Chap 13: Ghen đến thất thần?

"Mọi người biết gì chưa? Vương Tuấn Khải quay lại trường học rồi đấy!" Một nam sinh lớn tiếng thét chạy loạn quanh lớp, sau đó dừng lại chỗ Vương Nguyên đang an tĩnh đọc sách mà rối rít, "Lớp trưởng Vương! Lớp trưởng Vương! Tên đó quay lại trường rồi, cậu mau trốn đi! Hắn không có tiền không có nghĩa là hắn sẽ không đánh cậu a!"

"Bớt lời đi!"

Allie tròn mắt, chầm chậm bước đến hỏi:

"Cậu nói cái gì vậy? Vương Tuấn Khải đã trở lại? Sao lớp trưởng Vương lại phải trốn đi?"

"Ây Allie cậu không biết rồi! Vương Tuấn Khải là rất ghét lớp trưởng Vương đó! Từ khi chúng tôi mới vào trường anh ta ngày nào cũng lôi lớp trưởng Vương đi bắt nạt, sợ lắm!"

Allie biểu cảm kinh ngạc như không thể tin nổi, "Khải Khải làm thế sao?"

Vương Nguyên khẽ nhấc mắt liếc Allie. Cô nàng này ắt hẳn là có quen biết gì đó với Vương Tuấn Khải, cho nên khi hắn gặp gia biến cô ta liền xuất hiện, đi tìm hắn ráo riết. Lại còn gọi hắn là Khải Khải. Chuyện quỷ gì đây?

Vương Nguyên đứng dậy định xuống thư viện. Allie liền thỏ thẻ níu lấy tay áo cậu, "Lớp trưởng Vương... cái này... cậu có thể dẫn tôi đến lớp của Vương Tuấn Khải hay không? Tôi đi một mình hơi ngại..."

Vương Nguyên đưa mắt liếc cô một cái rồi gật đầu. Cậu không phải không biết Allie nổi tiếng như thế nào. Cô nàng là người mẫu ảnh tuổi trẻ tài cao ở Pháp, lại tính tình dịu dàng ôn hoà, chỉ cần bước chân ra khỏi lớp là có bao nhiêu người vây lấy, nói gì một thân một mình đến lớp của đàn anh đàn chị khối trên?

Đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán không thôi. Nào là Vương Tuấn Khải sau bao lâu cũng trở lại trường học, bộ dạng lạnh nhạt không quan tâm thế sự, đồ dùng sụt cấp từ hàng số lượng có hạn xuống hàng đại hạ giá. Sau đó nói, hắn còn chăm chỉ học tập, nghe giảng, bộc lộ rõ trí thông minh, trên lớp còn vặc lại thầy cô những câu hỏi mà thầy cô không trả lời được. Hầu hết đều là lời khinh miệt dành cho hắn.

Vương Tuấn Khải quả nhiên đang ngồi trong lớp viết viết viết. Vương Nguyên cùng Allie như kim đồng ngọc nữ, đẹp đôi đến lạ đứng trước cửa lớp như hai ngôi sao băng sáng chói. Vương Nguyên nhìn một đàn anh đang si mê ngây người, nói:

"Anh có thể gọi Vương Tuấn Khải giúp tôi không?"

"A... được!"

Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng Vương Nguyên, lại nghe thấy cậu gọi Vương Tuấn Khải, liền sáng mắt quay ra. Nhìn thấy Allie liền sững người.

"Allie sao em lại ở đây?!"

Allie xúc động sụt sịt mũi, chẳng màng xung quanh mà một đường chạy thẳng vào lớp, ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải, ôm rất lâu, cứ như là hai người yêu xa lâu ngày gặp lại. Vương Nguyên đứng ngoài, cảm thấy mình hết việc rồi, mặc kệ Vương Tuấn Khải ở phía sau gọi tên, cậu vẫn một mực bước đi.

Chỉ là không hiểu sao, trong lòng có chút không thoải mái.

Lúc nhỏ, Allie cùng anh trai Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thường ở cùng Vương Tuấn Khải chơi đùa thân thiết. Sau đó thì hai người họ quay về Pháp. Nếu không phải lúc này gặp lại Allie, Vương Tuấn Khải đã quên mất rằng mình từng có hai người em kết nghĩa ấy.

Vỗ về cô, kéo cô ra một góc trò chuyện, Vương Tuấn Khải mới hay rằng Allie mấy tháng qua đã đi tìm hắn khổ sở như thế nào. Khi vừa nghe tin nhà hắn phá sản, cô liền từ bỏ mọi hợp đồng quảng cáo, cùng một vệ sĩ bay sang đây tìm. Nhưng vì tìm lâu quá không thấy nên quyết định nhập học ở ngôi trường Vương Tuấn Khải đang theo học.

"Khải ca, cha em nói em phải thuyết phục anh sang Pháp làm lại cuộc đời. Cho dù ông ấy không đồng ý với cách làm ăn phi pháp của chú Vương, nhưng cha em thực sự rất quý anh. Khải ca, đi cùng em được không?"

Vương Tuấn Khải liền thẳng thừng từ chối, "Anh không thể, xin lỗi em", ở đây, hắn đã sớm chẳng còn gì để mất, vậy mà thứ ghìm chân hắn lại, chính là Vương Nguyên.

Bản thân hắn cũng hiểu. chú Dịch và mẹ hắn là bạn chí cốt, cùng nhau lớn lên, chứng kiến mẹ hắn sống một cuộc sống không hạnh phúc rồi sớm qua đời, chứng kiến hắn sinh ra trong một gia đình đầy tiền nhưng lại chẳng có tình thương, chú Dịch mới mang hai đứa con của mình đến bên hắn, cùng hắn bầu bạn. Chú ấy còn thương hắn hơn cả cha đẻ hắn, mặc dù hai người chẳng có huyết thống gì với nhau. Hắn biết, nếu như từ bỏ tất cả ở nơi này để sang Pháp, hắn khả năng cao sẽ có một gia đình hạnh phúc, được sống dưới một mái nhà ấm áp chứ không phải căn biệt thự to lớn mà âm u như lúc trước. Vậy nhưng, hắn đã vì Vương Nguyên mà vứt bỏ tất thảy.

Hắn không muốn xa cậu, vậy thôi.

"Khải ca, tại sao? Anh ở nơi này còn gì để lưu luyến nữa?" Allie không thể hiểu nổi.

"Vì một người. Nếu không có em ấy, anh ở đâu cũng như nhau cả thôi. Chỉ khi ở bên em ấy, anh mới cảm thấy thực sự bình yên."

Allie cắn chặt răng. Là cô gái nào đã khiến Vương Tuấn Khải si mê như vậy? Hắn chơi bời yêu đương nhăng nhít cô biết, hắn lên giường với mĩ nữ cô cũng biết, nhưng hắn thực tâm yêu thương một người lại là chuyện khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Còn ánh mắt của hắn nữa, ánh mắt khi nhắc đến ai đó đấy, ôn nhu đến lạ.

------------------------------------------------------

"Vương Nguyên, anh làm xong hết rồi."

"Đưa đây."

...

"Được rồi, anh như vậy đã đủ khả năng để bắt đầu ôn thi đại học rồi đấy!"

"Cái gì? Như vậy mới chỉ đủ khả năng ôn sao???"

Vương Tuấn Khải phát huy hết công năng, ngày ngày học tập chăm chỉ, phớt lờ mọi sự bàn tán của mọi người xung quanh, một bước chuyển biến từ lưu manh vô học thành mỹ nam an tĩnh trí thức. Năng lực của hắn có thể khiến thầy cô giật mình. Từ trước luôn bỏ thi, có thi thì sẽ nộp giấy trắng, nay lại bứt phá với điểm số trong top đầu của lớp. Mọi thứ thật đáng kinh ngạc.

Có ai biết, tác nhân phía sau lại chính là cậu bé thủ khoa khối dưới.

Vương Nguyên mỗi ngày đều giao bài tập cho hắn làm. Không phải cậu ép hắn học, là hắn tự mình năn nỉ cậu giúp. Bài tập cậu ra hắn đều sẽ chăm chỉ làm hết không sót một chút nào. Vương Tuấn Khải chỉ muốn nhìn thấy nụ cười hài lòng trên mặt Vương Nguyên mà thôi. Nhưng dù hắn làm tốt đến đâu, trước giờ Vương Nguyên vẫn chưa từng đối với hắn nở ra một nụ cười, như đối với mấy đứa trẻ ăn xin ngoài đường, hay mấy khách hàng đến mua bánh.

Lượn lờ ở hiệu sách lớn một hồi, Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn những cuốn sách bìa cứng to bản in màu bóng lộn đẹp đẽ với những bản hướng dẫn thiết kế kiến trúc cảnh quan bên trong, nhìn giá tiền rồi không do dự mà mang đi tính tiền. Hắn nếu có chần chừ, sẽ là chần chừ chọn xem đâu mới là cuốn tốt nhất, còn giá tiền, dốc hết tiền thưởng tiền lương đi làm thêm là đáp ứng được.

Hắn biết Vương Nguyên hay đắn đo trước những quyển sách đắt đỏ này, cậu thỉnh thoảng dành ra mười lăm hai mươi phút đến hiệu sách đứng đọc đống sách này nhưng chưa từng dám mua lấy một quyển tốt. Vương Tuấn Khải thế nhưng lại cứ thỉnh thoảng tích cóp được lại mua cho cậu, Vương Nguyên mỗi lần đều cảm tạ hắn. Tuy không cười lên, nhưng cậu vui là tốt rồi.

Hơn nữa, dạo gần đây Vương Nguyên vô cùng bận rộn, hình như bị thầy cô điều động tham gia một cuộc thi tại Hồ Nam, thành ra thời gian đến hiệu sách cũng chẳng còn nữa. Vương Tuấn Khải khi về đến nhà thì trời cũng đã tối, Vương Nguyên đang ngồi bệt xuống sàn, trước mặt là cái bếp ga nhỏ, bên cạnh là hai đĩa thức ăn đơn giản xào nấu qua loa.

Hắn vừa mở cửa vào, Vương Nguyên dường như bị giật mình "a" lên một tiếng, sau đó mu bàn tay quơ phải cái vành chảo, bỏng thành một đường cong đỏ ửng. Thế nhưng, cậu lại thất thần nhìn vào mu bàn tay mình, đến suýt xoa một tiếng cũng không có.

Vương Tuấn Khải giật mình vội chạy đến bên cạnh nắm lấy tay cậu xem xét.

"Em có sao không?"

Vương Nguyên lườm hắn một cái, "Sao anh vào mà không gõ cửa?"

"Rồi rồi, là anh sai, em ở đây chờ anh một chút!"

Hắn bỏ balo qua một bên, rồi chạy vụt đi, rất nhanh đã quay trở lại với một cái chậu nhỏ đầy nước lạnh từ nhà tắm. Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, ấn xuống làn nước mát. Hắn lại loay hoay tìm lọ muối hạt, lấy một ít khoả vào trong nước sát trùng.

Vương Nguyên đối với từng hành động của hắn đều kinh ngạc nhìn. Người này đã từng đánh mình thương tích đầy người mà không một chút ngượng tay, bây giờ lại chỉ vì một vết bỏng nhỏ mà lo lắng đến như vậy. Quá khoa trương rồi!

Có điều dù như thế nào thì hành động của hắn nhìn qua trông cũng thực chân thành, dường như sự quan tâm đó không nhuốm chút nào giả dối. Đã lâu rồi, có ai quan tâm đến cậu như thế này không?

Tròn mắt ngây ra nhìn hắn lấy khăn bông lau khô tay mình, lấy thuốc nhè nhẹ bôi lên vết thương của mình, sau đó nhẹ nhàng tỉ mẩn dán lên một lớp băng gạc, Vương Nguyên ngập ngừng, có chút không được tự nhiên.

"Cảm ơn..."

"Nguyên Nguyên, em phải cẩn thận chứ! Ai... anh xin lỗi, từ ngày mai sẽ về sớm nấu cơm cho em, em đừng đụng tay vào đây nữa!"

Vương Nguyên thấy ấm áp tê dại trong lòng. Cố gắng xua tan cảm giác run rẩy này đi, cậu giả vờ điềm tĩnh hỏi lại:

"Thế tại sao hôm nay anh về muộn? Tôi nhớ là hôm nay anh không có ca làm thêm nào."

Nguyên do Vương Nguyên ngồi bệt một chỗ thất thần là gì?

Cậu nhớ rõ hôm nay Vương Tuấn Khải không có ca làm nào. Cậu biết rõ lâu nay ngày nào Allie cũng đi cùng Vương Tuấn Khải trên sân trường, ở canteen, rảnh lúc nào là Allie đi tìm Vương Tuấn Khải lúc ấy. Trong trường đều đồn rằng bọn họ đang yêu nhau. Vương Nguyên cũng biết rõ lúc tan học Allie đã gọi điện cho Vương Tuấn Khải rủ đi đâu đó, sau đó Vương Tuấn Khải lại nói với cậu, "Anh có việc đi một chút rồi về." Lúc đó cậu còn nghĩ, hắn việc gì phải thông báo cho cậu chứ? Cậu cũng không phải cái gì của hắn. Tuy vậy, ở nhà vẫn nấu cơm.Trong lòng không hiểu sao lại nổi lên cảm giác bất an, mắt cứ thi thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối dần, mà hắn vẫn chưa về.

Cậu biết chuyện nhà hắn, chính miệng Vương Tuấn Khải nói cho cậu. Vậy nên, cậu đã nghĩ, có phải hắn đã đổi ý, đi cùng Allie? Tâm trạng quái quỷ này khiến cậu ngẩn ngơ, tự hỏi không biết bản thân có bị ma nhập hay không. Thất thần một lúc lâu, do dự xem tiếp tục chờ hắn hay ăn cơm trước, lại do dự xem có lên lấy ra hai cái bát hay một cái, Vương Tuấn Khải đột ngột đẩy cửa vào khiến cậu thất kinh. Đến khi tay bị bỏng mới nhìn bàn tay mình cười nhạt một cái. Vương Nguyên lý tính trầm ổn lúc trước đâu mất rồi, sao lại cứ như bà vợ nhỏ chờ chồng như thế? Thật không ra cái thể thống gì cả.

Vương Tuấn Khải ngồi quỳ một chân trước mặt Vương Nguyên, ngắm nhìn cậu ngồi bệt xuống đất trông đáng yêu vô cùng. Vương Nguyên thấy ánh mắt hắn nhìn cậu chăm chú như thế, trong lòng liền bang một tiếng, có lẽ nào hắn định nói với cậu, là sẽ sang Pháp cùng Allie? Vương Nguyên cảm thấy, Vương Tuấn Khải chẳng là gì của cậu cả, không có hắn cũng chẳng sao. Thế nhưng cái công cuộc chuẩn bị tinh thần đến khẩn trương của cậu, lại không hiểu sao ẩn ẩn chút gì đó hụt hẫng.

"Nhìn tôi như vậy làm cái gì?"

Bàn tay nắm chặt chống trên sàn cũng không nén nổi có chút run rẩy.

Phải, là cậu đang lo sợ.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cười, cười rộ lên, lộ ra hai cái răng hổ đặc trưng, cười đến nỗi bầu không khí ngột ngạt như tan biến hết. Nụ cười của hắn như lấp lánh ánh sáng, thu hút một cách kì lạ.

"Anh cười cái gì?" Vương Nguyên cảm thấy mình như một tên ngốc vậy, cứ ngơ ngác nhìn hắn cười chẳng hiểu vì sao.

"Nguyên Nguyên, em thật đáng yêu..." Hắn manh nha tiến đến, cúi xuống nhìn sâu vào mắt cậu. Vương Tuấn Khải đột nhiên nâng cằm cậu lên, dứt khoát phủ xuống khoá chặt cái miệng nhỏ đang định mấp máy mắng người của cậu.

Cái hôn rơi xuống môi Vương Nguyên ôn nhu đến lạ. Vương Tuấn Khải ôm trọn lấy cậu, cẩn thận mà hôn lên đôi môi mỏng căng như cánh hoa, chỉ sợ lỡ dùng lực một chút sẽ làm rách mất. Đầu lưỡi nóng bỏng ẩm ướt dịu dàng lướt trên môi cậu, lại nhẹ nhàng chạm vào lưỡi cậu cuốn lấy dây dưa. Bên trong khoang miệng Vương Nguyên lúc nào cũng luôn phảng phất một mùi vị ngọt ngào như kẹo, lưỡi nhỏ cũng mềm nhuyễn ấm nóng tựa mật ong, khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy như, nếu hắn còn cố chấp hôn sâu thêm, chỉ sợ đầu lưỡi cậu tan ra mất vậy.

Cánh tay Vương Nguyên đang đưa lên định đẩy hắn ra bỗng dừng lại giữa không trung. Nhịp tim Vương Nguyên không hiểu sao lại đập nhanh đến kì quái, không còn cảm giác bài xích như trước mà còn có phần chìm đắm. Cái hôn lần này chan chứa tình cảm ôn nhu đến khó nói thành lời, dường như trước giờ, chưa từng có vụ bắt nạt nào cả, chưa từng có sự ghét bỏ nào cả, cũng như chưa từng xuất hiện một Allie nào cả.

Không bị Vương Nguyên đẩy ra, cũng không bị cậu cắn xuống, Vương Tuấn Khải vui sướng như điên trong lòng, dùng lực hơn một chút. Chẳng biết từ lúc nào, môi hôn đã trở nên mãnh liệt vô cùng. Vương Tuấn Khải ôm siết lấy Vương Nguyên, khiến cậu thở cũng khó khăn, còn như muốn đoạt hết dưỡng khí trong phổi cậu.

Thật lâu sau mới buông ra, Vương Nguyên hai mắt nhìn chăm chăm xuống mặt đất không có tiêu cự, làn da trắng nõn lại ửng hồng một mảng, trái tim trong lồng ngực vẫn còn chưa quay trở lại những nhịp điệu quen thuộc, hai phiến môi ướt át hé mở thở nhè nhẹ từng đợt.

Định bụng ngẩng mặt lên trừng hắn, ánh mắt lại trừng phải một cuốn sách màu sắc sặc sỡ, bìa cứng màu trắng, đóng gáy sắt. Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn. Vương Tuấn Khải chỉ sờ mũi rồi cười cười không nói.

Cuốn sách này khá là đắt. Vương Nguyên mỗi ngày đều đến hiệu sách nán lại một lúc để đọc, cậu muốn đọc cuốn này, cuốn sách được đánh giá là tốt nhất cho thiết kế cảnh quan, được phiên dịch từ tiếng Anh, kết hợp tất cả các cảnh quan đẹp nhất ở Pháp, Mĩ, Úc,... Ngoài ra còn có hẳn vài mươi trang là hình dán biểu trưng cho các sự vật trên bản vẽ, trông chân thực mà đẹp hơn rất nhiều. Muốn đọc lắm, muốn mua lắm, chỉ có 2 cuốn còn lại duy nhất. Cậu xác định nếu mua thì sẽ không đủ sức kiếm cho lại phần tiền đó, cho nên chỉ muốn đọc qua mà thôi. Vậy mà cả 2 cuốn đều bọc giấy bóng kính vô cùng hoàn hảo. Cậu chỉ sợ không được bóc ra, mà nếu như bóc ra thì sợ không có người mua.

Bây giờ, cuốn sách ấy đang ở ngay trước mặt cậu, chân thực đến thế, nguyên bản nằm trong giấy bóng kính trơn mướt. Vương Nguyên đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ý niệm mắng hắn vì dám hôn cậu đã bị quẳng ra sau đầu.

Vương Tuấn Khải thấy cậu ngơ ra không phản ứng, cũng không tỏ vẻ thích thú như hắn nghĩ, liền bối rối nói:

"Nguyên Nguyên, cuốn này anh đọc qua rồi, rất tốt đó..."

"Anh đọc ở đâu?"

"Bóc cuốn kia ra đọc."

Khoé miệng cậu khẽ giật mấy cái, sao có thể quên Vương Tuấn Khải là một tên lưu manh mặt dày chứ?

Lần đầu tiên trong suốt hai năm quen biết nhau, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nở ra một nụ cười. Nụ cười đầy cảm kích, đầy cảm xúc, xuất phát từ tận đáy lòng, bỏ qua hết thảy những gì trong quá khứ, chỉ một mực quan tâm đến hiện tại. Đôi môi như hoa câu lên thành một đường cong hoàn mĩ, lộ ra hàm răng trắng đều xinh xắn. Vương Tuấn Khải từ khi nhận mặt được thế giới xung quanh, lần đầu tiên nhìn thấy có một thiên thần ở ngay trước mặt mình.

--------------------------------------------------------i<[m

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro