Chap 17: Gặp bố mẹ chồng??? (2)

Cậu sau khi bị lôi vào nhà liền bị ấn xuống ghế. Còn chưa kịp định hình tình huống  thì cái bát trước mặt  đã được gắp đầy đồ ăn. Cậu vốn lên tiếng ngăn cản mẹ Vương thì bà đã mở lời trước :
" Cháu là người yêu của Tuấn Khải sao? Bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?"

Hắn thấy cậu bị mẹ mình làm cho có chút luống cuống bèn lên tiếng nói giúp một câu :
" Mẹ bình tĩnh một chút đi, người ta sợ chạy mất bây giờ"

Mẹ Vương quay sang lườm hắn rồi lại quay sang cậu đợi câu trả lời . Cậu đưa tay ra sau gáy gãi gãi đầu, ngại ngùng nói  :
" Cháu tên Vương Nguyên còn đang đi học"

" Là học trường Tuấn Khải đang dạy sao?"

Cậu khẽ gật đầu rồi thầm nuốt một ngụm nước bọt. Không ngờ mẹ chồng tương lai của cậu lại như vậy nha. Vậy thì thầy Vương đích thị là giống bố rồi.

Mẹ Vương hài lòng mỉm cười sau đó thúc giục cậu mau mau ăn cơm. Cậu gắp miếng thịt bà vừa gắp cho mình cho vào miệng. Mùi vị rất vừa còn có mẹ Vương thái thịt trông cũng thật đẹp đi. Chẳng bù cho cậu......

" Nếu con muốn học bác có thể dạy cho con vài món Tuấn Khải thích ăn" Mẹ Vương ngồi bên cạnh như hiểu được tâm tư của cậu liền lên tiếng.

Cậu vội quay sang cười thật tươi cảm ơn. Sau đó tất cả mọi người đều im lặng ăn cơm.

Sau khi ăn xong cậu vội nhanh tranh phần rửa bát. Dù gì thì cậu bỗng nhiên xuất hiện ở đây, lại còn ăn cơm nhà thầy Vương như vậy, ít nhất cũng phải làm được cái gì đó. Nếu đổi lại là ở nhà, cậu đã nhanh chân chuồn lên phòng rồi.

Mẹ Vương về việc này vô cùng hài lòng liền để cậu ở lại trong nhà bếp rửa bát còn mình cùng hai bố con họ Vương kia kéo hắn ra phòng khách hỏi chuyện .

" Tiếu Khải, không ngờ con cũng có ngày kiếm được người yêu tốt như vậy" Bố Vương đưa miếng dưa hấu vài miệng mình vừa nhai vừa nói.

" Đúng đó ba, hôm trước con đến trường anh ấy , còn thấy anh dâu chuẩn bị cả cơm trưa" Vương Ngọc ngồi bên cạnh chen vào một câu

Mẹ Vương uống xong cốc nước liền đưa tay lên vỗ vai hắn cười cười :
" Không cất công mẹ đẻ ra mày. Cuối cùng cũng vác được con dâu về rồi"

Hắn vốn định lên tiếng giải thích mọi chuyện thì mẹ Vương đã ném miếng hoa quả vào miệng hắn. Sau đó vô vàn những câu hỏi được đặt ra khiên hắn chẳng giải thích được gì.

Cậu rửa bát xong liền bước ra ngoài sau đó cầm theo cặp sách định đi về :
" Bác Vương cháu về trước nhé"

Mẹ hắn nhanh chóng đứng dậy đi đến ngăn lại :
" Đã đến rồi thì lên phòng Tuấn Khải chơi một chút đi"

Rồi còn chưa để cậu và hắn nói gì thì bà đã đạp hai người đi lên cầu thang rồi.

Hắn cũng chẳng nỡ từ trối nên cũng đành để cậu lên phòng mình .

Cậu bước vào liền có chút bất ngờ. Phòng thầy Vương như nào....còn ngăn nắp hơn cả phòng cậu???

Hắn thấy cậu cằm muốn rơi xuống đất liền buồn cười .
" Em có thể lên giường nằm nghỉ. Tôi sẽ ngủ trên ghế"

Cậu lập tức đồng ý. Được nằm trên giường của crush thế này có ai ngu mà từ chối đâu.

Sau khi bò lên giường nằm, cậu liền nghiêng người sang nhìn hắn.

Hắn đang gác tay lên trán định đi ngủ thì thấy có ánh mắt cứ dán vào người mình liền quay sang nhìn lại cậu sau đó hỏi :
"Mặt tôi có dính gì sao"

Cậu rất nhanh liền gật gật đầu. Làm hắn có chút khó hiểu không phải vừa nãy hắn đã rửa mặt rồi sao.

" thật sự có sao?"

Cậu lại rất nhanh liền gật gật đầu. Hắn ngồi dậy hỏi :
" Vậy rốt cuộc dính cái gì?"

" Dính sự đẹp trai" Cậu nói xong liền đưa tay lên miệng cười tủm tỉm.

Hắn bất lực nằm xuống. Rồi không nói thêm gì nữa.

Hắn bây giờ mới nhận ra một điều . Tại sao hắn đối xử với cậu bao giờ cũng khác với mọi người vậy nhỉ??? Rõ ràng là có thể để cậu đi về sao vẫn giữ cậu ở lại? Hắn cũng chẳng rõ cảm xúc của mình nữa rồi...

Ta sẽ chứng minh sự chăm chỉ của mình. Mấy cô tin ta đi😂😂
Nhớ cho ta ý kiến nhé❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro