TÌNH ĐỊCH CHẠM MẶT (Chương 7 )
Cậu nghe anh ta nói khẽ đưa mắt nhìn Người đàn ông này có một khuôn mặt rất đẹp trai mang theo nét lạnh lùng và dáng người tiêu chuẩn có thể mê hoặc Nữ giới lẩn Nam giới nhưng trong đó không có cậu nha~~nói gì trước đó anh ta đã đắt tội cậu nữa sao có thể bỏ qua! Cậu mỉm cười bước tới gần anh ta cúi vào tai người đàn ông đó thì thầm
"Anh nói xem có cần thiết không?" Anh cảm nhận được Hơi thở của cậu đang phà vào tai của mình hương thơm đặt biệt mê hoặc của cậu bay vào mũi của anh ...anh chỉ muốn ngay lặp tức ôm người con trai xinh đẹp và đầy nham hiểm này vào lòng hít lấy một hơi trấn định lý trí muốn ôm cậu trong đầu lại cười nhẹ hỏi ngược lại cậu
"Theo Em thì sao?" Cậu nhíu mày lại ngẩng đầu lên
"Tất nhiên là có rồi!" Nói xong câu đó Nguyên liền bỏ đi Anh không nói gì cười bắt đắc dĩ nữ hoàng đã nghe nội dung câu chuyện nãy giờ của bọn cậu bước tới
"Karry Cháu đã đắt tội với Nó?" Anh nhìn bà cười nhẹ nói
"Là cháu hiểu lầm Em ấy haizzz" bà thấy anh khổ tâm cười hiền lành
"Lần này cháu tiêu rồi Roy tính của nó là thù dai!" Anh nghe bà nói liền thở dài một lần nữa bà nhìn anh buồn cười
"Tối nay là cơ hội của cháu làm lành với nó!" Bà nói xong ánh mắt của anh liền sáng lên
"Người yên tâm cháu sẽ nắm bắt cơ hội này!"
Đến tối trong phòng cậu đang nằm trên giường nghịch chiếc tai nghe màu xanh lá mà cậu mới phát minh ra thì điện thoại liền reo lên cậu liền vươn tay lấy thấy một dây số
Khẽ cười bắt máy lên nghe
"Mới đây đã nhớ cháu rồi sao~~" Số điện thoại của cậu chỉ có người thân trong nhà mới biết ngoài ra người lạ đều không biết người bên kia liền cười nói
"Đúng là nhớ cháu Roy tối nay ta có mở một buổi tiệc tại khách sạn Honly Con sẽ tới
chứ?"Cậu nghe xong liền bất ngờ trước giờ bà có thích chỗ đông người đâu mà mở tiệc?
Chắc chắn có vấn đề! tuy nói vậy nhưng làm sao từ chối yêu cầu của người bà thân yêu này của cậu được chứ! kệ bà muốn chơi gì thì cậu sẽ bồi bà tới cùng!
"Được cháu sẽ chuẩn bị tạm biệt bà!"cậu Liền cúp máy
Tại khách sạn Honly trước cửa xuất hiện một trước xe màu xanh phiên bản giới hạn chỉ có 3 chiếc trên thế giới người trong xe bước xuống mọi người đều nhìn không rời mắt khỏi Người nam nhân có khuôn mặt điển trai tôn nghiêm cao quý và lạnh lùng kia
đột nhiên một chiếc xe màu đỏ phóng tới dừng lại bước xuống là một người nam nhân khác khuôn mặt đẹp trai làm cho các cô gái thét lên vì sự điển trai ấy bây giờ tại buổi tiệc xuất hiện hai người nam nhân làm cho mọi người bàn tán vì sự đẹp trai và thân phận của họ Hai người nam nhân đều không quan tâm tới mọi người đang bàn tán về mình bỏ vào trong
-------------------
Trong buổi tiệc Tất cả điều đang vui vẻ nói chuyện với nhau Tuấn Khải nhìn xung quanh giống như tìm kiếm ai đó mặc cho bao cô gái đang nhìn anh say đấm một lúc sau
Cánh cửa đột nhiên mở ra một người con trai xinh đẹp tinh xảo bước vào mọi người ngây ngất nhìn không rời mắt bọn con gái thì dùng ánh mắt ghen ghét nhìn vẻ đẹp mà bọn họ không bao giờ có được
"Bà thân yêu con đến rồi đây!" Bước tới gần ghế dành riêng cho nữ hoàng cười nói bà mỉm cười hiền lành nhìn đứa cháu của mình
"Cháu trai ngoan chơi vui vẻ nhé!" Cậu khẽ cười lấy ra một chiếc hộp tinh xảo màu bạc đưa cho bà
"Cháu Tặng bà và chúc bà càng ngày càng xinh đẹp và mạnh khỏe!" Bà tiếp nhận món quà mở ra là một sợi dây chuyền pha lê tinh xảo lắp lánh
"Cảm ơn cháu ta rất thích món quà này!"
"Bà thích là tốt rồi cháu đi xung quanh đây một chút!" Bà gật đầu cậu liền bước đi ra đang bước thì bị một người chặn lại Nguyên khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn người con gái kia Cô ta dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu
"Chỉ được vẻ ngoài đẹp một chút liền kiêu ngạo không coi ai ra gì!" Nguyên nghe xong không tức giận ngược lại nở nụ cười xinh đẹp nhìn cô ta
"Tôi là vậy đó! Cô GHEN TỊ sao~~"nói đến câu cuối liền nhấn mạnh cô ta tức giận đến xanh mặt chĩa tay vào mặt cậu
"Tao mà ghen tị với hạn trai bao như mày sao hả?' Cô ta nói xong ánh mắt của cậu phóng ra sát khí tay nhanh như chớp nắm ngón tay đang chĩa về phía mình bẻ ngược ra đằng sau cô ta liền hét thảm
"Aaaaaaaaa tay của tôi đau quá ahh" Cậu cười nhẹ buông ngón tay cô ta .
cô ta đau đớn vừa tức giận
"Tao sẽ không tha cho mày đâu!!" Nguyên nghe xong khẽ nhếch miệng
"Không tha cho tôi? đang chọc tôi cười sao~~" Cô ta nghe cậu nói liền tức điên lên từ nhỏ đến lớn chưa ai dám ăn nói như vậy với cô ta cả ngày hôm nay thấy nhiều người bàn tán về cậu cô ta ghen tị và đố kị vẻ đẹp của cậu muốn bôi nhọ cậu một chút nhưng cô ta lại không biết bản thân mình đụng phải ai rồi
Tuấn Khải đi xung quanh thì thấy một đám người đang xem gì đó liền đi tới một tình huống đập vào mắt là cậu cười như ác quỷ nhìn cô gái kia dưới đất bước tới chỗ cậu
Nguyên thấy Anh cũng không nói gì Tuấn Khải khẽ ôm chiếc eo thon thả của cậu
"Tôi tìm Em lâu rồi! Bảo Bối!" Cậu Nghe anh gọi mình là bảo bối liền trớn mắt sau đó cười nhẹ trong lòng suy nghĩ " tên này bị thần kinh? Muốn chơi với Tôi? Được thôi tôi chiều anh!" nghĩ xong đưa tay câu cổ anh giọng đáng thương nói
"Anh yêu có người ăn hiếp bảo bối của anh hịc không biết đầu anh phải làm chủ cho người ta nha~~" Tuấn Khải Nghe cậu nói xong liền chấn động sau đó hiểu ra là cậu đang đáp lễ anh vì câu nói trêu chọc của mình dù nói vậy nhưng vẫn mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp của cậu giọng cưng chiều nói
"Ai dám ăn hiếp Em? Tôi liền giết!" Cô ta đang say đấm sự điển trai của Anh thì nghe câu nói đó liền bừng tỉnh và run lên từ xa có một người đàn ông khác bước tới cô ta thấy người đó liền khóc lên
"Thiên Tỉ huhu nó ăn hiếp Em anh phải làm chủ cho Em!" Cậu đưa mắt nhìn người đó hơi kinh ngạc một chút liền chớp mắt biến mất người kia cũng thấy Nguyên ánh mắt liền chú ý vào cánh tay Tuấn Khải đang ôm eo của cậu khẽ nhíu mày lại cô ta thấy Thiên Tỉ không quan tâm tới mình mà chỉ nhìn Nguyên liền tức giận trong lòng cậu cười nhẹ giọng đùa cợt nói
"làm sao bây giờ? Ai cũng không giúp cô nha~~" cô ta nghe xong đưa mắt nhìn Thiên Tỉ thấy anh không có ý giúp mình liền ra chiêu ôm tay Anh khóc Thê thảm
"Huhuhu Thiên Tỉ Anh phải giúp Em Nó dám bẻ ngón tay của Em Anh giết nó đi!!"
Anh nhíu mày lại chán ghét sự đụng chạm của cô ta liền đẩy mạnh xuống đất
"Muốn chết?" từ trước tới giờ điều cấm kị của anh là không ai được phép chạm vào người của mình cô ta là Em họ của Anh nhưng Chưa bao giờ thích cô ta vì thích bám lấy anh càng vì ba của cô ta lòng tham vô đáy muốn cô ta tiếp cận Anh tưởng anh không biết? Bây giờ muốn anh giết đi người con trai mà Anh yêu? Nằm mơ ai dám đụng tới cậu chỉ có chết!
"Tại sao anh đối sử với Em như vậy? Anh bị thằng trai bao đó mê hoặc rồi!!" Cậu nhàm chán tựa lên vai của Tuấn Khải người đàn ông này cũng không tệ trừ trước kia đắt tội cậu ra thì người này rất hoàn hảo muốn tuấn tú liền có tuấn tú muốn địa vị liền có địa vị~~ Anh thấy cậu chủ động tựa vào vai mình trái tim liền đập mạnh đây có phải là dấu hiệu cậu đã tha thứ và tiếp nhận anh không? Nghĩ như vậy Trong lòng anh liền vui sướng đột nhiên mọi người nghe một tiếng chát trên má phải của cô ta liền đau rác
Thiên Tỉ lấy khăn tay ra lau tay như vừa chạm vào thứ kinh tởm xong quăng xuống đất
"Cô dám lăng mạ Em ấy một lần..tôi liền khiến cả nhà cô biến mất trong ngày hôm nay!"
Trong mắt của anh phóng ra sự nguy hiểm tất cả mọi người đều run lên cô cũng không ngoại lệ còn Nguyên thì kinh ngạc đây là lần thứ hai cậu và anh gặp mặt cớ gì mà quan tâm cậu nhiều như vậy? Dù nghĩ vậy cậu cũng không biểu hiện ra ngoài còn Tuấn Khải thì nhìn Thiên Tỉ khẽ nhếch miệng lần này phải chuẩn bị để đối phó với tên tình địch này rồi cậu chỉ có thể là của anh ai cũng không cướp cậu ra khỏi anh được ánh mắt của Anh phóng ra sát khí và sự băng lạnh
"Thiên Tỉ Em xin Anh đừng làm như vậy cầu xin Anh huhu" cô ta khóc lên Nguyên thấy nước mắt của cô ta thật là rẻ không đáng một đồng khẽ nhíu mày lại Tuấn Khải cảm giác được người trong lòng đang khó chịu liền nhìn cô ta rồi rút súng ra giọng lạnh băng nói
"Cô làm bảo bối của tôi khó chịu!" Anh nói xong chuẩn bị bắn thì từ xa chạy tới là một người đàn ông cao tuổi quỳ xuống trước mặt anh
"Câu xin Vương Tổng tha cho con gái của tôi một mạng!!!" Tuấn Khải nghe xong khẽ nhìn người trong lòng cậu vẫn nhíu chặt chân mày lại anh cười nhẹ vuốt ve máy tóc mềm mại của cậu giọng cưng chiều nói
Bảo bối của tôi không muốn tha cho cô ta làm sao bây giờ?" Cậu nghe anh nói khẽ cười hôn nhẹ vào má của anh cúi vào tai thì thằm
"Anh thật biết ý của tôi nụ hôn này xem như là phần thưởng!" Sau đó lười biếng tựa lên vai anh một lần nữa
Tôi không muốn thấy mặt bọn họ một lần nào nữa!" Tuấn Khải hiểu ý cậu ân một tiếng rồi rút súng ra bắn hai phát mọi người sửng sốt nhìn hai người lúc nãy còn sống sờ sờ bây giờ chỉ một câu nói của thiếu niên xinh đẹp kia mà bị Anh bắn chết
Tuấn Khải mặt không đổi sắc cất súng vào rồi ôm eo của cậu định đi thì Bị Thiên Tỉ chặn lại khẽ nhíu mày lại nhìn Thiên Tỉ giọng lạnh băng nói
"Ngươi muốn chết?" Thiên Tỉ cười khẽ đưa mắt nhìn anh
"Ta muốn Em ấy!" Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn nhau không khí nồng nặc mùi thuốc súng
Cậu hứng thú nhìn hai người đàn ông đều tuấn tú như nhau đang đối nghịch
có lẽ cuộc sống của cậu không còn nhàm chán như trước kia Vì có hai người đàn ông này xuất hiện làm cho cuộc đời vô vị này càng thêm thú vị và màu sắc hơn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro