Chap 15: Cái gọi là bế tắc
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nắm lấy tay lôi đi rất nhanh, có chút tê dại cổ tay mà kêu lên:
"Vương Tuấn Khải anh làm gì thế? Mau buông tôi ra!"
Hắn không nói gì. Một mực kéo Vương Nguyên về nhà trọ. Vừa vào đến phòng đã đóng cửa lại, nắm hai tay cậu ấn lên khung cửa.
Đôi môi nóng bỏng dứt khoát phủ xuống, khoá chặt lấy môi cậu, hôn hít liếm mút điên cuồng. Vương Nguyên muốn nhúc nhích cũng không được, tim lại lạc mất một nhịp. Rõ ràng lúc bị tên kia ôm vào, cảm thấy ghê tởm buồn nôn đến thế, vậy mà lúc này trong khoang miệng, một trận càn khôn đảo điên vậy mà cậu lại chẳng còn cảm giác bài xích. Vương Tuấn Khải như muốn chứng tỏ quyền sở hữu của mình, tham lam cuốn lấy cái lưỡi mềm nhuyễn của cậu mà mút mạnh, dây dưa khiêu khích, trổ ra mọi kĩ xảo điêu luyện khiến cậu như trầm mê.
Mãi đến lúc Vương Nguyên không thể hô hấp được, mới buông cậu ra, giữa hai đôi môi ướt át kéo theo một sợi cước bạc sắc tình. Vương Nguyên gấp gáp thở, đôi mắt trong trẻo như phủ một tầng sương, mặt cũng ửng hồng lên, vẫn là không ngăn nổi nhịp đập bất thường trong lồng ngực.
"Tôi.. ưm..."
Vương Tuấn Khải ương bướng tiếp tục ngậm lấy môi dưới cậu mà liếm láp, chà sát. Bên trong khoang miệng Vương Nguyên ẩn giấu dịch vị ngọt ngào khiến hắn phát nghiện, muốn dứt cũng không thể dứt được. Từ từ để cho cậu lấy lại nhịp thở, hắn chuyển hướng lên khuôn mặt cậu, ngang ngược đổi tất cả những nơi tên khốn kia chạm qua đều biến thành dấu hôn của hắn.
"Nguyên Nguyên... anh yêu em!"
Vương Nguyên ngẩn người. Hắn lại nói như vậy. Cậu biết hắn thích cậu, nhưng cái thứ tình cảm cậu cho là bồng bột nhất thời hứng thú đó lại có thể được diễn tả bằng từ "yêu" và ánh mắt say đắm cuồng si này hay sao? Không nghĩ rằng, hắn đối với cậu lại sâu sắc đến vậy.
"Vương Tuấn Khải, anh buông tôi ra đi, đau quá!" Vương Nguyên nói, giọng nhẹ hẫng không ẩn chứa lạnh lùng hay tức giận, "Anh bị cái gì vậy? Sao đột nhiên lại..."
"Nguyên Nguyên!" Hắn ngắt lời cậu, "Em là của anh, không kẻ nào được quyền động đến em hết! Anh muốn trong mắt em chỉ có mình anh..."
"Anh đột nhiên phát tiết như vậy làm cái gì?" Vương Nguyên nhíu mi hỏi lại, trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút ấm áp ngọt ngào. Cậu điên rồi, điên thật rồi!
"Đổi lại là em, nhìn người mình yêu bị cưỡng hôn, hay làm ra những hành động thân mật với người khác, em có ghen không? Có tức giận không?" Vương Tuấn Khải uất ức nói, vuốt ve mái tóc mềm mại của Vương Nguyên.
Đột nhiên trong đầu nhảy ra hình ảnh Vương Tuấn Khải cùng Allie tay trong tay cười cười nói nói, ở canteen cũng là gắp thức ăn cho nhau, cảm giác có chút khó chịu lại dâng lên trong lòng cậu. Hoảng sợ trước suy nghĩ của chính mình, cậu sao lại có thể vì hắn mà tâm trí không thoải mái, chẳng lẽ đã có tình cảm với hắn sao???
Không thể nào, không thể nào!
-----------------------------------------------------------------------
Vương Nguyên càng ngày càng gần tới kì thi ở Hồ Nam. Cậu mỗi ngày đều lao đầu vào luyện đề, mấy bản vẽ đều vứt xó không thèm ngó ngàng đến nữa.
Allie nhìn Vương Nguyên ngồi một mình chăm chú làm bài tập, trong lòng thầm than thở. Khải ca gặp phải người như thế này mà cũng yêu được sao? Lớp trưởng Vương đúng là rất xinh đẹp, cô còn thấy so với vài cô gái cậu ấy còn có phần thanh tú trong trẻo hơn. Thế nhưng dù sao thì tính cách cũng không thể hợp nhau được. Vương Nguyên quá lạnh lùng, dường như chưa bao giờ chịu để mắt đến xung quanh, lúc nào cũng mang bộ dạng lãnh đạm thờ ơ. Trong khi đó, Vương Tuấn Khải lại lãnh ngạo cuồng nhiệt. Hai người căn bản chính là lửa với băng, vốn không thể ở cùng một chỗ.
Mà chuyện Vương Tuấn Khải phải sang Pháp là chuyện tất yếu, không sớm thì muộn cũng phải xảy ra. Nếu chỉ vì một Vương Nguyên, một Vương Nguyên không hề đáp lại tình cảm của anh ấy mà bỏ qua cơ hội này, Vương Tuấn Khải sau này sẽ phải hối tiếc rất nhiều. Allie khẳng định, chỉ có gia đình cô mới có thể đem lại hạnh phúc cho Vương Tuấn Khải, gia đình cũ thì không, Vương Nguyên cũng không. Vương Nguyên chỉ có khả năng khiến Vương Tuấn Khải đau khổ mà thôi.
Allie quyết tâm đứng dậy, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.
"Lớp trưởng Vương..."
"Tôi đang bận, tự đi tìm Vương Tuấn Khải đi."
Đó thấy chưa! Để Vương Tuấn Khải cùng một chỗ với cô như vậy mà mặt cậu ấy vẫn không đổi sắc!
"Lớp trưởng Vương, ngày mai cậu phải đi Hồ Nam thi cử có đúng không?"
"Đúng. Tôi không có thời gian để nói chuyện đâu."
"Lớp trưởng Vương! Cậu cho tôi vài phút thôi, chỉ hết giờ giải lao ngắn này thôi. Chuyện này liên quan đến Vương Tuấn Khải. Chúng ta cần phải làm rõ!"
"Tôi không có gì để làm rõ."
Allie tức chết mất. Rõ ràng vệ sĩ của cô đi điều tra thấy hai người bọn họ ở chung một căn phòng trọ, vậy mà Vương Nguyên lại có thể phủi sạch mọi thứ như thế?
"Lớp trưởng Vương, xem như tôi cầu xin cậu!"
Cô hạ nước, năn nỉ ỉ ôi, còn có thêm vài phần kiên quyết, rốt cuộc lôi kéo bằng được Vương Nguyên phải đi ra một chỗ nói chuyện với mình.
Vương Nguyên khó xử hết mức. Cậu sớm biết là dù thế nào thì Allie cũng sẽ nói chuyện với cậu về việc Vương Tuấn Khải qua Pháp. Thế nhưng lúc đối diện, không thể tin được là trong lòng lại rối linh tinh hết cả lên.
"Ngày mai cậu phải đi Hồ Nam tham dự kì thi... Vương Tuấn Khải cũng phải sang Pháp..."
"Anh ấy chỉ khi ở cùng chúng tôi mới có thể sống tốt được. Đây chính là cơ hội phát triển cho anh ấy. Lớp trưởng Vương, cậu không thể ích kỉ giữ anh ấy cho riêng mình như vậy!"
Vương Nguyên nhàn nhạt nhìn cô,
"Tôi không giữ. Mọi sự là do hắn ta tự quyết định. Chẳng liên quan gì đến tôi cả."
"Được rồi..." Allie hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, "Nói cho tôi biết, cậu cùng anh ấy có phải đang yêu nhau không?"
Tim Vương Nguyên cố gắng giữ nhịp đập ổn định. Hình ảnh Vương Tuấn Khải cả người ướt đẫm đầy ắp sự mệt mỏi ôm chầm lấy cậu nói "May quá, em không sao". Vương Tuấn Khải ánh mắt bi phẫn giật lấy bức thư nói "Em đừng lừa anh!". Vương Tuấn Khải cả người phong trần đầy mùi rượu đổ ập lên người cậu nói "Anh nhớ em"...
"Chúng tôi không có quan hệ gì hết!"
Trong giọng nói là sự lãnh đạm đỉnh điểm.
"Hai người sống cùng nhau, tại sao cậu lại nói vậy?" Allie tròn xoe mắt, vẫn nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Vương Nguyên.
"Là tự hắn ta đeo bám."
"Vương Nguyên! Cậu đừng tự mãn như vậy!" Gương mặt xinh đẹp của Allie tối sầm lại.
"Tôi không nói sai. Tôi đâu có hoan nghênh việc anh ta đến ở cùng."
Allie kìm lại sự kích động.
"Vậy... cậu đuổi anh ấy đi giúp tôi, có được không? Cậu không yêu anh ấy thì phải nói rõ cho anh ấy biết, đừng có cho anh ấy như tên ngốc như vậy. Cậu dù sao cũng ghét anh ấy mà, đúng không? Đuổi anh ấy đi, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sang Pháp, cậu sẽ được tự do."
%9{d
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro