Trả lại cún, bắt người đi!
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ mấy ngày trước đi học về có thấy một con cẩu lông xoăn màu nâu rất dễ thương nha! Vốn là định chơi đùa một tí rồi để nó ở lại đây nhưng thời tiết ngày đó cực xấu, mưa chực chờ ào xuống. Họ bất đắc dĩ phải mang chó con về nhà.
Hôm nay gặp tiểu thiên thần trong mộng, Vương Nguyên đang rầu rĩ thì liền tiến tới, cầu mong sao được hoá thân thành hoàng tử gỡ rối tơ lòng cho người yêu.
_Em bị sao vậy bảo bối?-Vương Tuấn Khải hỏi.
_Cậu có sao không Nguyên Nhi?-Thiên Tỷ nhìn nhìn.
_Haiz...-Vương Nguyên thở dài, nằm thượt ra bàn, trông ủ rũ lắm._Đô Đô của em vài ngày trước đi lạc, không biết giờ ở đâu rồi, ăn uống thế nào, có bị lạnh hay sao không nữa.
_Đô Đô?
_Cậu miêu tả kĩ một chút. Nếu được tớ và anh ấy tìm giúp cho.-Thiên Tỷ đề nghị.
_Con cẩu nhỏ lông xoăn màu nâu, hơi tròn. Đô Đô a~~~~
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đơ ra rồi cười cười.
_Nếu anh tìm được nó thì sao?-Vương Tuấn Khải hỏi.
_Cậu báo đáp như nào?-Thiên Tỷ lại hỏi.
_Ừm... Đãi hai người bít tết!-Vương Nguyên vui mừng nói.
_Không a~ Không a~-Vương Tuấn Khải lắc đầu._Không có thành ý!
_Hay là... Tìm được cún cho cậu, cậu theo bọn tớ về nhà!-Thiên Tỷ búng tay.
_Để xem đã...
_KHÔNG XEM! CHÚNG TA TRỰC TIẾP VỀ NHÀ! ĐƯỜNG NÀO CŨNG PHẢI VỀ NHÀ! ĐÔ ĐÔ Ở NHÀ BỌN ANH.
Nói xong, không để Vương Nguyên phản ứng mà dắt cậu đi thẳng. Hôm nay trời không có mưa, người cũng không có lạc a~ Vậy mà vẫn có hai vị thiếu niên dắt về nhà~~~ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro