Chap 2

#Chap_ 2:《TIẾP》

------------------------------OoO----------------------------

" BÍP BÍP , BÍP BÍP .... "

Nào ngờ ngoài dự đoán, khi một chiếc xe tải đang lao về phía Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên chân tay vừa lúng túng vừa hoảng sợ lao ra kéo anh lại, khiến cả 2 ngã lăn trên đường, chân tay bị trầy xước.

- Vương Tuấn Khải , anh phát điên sao !?

Vương Tuấn Khải chỉ buông lời cảm ơn với Vương Nguyên rồi đi.

Trên đoạn đường vắng vẻ không bóng người, Vương Tuấn Khải đưa tay lên ngực, hơi ấm của Vương Nguyên vẫn còn loáng thoáng và trái tim anh thì đang đập rất nhanh...

------------------------------OoO-----------------------------

- Đã 2 ngày Vương Nguyên không đến trường rồi...

Sau hôm Vương Nguyên cứu anh và nói lời cắt đứt quan hệ giữa cậu và anh, lúc đó anh tự hỏi lòng mình sao lại có 1 tia chua xót !?! tại sao khi nhìn thấy Vương Nguyên khóc, anh lại đau lòng, chỉ muốn đến lau nước mắt cho cậu ?!

Hai ngày nay cậu không đi học, không đến làm phiền anh thật rồi , cảm giác sao trống vắng nhớ nhung sự lộn xộn hằng ngày cậu mang đến?!

-------------------OoO-----------------

" Cộc , Cộc , Cộc "

- Có ai ở nhà không?

Đáp lại là 1 khoảng im lặng....

" Cộc , Cộc , Cộc "

- Có ai ở nhà không? Tôi vào nhé !?

" Cạch "

. . . . . . .

- Vương Nguyên em sao vậy? Người em nóng quá? Sốt rồi, tôi đưa em đến bệnh viện.

------------------------------OoO-----------------------------

- Bác sĩ, Vương Nguyên... cậu ấy sao vậy?

- Dầm mưa, cảm nặng 2 ngày rồi và chân tay cũng xuất hiện có vài vết trầy xước bị nhiễm trùng do té ngã . Chúng tôi đã khử trùng và cho cậu ấy uống thuốc rồi . Hiện giờ cậu ấy đang nghỉ ngơi, anh có thể vào thăm.

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải vì 2 ngày không thấy Vương Nguyên đi học, trong lòng bỗng sợ cảm giác mất cậu , liền đi tìm bạn học cùng lớp hỏi thăm. Tìm địa chỉ đến nhà Vương Nguyên thì thấy cậu như vậy, làm anh một phen đau tim.

Giờ phút này, anh nhận ra trái tim anh đã in hình bóng của Vương Nguyên , anh phải theo đuổi lại cậu

" Cạch "

Bước vào phòng , Vương Nguyên đang nằm trên giường bệnh. Nhìn cậu như vậy, anh thật sự đau lòng, hối hận vì những gì đã làm với cậu , anh sẽ cố gắng bù đắp lại những tổn thương mà mình đã gây ra cho Vương Nguyên...

------------------------------OoO-----------------------------

Anh nắm tay cô, gục đầu xuống giường ngủ.

Vương Nguyên tỉnh dậy thấy anh, cảm giác hỗn loạn.

Kia là anh đang nắm tay cậu , là cậu đang mơ sao?

Thấy anh ngủ ngon như vậy, thật đáng yêu.

Vương Nguyên nhìn anh một hồi lâu, anh tỉnh dậy lúc nào không biết.

- Anh biết anh rất đẹp, Vương Nguyễn em không cần ngắm anh lâu như vậy đâu, rất ngại đó.

Vương Tuấn Khải vừa cười vừa nói.

"Vừa nãy là gì!? Anh cười với cậu !?"

Vương Nguyên tự đưa tay véo má mình thật đau, thì ra không phải mơ, là thật. Cậu nhìn anh theo kiểu:"Anh là ai vậy?"😂

Anh dường như biết cậu đang nghĩ gì, liền nói:

- Vương Nguyên ....

"Giờ là tình hình gì đây!? Vương Tuấn Khải gọi tên mình? WTF"

Vương Nguyên đơ 1 lúc không biết cô nghĩ gì, Úc Phong gọi cô mấy câu mới hoàn hồn.

- Vương Nguyên ... Vương Nguyên... VƯƠNG NGUYÊNN....

- Azzz. Anh hét cái gì chứ.

- Anh ... anh...

- Anh em gì chứ. Có gì nói nhanh.

- Anh xin lỗi, trước đây là anh không tốt, anh không nên đối vs em như vậy. Anh đã nhận ra mình sai rồi. Xin em tha thứ và cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm, bù đắp cho em có được không? Nguyên nhi ... Anh yêu em, làm bạn gái anh được không?

Cậu thật sự bất ngờ, cảm xúc lẫn lộn. Vui không nói lên lời.

" Vương Nguyên mày đang nghĩ gì vậy? Mau trả lời anh ý đi chứ "

Trong đầu cậu còn chưa kịp load câu vừa nãy anh nói.

Đến khi tiêu hoá xong, vốn định gật đầu đồng ý . Cậu lại bất giác thấy buồn, là người ta 2 ngày trước khăng khăng chỉ có cô ta , là người ta khăng khăng từ chối tình cảm của mình , cũng chính là người ta khiến cậu phải khóc, phải rơi nước mắt, đoạn tình này cậu dù còn cảm giác thì vẫn có lỗ hỏng lớn trong tim cậu .

- Cho anh thêm một cơ hội được không?

Lúc này, anh chợt lên tiếng kéo cô khỏi mớ lộn xộn trong đầu.

" Nhìn anh ấy, thật sự đã rất hối hận, rất là muốn bù đắp cho mình sao!? "

- Tuấn Khải , coi như em độ lương.

Vương Tuấn Khải nghe vậy, đôi mắt liền có chút tia hy vọng nhìn Vương Nguyễn . Thì cậu lại chợt lên tiếng:

- Em ... em ... em đồng ý

Vừa ngắt lời, anh liền vui mừng nhào lên ôm cô vào lòng.

Ở trong lòng anh thật ấm áp , thật an toàn. Cậu mãi mãi muốn được như vậy. Nếu có thể, cậu mong thời gian sẽ ngừng lại ở giây phút này.

- Tuấn Khải , anh có thể hứa với em một điều không?

- Em nói xem

- Từ nay anh là của mình em được không? Đừng rời xa em , đừng bỏ em , mãi mãi yêu em , ở cạnh em như lúc này được không? Em thực sự sợ mất anh lắm , sợ anh sẽ như những lần trước, vô tình mà bỏ rơi em.

Nói đến đây, nước mắt cậu đã tèm nhem lúc nào không hay.

Vương Tuấn Khải nhìn người con gái trong lòng mình nói như vậy, khóc như vậy. Thật đau lòng.

Anh ôm cậu chặt hơn, vỗ về cậu...

- Anh hứa là như vậy, sẽ mãi như giờ này phút này, trái tim anh đều ở chỗ em. Được không?

- Tuấn Khải , em thật sự yêu anh rất nhiều

- Vương Nguyên , anh cũng yêu em rất nhiều

Họ trao nhau một nụ hôn nồng thắm , cái nhìn đầy yêu thương và nụ cười vui vẻ.

Ở trong căn phòng nào đó của một bệnh viện, có 1 đôi bạn trẻ đang phát đường...

---------------------------《 Còn 》-------------------------

Chap sau có tiểu tamm quay trở lại nè...

@Bình chọn and CMT góp ý cho ta nha.❤

#Lê Hồng Ngọc [ VHTNii ]💋👑
___________________________________________
●LƯU Ý : Hãy tôn trọng người viết , không được cop. Muốn cop hay ib vào link FB đã đăng trên trang và hỏi ý kiến của người viết. CẢM ƠN !!!👑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro