Chap 1
Cấm copy
Cấm Chuyển ver or Sao chép
New york năm 2005
" thiên Ca , em thích thiên ca," cậu bé nhỏ nhỏ con , làn da trắng trắng níu tay người bên cạnh , lí nhí nói
"Ừ, thiên ca cũng thích em , tiểu Nguyên Nguyên"
New york năm 2008
"Thiên Ca, thiên ca có thích Nguyên Nguyên hông?"
" nguyên nhi, lớn rồi , đừng hỏi thế, nhưng nguyên nhi biết không? Thiên ca thương Nguyên Nhi lắm"
Rồi thời gian dần trôi qua , chốc , Vương Nguyên đã 17 tuổi , cậu vẫn yêu Thiên Tỉ, Yêu rất nhiều , lấy hết dũng khí , cậu chuẩn bị tối nay sẽ tỏ tình .
8h tối
"Thiên Ca, thiên ca có rãnh không? Em có chuyện muốn nói"
"Ừ, Ca đang rãnh , có gì không hả nguyên nguyên?" Tiếng thiên tỉ vọng lên từ đầu dây bên kia
"A~ chuyện này không tiện nói qua điện thoại được, Thiên Ca gặp em nhá!"
"Ừ, vậy hẹn ở chỗ cũ nhé, ca chờ em"
"Ừm. " rồi cậu tắt máy , hít 1 hơi thật sâu , choàng chiếc áo khoác lên , đi tới chỗ hẹn
10 phút sau
"A~nguyên nguyên, em tới rồi" thiên tỉ ngồi ở 1 góc cửa sổ , vẫy tay gọi cậu "
"Ừm " cậu tới chỗ anh , cười tươi
"Rồi , có chuyện gì nè?"
"À...à...thật...thật ra là em muốn nói..em...em thích ca ca" cậu nói ấp ấp úng úng , kèm theo 1 sự ngại ngùng làm thiên tỉ không khỏi phì cười
"Cậu bé ngốc, ca ca cũng thích em mà. Chuyện như vậy cũng nói"
"Nhưng...nhưng mà ý em là tình yêu..yêu cơ, ca ca...ca ca có thể làm người yêu của em không? Em thật sự là yêu ca ca!"
"Nguyên...nguyên a~" thiên tỉ khá bất ngờ trước lời tỏ tình của vương nguyên
" Giờ Ca Ca nói đi, Ca Ca có đồng ý làm Người Yêu của Em không? Không phải trước đây ca ca từng nói ca ca cũng thương em sao?"
"Nguyên Nhi~ca ca nói ca ca thương em và chỉ xem em như em trai của mình thôi , Ca Ca Không Yêu Em!!!"
Lời thiên tỉ vừa thốt ra làm vương nguyên buồn , thực sự rất buồn và cũng có chút tuyệt vọng ,
"Ca Ca a~"
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Nước mắt cậu rơi , nó cứ rơi 1 cách không kiểm soát được, thiên tỉ lấy bàn tay mình , áp lên mặt cậu lau đi những giọt nước mắt
"Nguyên Nhi ngốc , ngốc ngốc, sao lại khóc? Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn, ngoan , đừng khóc nữa" bản thân thiên tỉ cũng không thể phủ nhận rằng khi thấy cậu rơi nước mắt , tim anh có cảm giác như đang...nhói.
"Ừm , nguyên nguyên sẽ không khóc" nghe anh nói , cậu cảm giác mình được an ủi
Sau hôm đó cậu cũng không gặp lại anh . Cậu cũng đã xin phép ba mẹ trở về trung quốc, 1 phần là để hiểu nhiều hơn về văn hoá và cách học tập ở đất nước mình từng sinh ra , phần còn lại là vì cậu muốn tập quên đi anh , quên đi cái người tên là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Ngày cậu ra sân bay để tới Trung Quốc, ba mẹ cậu đều ra tiễn , đưa cậu cả đống đồ ăn bỗ dưỡng , dặn tới dặng lui , cậu thở dài , lắc đầu cười ngán ngẩm
"Vâng, vâng con biết rồi "
Cậu vẫy tay chào ba mẹ , chuẩn bị lên máy bay , tự nhiên , bản thân cậu cảm thấy đau lắm , cậu ngoảnh đầu lại , nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó . Nhìn mãi cũng chẳng thấy được bóng dáng người tìm , ánh mắt cậu trở nên u buồn , quay đầu lại và lên máy bay
Suốt chặn đường đi , cậu chỉ biết suy nghĩ, suy nghĩ về sự khờ dại của mình , người ta là trước giờ chỉ xem mình như em trai , vậy mà mình lại yêu người ta sâu đậm tới như vậy.
Rồi, nước mắt cậu lại rơi nữa rồi , lấy tay lau đi giọt nước mắt , cậU tự nhủ với bản thân mình rằng không được yếu đuối với người không yêu mình ,không được khóc.người đó không xứng để mình phải khóc.
5 tiếng sau
Máy bay đáp xuống Bắc Kinh-Trung quốc , cậu xuống máy bay , hít thở không khí trong lành ở nơi đây 1 cái rồi chặm rãi gọi taxi
"Thưa, cậu muốn đi đâu?" Người tài xế mĩm cười nhìn cậu
" đưa tôi tới địa chỉ này" cậu giơ ra 1 tờ giấy ghi rõ địa điễm , người tài xế lại ôn nhu cười , rồi gật đầu ,
trên xe , cậu không ngừng nhìn 2 bên đường , cậu là rất thích ở Bắc Kinh rồi nha, không khí rất rất trong lành nè, không chỉ vậy , ở Bắc Kinh còn rất đẹp nữa.
Lo ngắm nghía mãi mà cậu cũng không biết mình đã tới nơi từ khi nào
"Cậu gì ơi, tới rồi "
"Ừm , cảm ơn anh , tiền taxi la bao nhiêu thế?"
"A...30 ngàn thôi nhá!"
"Hả??..à...ukm...của anh đây!" Cậu cực kì shock nha ,đi có mỗi 1 đoạn mà đến tận 30 nhân dân tệ , thôi rồi , từ giờ thà đi bộ còn hơn.
Cậu thở dài 1 cái , quay vào trong ngôi biệt thự kia , đây là ngôi nhà của gia đình cậu trước kia , giờ nó vẫn còn mới tanh , chắc chắn là được dọn dẹp rất kỉ.
Cậu còn đang ngẩn ngờ thì cánh cổng mở bật ra , 4-5 người mắc âu phục làm việc chạy tới , người cầm khăn lau mặt cho cậu , người thì đưa nước cho cậu uống
"Thiếu gia ... Thiếu gia về rồi à" bà cụ chừng 50 tuổi vổ vổ vai cậu rồi hỏi
"Vâng...vâng , mà bác là ai thế ạ?"
"À...tôi là người giúp việc lớn tuổi nhất , sau này sẽ chăm sóc cho thiếu gia"
"À ra là vậy , bác cũng lớn tuổi rồi , đừng gọi cháu là thiếu gia gì cả , bác cứ gọi là Nguyên Nguyên cũng được" cậu cười thiệt tươi nhìn bà lão bên cạnh ôn nhu nói
" cảm ơn cháu , nguyên nguyên , sau này cháu cũng cứ gọi ta là bác Dương đi nhé, mà thôi, vô, vô nhà,đứng ở đây kẻo nắng"
"Vâng ." Cậu theo bác dương vào nhà. Nhìn cảnh tượng xung quanh , cậu khẻ cười , thật ra thì cậu chẳng có chút kí ức nào về nơi này cả, khi 3 tuổi cậu đã chuyển tới mỹ rồi.
"Nguyên Nguyên , đây là phòng của cháu , cháu vào xem có vừa ý không?" Bác dương cười cười chỉ vào căn phòng nằm giữ chung tâm căn nhà , căn phòng này khá to , nó đủ để cậu dùng là được.
"À...bác dương , phòng rất đẹp , rất vừa ý của cháu ."
"Ừm. Nguyên Nguyên thích là được, À...còn đây là đồng phục của cháu , Từ ngày mai , cháu sẽ chính thức đi học tại trường CLover, cháu thấy thế nào ?"
"Vâng , học ở đâu cũng cũng được ạ, huống chi , đây là ngôi trường danh giá nhất Bắc Kinh chứ, Thôi cháu hơi mệt , cháu đi ngủ tí, bác làm gi thì làm đi ạ !"
"Ừ! Cháu nghĩ cho khoẻ , khi nào cơm tối xong ta sẽ gọi cháu xuống"
Cậu gật đầu ,cười với bác dương rồi đi về phòng của mình , dọn dẹp quần áo vào tủ , trang trí gọn gàng , cậu chọn cho mình 1 bộ đồ Giản dị nhứt , đi vào nhà tắm . Nhìn mình trong gương , khoé môi cậu cong lên 1 cái, tự nhủ " Vương Nguyên, Cố lên "
\___________________
End chap1 , mọi người ơi , hết chap1 rồi , có phải chap1 rất nhảm không ạ? Mọi người nhớ vote và cmt góp ý cho au nha! Au yêu mọi người , à mà ngày mai la 6/8 rồi đọ.......quẩy tung itv nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro