15.
Vote + cmt nha m.n
~~~~°~~~~°~~~~°~~~~
15. Thu phục binh khí: (p2)
"Hoành Hoành, Hoành Hoành...... cậu đâu rồi???!!!!
"Nguyên Nguyên, cậu đâu rồi, ra đây đi mà, Nguyên "
***
Tại Thiên Tỉ :
a aaaaaa .
Một tiếng hét thất thanh vang lên tại khu rừng cùng lúc đó tại nơi phát ra tiếng hét đó là một hình ảnh khiến người khác phải rùng mình phải chi là người trong cuộc
Hình ảnh rất sống động, mê người nhưng lại mang một sức quỷ dị khiến vạn vật xung quanh không dám tới gần
Trên mặt đất có một người à mà nhìn không ra người đang nữa quỳ nữa ngồi ra sức đứng dậy. Trên người có rất nhiều vết thương như bị dao cắt, cả người đầy máu, trên mặt đất máu tụ lại thành một vũng lớn để biết người này đã mất bao nhiêu máu rồi . cách đó không xa có một thanh kiếm đang phát ra ánh sáng màu xanh được gắm trên trên trục sắt, bên là vỏ của nó .Xung quanh thanh kiếm được bao vây rất nhiều thanh kiếm giống nhau như thanh kiếm bên trong vậy , chẳng qua là mỗi thanh kiếm có màu khác nhau mà thôi . Thanh kiếm bên trong có màu xanh dương, phát ra những tia sáng lấp lánh, dịu dàng cũng có lạnh lùng, cô độc nhưng nó lại như bao hàm một sức mạnh rất lớn nào đó khiến người ta phải thán phục và như có như không điều khiển tất cả thanh kiếm còn lại .
Theo truyền thuyết kể rằng, thanh kiếm này tên là " Huyền Minh Kiếm " . Huyền trong huyền bí, kỳ ảo; minh trong bình minh, lúc mặt trời mới mọc ; huyền bí, kỳ ảo vào lúc mặt trời mọc . sử sách ghi rằng : trong đêm huyết nguyệt, máu nhuộm cả mặt trăng, thanh kiếm này sẽ biến đổi thành " U Minh Kiếm " mang sức mạnh to lớn, có khí lạnh lẽo, cô đơn giữa bầu trời, lúc đó nó sẽ phát huy được hết tất cả sức mạnh vốn có của mình nhưng sau đêm huyết nguyệt nó sẽ trở lại là Huyền Minh Kiếm chỉ mang một nữa sức mạnh của nó. Người đời truyền tin rằng : bình minh lúc mặt trời mọc sau đêm huyết nguyệt, ta có thể chế ngụ được sức mạnh vốn có của thanh kiếm đưa nó hoà nhập vào cơ thể, khiến cho nó tâm tâm niệm niệm thành sức mạnh của mình thì từ nay về sau ta có thể điều khiển nó bất cứ lúc nào ( nghĩa là cho dù không phải là đêm huyết nguyệt nhưng ta cũng có thể làm cho nó biến đổi và giải phóng sức mạnh vốn có của nó) nhưng nó chỉ là lời nói không chứng thực vì từ trước đến giờ không có ai có thể làm được điều đó, nếu không chết thì cũng hồn tiêu bất tán , điên điên khùng khùng , mất hết sức mạnh và hơn nữa rất ít người có thể lấy được nó . Cũng theo người đời kể lại rằng : Thanh kiếm này được một người không biết tên chỉ biết người đó họ Bạch tu luyện mà thành , tu luyện trong mười năm từ những linh hồn oán giận, những bảo vật vô giá cùng với nội lực hai mươi năm của mình mà thành và những oán hận, ước muốn trả thù tạo nên tà khí xung quanh thanh kiếm, không biết đúng hay sai chỉ biết người đời vẫn thay nhau truyền như vậy .
Ta không tin không lấy được ngươi
Thiên Tỉ
Hắn điều khí và sức mạnh tích tụ tại một chỗ ,sau đó dùng sức phá vỡ vòng phòng thủ, sau đó nhân lúc các thanh kiếm đang tan vỡ dùng một quả cần băng tuyết đánh trực diện vào thanh Huyền Minh Kiếm, nhân cơ hội bắt lấy nó
Một nụ cười nhạt như có như không xuất hiện trên môi hắn
Tại nó :
aaaaaaa, cứu.... cứu .....
***flashback .....
Nguyên Nguyên nay, mình thấy nơi này có gì đó rất lạ
Nó mơ hồ hỏi
ừ, mình cũng thấy như vậy, giống như mọi vật xung quanh đây đang nhìn chung ta vậy
Cậu cảnh giác nói :
Cậu cẩn thân vào
ừ Nó
5' sau :
Nguyên Nguyên này, hình như nãy giờ chúng ta cứ đi vòng rồi quay lại chỗ cũ vậy
Nó nghi ngờ nói
Im lặng tiếng gió ri rỉ
Nguyên Nguyên , sao c.......!!!!!????
Không một bóng người
Nguyên Nguyên......
Nguyên Nguyên , cậu đâu rồi, ra đi mà , Nguyên
Nó chạy xung quanh tìm kiếm cho đến khi
aaaaaa, cứu..... cứu
*** end flashback....
Nó bị một cây dây leo quấn xuống một đầm lầy sâu thẩm và khi tỉnh lại thì......... ..............
..... ............... ..........
...... .... ........... ........... .........
........ ......... .......... ..........
.......OMG! Nó đang ở đâu thế này , một khu vườn.... à không...... một vách núi... à tàm tạm.. ....
Trước mặt nó là vách núi có một dòng thác chảy ngược với nhiều cây hoa cỏ trái........ ....... ......
Trên vách núi có một bộ bàn bằng đá, trên bàn có một cây đàn ,rất đẹp , rất lung linh, nhiệt huyết.
Chiếc đàn có hình một con phụng lai đang nằm ngửa , đuôi có bảy cái kheo bản sắc rực rỡ, ở bên trên được khắc chữ: " Đàn Phùng Lai ", xung quanh được bao bọc một luồng sáng rực rỡ . Bên cạnh có một quyển thiên thư màu vàng, xung quanh được khắc hình con rồng bay lượn.
Đẹp quá!
Nó cảm thán sau đó bước đến chỗ cây đàn , đưa tay chạm vào dây đàn phát ra những âm thanh mê người làm cho nó càng sáng rực rỡ hơn
Đây là gì?
Nó đưa tay chạm vào thiên thư:
Thiên thư là gì?
Thiên thư được mở ra ,trên đó viết :
Ngươi là chủ nhân của đàn phùng lai
Đàn phùng lai
Nó lặp lại
Trên thiên thư lại hiện ra chữ :
Là đàn của thần và ta cũng thuộc về ngươi
Nhưng ta không biết gì về cây đàn này cả
Nó ngu ngơ hỏi
Thiên thư lại hiện một loạt chữ và hình ảnh :
Thời đại thái cổ, hoả thần Trúc Dung tạo ra " Đàn Phùng Lai " , xin nữ oa ban linh cho đàn đặt tên là " Thái Tử Trường Cầm " , đối đãi như tình phụ tử
Thái tử Trường Cầm ôn hòa, trầm tĩnh thích tấu 'lạc di tình ' ở Lang Sơn . Từ đó kết giao hảo hữu "Thuỷ hữu Sang Du "
Ngày ngày đánh đàn giao hữu, ở cạnh nhau thành tri hữu hảo cầu
Sang Du và Trường Cầm giao hẹn ngày sau tu thành ' Tứ long thanh thiên triệt địa ' nhất định sẽ để Trường Cầm ngồi lên sừng rồng ' phi thiên ngự phong ' ngắm phong cảnh sơn hà .
Tuy nhiên, chưa đợi thực hiện nguyện vọng, Trường Cầm bị Trúc Dung triệu về thiên giới. Trường Cầm hứa với Sang Du nhất định sẽ quay về nhưng chưa thực hiện được
Mấy trăm năm sau, Sang Du gặp đại hoạ trốn vào núi 'Bất Chu' . Thiên giới phái Thái tử Trường Cầm cùng các tiên nhân hạ giới truy bắt, Trường Cầm nhận ra cố hữu năm xưa thủ hạ lưu tình, phạm phải hoạ lớn khiến tru trời núi Bất Chu sụp đổ, trời đất gặp nạn diệt vong
Sang Du và Trường Cầm đều bị thiên giới trừng phạt, Trường Cầm bị huỷ nguyên thân phụng lai giáng xuống phàm trần , từ đó "Đàn Phùng Lai " cũng theo đó biến mất ..... .....................
.......... ............ ............ .......
~~~•~~~•~~~•~~~
~~~°~~~°~~~°~~~
( mong m.n không xem chùa a)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro