anh là đang mỉa mai cô ta.
Hoàng Thiên Lý cô nhìn Vương Phong với ánh mắt khinh khỉnh và ghét bỏ.
"Cô dám đụng đến người của Dịch tổng sao? Lá gan cô cũng to ra phết đấy."
Bị nói trúng tim đen mặt ả ta đanh lại nhìn. Chuyện ả đâm người còn chưa lên báo chí mà Vương tổng đã biết. Lại còn thân một mình ra cảnh cáo, biết vậy ả đã không đi ra đây. Nhìn cái điệu cười đểu cáng của Vương Phong, ả nhớ đến thân hình của một cậu trai bé nhỏ cầm chìa khóa xe của Vương Phong được anh nhìn sủng nịnh mà lên giọng.
"Cậu trai bé nhỏ kia là ai vậy? Chẳng lẽ người tình hay là ai khác?"
Mặt Vương Phong đanh lại, hai mày nhíu sát chứng tỏ anh đang khó chịu. Cô ả này thậm chí còn quan sát cả Anh Quân sao?
"Cô động một ngón tay đến cậu ấy, tôi lập tức cho cô chết đi sống lại không thừa một giọt máu."
Như đã có câu trả lời, ả ta lại tiếp tục đả kích Vương Phong bằng cách sử dụng Anh Quân như một đối tượng.
"Anh cứ thử ngăn tôi, nếu anh ngăn cản tôi, cậu trai bé nhỏ của anh sẽ chết trong tay tôi. Chi bằng tôi loan tin ra cả cái đất Trung này rằng anh là đồng tính luyến ái."
Vương Phong nghe không sót một từ, tay đút túi quần, mặt nhăn lại khó chịu. Nhưng Vương Phong cũng không phải dạng vừa.
"Tôi cảnh cáo cô rồi, cô đừng quên rằng tôi là một cổ đông của công ty bố cô và Dịch tổng kia là một đối tác quan trọng vừa kí hợp đồng với bố cô."
"Thì sao chứ? Anh chỉ là...."
"No no, cô đừng nghĩ làm kinh doanh đơn giản vậy chứ. Nếu như không có quan hệ của tôi thì các cổ đông của bố cô sẽ không ở đấy đâu." Vương Phong nở nụ cười chiến thắng. "Cô thử động tay đến Anh Quân xem, hôm sau số cổ phần của công ty bố cô lập tức tụt xuống âm."
Nói xong, anh lãnh đạm đi khỏi, trước khi đi anh còn nói thêm "Đấy là tôi, còn nếu cô động đến thư kí mà Dịch tổng sủng nịnh lên tận trời thì tôi thật không biết gia đình cô sẽ ra thể thống gì."
Như vừa bị súng găm vào não, Hoàng Thiên Lý khuôn mặt đã méo xệch mặt không ra mặt, mũi không ra mũi. Vương Phong thì vừa tay đút túi vừa cười cười ra khỏi hẻm đi về. Vừa ra khỏi não anh đã nghĩ ngay tới Anh Quân. Cậu nhóc bị anh bỏ lại mặt cứ buồn rười rượi, nhìn thấy là thương. Nghĩ là về phải dỗ Anh Quân nên anh bắt taxi đi về.
_oOo_
Sáng hôm sau, Mỹ Kì vừa bước vào phòng ICU đã thấy Dịch tổng thức dậy, chưa ăn sáng thậm chí chưa còn thay quần áo mà đã ngồi đấy ngắm nhìn cậu con trai trên giường.
"Dịch tổng, quản gia nhà anh đã mang quần áo đến thay rồi, không bằng anh đi tắm rửa chút đi rồi quay lại." Thấy Thiên Tỉ không trả lời cũng không quay lại, cô biết anh cảm thấy không yên tâm. "Tôi sẽ trông cậu ấy trong lúc chờ anh."
Nghe đến đây anh mới dịch chuyển ghế đứng dậy, lấy túi quần áo và ra khỏi phòng. Mỹ Kì bắt đầu làm công việc thường ngày của mình đó là đo nhịp tim, ghi chú lại vào báo cáo và kiểm tra phản ứng. Thấy mọi thứ đã bình thường, cô liền tiêm thêm một liều thuốc giảm đau khi thấy thuốc của cậu đã hết. Xong hết việc, cô liền ấn gọi y tá mang đạm và canxi vào. Chính yếu là để cậu vẫn còn sức và đầy đủ chất dinh dưỡng.
"Y tá Thương, phiền cô mang thêm một liều morphine cho ông Trình phòng 403 tầng 4 nhé." Tiện thể có y tá cô lật nhanh danh sách những bệnh nhân đang cần gì trên tay. "Cô tiện đường đi qua phòng tôi thì lấy luôn danh sách ghép nội tạng hôm nay và kiểm tra những bé đầu danh sách nhé."
"Tôi đã hiểu, cô còn cần gì nữa không?" Cô y tá nhanh chóng ghi nhớ những gì Mỹ Kì dặn.
"Cô gái làm loạn hôm qua ở tiếp tân, cô đi tìm hiểu giúp tôi."
Cô y tá không nói gì nữa, lịch sự cúi đầu ra ngoài. Mỹ Kì nhìn Chí Hoành nằm trên giường mà xót xa. Cậu ấy chẳng có tội tình gì mà bị người ta đâm, cậu ấy chỉ đơn giản là nói ra lòng mình mà thôi. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường, cô lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của Chí Hoành. Chí Hoành vẫn luôn như vậy, nhìn bề ngoài rất thanh cao nhưng bên trong lại là con người khác. Từ bé không được sống trong sự yêu thương của cha mẹ, càng không biết "người thương" là cái gì nên lúc Dịch tổng kia nói vậy, chẳng trách cậu không hiểu. Mỹ Kì cô cũng yêu thương Chí Hoành chứ bộ, nhưng hình như cậu ta ngốc đến mức không biết rằng vẫn còn có người yêu thương cậu ta. Cả Mỹ Kì lẫn Vương Nguyên đều rất yêu thương cậu nhưng có lẽ yêu thương cậu ta hơn cả chính là Dịch tổng. Không biết anh ta như vậy từ bao giờ?
Tiếng mở cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, quay lại thì không phải bóng dáng cô mong chờ. Nhìn qua cô biết đã có chuyện gì xảy ra.
"Cô tránh ra một bên, bác sĩ." Một người phụ nữ mặt mũi bơ phờ chĩa dao vào Mỹ Kì.
Chưa kịp để người kia lên tiếng, cô đã nhanh chóng tiến đến vứt con dao xuống đất, nhìn khó hiểu.
"Có phải người phụ nữ tên Hoàng Thiên Lý sai bà tới đây?" Cô rất thông minh, nhìn vậy là biết.
Không thấy trả lời, cô cầm con dao lên dí sát vào mặt người đàn bà, đôi mắt chuyển sang màu đỏ vốn có, sát khí bay nồng nặc khắp căn phòng.
"Tôi là bác sĩ, tôi có thể giết bà ngay lập tức đấy."
"Đúng...." Bà ta run rẩy ngồi bệt xuống sàn.
Ngay vừa lúc này Thiên Tỉ vừa trở về, thấy Mỹ Kì cầm con dao trên tay, anh vội vã chạy lại.
"Cái gì vừa xảy ra vậy?"
"Hoàng Thiên Lý, cô vợ chưa cưới của anh."
Mỹ Kì không nói một nhiều hai lời, cô ngay lập tức gọi bảo vệ đưa người phụ nữ kia đi. Sau đó, cô nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt như thể muốn hỏi rằng anh ta thật sự yêu Chí Hoành??
"Anh thật sự....."
"Người tôi yêu là cậu ấy, không ai khác. Bốn năm trước hay hiện tại, vẫn là cậu ấy, không ai khác." Anh chưa để cô hỏi hết, đã trả lời.
Mỹ Kì cô nở một nụ cười rồi ra khỏi phòng. Vậy là cô yên tâm, về Hoàng Thiên Lý, cô ta làm loạn ở bệnh viện của cô còn ngang nhiên dám sai người dùng bạo lực. Mỹ Kì nhấc máy gọi chị gái.
Thiên Tỉ ở trong phòng nhìn Chí Hoành, lòng lại càng xót. Nghĩ đến Hoàng Thiên Lý kia, anh tức giận hận không thể ném cô ta cho cá mập ăn. Nhưng anh nhịn, để mọi chuyện với Chí Hoành xong, anh lập tức đi xử cô ta. Động vào ai thì động, nhưng cô ta lại không biết điều mà động vào bảo bối nhà anh.
"Cho người đứng ngoài canh phòng cậu ấy, ngoại trừ tôi và bác sĩ Hạ và người nhà Vương ra, không một ai khác được vào."
"Vậy cậu Vương Nguyên?"
"Cậu ấy sẽ không đến thăm đâu nên làm như tôi bảo đi."
"Đã rõ."
Người quản gia vừa rời đi, anh nhìn người nằm trên giường hồi lâu rồi rút điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia cất tiếng quen thuộc, nếu như Vương Nguyên nghe được, chắc cậu ta sẽ không kìm được mà chạy lại ôm người bên kia.
"Thiên Tỉ? Có chuyện gì?"
"Vương Tuấn Khải, tớ nhờ cậu một chút."
Thi xong rồi ngồi chờ điểm sml, huhu, sợ quá mấy cô ơi. Có ai mong chờ sự xuất hiện của anh Đại không? Mong chờ lắm đúng không?? Chờ thêm 2 chương nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro