Chương 4: Tiểu thư nhà Âu Dương

Cái này tôi đăng bù cho hai tuần + thêm tuần ốm nằm liệt giường không thể viết được đây. Chap này tôi tặng cô Kimimaru2905 cảm ơn cô là người duy nhất cmt cho cái thông báo của tôi. Yêu cô nhiều nha <333!!! Tôi với cô thành giao rồi đúng không??? Bây giờ tôi trả dép cô và các rds thân yêu!!!! Đây là chap quan trọng để cuộc tình Khải Nguyên bay xa. Các cô nhớ đọc kĩ hai chị em nhà này nha!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Vương Phong nói rằng tiểu thư nhà Âu Dương sắp đến đây, bảo cậu chuẩn bị thật cẩn thận thì Vương Nguyên mới sực nhớ ra. Nhà Âu Dương có hai cô con gái cơ mà.

- Khoan đã cậu chủ Vương, nhà Âu Dương có hai con gái. Vậy cô nào sẽ đến thăm?!

- Cả hai cô luôn. - Vương Phong thở dài. - Thế nên tôi mới bảo cậu lắp WiFi.

- Tôi biết rồi. Tôi đi làm ngay đây.

Vương Nguyên cúi đầu chào rồi đi làm việc. Còn hai anh em ở trong phòng, Phong là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Em quả là có mắt nhìn người.

- Hả?! - Vương Tuấn Khải nhăn mặt hỏi.

- Cậu quản gia đó, quả là hoàn hảo. Từ ngoại hình đến tính cách, tất cả đều là perfect. Lại còn biết võ nữa chứ, anh cứ ngỡ em định thuê vệ sĩ.

- Vệ sĩ?! Anh hâm không đấy?!

- Sao?? Chẳng phải mẹ em bảo sẽ có người đến giúp chúng ta sao? Vậy không phải nhóc đó à?

- Nhóc?! Ai cho anh gọi quản gia của em là như vậy?

- Cái thằng ảo tưởng này.

- Ai?

- Em đấy. - Nói xong, Vương Phong bỏ lên lầu.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, tên anh trai lắm chuyện. "Reng....Reng...." Vương Tuấn Khải nhấc máy.

- 'Khải sao? Lâu rồi nhỉ?!'

- Thiên....Tỉ??

Người ở đầu dây bên kia là Dịch Dương Thiên Tỉ, thiếu gia nhà họ Dịch. Thiên Tỉ với Vương Tuấn Khải là hai người bạn thân. Thiên Tỉ ngày xưa không có lấy một người bạn vì anh là con nhà giàu. Anh thậm chí còn bị bắt nạt, đánh đập, chửi rủa. Và lúc đó, anh thật sự không đánh lại nổi vì anh quá yếu. Nhưng cho đến một hôm,....

10 năm trước.....

- Mẹ kiếp, con nhà giàu như mày thì biến khỏi mắt tao nhanh!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. - Tên đó và hội bạn dứt lời liền lấy gậy đánh liên tục vào người Thiên Tỉ.

- NÀY, BỌN MÀY KHÔNG CẢM THẤY BỌN MÀY LÀ MỘT LŨ RÁC RƯỞI HAY SAO? - Giọng nói kiên định, đầy chắc chắn đó vang lên đằng sau bọn chúng.

- MÀY LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN NÓI VẬY?!

- Tên tao là Vương Tuấn Khải. Nhớ đi!! - Và rồi cậu nhóc đó lao vào đánh cho hội kia một trận.

Đánh đấm một hồi xong thì thằng nào thằng nấy đều nằm lăn lóc 1 nơi, áo quần thì có đứa bị rách, có đứa bị lột sạch, chừa mỗi cái quần trong. Cậu bạn đó liền đưa tay về phía Thiên Tỉ, cười tươi nói.

- Cậu đứng dậy đi!!! Tên cậu là gì?!

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Tớ là Vương Tuấn Khải, rất vui được gặp cậu. - Vương Tuấn Khải tươi cười nói. - Nè, làm bạn được không?!

- Ơ, nhưng....

- Tớ không quan tâm đến cái gia thế của cậu đâu. Làm bạn đi!!!

- Ừ, được. Hứa nha!! - Thiên Tỉ giơ ngón tay út ra hiệu.

- Được. Vậy thì.....- Vương Tuấn Khải ngoắc ngón út của mình vào của Thiên Tỉ.

- Ai không giữ lời hứa sẽ phải nuốt 10 nghìn cây kim (*). - Cả hai đứa cùng nhau đồng thanh.

(*) đây là lời hứa của trẻ con Nhật Bản.

Hiện tại.....

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải từ hôm đó đã trở thành hai người bạn thân. Thiên Tỉ cực kỳ quý trọng Tuấn Khải. Vì quý trọng nên anh đã đi học võ, đi thay đổi bản thân mình. Và giờ đây, những nỗ lực thay đổi bản thân đã được đền đáp. Trở thành "tổng giám đốc tài phiệt" của Dịch thị. Một công ty chuyên về ngành mạng lưới thông tin.

- Phải, lâu lắm rồi. Năm năm rồi đấy chứ!! - Vương Tuấn Khải nói xong rồi ngồi vắt chéo chân.

- 'Vẫn cái điệu bộ đấy nhỉ? Không sửa được sao?!'

- Không phải không sửa được là sửa không được, ăn trong máu rồi thì sửa bằng niềm tin à?!

- 'Dạo này nói nhiều vậy sao?! Không phải cậu vẫn luôn im như hến khi nói chuyện với tớ sao?'

- Vậy tớ không được phép nói nhiều à?

- 'Thôi, bó tay với cậu. À mà nghe tin gì chưa?'

- Nghe rồi, giờ quản gia nhà tớ đang đi chuẩn bị đây.

- 'Cậu phải cẩn thận đấy. Có gì không ổn, gọi điện báo tớ ngay. Thế nhé, tớ có việc rồi, phải đi đây. Chào cậu!!'

- Ừ, chào.

Vương Tuấn Khải cúp máy rồi ngả người xuống sofa, day day trán rồi lại nhăn mặt nghĩ "Cô ta chưa chi đã về rồi sao? Nhanh quá đi!! Phải để cậu ấy tránh xa cô ta mới được." Vậy là ba người, ba công việc khác nhau. Ngày hôm nay kết thúc mệt mỏi, không biết còn chuyện gì xảy ra nữa không?!! Phải chờ thôi, mới biết được.

Một tuần sau...

- Mọi người nhớ kĩ đây!! Dù có long trời lở đất đi chăng nữa cũng phải bảo vệ được ngôi nhà này, nghe chưa? - Vương Phong dõng dạc lên tiếng nhắc nhở.

- RÕ!!! - Hơn 10 người giúp việc đông thanh rõ ràng.

"Kính cong..." Tiếng chuông tử thần đã vang lên đồng nghĩa với việc cuộc chiến sắp xảy ra. Vương Phong hít một hơi thật sâu, ra hiệu cho mọi người vào vị trí và chậm rãi bước đến cửa. Vương Tuấn Khải ở trên cầu thang đang giữ chặt gấu áo, liếc nhìn sang Vương Nguyên. Gương mặt của cậu làm Vương Tuấn Khải hết sức ngạc nhiên, cậu bây giờ đang bình tĩnh đến lạ thường, không một chút lo lắng, sợ hãi. Vương Phong đã đứng trước cửa tử thần, quay lại nhìn những người giúp việc, tất cả họ đầu gật đầu ý bảo "Chúng tôi sẽ bảo vệ ngôi nhà này, cậu cứ mở cửa đi." Rồi anh lại quay sang Vương Nguyên, giật mình khi thấy gương mặt bình tĩnh của cậu, cậu lại gật đầu ra hiệu "Tôi giải quyết được bọn họ, cậu chủ Vương yên tâm." Và "Cạch..". Cửa mở.

- Oa!!! VƯƠNG PHONG!!! - Cô gái có mái tóc dài nâu nhạt đột nhiên vồ lấy Phong làm anh mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

- Ê này, bỏ anh ra. Bỏ ra!! - Vương Phong khó khăn gỡ tay cô gái đó ra, nhưng cô ôm chặt quá. - Lệ Hoa!! Bỏ anh ra!! - Đến lần này cô mới gỡ tay ra.

- Nhà sạch quá đi!!!! Bọc sofa mới à??? Nhìn đẹp quá đi!!! - Nói xong, cô liền chạy lại đặt cả người lên ghế sofa và bắt đầu xem tivi, ăn snack. Nhưng ở cửa, còn một cô gái nữa đang bước vào.

- Anh Phong, lại bị em gái em đẩy xuống sàn à?? Cần em kéo lên không?? - Cô gái này lại có tính cách hiền hơn, khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc dài đen nhánh đặc trưng.

- Na Na đấy à? Không cần đâu!! Vào nhà đi. - Lúc này Phong mới định thần lại được và đứng dậy.

Hai cô gái đó là hai tiểu thư nhà Âu Dương. Cô chị theo phong cách nhẹ nhàng là Âu Dương Na Na, cô em hơi hướng tăng động, nghịch ngợm tên Âu Dương Lệ Hoa. Hai cô tiểu thư này rõ ràng chỉ cách nhau có hai năm sinh đẻ thôi mà lại khác biệt đến vậy. Cô chị thì nhẹ nhàng, dịu dàng còn cô em thì ngược lại hoàn toàn. Do Âu Dương gia và Vương gia là hai bên đối tác làm ăn nên cả bốn người đều quen biết và chơi với nhau từ nhỏ. Do vậy, việc hai cô tiểu thư hay đến Vương gia chơi không có gì phải ngạc nhiên.

- Phong ca, nghe nói anh có cậu quản gia mới?? - Na Na trong lúc ngồi chờ trà liền miệng hỏi Vương Phong.

- À, không phải anh. Thằng nhóc nhà anh cơ.

- Tuấn Khải?!? Anh ấy có một quản gia riêng?!? - Na Na tròn mắt hỏi.

- Ý anh không phải vậy. Cậu quản gia đó là của cả nhà bọn anh nhưng cậu quản gia đó lại chiều Khải hơn bất cứ ai trong cái nhà này.

- Vậy cho em xem mặt cậu quản gia đó được không?! - Cô sáng mắt lên hỏi Vương Phong.

- Vương Nguyên, cậu đâu rồi?!? - Phong gọi to.

- Cậu ta cùng họ với các anh?!? - Lần này là Lệ Hoa hỏi.

- Ừ. Chỉ có cậu ta là đủ tiêu chuẩn của Vương Tuấn Khải.

- Cậu chủ Vương gọi tôi việc gì vậy?! - Vương Nguyên từ ngoài ngó cái đầu nhỏ con của mình vào.

- Vào đây diện kiến hai tiểu thư nhà Âu Dương.

Vương Nguyên không chút do dự liền đi vào. Cúi gập người 90 độ chào hai tiểu thư. Mặc cho cậu trạc tuổi với hai tiểu thư nhà Âu Dương nhưng cấp bậc của ba người đã nói lên tất cả. Khi Na Na thấy người con trai nhỏ bé này tự tin đi vào, khí thế ngang nhiên, vững chãi nhưng không hề tỏ vẻ khinh thường cô liền thấy không cảm tình. Và khi nhìn lên nét mặt, hoàn toàn thư thái nhưng không có nghĩa là cậu không đề phòng. Hàng tự vệ bên ngoài cực kì rắn chắc, không một ai có thể tìm ra điểm yếu của cậu cả. Na Na khi nhìn thấy vậy, cô mẩm rằng chắc chắn sẽ không thể hạ gục được cậu bé này và cô cảm thấy hơi khó chịu. Bởi từ trước tới giờ cô muốn gì là có được nấy nhưng khi thấy Vương Nguyên cô lại cảm thấy mình bại trận trong việc có được thứ mình muốn. Và rồi lúc Vương Nguyên gập người chào, cô lập tức thay đổi 180 độ. Cậu bé này quả thật biết cách lấy lòng người đối diện. Lúc đó, cô đột nhiên thấy cậu bé này sao mà đáng yêu đến vậy, có thể thu phục người khó tính như Na Na dễ dàng đến vậy. Và cô lập tức cảm thấy yêu thích Vương Nguyên như một đứa em trai vậy.

- Cậu tên Vương Nguyên?!? Năm nay bao nhiêu tuổi?!?

- Có vẻ tiểu thư cũng biết kha khá về tôi rồi nhỉ?!?

- Cũng có thể nói vậy. Nhưng tôi vẫn không biết nổi là cậu bao tuổi?!

- Tôi nghĩ chắc là tôi bằng tuổi tiểu thư Lệ Hoa thôi.

- Cậu năm nay mới 19 thôi sao?!

- Vâng.

- Mười chín thì sao?! Vẫn là một tên quản gia thôi. - Lệ Hoa im lặng xem ti vi nãy giờ lên tiếng. Câu nói này hàm chứa đầy sự khinh bỉ.

Không khí lại một lần nữa cực kì ngượng ngùng. Na Na nghe ra câu này em gái cô có ý gì rồi chỉ là im lặng xem cậu đối đáp ra sao thôi. Tính cách này của em cô, cô không ưa nổi và cũng chưa bao giờ cô thích em mình ở cái tính cách của nó cả. Cô biết nếu Vương Nguyên mà rơi vào bẫy của Lệ Hoa thì coi như cậu mất mặt cả đời với nó. Còn Vương Phong nghe loáng qua cũng biết cái hàm ý rồi, anh liền bỏ ra ngoài phòng thì bắt gặp thằng em trai đứng dựa lưng tường. Anh nhếch môi lên cười rồi đứng đó cạnh em trai. Bản thân anh cũng muốn biết cậu đối đáp ra sao và chắc thằng em anh cũng vậy. Phía Vương Nguyên cậu cũng không ngờ là Lệ Hoa ra tay đánh cậu trước, cậu chỉ mỉm cười.

- Phải, tôi chỉ là một tên quản thôi. Không như tiểu thư Lệ Hoa đây được người người theo đuổi, nổi tiếng khắp đất Trung này.

Na Na nghe vậy, quay sang con em mình. Ôi, nó cười gian rồi. Vương Nguyên, tôi không cứu được cậu rồi. Hai anh em ở ngoài cũng hơi xanh mặt.

- Cậu biết điều thế là tốt. Tôi cũng không ngờ một tên quản gia mà anh Khải nhặt về lại có mồm mép lịch sự như vậy. - Lệ Hoa ngay lúc đầu đã không có cảm tình với Vương Nguyên, lúc thấy chị cô yêu quý Vương Nguyên lại càng ghét. Được, đã thế cô sẽ làm cho cậu ta mất mặt với anh em Vương này cả đời. - Nói tôi xem, cậu học cách ăn nói ở đâu vậy?!? Từ mấy tên đầu gấu, ăn mày ngoài đường sao?! Hay từ bố mẹ trên thiên đàng?!? Hay là từ người ông đầu óc lẩm cẩm của cậu?!? Cậu nói tôi xem. - Cô nhếch mép lên cười khinh bỉ, đảm bảo lần này cậu nói không lại được.

Na Na thấy Vương Nguyên không nói gì lại càng thêm sợ chắc cô cũng biết hai anh em họ ở ngoài kia. Cô biết nếu em cô mà động đến người thân thì đối phương trăm phần trăm bị chặn đường. Nhưng không ngờ cậu lên tiếng ngay sau đó làm con người nào đó mỉm cười mãn nguyện.

- Thưa, cách ăn nói của tôi, mấy tên đầu đường xó chợ thậm chí còn không biết tôi. Ba mẹ tôi lại không biết tôi làm nghề này thì sao dạy được?!? Còn người ông mà cô bảo lẩm cẩm đó ông ấy thu nhận hơn 4 bằng thạc sĩ kinh doanh, không thích dạy tôi cách ăn nói quản gia thế này. - Cậu đối đáp xong liền hơi cúi đầu xuống.

- Hểh!!!! Chắc là anh Khải phải chỉnh cậu lâu lắm mới có thể khiến cậu nghe lời nhỉ?!? - Lệ Hoa thấy Vương Nguyên rơi vào bẫy liền ra tay hạ gục Vương Nguyên.

- Nhưng xin thưa, cậu chủ không bao giờ cằn nhằn hay chỉnh tôi để tôi nghe lời. Mà chính cậu chủ đã dạy tôi cách ăn nói, cách chỉnh người khác chứ không phải là cậu chủ chỉnh tôi. - Vương Nguyên một lèo đã thoát khỏi bẫy của Lệ Hoa.

Cô lần này không nói lại được, cách đối đáp quá chặt chẽ, logic, cô không tấn công nổi. Và Lệ Hoa liền cau có ngồi xuống sofa lấy thức ăn giải bực mình. Na Na ngồi bên cạnh thật không ngờ nổi, cậu bé này quá là lợi hại. Những người thoát khỏi bẫy của em cô thực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vương Phong ở ngoài thấy mọi chuyện đã ổn liền đi vào giải toả không khí.

- Hai đứa đói chưa?! Đầu bếp đã nấu xong cơm rồi đấy.

Nghe đến cơm là Lệ Hoa lập tức đi vào nhà ăn, trước khi vào còn lườm cho Vương Nguyên một phát. Vương Phong thấy thế cũng liền cười trừ, trước khi rời anh vỗ lên vai cậu thì thầm "Cậu làm tốt lắm." Thấy cô em tịt họng trước lời của Vương Nguyên liền mỉm cười sung sướng, ra vỗ lên vai Vương Nguyên ý bảo "Cậu thật sự rất tuyệt." Vậy nhân vật chính Vương Tuấn Khải đâu rồi?!? Anh đã rời phòng khách đến bàn ăn từ lâu, trước đó còn khen cậu một câu. Ba người đến nhà ăn đã thấy Vương Tuấn Khải, Lệ Hoa lại bổ nhào tới anh.

- Anh Khải, sao vừa nãy anh không ra đón em?? - Thái độ ở trong phòng khách và phòng ăn thay đổi hoàn toàn.

- Bỏ anh ra. - Vẫn là Vương Tuấn Khải ít lời.

Nghe anh nói với cái giọng điệu lạnh lùng như vậy, cô cũng bỏ ra. Na Na lắc đầu nguầy nguậy, vẫn là cái thể loại si mê Vương Tuấn Khải đến vậy. Bản thân cô cũng bị Vương Tuấn Khải mê hoặc nhưng sau cái vụ anh đi đánh nhau với đầu gấu vì nợ tiền thì thôi, cô xin kiếu. Vương Nguyên vừa bước vào liền thấy cảnh đó cũng chả nói năng gì, mặt không cảm xúc tiến tới lấy đồ ăn cho mọi người. Bỗng người đầu bếp chạy lại thì thầm với Vương Nguyên gì đó. Mặt cậu liền biến sắc rồi cũng trở lại bình thường.

- Xin lỗi mọi người, bây giờ tôi có việc gấp, quản gia Vũ sẽ tiếp mọi người. - Cậu liền nhanh tay gọi quản gia khác tới. - Chú biết phải làm gì rồi đó, cháu ra đây một chút. - Nhưng vẫn không quên dặn dò.

- Hứ!!! Một quản gia trốn tránh trách nhiệm thì lo mà rời đây sớm đi. - Chủ nhân phát ngôn đó không ai khác là Lệ Hoa.

- Tôi có việc gấp phải đi, không phải trốn tránh trách nhiệm. Còn tiểu thư hãy lo ăn trước đi rồi vùi dập tôi sau. - Kết thúc câu cậu nhanh chân ra ngoài.

Nghe cậu nói Lệ Hoa càng không nói lại được. Vương Nguyên chạy đến nơi người đầu bếp chỉ dẫn, cậu ngạc nhiên. Nơi này, mùi tanh của xác sộc lên mũi làm cậu suýt nôn. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào bãi phân huỷ xác. Lắc đầu, cậu nghĩ chắc hẳn là do tiểu thư Hạ không nhịn được đây mà. Và cậu bắt tay vào dọn. Ở nhà, cả bốn người đều cắm cúi vào ăn, không ai nói chuyện cả, Phong là người lên tiếng.

- Thế nào?! Hai đứa thấy quản gia của bọn anh thế nào?!? Được không??

- Chả ra dáng quản gia gì hết.

- Con bé này!!! Nó là thế, anh thông cảm chút. - Na Na cười trừ.

Rồi không khí lại trở về trầm lắng, không ai nói với ai câu nào hết, chỉ chú tâm vào ăn. Hai tiểu thư, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau lại bước vào cuộc đời của hai thiếu gia. Cô chị với khí thế dịu dàng, cô em với tính cách năng động nhưng ẩn sâu là một tâm cách mưu mô, xảo quyệt. Cái ghế phu nhân giám đốc Vương, cái chức vụ dâu nhà Vương, ai sẽ có??? Cô chị không quan tâm?! Hay cô em âm thầm cướp đoạt sữ lọt vào mắt xanh của Vương Tuấn Khải hay Vương Phong??? Không thể biết hết được nhưng chắc chắn một điều rằng chỉ có duy nhất một người mới đủ tư cách làm dâu nhà Vương. Và cũng chỉ có duy nhất một tiểu thư chấp nhận việc đó.

Moạ ơi, quá giới hạn của tôi rồi đó. Trả déo siêu dài luôn. Hơn 3000 từ đó má!!! Tôi chưa viết chap nào dài như vậy đâu (trừ fic edit ra). Các cô nhớ cmt cho tôi nha!!! Thương các cô nhiều!!! Năm mới vui vẻ và may mắn nha!!!!

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC UP DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI, KHÔNG CTRL+ C CTRL + V ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý!!! CẢM ƠN.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro