Chap 12: Dù thư tình không phải em viết, tôi vẫn yêu em

Vương Nguyên giở ra đọc, khuôn mặt tối sầm lại.

"Không phải tôi viết!"

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt lên, giọng có chút run run phản bác, "Em nói dối! Đừng lừa anh."

"Tôi không lừa anh, là bọn súc vật đàn em của anh lừa anh", Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt chiếu thẳng mắt hắn, quan sát những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt hắn, nhàn nhạt nói bằng ngữ điệu lạnh lùng như lúc mới gặp nhau, "Có nữ sinh lớp dưới nhờ tôi gửi nó cho anh, tôi đương nhiên không đồng ý. Cô ta liền thừa cơ nhét nó vào balo. Sau đó lũ đàn em của anh lấy được mang lên cho anh. Chuyện chỉ có vậy. Còn nữa, Vương Tuấn Khải, đây không phải là cô ta tự nghĩ tự viết, đây là chép của tác giả Quách Kính Minh. Người không đọc sách bao giờ như anh làm sao mà biết được?"

Chỉ sau một câu nói của Vương Nguyên, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực ập đến Vương Tuấn Khải. Hắn lùi một bước, ánh mắt lạnh đi mấy phần nhìn cậu:

"Em vừa nói đùa, có phải không?"

"Tôi không đùa, anh tin hay không tuỳ anh. Chữ tôi viết đẹp hơn thế này rất nhiều. Hay là ngày mai anh đến trường, cầm cái thứ này đi một vòng qua lớp dưới hỏi xem. Biết đâu cô gái chủ nhân bức thư sẽ khóc thét vì vui sướng khi anh giữ gìn nó mấy tháng trời."

Vương Nguyên chỉ là tùy tiện nói ra như vậy, không nghĩ đến lời nói của mình có bao nhiêu tàn nhẫn.

Vương Tuấn Khải giật lấy lá thư từ tay cậu, sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Vương Nguyên cảm thấy có gì đó sai sai, dường như biểu cảm của Vương Tuấn Khải ban nãy trông thập phần đau khổ. Cậu có nhìn lầm không?

Đã gần nửa đêm đến nơi, Vương Nguyên đành lên giường đi ngủ. Cậu không khoá cửa, nhưng đêm đó Vương Tuấn Khải không về.

Hắn chạy một mạch ra đường lớn, thẫn thờ bước từng bước. Thì ra ngay từ đầu, Vương Nguyên đã không có chút cảm xúc gì với hắn, đối với tình cảm của hắn chỉ cảm thấy ghê tởm. Chỉ là hắn tự mình đa tình, đọc được bức thư liền ngu ngốc tin rằng Vương Nguyên thích mình, ngu ngốc gây sự chú ý với cậu, ngu ngốc dõi theo cậu từng ngày, rồi ngu ngốc mà đem tất cả tình cảm của bản thân đặt lên cậu, đem tên cậu mà viết đầy lên tâm trí cùng trái tim. Vì cậu mà cố gắng thay đổi từng ngày từng ngày. Thế nhưng đổi lại chỉ là câu nói "kinh tởm" và "bức thư đó không phải tôi viết".

Là hắn quá ngu ngốc.

Những lời lẽ chân thành sâu sắc khiến trái tim hắn đi sai hướng, cuối cùng lại là từ một nữ sinh mà hắn không hề biết mặt. Mà nếu như đó là cô ta viết thì lại tốt, cô ta cư nhiên chép thơ của Quách Kính Minh đi làm thư tình gửi hắn?! Vậy mà hắn đã cho rằng, đó là những lời lẽ chân tình nhất, ấm áp nhất mà hắn được nghe từ khi sinh ra đến giờ. Vậy mà hắn đã lấy nó làm động lực để hoàn thiện bản thân, để yêu Vương Nguyên đến mê muội. Vậy mà suốt thời gian qua, hắn giữ bức thư một cách ngu ngốc, bảo quản bức thư cẩn thận nhất có thể, để rồi cuối cùng, là thế này đây.

Vương Nguyên không hề thích hắn. Tất cả những gì cậu làm cho hắn đều là xuất phát từ sự thương hại. Sao hắn có thể quên, Vương Nguyên đã ghét hắn như thế nào.

Là hắn tự đa tình, là hắn tự hoang tưởng.

Làm sao đây, lúc này hắn thật sự bế tắc.

--------------------------------------------------------

Vương Nguyên một mình tới trường. Lại là dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, ngạo kiều lãnh đạm thu hút biết bao ánh mắt.

Kì nghỉ đông kết thúc, bắt đầu một học kì mới đầy vất vả. Lớp Vương Nguyên có thêm một bạn học mới. Cô gái đó là con lai, mới từ Pháp qua. Ngày đầu đến trường đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều nam sinh bởi vẻ ngoài xinh xắn thân thiện. Thế nhưng câu đầu tiên mà cô ta nói khi gặp mọi người đó chính là: "Bạn có biết Vương Tuấn Khải ở đâu không?"

Trả lời lại cô, chỉ là hàng loạt tiếng giễu cợt.

Allie bất lực liền thỏ thẻ đến gần Vương Nguyên:

"Lớp trưởng Vương, cậu có..."

"Không biết!"

La Đình Tín liền quay sang nói:

"Lớp trưởng Vương, không phải lúc trước Vương Tuấn Khải làm ở quán cà phê đối diện tiệm bánh cậu làm à?"

"Làm sao tôi biết được!" Vương Nguyên gắt lên, cầm balo bước nhanh ra khỏi lớp. Từ việc hôm qua đã khiến cậu khó chịu lắm rồi, nay lại xuất hiện một cô gái luôn miệng đòi tìm Vương Tuấn Khải.

Hắn không về nhà, cũng không đến trường, quán cà phê vắng hắn cũng trở thành hoa héo. Không còn người mỗi ngày đều mang sang tiệm bánh một cốc chocolate nóng thơm lừng, cũng chẳng còn người nấu cơm sẵn rồi bá đạo bắt Vương Nguyên ăn cho no.

Không còn kẻ lén tập kích ôm cậu chặt cứng, cũng chẳng còn ai thức cùng cậu đến khuya, rồi quan tâm xem cậu có lạnh hay không.

Đột nhiên thiếu đi hắn, sức tập trung của Vương Nguyên vào những bản vẽ cũng giảm đi phân nửa.

Vương Tuấn Khải cứ thế biến mất, Vương Nguyên cũng trở lại cuộc sống một mình nhàm chán trước kia. Allie thì ngày nào cũng kiếm tìm hắn. Ngày lại ngày trôi qua, Vương Nguyên có cố gắng cách mấy vẫn không ngăn được những câu hỏi cứ nhảy ra trong đầu. Vương Tuấn Khải đang làm gì? Vương Tuấn Khải đang ở đâu? Vương Tuấn Khải ăn uống ngủ nghỉ thế nào? Vương Tuấn Khải có... nhớ đến cậu không?

Nghĩ đến đấy, Vương Nguyên giật mình. Cậu chắc là bị điên rồi, điên rồi.

Vương Nguyên vì lượng bài tập nhiều, lại thêm đam mê vẽ vời thiết kế nên đã nghỉ hẳn công việc ở quán rượu bình dân. Cậu mỗi ngày đều đi học, sau đó đi làm ở tiệm bánh đến 8h tối rồi trở về học bài, trên đường sẽ ăn nhẹ thứ gì đó.

Ngậm cây bút trong miệng, Vương Nguyên ngán ngẩm nhìn bản vẽ đầy cố gắng của bản thân nhưng vẫn có một chỗ nào đó khiến cho mọi thứ trông quê kệch. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng ầm ầm đập mạnh. Vương Nguyên giật mình nghĩ rằng có kẻ trộm, nhưng lại chả có tên trộm nào hành xử vớ vẩn như thế cả. Sợ chủ nhà ở cách đó vài ba gian nghe được sẽ trách, Vương Nguyên mới buông bút đứng dậy.

Cửa vừa mở ra, một khối nặng trịch phảng phất mùi rượu đổ ập xuống người cậu. Vương Nguyên sững người đỡ lấy cái bao tải kia, sau đó nhận ra vòng tay ôm mình có bao nhiêu quen thuộc, hơi thở phảng phất bên tai có bao nhiêu hoài niệm.

"Vương Tuấn Khải?"

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, thực sự chỉ muốn ném cậu xuống giường rồi thoả sức làm những gì hắn muốn. Thế nhưng cái giường kia không có đệm, hắn sợ nếu đẩy cậu xuống như thế, Vương Nguyên sẽ bị đau. Vì thế, cứ đứng như vậy tựa lên người cậu, ôm trọn cơ thể mảnh dẻ mĩ miều, tham lam hít lấy mùi hương thanh thoát tinh tế dụ nhân khiến hắn nhớ nhung đến mất kiểm soát.

"Nguyên Nguyên, anh nhớ em..."

"Anh..." Vương Nguyên mở to mắt. Lúc hắn bỏ đi tức giận như thế, một tuần không thấy tăm hơi nay lại quay về tìm cậu, câu đầu tiên hắn nói lại chính là nhớ cậu.

Vương Nguyên biết hắn không còn ghét cậu, nhưng vẫn một mực nghi ngờ chuyện hắn thích cậu, có lẽ... chỉ là ham muốn chinh phục của hắn quá cao đi...

"Bức thư đó không phải của em cũng được, em không có tình cảm với anh cũng được, nhưng làm ơn đừng tàn nhẫn như thế... Mẹ nó, anh là nói thật, em đừng mang tình cảm của lão tử ra làm trò đùa..."

Vương Nguyên im lặng, chẳng biết phải nói gì. Chẳng lẽ lúc này cứ một mực lạnh lùng đả kích hắn hay sao? Vương Nguyên là người đơn thuần, đối với phương diện tình cảm từ trước đến nay đều tránh né, chỉ có tên mặt dày này là bám cậu không thôi.

Một lúc lâu sau, Vương Nguyên cũng không phải hạng người sắt đá, lại thấy toàn thân Vương Tuấn Khải, quần áo, làn da đều lạnh buốt, cuối cùng vỗ lên lưng hắn:

"Buông ra được rồi đấy. Anh đi tắm đi, tôi làm cơm cho anh."

Vương Tuấn Khải trong lòng vừa lo sợ lại vừa hạnh phúc, hắn buông cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy chứa vô vàn ánh sao của cậu, yêu thương thống thiết cúi đầu xuống, cái hôn rơi nhẹ trên trán cậu. Hắn thực sự muốn cùng cậu hôn môi, nhưng Vương Nguyên đâu có thích hắn, hắn cũng không muốn làm cho cậu tức giận.

Tắm rửa xong xuôi, thay vào một bộ đồ ấm áp thoải mái, Vương Tuấn Khải quay trở lại vào phòng thì thấy trong phòng tràn ngập mùi hoa cỏ. Trên bàn là một tô cơm trứng thơm phức. Có lẽ vì nấu xong sợ mùi đồ ăn ám lên phòng nên Vương Nguyên mới mang nước hoa xịt phòng ra phun một chút. Vương Tuấn Khải ăn, một tuần nay hắn chưa từng ăn một bữa tử tế. Suốt mấy ngày chỉ lang thang ngoài đường, đắm mình trong vô vọng, thỉnh thoảng lại mua một chai rượu rẻ tiền uống một chút, để cái cay nồng ấy át đi cảm giác đau đớn trong tim. Hiện tại, chỉ một bát cơm nhỏ, nhưng chính tay Vương Nguyên làm cho hắn. Bình dị như vậy, nhưng lại khiến hắn muốn cảm tạ trời đất. Nếu không có Vương Nguyên, ông trời mắc nợ hắn quá nhiều.

"Nếu như cái mặt chính của quán cà phê này, em quay chéo đi thì sẽ tạo cảm giác hiện đại hơn rất nhiều." Hắn nhìn bản vẽ trên bàn Vương Nguyên, bâng quơ nói. Hắn để ý cậu nãy giờ ảo não xoay xoay cây bút trong tay.

Những việc khác không nói đến, chỉ riêng việc vẽ vời thiết kế của cậu, lời nói của Vương Tuấn Khải thực sự có trọng lượng. Mỗi lần hắn góp ý một thứ gì đó, Vương Nguyên sẽ không hề phản bác mà lập tức làm theo. Đôi khi hắn cảm thấy, nếu như Vương Nguyên cái gì cũng nghe lời hắn thì thực tốt.

Cúi sát xuống kê cằm lên vai cậu, thì thầm.

"Nguyên Nguyên, anh có thể ngủ cùng em không?"

"Đương nhiên là không." Vương Nguyên đẩy hắn ra, thẳng thừng nói.

"Anh hứa là sẽ không làm gì em, anh hứa sẽ quay lại trường học chăm chỉ học tập để thi đại học, anh hứa sẽ đi làm thêm phụ em tiền nhà, anh hứa..."

"ĐỦ RỒI!"

Vương Nguyên ngắt lời hắn.

Vương Tuấn Khải vì quá mệt nên đi ngủ trước, Vương Nguyên đến lúc hoàn thiện bản vẽ của mình mới tắt đèn bàn, quay lại thì thấy mất nửa cái giường đã bị chiếm đóng. Gương mặt Vương Tuấn Khải khi ngủ trông thực hút hồn, không chỉ cậu mà tất cả những người khác khi nhìn vào, sẽ không thể tin mỹ nam an tĩnh kia lại có thể là một tên lưu manh.

Nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ, đá hắn xuống đất lại cũng không nỡ, cuối cùng vẫn là nằm xuống nửa giường còn lại.

Vương Nguyên vừa tắt điện, đặt lưng xuống, Vương Tuấn Khải đã lười nhác mở mắt, đưa tay trùm chăn qua người cậu. Cái chăn bông được hắn ủ ấm bao bọc lấy Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải tiện tay ôm cậu, kéo cậu ôm vào trong ngực, mùi mặt vào mái tóc tán loạn trên gối của cậu rồi cứ như vậy lại ngủ thiếp đi. Vương Nguyên cứng đơ người. Cậu sao có thể cùng hắn ngủ một chỗ thân mật như vậy? Gian nan muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng không được, cái dịu dàng ấm áp hiếm có trong đời lại khiến cậu dần trầm mê. Cuối cùng vẫn là cựa người lựa tư thế thoải mái, lưng áp vào bờ ngực rộng lớn của tên kia mà ngủ thiếp đi.

--------------------------------------------------------

<nh

Vote đi vote đi nào ~~~~~~
Comment đi nào ú hú hú ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro