Chap 22 : Mẹ "vợ"
" Cậu ta ngày nào cũng chạy theo Tuấn Khải sao?"
Thiên Tỉ nói lớn làm Chí Hoành có chút giật mình.
Chuyện là sau khi hai kia người đi rời đi, nó cảm thấy rằng dạ dày của mình chứa chưa đủ đồ nên kéo Thiên Tỉ ngồi lại ăn tiếp. Cũng bắt đầu kể lại cho anh nghe về câu chuyện đầy gian lao của bạn mình.
" Còn không phải sao, cậu ta khổ tâm lắm mới cưa được thầy Vương đó"
Chí Hoành cho một muỗng kem vào miệng, vừa nhai vừa nói.
" Hoành bảo bối, em nói xem tên Tuấn Khải kia cũng không có tí nghị lực nào cả"
Thiên Tỉ chồm người về phía nó nói.
" Sợ anh mà bị theo đuổi như vậy cũng không cưỡng lại được đâu"
Chí Hoành lườm cho người trước mặt một cái rồi cúi xuống tiếp tục ăn.
" Anh nào có như thế? Nhưng nếu là em...anh sẵn sàng đổ "
Anh ngồi cười cười , miệng không ngừng nói ra những câu nói vô sỉ.
Kể ra Thiên Tỉ anh cùng với Vương Nguyên đều giống nhau. Chính là đều phải theo đuổi mãi mới có được người mình thích. Nhưng cậu trong lúc quá trình kia còn được ngó ngàng đến. Còn anh thì sao? Bị bảo bối của mình xa lánh , đã vậy còn bị hiểu lầm toàn chuyện không đâu. Chẹp, bất quá bây giờ Thiên Tỉ tài giỏi đây cũng vác được người về rồi. Cả quãng thời gian đau khổ kia có là gì đâu chứ.....
---+++---
Ở bên này, hai người đều đồng loạt bảo trì im lặng.
Cậu từ lúc bước ra liền không dám lên tiếng. Một phần là sợ bị hắn hiểu lầm , một phần sợ hắn biết chuyện sẽ ghét bỏ mình. Cảm giác hiện tại của cậu hiện tại giống như kẻ trộm bị phát hiện vậy.
Hắn không nói gì ,không phải là vì chán ghét cậu. Chỉ là hắn có chút bất ngờ...không ngờ con thỏ nhỏ này để theo đuổi hắn cũng tốn không ít công sức. Vậy thì......
" Em có gì muốn nói không?"
Hắn bắt đầu giở giọng giảng bài trên lớp ra trêu trọc cậu.
Vương Nguyên lòng khẽ run một cái, lắp bắp trả lời :
" Nói ....nói gì ?"
" Em không muốn giải thích sao?"
Hắn giơ quyển sổ trên tay mình lên trước mặt hỏi.
Cậu rón rén đi về phía giường ngồi xuống, giọng nói có chút nhỏ trả lời :
" Là...là của bạn, em chỉ mượn về tham khảo "
" Là vậy sao, anh còn thấy nét chữ trong này có chút quen mắt"
Hắn lật vài trang trong cuốn sổ, vừa đọc vừa cười.
" Chắc do anh chấm bài nhiều quá thôi, đâu phải mỗi nét chữ của em như vậy đúng không haha"
" Anh nào có bảo giống chữ em? Hay là....."
Hắn lừa được người kia mắc bẫy trong lòng liền cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm túc.
" Không phải...thực sự là em mượn của bạn"
Cậu không dám ngước mặt lên nhìn hắn, giọng chỉ lí nhí đáp lại.
" Thật sao?"
Hắn đặt quyển sổ xuống bàn nhìn vào cậu đang ngồi trên giường , một lần nữa hỏi lại.
" Không...không thật"
Cậu dưới sự tra khảo kia cuối cùng vẫn là thừa nhận.
Sau đó trong phòng lại tiếp tục im lặng. Cậu ngồi im như vậy, cuối cùng lại cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao quang cơ thể mình.
" Không cần phải sợ như vậy, anh đâu có ăn thịt em đâu"
" Anh ...không giận sao"
Cậu ngước mặt lên khỏi lồng ngực hắn hỏi lại.
" Vậy em muốn anh phải tức giận sao?"
Hắn cúi xuống ,nhìn con người nhỏ bé trong lòng mình cười cười nói.
Cậu rất nhanh liền lắc đầu, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Mất mặt chết cậu rồi
Ai đời lại để chuyện này bị phát hiện. Vương Nguyên à, mặt mũi của mày sao này phải để đâu đây.
Hắn nhìn khuôn mặt đang không ngừng biến hóa trong lòng mình liền có chút buồn cười. Người này như nào mỗi lần tập trung suy nghĩ đều đem viết hết lên mặt như vậy?
" Em hèm...."
" À hả"
Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ , ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Anh buồn ngủ"
Nói xong hắn liền lôi cậu cùng nằm xuống giường sau đó dùng chân khóa người cậu lại không cho cậu cử động.
" Anh...anh định làm gì?"
Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt trong lòng, cuối cùng đành nằm im trong lòng hắn.
Hắn không nói gì , chỉ im lặng như vậy. Cậu một lúc sau ngước lên, thấy hắn đã ngủ đã mất cậu trong lòng liền bắt đầu hoang mang.
Chuyện này giải quyết xong rồi sao? Cậu thực sự không bị hắn đánh cho vài cái???
Cứ nằm suy nghĩ như vậy, một lúc sau cậu cũng như vậy mà ngủ mất.
----+++----
Mama Vương buổi chiều đi thăm họ hàng về liền cảm thấy có chút không đúng. Không phải mọi hôm giờ này con trai bà sẽ nằm trên ghế xem tivi sao? Giờ này sao trong nhà lại tối om như vậy .
" Vương Nguyên "
Mama Vương đứng dưới nhà hô to một tiếng.
Cậu trên phòng mơ màng mở mắt , định cử động thân thể mỏi nhừ liền phát hiện hắn như nào hắn vẫn còn ôm mình từ trưa đến giờ.
" Này anh mau dậy đi, chiều rồi kìa"
Hắn vốn dĩ đã dậy từ lâu , nhưng vì muốn ôm con người trắng trắng mềm mềm này thêm một lúc nữa nên vẫn năm im mà nhắm mặt.
Cậu phát hiện khóe môi hắn có chút cong lên liền biết mình bị lừa đẩy hắn ra. Tay còn lại đưa lên nhéo vào bụng hắn vài phát.
Hắn ngồi dậy đè cậu nằm xuống giường, tay đưa lên chọc vào eo cậu :
" Hôm nay còn dám trêu anh nữa sao?"
Cậu nằm dưới thân hắn bật cười. Một lúc sau liền trèo hắn lên ngồi trên người hắn.
Đúng lúc này cửa phòng bật mở....
" Ồ"
Mama Vương sau khi nhìn thấy một màn trước mặt liền đóng lại cửa phòng bước xuống. Để lại hai con người đang mải đùa nhau kia cũng phải ngỡ ngàng.
---+++--
Đặt chén trà trên tay xuống, bà ngước lên nhìn hắn ngồi đối diện bằng ánh mắt dò xét rồi chậm chậm hỏi cậu :
" Vậy đây là " con dâu tương lai " của ta sao?"
Mẹ Vương à, nhìn anh Khải giống thụ lắm sao😂😂. Khổ anh tôi quá mà😂😂.
Mọi người đọc xong nhớ cho ta ý kiến nha 🙋🙋🙋.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro