Chap 8 : Bài kiểm tra(2)

Từ hôm đó ngày nào cậu cũng nỗ lực để có thể được 7 điểm trong bài kiểm tra sắp tới. Điều này làm mẹ cậu vô cùng ngạc nhiên còn tưởng con trai mình bị sốt. 

Thế giới của cậu cả tuần qua như đắm chìm trong toán học, ăn trên tay cầm sách toán, giờ ngữ văn cũng nhìn sách toán, học thể dục cũng sách toán và đương nhiên nguồn động lực to lớn đấy là Thầy Vương yêu quý rồi. Nhớ không? Vì Thầy Vương , cậu có thể làm tất cả !!!

Hôm nay là ngày định mệnh của cậu, nó sẽ quyết định đến "buổi hẹn hò" thứ 2 của cậu với thầy Vương cho nên phải cố gắng. 

Giờ kiểm tra đến hắn bắt đầu phát bài kiểm tra, cậu từ lúc nhận được bài kiểm tra liền tập trung đọc đề chỉ là dù có cố gắng thế nào, nó vẫn là có chút khó với cậu....

Hắn ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống, tầm mắt di chuyển đến chỗ cậu đang ngồi. Hắn cũng đang rất mong chờ xem tiểu quỷ này hôm nay sẽ làm bài kiểm tra này thế nào. 1 tuần qua hắn cũng biết cậu vô cùng cố gắng  nên dù không được 7 điểm vẫn nên thưởng cho cậu 1 bữa ăn chứ nhỉ?

Thời gian làm bài hết, cậu lo lắng nộp lại bài rồi ngồi 1 chỗ suy tư "Nhỡ bài vừa rồi mình làm không tốt thì sao?" . " Nhớ đâu không được 7 điểm thì sao?",... 

" Nhị Nguyên, đi ăn đi" Chí Hoành sau khi nộp bài cũng quay xuống chỗ cậu rủ rê

Cậu gật gật đầu đứng dậy nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến bài kiểm tra kia....

Cho đến ngày.......

" Chí Hoành à..."giọng nói của cậu vang lên 

Chí Hoành quay xuống trên tay cầm theo bài kiểm  tra nói :
 " Mình được 7 điểm này. Tên Nhị Nguyên nhà ngươi được bao nhiêu?"

Cậu nhìn  điểm của Chí Hoành sau đó nhìn lại điểm của mình lập tức nước mắt lưng tròng úp mặt xuống bàn thất vọng nói :

 " Được có 6,7"

" Ế, đặc biệt có tiến bộ so với mọi lần còn gì? Có gì không vừa lòng sao"

" Buổi hẹn với thầy Vương coi như hỏng rồi...làm sao đây..." Cậu vừa nói vừa nấc nhẹ lên 1 cái

Cả tuần qua cậu cố gắng như vậy cuối cùng lại thiếu đến 0,3 điểm. Cậu nhìn lại bài kiểm tra của mình, rõ ràng cái lỗi vô cùng ngớ ngẩn . Vừa có một chút thất vọng về bản thân vừa có chút tiếc nuối.

Chí Hoành nghe xong mới vỡ lẽ nhớ đến câu chuyện hôm trước cậu kể . Vội giấu bài của mình đi rồi vỗ lưng cậu an ủi :

 " A... không sao lần sau cố gắng là được" 

Cậu nghe xong câu an ủi kia cậu càng khóc to hơn làm Chi Hoành đau đầu an ủi nguyên buổi cuối cùng mới nín khóc.

----Hôm sau----

Hắn ngồi trên phòng giáo viên, chống cằm lên tay tự hỏi '' rốt cuộc hôm này tiểu quỷ kia trốn đâu mà hôm nay chưa thấy"

Chí Hoành sau khi hết tiết chạy ngay lên phòng giáo viên đứng ngoài gọi :

 " Thầy Vươngggg"

Hắn bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ đi ra ngoài hỏi :

 " Em có chuyện gì sao"

Chí Hoành cười hớn hở nghĩ '' Vương Nguyên ngươi nợ lão tử một ân tình". Sau đó mới nói :

 " Thầy có thể đến an ủi Vương Nguyên được không, hôm qua cậu ta được 6,7 điểm nên khóc đến phát bệnh rồi "

Hắn nghe xong mới hiểu ra, hóa ra vì tiếc bữa ăn kia mà bệnh luôn rồi.

------------

Hắn gõ cửa nhà cậu, trên tay còn làm theo 1 hộp cơm nhỏ.

Mama Vương đang nấu đồ ăn trong nhà, thấy có người gọi cửa liền dừng tay. Hôm qua không hiểu sao con bà chạy về ôm bà khóc lóc này nọ còn nói cái gì mà được có 6,7 điểm toán. Không phải nên ăn mừng sao????

Mở cửa đập vào mắt bà đã thấy 1 chàng trai vô cùng soái. hừm.... có gì đó sai sai ....
 
 " Bác Vương, tôi là thầy giáo dạy Toán của  Vương Nguyên"

À, đây chính là nguyên nhân mầm bệnh của con bà.

 " Mời thầy vào nhà"

Sau khi ngồi nói chuyện hàn huyên một lúc với mẹ của cậu hắn mới nói :

 " Nhà trường cử tôi đến thăm em Vương Nguyên vậy tôi xin phép lên phòng trước"

Nói xong còn chẳng để Mama Vương đồng ý đã đi luôn lên tầng. Thực ra chẳng có nhà trường nào bắt hắn đến đâu chỉ là không biết tại sao hắn nghe người kia bị ốm trong lòng có chút lo lắng.

Cậu nằm trên giường mệt gần chết mà mắt nhắm không nổi. Nghe thấy tiếng bước chân hướng về phòng mình liền chui vào trong chăn. Nghe thấy tiếng cửa mở liền dùng giọng mệt mỏi nói :

 " Con không muốn ăn đâu"

Bỗng nhiên thấy giường lún xuống sau đó tiếng nói cậu mong nhớ vang lên :

 " Không ăn làm sao khỏi bệnh""

Cậu thoáng ngạc nhiên rồi kéo chăn ra sau đó phát hiện người trước mặt mình là thầy Vương , còn tưởng mình bệnh nên hoa mắt liền lấy tay dụi dụi sau đó phát hiện đây là hiện thực...
 " Thầy Vương, thầy đến làm gì"

" Em nằm im đấy" Nói rồi hắn áp trán mình lên trán cậu. Cậu ngạc nhiên mở to mắt, người đã nóng nay còn nóng hơn. 

Hắn cứ giữ nguyên như vậy một lúc sau đó mới rời khỏi nói :

 " Vẫn còn nóng, nên nghỉ ngơi nhiều hơn" 

Nói xong hắn bước đến bàn lấy hộp cơm mình tự làm đưa cho cậu :

 " Cái này cho em, ăn rồi uống thuốc đi"

Cậu nằm trên giường hai mắt muốn phát sáng. Kể ra ôm mà được crush quan tâm cũng không tệ....

 Sau khi chén hết hộp cơm kìa, cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc. Hắn đắp chăn cẩn thận lại cho cậu ngồi xuống ghế nói :

 " Em ngủ đi, tôi ngồi 1 lúc sẽ về"

Cậu gật gật đầu, do mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn ngồi không bắt đầu có chút chán, quay người liền làm rơi một quyển sổ nhỏ xuống đất. Hắn tò mò mở ra xem...

Trong đó là danh sách hàng loạt những cái tên nổi tiếng trong trường. Hắn vẫn chầm chậm đọc hết cho đến khi tên hắn xuất hiện....

Hết chap rồi, tuần này ra muộn nhỉ? Ta bắt đầu phải đi học rồi nên không ra chap theo lịch được nữa. Còn có ta  sắp cho ra mắt 2 tác phẩm mong mn ủng hộ

Mấy cô đọc vui vẻ ta đi soạn văn đây.....
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro