Chap 1: Nạn nhân trường kì

Vương Tuấn Khải ngạo nghễ ngồi trên sân thượng. Xung quanh là đám đàn em chân chó nịnh hót trung thành vô đối. Từng đứa từng đứa một báo cáo thành quả lưu manh của mình. Khung cảnh thật chả khác gì hội quần hùng võ lâm kiêm ngày táo quân chầu trời. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải thở ra một hơi khói:

"Thế còn vụ con bé thủ khoa kênh kiệu vênh váo khó ưa kia?"

"A! Nhắc mới nhớ! Khải ca! Tên nhóc kia dám mang chuyện bọn em trừng trị con bé đó đi báo cáo lên nhà trường."

"Có báo cáo lên nhà trường cũng vô ích! Nhưng mà không chấp nhận được!" Hắn ném điếu thuốc hút dở xuống đất, dùng đôi giày hàng hiệu đạp lên tắt ngúm khói, "Cho chúng bay 3 phút, xuống lôi thằng nhóc đó lên đây!"

Lũ đàn em hí hí hửng hửng chạy xuống phòng học của Vương Nguyên. Và đích xác cái đứa sắp bị bắt lên chính là Vương Nguyên.

Bấy giờ đang là giải lao 20 phút, trong lớp chỉ còn lác đác vài người. Nơi góc cuối có một mĩ nam tử an tĩnh ngồi chống cằm đọc sách, gương mặt lãnh băng không chút cảm xúc, giống như tách biệt khỏi thế giới này vậy.

Lũ "tay sai" đạp cửa xộc vào, thẳng đến chỗ cậu, đập bàn một cái:

"Khải ca bảo tụi tao xuống mang mày lên cho anh ấy hỏi tội."

Mấy giây sau, Vương Nguyên không thèm ngẩng mặt lên, nhàn nhạt hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng đặt trong tư thế chuẩn bị lật giở trang sách, ngón tay thon dài đầy mị lực. Dường như đây là chuyện cơm bữa, cậu chẳng có nửa phần kinh ngạc.

"Tại sao?"

"Mày còn hỏi! Chính mày đã báo cáo chuyện tụi tao bắt nạt con nhỏ thủ khoa mặt vênh kia!"

"Không phải tôi."

Vương Nguyên nhẹ nhàng phủ nhận, giọng điệu không nặng không nhẹ, không có chút thay đổi gì trong cảm xúc.

"Tao không cần biết. Khải ca nói trong 3 phút phải mang mày lên. Mày tự đi mà phân bua với anh ấy!"

Thế rồi mấy tên to lớn cưỡng ép áp giải Vương Nguyên ra khỏi lớp.

Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Một tuần có 6 ngày đi học thì cả 6 ngày Vương Nguyên đều bị lũ chân chó kia bắt nạt. Bị mang lên sân thượng diện kiến đàn anh quyền lực Vương Tuấn Khải mất 4, 5 lần đã quen cả mặt.

Mà Vương Tuấn Khải ỷ mình nhà giàu có, phá gia chi tử, suốt ngày chơi bời, bảo kê mấy thằng chân chó, đàn em để chúng ngứa mắt ai thì đánh, muốn cướp tiền ai thì cướp. Trong trường hầu như ai cũng ôm hận với Vương Tuấn Khải, mặc dù hắn nói thẳng ra thì khá là điển trai. Nữ sinh thích hắn thì thích thật, chứ đến gần hắn thì không ai dám.

Vương Nguyên xui xẻo lọt vào mắt hắn, từ khi vào trường đến nay đã được tầm 2 năm rồi. Suốt 2 năm bị hắn bắt nạt đến thành thói quen. Hôm nào không thấy hắn kiếm một cái cớ rất củ chuối để lôi cậu ra đánh thì cậu lại thấy là ngày đó khá bất thường.

Bị ép quỳ xuống trước mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên một câu cũng không thèm nói. Lần đầu tiên cậu mắng hắn, lần thứ hai dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, từ lần thứ 3 trở đi đến một cái nhếch miệng cũng chẳng thèm làm nữa. Dù sao thì cũng đánh xong rồi thôi, rốt cuộc chịu đựng có vài phút đồng hồ, ngoài việc thân thể có chút ê ẩm và khoé miệng chảy máu ra thì cũng có phải nhập viện đâu.

Vương Tuấn Khải tiến đến nâng cằm cậu lên, nhíu mày quan sát.

"Vết thương hôm trước đã lành rồi này! Nhanh thật!"

Vương Nguyên trào dâng cảm xúc chán ghét trong lòng, quay mặt sang một bên không thèm nhìn hắn.

Chát!!

Mặt cậu bị đánh đến đau rát, má phải từ màu trắng nõn đã chuyển sang màu đỏ in hằn 5 ngón tay to lớn.

"Nhóc à? Cậu thật hỗn láo, cậu không sợ tôi phá hư khuôn mặt đẹp đẽ này của cậu sao?"

"Tuỳ." Vương Nguyên co giật khoé miệng, phun ra một câu.

Lập tức nhận thêm một cái tát nữa đau điếng người, đến nỗi cơ mặt muốn liệt luôn.

"Cậu được đấy! Dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi?"

"Thì sao?" Lần này cậu phun ra hai chữ.

Lại ăn thêm một cái tát không hề nhẹ. Vương Tuấn Khải dường như rất thích thú cái việc tát vào mặt cậu thì phải. Đôi khi Vương Nguyên còn tự mình giễu cợt,  rằng có phải mặt cậu với bàn tay hắn là hai cực nam châm,  chỉ cần đưa gần lại là... Pep!  Đập vào nhau ngay tức khắc?

" Không thể nói nhiều hơn một chút à? Gan cậu to bằng trời rồi nhỉ? " Vương Tuấn Khải cười gằn.

"Quá khen rồi."

Quả nhiên nhiều hơn một chữ.

Đám chân chó xung quanh có kẻ không kìm lòng được, ngây người trước khuôn mặt lạnh lùng cùng vết máu rỉ ra nơi khoé môi vừa khiêu gợi vừa tràn đầy mị lực kia, ngẩn người cười ngây ngô.

Vương Tuấn Khải vừa tức vừa thấy buồn cười. Tên nhóc này là kẻ đầu tiên trong đời đối diện với hắn lại lạnh lùng lãnh tĩnh như thế, dám một trả hai treo khiến hắn sinh khí ngút trời. Thế nhưng trong lòng hắn từ sớm đã sinh ra cảm giác thú vị, muốn cậu ta phải khuất phục dưới chân hắn, giống như việc chinh phục một đỉnh núi đầy đất đá lởm chởm thách thức bất kì kẻ nào đến gần.

Cũng chỉ vì Vương Nguyên thực sự rất đẹp, đường nét tinh xảo đầy cá tính, tính cách lại rất ương ngạnh cứng đầu, cho nên bao lâu nay cậu có bị hắn đánh chửi bắt nạt cũng chưa một lần mở miệng xin tha, cũng vì thế mà mới bị bắt nạt lâu như vậy.

Vương Tuấn Khải phất tay một cái, ngay lập tức mấy tên đàn em được lệnh lao vào đánh Vương Nguyên. Nam sinh cơ thể nhỏ gầy như thư sinh trói gà không chặt thế kia vẫn là khiến chúng từ trước đến nay có ghét đến mấy cũng không dám ra tay mạnh, đặc biệt khi đánh không hề đụng đến khuôn mặt tựa như tạc tượng của cậu. Có thể là do tiếc, hoặc cũng có thể do sợ ra tay mạnh quá sẽ có án mạng. Vết thương trên người sẽ giấu được bằng quần áo, nhưng vết thương trên mặt thì cứ như lồ lộ ra thiên hạ rằng có kẻ vừa mới vi phạm kỉ luật nhà trường. Tất cả những vết thương trên mặt Vương Nguyên là do Vương Tuấn Khải gây ra chứ không phải họ nha!

Hắn đứng ngoài, khoanh tay cười phá lên nhìn Vương Nguyên vất vả chống đỡ với đám người to cao lực lưỡng, khuôn mặt bạch ngọc cố gắng nhẫn nhịn, không tỏ ra một chút nào là vặn vẹo đau đớn. Lâu lâu chỉ là một cái nhíu mày, một cái nghiến răng, kìm chế đến kiên cường.

"Cậu chỉ cần cầu xin tôi, bọn họ sẽ tha cho cậu!"

Không biết Vương Tuấn Khải đã nói câu này bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng không có lời hồi đáp. Vương Nguyên này ương bướng như một con nhím, cho dù bị nhổ hết lông nhọn thì cũng không mảy may khuất phục.

Phẩy tay một cái, đám đàn em lui qua một bên. Vương Tuấn Khải quỳ một chân xuống ngạo nghễ nhìn Vương Nguyên đang nằm bệt dưới đất, hai tay che lấy đầu, tóc tai tán loạn, quần áo xộc xệch bẩn nhếch nhác toàn dấu chân. Tự nhiên hắn nuốt khan nước bọt, cảm thấy bộ dạng con nhà lành bị ức hiếp này có hơi đáng thương...?

Vương Nguyên cựa người ngồi dậy, tay chống lên trán lắc lắc đầu vài cái cho đỡ choáng váng. Ngày hôm nay hình như kết thúc sớm hơn thì phải, cậu còn chưa nghe thấy tiếng chuông vào học.

Vương Tuấn Khải cười ma mị:

"Tôi nói rồi, cầu xin tôi một câu thì bọn họ liền tha cho cậu. Cố chấp làm cái gì?"

Vương Nguyên khẽ nâng đôi môi tự mình cắn đến đỏ mọng, nhếch một cái, "Tôi không việc gì phải cầu xin cái thứ súc sinh như anh."

"Hô!" Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, "Lần đầu tiên có người dám mắng tôi! Chán sống??"

Vương Nguyên nhàn nhạt trả lời:

"Người ta còn mắng anh là cái thứ được sản sinh từ lỗ nhị, anh không biết đấy thôi. "

Vương Tuấn Khải tức đến mắt vằn lên tia máu đáng sợ, nắm cổ áo Vương Nguyên xốc ngược lên:

"Đứa nào dám nói như thế? Là ai?!?!"

"Là. Tôi."

Lũ đàn em xung quanh há mồm trợn mắt. Băng sơn mĩ thiếu niên mọi ngày không nói lấy một lời, hôm nay lại dùng chất giọng nhẹ hẫng kia mà mắng đàn anh quyền lực nhất cái trường này, quả là một màn đáng xem.

Vương Tuấn Khải tức đến không nói nên lời. Trước giờ hắn đối đầu với bao nhiêu người, thằng nào cũng ngạo nghễ lúc đầu sau đó bị hắn đánh cho tơi tơi tả tả đều một câu Khải ca hai câu Khải ca xin tha mạng. Thế mà một tên nam sinh gầy yếu thư sinh như Vương Nguyên bị bắt nạt suốt 2 năm trời vẫn chưa một lần khuất phục, hôm nay còn mở miệng chửi hắn đến xóc óc.

Sản phẩm được tạo ra từ "lỗ nhị" ư? Nói thế cũng quá lịch sự rồi.

Hắn gật gù, nhìn sâu vào mắt cậu, Vương Nguyên đáp trả bằng một ánh mắt đầy băng lãnh cùng chán chường, thể hiện là tôi ngán nhìn cái mặt anh lắm rồi.

"Tôi đi được chưa?" Cậu phủi phủi quần áo đứng lên.

"Đi đi!" Vương Tuấn Khải cười cười phẩy tay.

Lũ chân chó ngạc nhiên đến rơi cả hàm xuống đất. Vương Tuấn Khải tha cho cậu ta ư??? Sau khi bị cậu ta mắng cho như thế liền thả cậu ta đi? Lạy chúa trời đất quỷ thần thiên địa, hôm nay mặt trời mọc đằng mông, giá vàng sắp giảm, đất nước sắp thành giàu nhất thế giới rồi.

Vương Nguyên dợm bước đi, sau đó lại dừng lại, ngoái đầu chán ghét nhìn hắn:

"Tôi không rảnh để đi quan tâm tới việc các người trêu chọc ai, bắt nạt ai. Đừng đổ thừa cho tôi."

Cho dù việc đánh người là chuyện daily routine của hắn,  nhưng Vương Nguyên thích sự rõ ràng minh bạch. Hắn có thể vì sở thích biến thái của hắn mà bắt nạt cậu hàng ngày,  thì cũng không có cái quyền gán tất cả tội danh lên người cậu. Không phải cậu sợ chịu tội,  mà là vốn dĩ cậu chẳng rảnh rỗi đến độ xen vào chuyện của người khác. Để người trong trường biết được mấy tin đồn nhảm như việc "mách ban giám hiệu nên bị đánh" hay tương tự, có trời mới biết cậu khinh bỉ và lười giải quyết đến độ nào.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng gầy gầy mảnh khảnh của Vương Nguyên, ánh mắt bỗng hàm súc thứ cảm xúc kì quái. Dường như là thấy thích thú, dường như là muốn chinh phục. Mà cảm xúc này không phải bây giờ mới có, từ khi mới gặp cậu, đã thế rồi.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro