Đều tại ai chiều nó thành hư.

- Khải à~ Khải ơi ~ - Thiên mơ màng gọi tên Khải.

- Bà xã tỉnh rồi hả? Mau dậy ăn sáng nào. - Khải nhẹ nhàng bế Thiên dậy rồi đưa vào nhà tắm.

- Ưm.... Nghe nói hôm nay Nguyên về rồi ông xã nhỉ - Thiên cọ cọ vào ngực Khải.

- Ừa hôm nay Nguyên về rồi. - Khải cắn nhẹ vào môi Thiên.

- Ăn cơm xong hai chúng ta đi đón anh ấy nha - Thiên vừa đánh răng vừa nói.

- Ok bà xã. Giờ rửa mặt rồi đi xuống nào. - Khải nhẹ nhàng vắt khăn mặt đưa cho Thiên.

-----30 phút sau -------

- Mau lên ông xã mau lên để anh ấy chờ là không tốt - Thiên kéo áo Khải chạy ra xe.

- Đợi chút nào Nguyên chắc vẫn chưa hạ cánh đâu - Khải thắt cà vạt rồi chạy theo.

- Chúng ta đến sớm cũng được mất công anh ấy xuống máy bay lại nói chúng ta quên. Đi thôi ông xã - Thiên thắt dây an toàn cho cả hai rồi dục Khải đi.

------- Tại sân bay ---------

- Aaaaa~ Chồng ơi vợ ở đây - Thiên vẫy vẫy gọi Nguyên.

- Vợ yêu mau lại đây nào - Nguyên vẫy lại. Thiên tuột từ trong tay Khải ra chạy đến chỗ Nguyên ôm chặt lấy rồi hít hít ngửi ngửi.

- Không có mùi phụ nữ tốt - Thiên vẫn ôm để không chịu buông.

- Nào xuống để chồng cầm đồ nào. - Nguyên bế Thiên xuống nhưng vô ích Thiên ôm khư khư để.

- Tiểu Khải ~ mau bênh đồ giúp Nguyên đi - Thiên quay ra nói với Khải.

- Ừm - Khải ghen tị nội tâm thầm nghĩ *tại sao người đi du học không phải mình. Liệu khi mình đi du học về có được đối sử vậy không..... Blo... Bla*

- Nguyên à bên đó bên đó - Thiên chỉ tay qua từng hàng đồ ăn nào là Hạc mập xào tỏi ớt. Hạc luộc rau xanh.... Toàn hạc.

- Haha may mà người đó không phải ta - Khải ung dung ngồi ăn cua xem kịch hài.

- Thiên à chồng muốn ăn bánh trôi là bánh trôi chứ không phải hạc vợ thật hư a~ mau qua đó với Khải đi - Nguyên hất mạnh Thiên xuống đất khiến Thiên ngã ra.

- Ui za ~ Hức ... Không ai yêu thương Thiên hết Thiên là một con hạc tội nghiệp huhuhu - Thiên ngồi giữa chợ lớn mà khóc lóc.

- Nào nào nín đi lại đây ông xã mua thêm hạc cho nha - Khải đang ăn cua thấy Thiên khóc liền chạy lại.

- Chỉ có ông xã thương Thiên thôi - Thiên cọ cọ vào ngực Khải rồi lại bắt đầu cuộc hành trình đi ăn.

- Cậu thật thiếu nghĩa khí đó em ấy cũng chỉ là nhớ cậu quá thôi cậu đâu cần làm vậy - Khải quay lại liếc xéo Nguyên.

- Tôi đâu cố ý.... Chỉ là do tôi hơi mệt nên có chút nóng nảy. - Nguyên mặt đen như đít nồi hậm hực bước đi.

Ơ.... - Khải cạn ngôn không biết nói gì với hai con người này.

Lát sau Nguyên quay lại

- Đều tại cậu chiều em ấy thành hư - Nguyên chỉ thẳng vào mặt Khải rồi lại đi tiếp.

- =.=" - biểu cảm của Khải.

(Hết chap 1 rồi rất mong nhìn thấy cmt của các cậu) =((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro