Chap 2 : Sự rõ ràng của con tim

"Anh và cậu gặp nhau ở một giao lộ của cuộc đời , một thời điểm mà cả hai đều có những trải nghiệm, và những suy nghĩ khác nhau những rồi số phận đã đưa họ va vào nhau sau đấy đã kịp viết lên câu chuyện tình của mình , chuyện tình ngọt ngào của riêng họ "

                         _____________________________
Ngày hôm sau :

- Vương Tuấn Khải bên này , trên giường đang ngủ một giấc thật sâu thì lại nghe thấy tiếng báo thức không ngừng vang lên......

 " Reng " Reng " Reng "
 
   Làm ầm ĩ cả một góc phòng , anh liền mệt mỏi mò từ trong chăn cố gắng gượng ngồi dậy , đôi mắt đang mơ màng tay thì cầm báo thức trên bàn mà tắt , bỗng nhiên anh cảm thấy trên gương mặt mình có một chút lạ liền đưa tay chạm vào thử " Nước mắt " anh nói anh đang tự cười nhạo bản thân mình .

Trong giọng nói ấy có một chút chua xót"_ Đồ vô dụng , khi ngủ cũng không thoát ra được nỗi buồn của bản thân đau lòng mà nói
"_ Anh thật sự rất nhớ em Tiểu Tuyết , năm ấy từng hứa sau khi lớn rồi sẽ quay lại tìm nhau cho đến bây giờ anh đã tận 20 tuổi , năm năm rồi em vẫn chưa một lần tìm anh , chỉ có bản thân anh là không ngừng tìm kiếm em thôi ."

Gục mặt trong nước mắt Vương Tuấn Khải vội lắc lắc đầu ép bản thân thôi ngừng suy nghĩ  , sau đấy lại bước vào cửa nhà vệ sinh .Tắm xong thì bước đến một cái tủ đồ thật to , mở ra là cả đống quần áo được xếp rất gọn gàng không hổ danh là cung Xử Nữ .
Vương Tuấn Khải sau khi nhìn ngắm bản thân trong gương quyết định sẽ chọn một chiếc sơmi trơn màu lam , màu của bầu trời tuy nhìn có chút đơn giản nhưng vẫn không khiến vẻ đẹp của anh giảm đi chút nào , anh xoay người tiến đến một chiếc tủ nhỏ , nó được đặt ngay trên bàn làm việc của anh , nhẹ nhàng mở ra bên trong là một cái đồng hồ hiệu Citizen , anh đeo lên tay mình không kìm nén được mà cười nhạt năm năm qua anh giữ nó rất kỹ , đó là chiếc đồng hồ anh được cô ấy tặng ngay ngày sinh nhật năm 15 tuổi , vừa nhìn vừa bất giác lại nở một nụ cười nhẹ , bạn biết không đó một nụ cười rất đẹp ....

Chuẩn bị xong anh cẩn thận khóa cửa nhà còn bản thân sau đó thì tiến về phía thang máy của trung cư cuối cùng lại một mình tản bộ vừa đi vừa nhìn mọi thứ ở khu phố cổ này nơi mà anh đang sống, tuy đã dọn đến đây được gần một năm nhưng anh vẫn chưa thể nhìn thấy được hết vẻ đẹp ở nơi này , vừa nhìn ngắm vừa tản bộ thoáng chút đã tới tiệm , anh bước đến mở cửa rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo khác vào dọn dẹp , tranh thủ quét dọn các thứ lúc này nhìn lên đồng hồ thì cũng 9h hơn rồi , Vương Tuấn Khải vội lau mồ hôi mồ xong , chạy vào khu vực bếp đem những bánh tối qua đã chuẩn bị ra để trưng bày ....

Vương Tuấn Khải xắp xếp mọi thứ lên một cách thật hoàn hảo , mỗi loại liền trưng một ít sau cùng là chiếc bánh vị Cam pha một chút mùi vị của hồng trà lạnh xen lẫn đó là một chút vị chua nhẹ  , sau khi mọi thứ đã được anh chuẩn bị xong , anh ngồi xuống ghế suy nghĩ hôm nay bản thân sẽ hát bài gì không biết bản thân anh đang nghĩ gì cứ trầm mặc một lúc liền quyết định hát Thủy Tinh ký .... Giờ thì mở cửa đoán khách thôi .
                                ____________________

Sau một buổi tối không được mấy vui vẻ , Vương Nguyên vội chuẩn bị thay đồ để đến trường vừa bước xuống lầu đã thấy trên bàn là một chiếc bánh sandwich bên cạnh là một chai sữa vị cam , cậu gấp rút cầm chiếc bánh bỏ vào mồm tay còn lại thì cầm lấy chai sữa , chuẩn bị một tư thế chạy điền kinh Vương Nguyên dự định sau đó sẽ chạy nhanh đến trường nhưng bản thân cũng không quên thông báo một tiếng cho mẹ liền la lên ...

"_ Bye mẹ  , con đi trước nhé trễ mất rồi . "
Vương Nguyên vừa chạy nước rút ra đầu ngỏ đã thấy bóng dáng của một cậu nhóc đội nón hình Gấu kuma đang làm bộ mặt nhăn nhó khó chịu ra nhìn cậu nói ...
  
"_ Này , tên Đại Nguyên kia có biết bổn đại nhân đây đợi nhà ngươi lâu lắm rồi không ." miệng thì nói tay lại vơ nắm đấm ra hù dọa cậu ...

" _  Hihi tớ xin lỗi , nay ngủ say quá thôi đừng nhiều lời nữa đi nhanh lên . " Vương Nguyên nhìn đồng hồ trên tay la lên " Muộn mất tiêu rồi lẹ lẹ lên tên Nhị Hoành này , đi nhanh lên ."

Hai cậu nhóc ấy sau một hồi chạy như bay cũng đã tới trường tay nắm tạm cánh cửa lớp học vừa thở hổn hển nói "_ May quá đi mất , may mà xưa giờ tớ sống tốt quá nên mới không trễ đấy ."

"_  Nhanh vào thôi , tớ cho cậu mượn bài tập để chép Nhị Hoành cậu nhanh lên một chút , không thôi Lão Đặng lại mắng cậu cho xem. " Nói xong Vương Nguyên liền mở balo ra đưa vở bài tập cho cậu .

  Tiết đầu tiên là tiết toán Vương Nguyên vừa nhìn mấy chữ trên bảng vừa ngáp dài ngáp ngắn cậu ghét nhất là môn Toán aaa , học kì trước cậu làm bài chỉ được có 98 điểm thôi ( * bên Trung Toán tối đa là 150 điểm ) bị Lão Đặng mắng nguyên cả một tuần nào là ...

"_  Vương Nguyên em có biết em học lệch như thế nào không ? Nhìn điểm ngữ văn với mấy môn khác xem đều gần như đạt điểm tuyệt đối ." Em là đang đối nghịch với tôi sao ? Học kì này em mà không được hơn 120 điểm môn toán thì chuẩn bị tinh thần gọi phụ huynh lên gặp tôi ."  Ôi nhớ lại những lời nói đó làm cậu nổi hết cả da gà lên , nhưng sự thật có chút xíu mất lòng đó chính là môn toán kia dù học mãi vẫn không vô đầu chữ nào , khổ nỗi cả trăm công thức trên bảng .. cậu mệt mỏi thở dài quay sang nói với Nhị Hoành đang đọc truyện lén ....

"_ Canh chừng hộ tớ , tớ ngủ một chút . " vừa nói xong lại úp mặt vào trong mà ngủ ... Nhị Hoành nhìn sang cậu thở dài một tí rồi cũng quyết định ngủ chung luôn , vì trong lòng cậu. " Anh em chí cốt thì ít nhất có phúc cùng hưởng , có họa thì cũng chịu chung luôn " và thế là hai cậu nhóc bàn dưới mặc kệ sự đời mà ngủ thẳng luôn tới giờ ra chơi . Vừa nghe thấy xung quanh từ yên lặng bỗng trở nên ồn ào đoán rằng đã đến giờ ra chơi Vương Nguyên liền quay ra lay lay người kế đang ngủ tới nỗi chảy nước miếng đầy trên bàn rồi , hai người sau đó dắt tay vừa đi vừa cười nói bước xuống nhà ăn cậu quay ra bảo với Nhị Hoành  .
   
"_ Cậu ăn cái gì thì kêu món đó cho tớ là được , à mà bouns cho tớ lon Coca nhé . "

"_ Ừa cứ ngồi đây đợi tớ , tớ đi mua về ngay nhớ phải giữ chỗ cho tớ biết  "

"_ Trời tớ biết rồi nói mãi thôi , mau đi đi sắp hết đồ ăn rồi kìa. "

Đang ngồi chờ thì có một ai đó tiến lại gõ gõ mấy cái vào bàn của cậu nhỏ giọng bảo ....

" _ Bạn học Vương Nguyên cậu ngồi ăn một mình à ? Tớ có thể ngồi đây không. " Vừa nói vừa giương đôi mắt to nhìn cậu .

"_ Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào người bạn trước mặt mình có vẻ quen quen hình như tên là Hinh Nhi học kì trước có học chung với cậu , nhưng vì kì thi đó điểm tổng không đủ nên bị đánh trượt ra khỏi lớp cậu (*)

(*) Vì Vương Nguyên học lớp chọn nên mỗi kì thi ai không đạt đủ điểm đều sẽ bị trượt khỏi lớp nên cậu mới bảo đã gặp cô bạn này ở học kì trước là như vậy .

Nghĩ đi nghĩ lại ai cũng đều là đồng học cả nên bảo ...

"_ Ngồi trước mặt thì được chứ chỗ kế bên thì có người rồi , cậu thông cảm ."

Nghe được câu trả lời " có " của Vương Nguyên liền vui mừng bảo  ....

"_ Không sao chỗ nào cũng được hết , được ngồi đây ăn là tớ vui rồi. "

Nghe cô bạn kế bên nói xong những lời đó Vương Nguyên im lặng không đáp lại gì chỉ ngồi đó chờ Nhị Hoành đem đồ ăn về , sau khi thấy bóng dáng xa là Nhị Hoành đã về liền từ trên tay Lưu Chí Hoành bỏ cái bánh bao xá xíu cho liền vào miệng , đang ăn dở thì nghe bạn nữ ngồi đối diện nói...

"_  Vương Nguyên này , cậu định năm nay sẽ thi trường gì a , có định sẽ học ở Bắc Kinh không ?

" Không , tớ cũng chưa biết " Nói xong lại suy nghĩ đúng là bản thân chưa biết nên chọn trường gì , nhưng mà cứ ăn trước đi ngồi tính , xong lại uống một hớp Coca vào người .

" _ Tớ định sẽ thi cùng trường với cậu , khi nào cậu quyết định chọn trường nào thì bảo tớ với ? Được không ."

Lúc này Nhị Hoành nhảy vào bảo " _ Cậu thích Tiểu Nguyên của tớ à hay sao mà lại đòi chung trường với cậu ấy , nói cho cậu biết Vương Nguyên xưa nay luôn được mọi người chào đón thư tình của cậu ấy trai hay gái đều có đủ cả . " Nghe xong lời nói của Lưu Chí Hoành , Vương Nguyên liền liếc một cái ý cảnh báo chớ có nói lung tung ...

Cô bạn Hình Nhi này nghe xong cũng chả thấy thẹn mà còn nói thêm "_  Sợ gì chứ , tớ thừa biết nhưng mà tớ là thật lòng thích cậu ấy mà , thôi ăn xong rồi bye mấy cậu nhé tớ lên trước đây .  "

Vương Nguyên ăn xong cùng Lưu Chí Hoành bước lên lớp để hoàn thành thêm 3 tiết còn lại ... Sau thời gian học hành mệt mỏi giờ khắc quan trọng đã tới , Vương Nguyên hớn hở bảo Nhị Hoành dắt cậu đi ăn như lời đã hứa.

Hai người cùng nhau đi một đoạn đường ngắn cuối cùng cũng tới nơi , tiệm bánh trước mặt cậu mang chút hướng cổ điển nhưng với rất đẹp sau khi cậu mở cửa bước vào thì lại càng bất ngờ hơn cảm thán quán thật đông , trời ạ mà còn là con gái không nữa chứ , nhìn xung quanh một lượt cậu đánh giá màu chủ đạo của quán chủ yếu là màu vàng nhạt pha chút nâu, cách bày trí thì rất hợp mắt cậu tổng quan mọi thứ cho cậu có chút cảm giác ấm áp....

Cậu ngồi đó đợi một vài phút thì ông chủ xuất hiện lúc này cậu vẫn chưa để ý lắm đến dáng vẻ của anh mà chỉ chăm chăm vào cái menu anh đưa để chọn món , miệng thì thanh thoát gọi nào là ....

" _ Anh ơi cho em 1 phần bánh Macaron , 2 phần Mochi  đậu , 1 phần bánh Tiramisu à à cái bánh này có vẻ đặt biêt lấy cho em cái bánh gì gọi là Cam Viên với ạ. "

Vương Nguyên quay ra nói với Nhị Hoành "_  Đủ chưa , chưa đủ thì cậu tự chọn thêm đi . " đang nói thì thấy Nhị Hoành đang nhìn chằm chằm vào ông chủ đang đứng đợi họ gọi món.

"_ Này đồ mê trai tỉnh lại đi , tớ đây đẹp trai cậu lại không thích cứ thích ngắm ai đâu , đâu để tớ xem anh ta đẹp cỡ nào. " Lúc này thì quay sang nhìn lên Vương Tuấn Khải .

"_ Cha nụi ơi đẹp dữ , à thôi cũng được à hông đẹp bằng mình , sao đẹp bằng mình được . " tự nhủ bản thân vậy thôi chứ thật ra trong lòng cậu con tim đã không ngừng đập thình thịch , binh binh từ lâu rồi .

Vương Tuấn Khải từ lúc đợi hai cậu nhóc này gọi món ,  đã âm thầm nhận ra Vương Nguyên là nhóc con mình đã gặp ở siêu thị , bây giờ nhìn cậu ở một khoảng cách gần như vậy không thể không phủ nhận một câu " Rất đáng yêu thật nhìn trong đôi mắt của cậu chứ đầy sao nhìn thật đẹp khi cười lên lại có dáng vẻ rất giống Thiên sứ " vội đánh tan suy nghĩ trong đầu mình ...

Cười nhẹ nhàng bảo "_ Hai người đợi một chút một tí , tôi sẽ đem ra ngay. "   nói xong rồi liền đi mất.

"_  Ê này Nguyên Nhi thấy không tớ bảo với cậu rồi , chủ quán ở đây thật sự rất đẹp trai phải không ? .

"_ Cậu nhìn mấy chục bạn nữ trong quán này đi , mọi người đều ngắm muốn rớt hai con mắt xuống luôn rồi , thật mất hết liêm sĩ mà . "

"_ Cậu nghĩ xem có phải không ." lay lay Vương Nguyên ý bảo cậu mau trả lời . "

Mà Vương Nguyên lúc này vẫn chưa hoàn hồn kịp vì nụ cười của người ấy khi nãy , nhưng sau cú lay người của Nhị Hoành đã đem cậu từ trong sự mơ màng mà tỉnh lại ...

" _ Gì ai bảo cậu đẹp trai , đẹp vừa à sao đẹp bằng tớ được ? Đúng chưa , chứ còn cái gì nữa .

"_ Thôi đi cái đồ tự luyến nhà cậu , tớ thấy cậu nhìn anh ấy cũng muốn rớt hai con mắt rồi , đừng có ở đó mà mõm với tớ nữa nhé . "

Cậu cười cười rồi chuyển đề tài , được một lúc đồ ăn đã được mang ra , bỏ một miếng bánh vào miệng nếm thử " Thật ngon ,  nó gần như được hòa tan một ít vị cam nhẹ còn có một chút mùi hồng trà tuy nhạt nhưng khi hòa quyện lại thật sự rất ngon "

" _ Cậu thấy tớ nói đúng không Nhị Hoành ? "

"_ Đúng , đúng , đúng nó thật sự rất ngon đấy Đại Nguyên " cả hai vừa ăn vừa cười thích thú thì bỗng Vương Tuấn Khải cất tiếng bảo mọi người...

"_ Cảm ơn vì ngày hôm nay mọi người đã đến ủng hộ tôi , theo như thông lệ hàng tuần tôi sẽ vừa đàn vừa hát để dành tặng mọi người như thay một lời cảm ơn chân thành  " Anh cười nhẹ lên cúi đầu cảm ơn mọi người ....

Lúc này mấy chị gái bên dưới đang không ngừng hét lên người nào người nấy đều đỏ mặt vì nụ cười vừa rồi của anh .

"_ Bài hát đầu tiên tôi dành tặng mọi người có tên là " Thủy Tinh ký " cùng lắng nghe nhé , xin cảm ơn " anh từ từ cất giọng hát lên ....

   " Chìm đắm trong anh mắt em ,tìm kiếm vết tích của dãy ngân hà "
   " Xuyên qua kẽ hở thời gian , mọi thứ vẫn chân thật như thế ...."

             .* mọi người muốn xem full thì lên youtube 
                 search lời nhé *

   " Còn bao nhiêu lâu nữa mới có thể tiến vào trái tim em .... " Còn bao lâu nữa mới dám gần gũi với em "
  
      " Một người vừa xa lại vừa gần mà tôi không thể nào chạm tới . " 
                   ____________________

Sau khi anh hát xong , mọi người phía dưới dường như đã chìm trong những nỗi buồn ẩn sâu trong lời bài hát của anh , ngay khi anh kết thúc mọi người đều đồng loạt mỉm cười và vỗ tay thật lớn như thay cho lời khen gởi đến anh .

Vương Nguyên sau khi chào tạm biệt với Nhị Hoành thì bản thân cũng nhanh chạy về nhà với mẹ ....

"_ Mẹ ơi , con về rồi " thấy mẹ đang loay hoay ở trong bếp liền chạy lại .

"_ Để con phụ mẹ nhé , mẹ cần con làm gì không ? "

"_ Con về rồi à , mẹ không à mà lên tắm rửa mặt lẹ lẹ rồi xuống ăn cơm , mẹ làm xong cả rồi đợi mẹ dọn ra rồi hai mẹ con ta cùng ăn "

"_ Vâng ạ , thế đợi con một tí "

Trên bàn ăn bây giờ rất nhiều món cậu thích , đậu phụ rán , rồi trứng xào cà chua ... Cậu cười đến híp mắt bảo mẹ .

"_ Đồ ăn toàn món con thích thế , mẹ tính tẩm bổ con à ?

"_ À Tiểu Nguyên này , hồi chiều mẹ vừa từ siêu thị về mẹ thấy hai cậu con trai ở trước cửa trường học hôn nhau đấy , thật không tin được nếu mẹ là người nhà của hai đứa trẻ đó khẳng định mẹ sẽ xấu hổ đến mức không dám ra khỏi nhà đó " mẹ cậu vừa kể vừa gấp đồ ăn cho cậu ...

     Còn cậu chưa kịp phản ứng thì mẹ lại bảo thêm...

"_ Ăn lẹ đi , con nhiều lời thì mẹ liền đánh con đấy , tuần sao chị con về rồi tranh thủ ra sân bay rước chị con nhé bữa đấy mẹ bận về ngoại con rồi không thể nào đi rước con gái của mẹ được , nên con phải đi có biết chưa . "

"_ Vâng ạ ba chuyện nhỏ mà , để cuối tuần con thay mẹ đi rước cô tiểu thư bé bỏng về được chưa .

Ăn xong rồi cậu liền phụ mẹ dọn dẹp rồi mới lên phòng . Sau khi đã hoàn thành đống bài tập phiền phức trên trường ,  cuối cùng cậu cũng an tâm để bản thân chìm vào giấc ngủ rồi"_Trời ạ thật mệt quá đi mất"

Nằm trên giường mãi không ngủ được , đầu óc cậu bây giờ chỉ suy nghĩ mãi về dáng vẻ của ông chủ tiệm bánh , lúc ấy khi anh vừa cất giọng hát lên một giọng hát thật trầm từng câu hát anh hát ra như khiến cậu như chìm đắm trong nó , đôi mắt của anh khi hát nó mang một nỗi buồn , dường như trong đôi mắt ấy chứa đựng rất nhiều tâm tư mà cậu và mọi người ở đó sẽ không bao giờ có thể hiểu được .

Thật lòng mà nói cậu rất thích đôi mắt ấy , hiện tại cậu có chút cảm giác khao khát , mong muốn bản thân sẽ được sẽ là tia sáng duy nhất trong đôi mắt anh , thay anh mà san sẻ những nỗi buồn anh đang mang . Nhớ tới lời Lưu Chí Hoành hồi chiều ...

"_ Ê này Nguyên Nguyên mắt của cậu so với chủ quán còn đẹp hơn , đôi mắt của anh ấy khiến tớ cảm thấy cuộc đời này bỗng nhiên rất buồn còn cậu thì khác cậu có một đôi mắt chứa đầy ánh sao bên trong , chúng rất đẹp vừa đẹp lại vừa trong sáng khi cười làm cho người đối diện bị hấp dẫn sau đó sẽ tự giác mà cười lây theo cậu . "

Sau khi nhớ lại những lời nói của mẹ vừa rồi Vương Nguyên bỗng chốc rơi vào trầm tư , cậu bất giác có chút khổ sở mà suy nghĩ , đặt tay phải lên trên con tim đang không ngừng đập liên hồi của cậu

"_ Mình thật sự thích anh ấy mất rồi , phải làm sao đây tình yêu của mình là đồng tính , anh ấy và mẹ sẽ không chấp nhận chuyện này nhưng để giấu nó đi thật sự khó. "

Sau khi vật lộn với đống suy nghĩ đấy,  rồi bỗng nhiên cậu ngủ quên , trong mơ cậu lại thấy chàng trai ấy  , hôm nay anh ta nắm tay cậu " rất ấm áp " cậu nghĩ vậy sau đó lại bất giác đi theo . Hôm nay anh ta dắt cậu đến một nơi bên ngoài trông khá giống hồ băng, ở đó anh ta chỉ tay lên trời , cậu theo hướng ấy mà nhìn lên thật sự kinh ngạc lần đầu cậu được trải nghiệm thấy cực quang lại còn là trong mơ nữa cậu ở đó ngắm một lúc thật lâu nhưng khi quay lại người ấy không hẹn mà lại một lần nữa biết mất , một lần nữa bỏ mặc cậu ở lại đây ....

Vừa trong mơ chợt tỉnh dậy , hai bên áo cậu giờ đây toàn là mồ hôi  , trên trán cũng vậy cái cảm giác ấy chân thật đến kì lạ , cậu bây giờ cảm thấy rất sợ , cậu luôn sợ cảm giác bị bỏ rơi, nước mắt trên khuôn mặt bất giác lại rơi xuống giúp Vương Nguyên vội vàng chạy vào toilet rửa mặt khiến bản thân dần tỉnh táo ...

Còn Vương Tuấn Khải của chúng ta sau khi trải qua một ngày dài ở quán khiến cơ thể dần thấm mệt , trên trán bây giờ đã đổ đầy mồ hồi , anh thầm thở dài rồi  vội vàng thay đồ để tắm sau đó bước đến giường , cơ thể vì đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi ......
                ___________________________________

Tiết 1 là ngữ văn sau khi mệt mỏi học xong cậu nằm la liệt ngay trên bàn , Nhị Hoành thấy vậy nói .

"_ Cậu nghĩ sao về đề ngữ văn cô cho vừa rồi " Hãy kể lần đầu rung động của bản thân đối với tình yêu "

"_ Tớ nghĩ rung động chính là lần đầu tiên con tim cậu hướng đến một người , toàn tâm mà hướng đến người ấy " cậu ấp úng nói nhỏ dù người ấy là con trai hay con gái thì vẫn đều tính là rung động đúng chứ ? "

Nghe Vương Nguyên nói xong , Lưu Chí Hoành đơ người vài giây "_ Cậu làm tớ thật sự ngạc nhiên đấy , có một điều tớ giấu cậu vì tớ cảm thấy nếu nói ra cậu sẽ cảm thấy ghê tởm và sau đó sẽ bỏ mặc tớ "

" _ Nói đi , có chuyện gì ? Đừng có nói lung tung Đại Nguyên này sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn bè của mình " Nói xong cậu liên vỗ ngực

"_ Tớ thích con trai _" Người đó là người bạn thanh mai trúc mã của tớ , người ấy cậu biết mà Nhị Nguyên  "

" _ Thiên Tỉ à ? "

"_ Đúng vậy , tớ và cậu ấy đang yêu nhau cả hai tụi tớ vừa mới chính thức bước vào mối quan hệ này hồi năm ngoái nhưng tớ không dám nói với cậu "

Vương Nguyên lúc này cảm thấy đầu óc đang không ngừng đánh tùng , tùng nhưng vẫn mở miệng bảo
"_ Không sốc , chỉ cảm giác hơi khó tin mặc dù tớ thấy hai cậu đối xử với nhau đúng là rất khác hai từ bạn thân . Nhưng yên tâm tớ đây thành tâm chúc phúc hai cậu mà "
Thấy Vương Nguyên cười Lưu Chí Hoành cũng thở phào nhẹ nhõm cười lại với cậu ......

Vương Nguyên lúc này sau khi học xong bị bộ về nhà một mình vì hôm nay Nhị Hoành có hẹn với người yêu cậu ấy , vừa tản bộ về nhà vừa suy nghĩ những lời của người bạn thân mình , bước lên cầu thanh thì bị ai đó từ đâu bay ra làm cậu hoảng sợ mà hụt chân té đau đớn mà kêu lên ...

"_ Đau quá , không có mắt à " cậu xoa xoa chân mình rồi thử đứng dậy nhưng đau đến nỗi khiến cậu không ngừng khóc lên "

Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt bị mình vô tình làm cho bị thương mà không ngừng bảo xin lỗi " Tôi xin lỗi, em có sao không có cần đến bệnh viện không ? "

" À không , không em ổn em bình thường không gì đâu anh " Vừa nói vừa giả đò cố gắng đứng lên vì cậu đã thấy người mà mình thích đang đứng trước mặt nên không ngừng bảo bản thân không sao đâu bảo " Anh đi trước đi em vẫn ổn mà " lại còn cười hì hì với anh nữa

Nhìn người con trai trước mắt , mới vài giây trước thì khóc lên khóc xuống vì đau mà bây giờ lại lật mặt cười với anh bảo bản thân mình không sao đâu làm anh có chút khó hiểu ....

" Thế em tính lên nhà bằng cách nào "

" Em sẽ nhảy lò cò "

" Tôi đố em dám đấy " nói xong liền nhìn Vương Nguyên như muốn thách cậu ....

Sau một hồi đôi co cậu cũng để Vương Tuấn Khải cõng đưa đến bệnh viện gần đấy , sau khi giao phó cậu cho bác sĩ băng bó anh liền tranh thủ ra đóng viện phí rồi đi mua ít cháo trắng cho cậu ... Vừa vào phòng khám thì bắt gặp ngay cậu nhóc đáng yêu trước mắt cứ không ngừng nhìn anh , anh cười

" Này nhóc , em tên gì ? "

" Em là Vương Nguyên , thế còn anh chủ tiệm bánh Giải Viên "

" Thật trùng anh cũng họ Vương tên Vương Tuấn Khải " vì đã biết cậu nhóc này sau hai lần vô tình gặp gỡ nên cũng không quá ngạc nhiên khi cậu biết anh là chủ tiệm bánh ...

" Em tranh thủ ăn phần cháo này , rồi đưa địa chỉ để anh đưa về , xin lỗi vì đã khiến em ra nông nổi này đây là sđt của anh " Anh liền đọc sdt rồi bảo cậu mau nhanh ghi

" Vì muốn xin lỗi em , nên em cần gì thì bảo anh , anh sẽ tận lực giúp đỡ đến khi em hoàn toàn bình phục " nói xong không đợi cậu phản ứng , nhìn dáng vẻ của cậu khiến anh không nhịn cười nỗi mà xoa mái tóc cậu .
       
Đưa Vương Nguyên về tới nhà , Vương Tuấn Khải vội chào tạm biệt cậu và mẹ cậu sau đó bản thân liền nhanh chóng rời khỏi ...
Mẹ cậu sau khi đưa cậu lên phòng , lấy thuốc cho cậu uống xong rồi hỏi " Tiểu Nguyên người lúc nãy là ai vậy , dáng vẻ cũng thật đẹp mắt quá rồi , mẹ thấy giống nam diễn viên nào trên phim ấy có khi còn đẹp hơn "

" Không ấy con giới thiệu chàng trai kia cho chị con đi , chị con chắc hẳn sẽ rất thích . Mẹ cũng muốn có một chàng rễ như vậy "

Nghe mẹ nói xong Vương Nguyên do dự một lát " Anh ấy là bạn con , vừa mới quen con cũng không rõ là còn độc thân hay không "

Mẹ Vương Nguyên nghe con trai nói gật đầu tỏ ý hiểu
" Ừa , thôi tranh thủ nghỉ ngơi tí đi mai khỏi đi học mẹ xin nghỉ hộ con rồi "

Vương Nguyên nhìn mẹ rồi gật đầu " Vâng , mẹ ngủ ngon " Nằm trên giường cậu có thể cảm nhận được con tim của cậu ngay lúc này , nó không ngừng đập lên khi nghĩ về Vương Tuấn Khải . Đúng vậy không sai , cậu thật sự thích Vương Tuấn Khải đến chết rồi , cậu thật sự rất thích anh ấy , rất muốn có thể quang minh chính đại theo đuổi anh " một đống suy nghĩ khiến cậu mệt mỏi mà ngủ quên , lần nữa lại mơ thấy người con trai ấy , lần này anh ta không dắt cậu đi đâu nữa chỉ là dùng cánh tay của chính mình ra kéo cả người cậu lại , khuôn mặt Vương Nguyên lúc này đang ở trong vòm ngực của anh sau đó để cậu từ từ mà cảm nhận .....




* Đồng hồ Citizen

          
             ______________________________________
Hết chap 2 , xin lỗi vì mình đã ngâm nó quá lâu do mình lười quá , mong nó sẽ đem đến cho mọi người sự vui vẻ , cảm ơn vì đã đọc truyện này vì nó là đứa con tinh thần đầu tiên của mình , nếu nó có thể làm bạn cười xin hãy bình chọn cho mình , một lần nữa cảm ơn mọi người thật nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro