Chap 18: Thầy có thích em không?

Vương Nguyên ngày hôm sau khí sắc bừng bừng khoác cặp bước vào lớp. Hôm qua đã ăn cơm chùa nhà thầy Vương một bữa lại được"tài xế" hộ tống về. Nói thẳng ra hôm qua cậu đã thu hoạch vô cùng lớn lại còn lấy được lòng bố mẹ của thầy Vương. Sau này con đường theo đuổi của cậu chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.

Trái với cậu, Chí Hoành nằm ủ rũ trên bàn. Bất kì ai đi qua cũng bị dọa cho chạy mất. Cậu đi lại vứt cặp lên bàn mình rồi kéo ghế lại gần Chí Hoành hỏi :
 " Sao mặt mày lại thế kia ? Thất tình rồi à?"

Chí Hoành tưởng sẽ đứng lên đập cho cậu một phát. Không ngờ tới, nó bỗng dưng bật dậy ôm lấy cậu còn vừa khóc vừa nói :
 " Anh ta lừa dối tớ. Nguyên Nguyên a"

Cậu bị dọa cho đứng hình. Cái gì mà lừa dối? Quan trọng là Chí Hoành từ bao giờ có người yêu? Cậu lập tức lôi người đang dính như bạch tuộc trên  người mình ra rồi hỏi :
 " Cậu từ bao giờ có người yêu? Còn có sao anh ta lừa dối cậu?"

Chí Hoành lôi từ trong túi ra tờ giấy vừa chấm nước mắt  vừa kể :
 " Chuyện từ 2 tuần trước......"

~Flashback~

Từ sau hôm Chí Hoành được Thiên Tỉ tỏ tình, hai người giống như mèo với chuột vậy, một đuổi một chạy. Chỉ cần nơi đâu có Chí Hoành sẽ thấy mặt Thiên Tỉ mà Chí Hoành gặp Thiên Tỉ thì sẽ chạy bán sống bán chết. Chạy đến khi nào mà không thấy bóng anh đâu nữa thì mới dừng lại.

Thiên Tỉ lúc đó cũng vô cùng đau đầu, như thế nào hôm đấy nói có một câu liền dọa người kia chạy mất. Cái chuyện mà Dịch tổng đẹp trai không theo đuổi được nam sinh lớp 12 cả cái công ty này đều biết. Vì sao? Vì Dịch tổng không có kinh nghiệm tình trường nên đã cho họp tất cả các phòng ban trong công ty để tìm cách giải quyết. Cả cái công ty mong rằng sếp của họ nhanh chóng đưa được người kia về nhà. Vì chuyện này mà sếp của họ bỏ bê công việc mà người chịu khổ là nhân viên bọn họ chứ sao....

Sau bao nhiêu ngày mong mỏi, cuối cùng nguyện vọng đấy cũng được đáp trả. Dịch tổng cao quý cũng "vác" được người về. Cả công ty vui mừng mở tiệc ăn mừng. Nhưng chỉ 2 tuần sau, Dịch tổng lại một lần nữa  bỏ bê công việc. Sau khi đào sâu và tìm ra nguyên do thì mọi người lại muốn chết đi sống lại. Nghe thư ký riêng của sếp lớn nói thì là ' Dịch Tổng gọi điện nói lời đường mật với  một người tên Tiểu Nguyệt bị người ta nghe thấy'. Nội dung chính là....

" Tại sao mẹ lại quên mang đồ ăn lên cho em ấy, em ấy đang mang thai phải ăn uống đầy đủ chứ"

" Mẹ quên mất, nhưng con không cần lo lắng, đã ăn no rồi, giờ đang ngủ"

Thiên Tỉ nói xong liền hài lòng cúp máy ngước lên thì thấy Chí Hoành cầm một đống đồ ăn trên tay đứng chôn chân trước cửa phòng sau đó còn chưa kịp nói gì thì...:
 " ĐỒ LỪA GẠT, ANH NHƯ NÀO CÓ VỢ RỒI CÒN ĐẾN TÁN TỈNH TÔI. CHIA TAY ĐI."

~End flashback~

" Đấy cậu nói xem, anh ta phản bội tớ còn gì" Chí Hoành vứt tờ giấy trên tay đi, ấm ức kể lại

Cậu ngồi bên gật gật đầu, rồi đưa tay lên vỗ vai nó an ủi :
 " Yên tâm, tối nay dẫn cậu đi giải sầu"

Chí Hoành ngước lên chỉ thấy bạn mình gật đầu một cái chắc nịch. Cậu lại định làm trò gì đây?

-----+++-----

" Đến đây làm gì" Chí Hoành buổi tối bị dắt tới quán rượu liền giật mình.

" Giải sầu chứ làm gì nữa" Cậu nói xong liền kéo Chí Hoành đi vào ngồi bàn ngay giữa quán.

Ban đầu cậu vô cùng hùng hổ nói cái gì mà " Tửu lượng của lão gia đây tốt sẽ nghe ngươi tâm sự" hay " Yên tâm đi , mấy chén rượu này sao làm tớ say được" cuối cùng thì....

Chí Hoành đau khổ đưa tay lay người đang nằm gục ra bàn kia :
 " Dậy mau, ngươi đến nghe lão tử tâm sư cơ mà? sao lại gục trước rồi? Dậy Mauuuuu"

Ầm ĩ một hồi, cuối cùng nó cũng say mà nằm xuống bàn. 

Hắn đi cùng một đám bạn vào quán, liếc qua một cái liền thấy cậu  mặt mũi đỏ bừng, bên cạnh còn có mấy chai rượu nhẹ. Hắn đưa tay lên đỡ trán, lại say rồi chứ gì?

Nói qua vài câu với đám bạn của mình, hắn đi đến ngồi xuống cạnh cậu quan sát tình hình. Vác cậu về thì đơn giản thôi còn người đối diện này thì phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để cậu ta nằm đây rồi đi mất?

Lục lọi một hồi, hắn lôi từ trong túi áo người kia ra cái điện thoại. Vì Chí Hoành không đặt mật khẩu nên hắn rất dễ dàng mở ra rồi vào danh bạ. Thấy cuộc gọi gần nhất là của....' Lão công'? 

Cái tên này vốn không phải Chí Hoành đặt. Lúc đầu nó  lưu rất đủ họ tên là' Dịch Dương Thiên Tỉ'. Nhưng trong một lần đi ăn bị tên kia bắt gặp liền lấy sửa lại thành một cái tên vô sỉ như này.

Hắn bấm vào nút gọi, đầu dây bên kia lạp tức bắt máy :
 " Hoành bảo bối, em chịu gọi cho anh rồi. Thực ra Tiểu Nguyệt là...."

" Người yêu cậu say rồi, mau đến vác về không tôi mặc xác cậu ta ở đây" Hắn lúc đầu nghe giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên liền nhíu mày. Như nào lại quen như vậy....

Một lúc sau Thiên Tỉ lái xe đến. Anh lập tức bỏ qua cả cậu cùng hắn ngồi đối diện mà lao đến lay người nó :
 " Hoành bảo bối , em sao vậy? Mau tỉnh dậy"

Còn đang lo lắng cho em người yêu, tóc của anh bỗng bị nắm lấy rồi kéo ngược ra sau :
 " Hay lắm Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu trốn tôi được 5 năm rồi đấy"

Thiên Tỉ giật mình quay lại đằng sau, sau đó liền mừng rỡ bổ nhào lên người  hắn :
 " Tuấn  Khải, tôi còn tưởng không gặp lại cậu nữa"

" Cút ra khỏi người tôi, rồi mau nôn tiền ra đây" Hắn lườm cho anh một cái rồi nói

Hai người là bạn học chung hồi đại học, hồi đó Thiên Tỉ mượn tiền hắn để tán gái sau đó hắn còn chưa kịp đòi lại đã nghe tin anh cùng gia đình chuyển sang Mỹ định cư .  Vậy là khoản nợ năm đó đến giờ còn chưa được thanh toán.

" Được được, sẽ đưa cho cậu sau, giờ mình phải vác baby của mình về đã" Thiên Tỉ đau khổ nói, như nào tên này nhớ lâu như  vậy. đã 5 năm rồi mà.....

Hắn phất phất tay rồi cũng đỡ cậu lên lưng mình rồi đi về. 

Trăng hôm nay rất sáng, còn có ánh đèn đường rọi xuống nhìn vào liền khiến người khác ấm áp. Điều này làm khung cảnh trở nên rất lãn mạn. Hắn quay ra sau quan sát chắc chắn cậu đã ngủ mới nói :
 " Em nói xem...em phiền phức như vậy....tại sao tôi lại phải lo lắng cho em?"

Cậu trên lưng hắn bắt đầu ngọ nguậy rồi không biết ngủ mơ hay thực sự trả lời câu hỏi của hắn mà lên tiếng :
 " Thầy có thích em không?"

Hắn quay lại nhìn cậu rồi mỉm cười. Một nụ cười mà hắn cũng chẳng hề hay  biết :
 " Nếu tôi nói có...thì làm sao đây?"

Rồi xong, thầy Vương đổ cái "rầm" rồi kìa mấy cô. Chẹp Chẹp
Rồi hai người định làm gì tiếp??

Hôm nay sinh nhật ta đó, nên chap này viết vô cùng dài đó nha. Mấy cô khen ta đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro