Chap 16: Tàn nhẫn

Câu nói của Allie văng vẳng trong đầu Vương Nguyên đến tối.

Vương Tuấn Khải đi, cũng là một sự giải thoát cho cậu.

Hơn nữa, hắn ở bên Pháp, không phải vẫn còn người chú kia, cậu bạn kia, cô gái kia yêu thương hắn hay sao? Còn tốt hơn cái bộ dạng lẻ loi cô đơn ở đây.

Mà cậu cũng không phải bận lòng nữa.

Chỉ là quay lại cuộc sống tẻ nhạt trước đây mà thôi, nhưng chí ít, cậu cũng không phải bỏ thời gian ra nghĩ đến một người nào khác trong cuộc đời.

Vương Tuấn Khải dù sao cũng là xuất thân không tầm thường, vốn dĩ ở bên cậu đã là một sai lầm, cùng cậu trải qua cuộc sống vất vả này là sai lầm. Vương Nguyên còn có thể tự khẳng định, cậu không thể có tình cảm với hắn, càng cố chấp, chính hắn sẽ càng đau khổ mà thôi. Vương Nguyên không thể cho hắn bất kì thứ gì cả, kể cả tình cảm.

Cậu cũng không muốn về sau bị người khác gièm pha rằng, tương lai của Vương Tuấn Khải bị một kẻ hèn mọn thiêu rụi.

"Em sao thế, cả ngày hôm nay em cứ như người mất hồn vậy!" Vương Tuấn Khải rửa bát đũa xong quay vào phòng thấy Vương Nguyên cứ ngồi đờ đẫn trước tờ đề cuối cùng trên mặt bàn, "Ngày mai thi rồi thì em nghỉ sớm đi."

Thật bực mình. Ngày mai thi rồi, vậy mà cậu vẫn còn bị phân tâm.

"Vương Tuấn Khải."

"Hả?" Hắn ngốc ngếch hỏi lại.

"Tôi muốn nói rõ với anh một chuyện."

"Em nói đi?" Trong lòng hắn đột nhiên thấy hoang mang tột độ.

"Trước khi tôi nói, tôi muốn nhắc nhở anh một chút." Vương Nguyên nhàn nhạt xoay xoay cây bút trong tay, quay đầu đối diện với Vương Tuấn Khải, "Sau khi tôi nói xong, nếu như anh kích động mà đụng đến tôi, từ nay về sau, tôi vĩnh viễn không bao giờ nhìn mặt anh nữa! Chưa hết, mọi lời nói của anh, tôi cũng coi như không khí."

Vương Tuấn Khải chăm chăm nhìn vào mặt Vương Nguyên. Hắn chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc như vậy.

"Nguyên Nguyên, em làm anh sợ đấy..."

Vương Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt đen sâu hun hút chứa muốn vàn vì tinh tú nhìn thẳng vào đồng tử của Vương Tuấn Khải, không ấp úng, không vòng vo, không che đậy.

"Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải ở bên cạnh anh!"

Một câu này của cậu, khiến ngọn lửa trong lòng Vương Tuấn Khải tắt ngấm, trên mặt bỗng không một chút huyết sắc, như có hàng vạn mũi kim đâm vào tim hắn cùng một lúc, cả lồng ngực nhói đau. Ở bên hắn, cậu "mệt mỏi", chính là mệt mỏi ấy! Cái cảm giác hắn mang đến cho cậu rốt cuộc chỉ có chán ghét bó buộc thôi ư?

Hắn sững người, nói cũng không nói được, khóc cười gì cũng không được.

"Tôi không hề có chút tình cảm nào với anh hết."

"Anh nghĩ chỉ vài ba câu nói, vài ba quyển sách, là tôi có thể rung động sao? Xin lỗi, tôi không phải con gái, lại càng không phải đồng tính luyến ái. So với anh, tôi còn có cảm giác với Allie hơn!"

"Tất cả những gì xảy ra trong mấy tháng qua, đều là tôi thương hại anh, hiểu không? Anh có thể làm được cái gì cho tôi? Anh chỉ là một công tử ham chơi, ngoài cái mặt đẹp ra thì anh còn có cái gì nữa? Anh có thể đảm bảo sau này chăm sóc nổi cái bản thân anh không mà còn đòi chăm sóc tôi? Thật nực cười."

"Vương Nguyên tôi đây chỉ yêu thích có tiền. Kẻ phá gia chỉ tử như anh đốt tiền như giấy lộn tôi đã ngứa mắt, bây giờ bần hàn không có tiền tôi lại càng ngứa mắt hơn."

"Anh đi được rồi Vương Tuấn Khải, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Cây bút trên tay Vương Nguyên rơi xuống sàn, tạo ra âm thanh duy nhất trong căn phòng nhỏ lặng thinh. Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối đứng im như phỗng, nhìn vào ánh mắt lạnh tanh giá băng không chút cảm xúc, nghe những lời nói giết người không dao không chút lưu tình.

Từng câu từng câu một như muốn một đao giết chết hắn. Trong đời chưa một lần trải qua đau đớn giày vò đến thế. Thật muốn lao tới đè Vương Nguyên xuống giường rồi tham lam đánh dấu chủ quyền, thế nhưng Vương Nguyên đã nói, chỉ cần hắn đụng đến cậu, thì vĩnh viễn sau này sẽ không nhìn mặt nhau nữa. Thống khổ bế tắc, trong lòng như bị những mũi tên băng giá bắn phá không ngừng, nhiệt độ như muốn giảm xuống âm.

Gương mặt hắn nhăn nhó, hai mắt đỏ au nhìn cậu:

"Những gì em nói, em không có lừa anh đấy chứ?"

"Tôi không rảnh mà lừa anh." Cậu đứng dậy, đến bên giường nằm xuống, "Muộn rồi, ngày mai tôi còn phải đi thi."

Vương Tuấn Khải vẫn đứng sững như đóng băng, một lúc sau mới chậm chạp bò lên giường, nằm xuống.

Đưa tay ôm lấy cậu, vẫn như mọi ngày kéo cậu vào lồng ngực. Vương Nguyên không tránh né, chỉ nhàn nhạt buông một câu:

"Đừng làm bản thân mình đáng thương thêm nữa!"

"Nguyên Nguyên... tôi yêu em... tôi yêu em..."

Hai đôi chân mơ hồ quấn lấy nhau. Trong đêm tối, Vương Tuấn Khải cứ như vậy để từng giọt chất lỏng mặn chát ấm nóng rơi trên gối. Vương Nguyên nằm im không nhúc nhích. Cậu nghe được tiếng thở đứt quãng bất lực của hắn, cậu cảm nhận được nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực hắn. Vương Nguyên đột nhiên cũng cảm thấy đau đớn đến không nói thành lời. Rõ ràng người nói ra những câu tổn thương chính là cậu, nhưng bản thân lại như muốn khóc đến nơi.

-------------------------------------------------------

Vương Nguyên ra khỏi nhà từ rất sớm. Trên vai là balo đầy đủ dụng cụ, cùng quần áo. Vừa mới đến trước cổng trường, còn chưa kịp chào giáo viên, đã nhìn thấy Allie đứng tựa vào bảng tin chờ đợi.

"Mọi việc còn lại là của cô." Cậu chỉ nói như vậy rồi đi theo giáo viên hướng dẫn ra xe, tiến thẳng đến sân bay.

Allie không thể tin được. Vương Nguyên nói sẽ đuổi Vương Tuấn Khải thì nhanh như vậy liền đuổi hắn ư? Cậu thực sự không có chút tình cảm nào với hắn hay sao? Khải ca... sao số anh khổ như vậy? (Còn không phải vì có đứa em gái kết nghĩa như cô sao? -.-)

Vội vàng nhờ vệ sĩ dẫn đến căn nhà trọ của hai người. Tất cả những gì cô nhìn thấy là Vương Tuấn Khải thẫn thờ đứng trước cái bàn học nhỏ, trên tay cầm một tờ giấy. Ánh mắt hắn đau thương không nói nổi thành lời, dường như chỉ cần chớp một cái, liền rơi lệ.

"Khải ca..."

"Em ấy nói, em ấy không yêu anh!" Vương Tuấn Khải cười nhạt, "Nói rằng... khinh bỉ anh...thương hại..."

Vương Tuấn Khải cứ như vậy như một cái máy đọc lại thuộc lòng toàn bộ những gì Vương Nguyên đã nói ra, một lần lại một lần tự mang dao ra đâm mình. Allie sững sờ, Vương Nguyên có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy sao?

"Allie, Allie!" Vương Tuấn Khải đột ngột quay sang nắm chặt lấy vai Allie, "Cho anh mượn tiền có được không? Anh phải tìm Vương Nguyên! Anh phải tìm cậu ấy!"

"Khải ca..."

Anh ấy... lúc Vương Nguyên nói ra những lời đó, lại vâng lời cậu mà không dám làm ra chuyện gì hết, thế nhưng lúc này lại như mất kiểm soát mà đòi mượn tiền để đi tìm cậu ta. Vương Tuấn Khải, anh ngốc sao?

Thấy hắn đau lòng, tức giận như vậy, cô cũng cảm thấy xót xa.

"Được rồi, em sẽ đi cùng anh, nhưng nếu như cậu ta thực sự không cần anh, hãy cùng em sang Pháp. Thực ra, Vương Nguyên có cái đúng của cậu ấy. Anh như thế này, cố bám lấy cậu ấy cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Nếu Vương Nguyên đã tàn nhẫn như vậy, anh hãy ra đi đi, rồi sau đó nếu còn tình cảm, hãy quay về và cho thấy, người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, là anh."

-----------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải trước tiên chạy đến trường hỏi giáo viên, hỏi tới hỏi lui xem Vương Nguyên đi thi ở địa điểm nào, ở khách sạn nào. Giáo viên vì thấy Vương Tuấn Khải bớt thói côn đồ, chăm chỉ học hành lại thông minh nên cũng không tỏ thái độ chán ghét gì hắn, có điều vẫn có chút không an tâm.

"Vương Tuấn Khải, đây là một kì thi rất quan trọng em biết không? Nếu Vương Nguyên chiến thắng, không chỉ giành về thành tích cho trường, mà thậm chí nó còn như cái tấm bảo hiểm để em ấy tham dự kì thi tuyển sinh của trường Đại học Quốc tế sớm một chút. Vương Nguyên rất có thực lực, đó là tiền đồ, là tương lai của em ấy. Vương Tuấn Khải em không nên làm phiền Vương Nguyên, có gì chờ em ấy đi thi về rồi mà nói."

Sao hắn có thể không hiểu. Đây chính là kì thi đặc biệt quan trọng với cậu. Trong suốt thời gian cậu ôn thi, hắn đã cố gắng hết sức chăm sóc cậu, giúp cậu mọi chuyện, nấu cơm, rửa bát, dọn phòng không thiếu. Tuy là có vài lúc không kiềm chế được muốn ôm cậu một chút ngoài ra hắn vẫn rất yên tĩnh để cậu học bài.

Phải, Vương Nguyên biết cách nắm giữ tương lai của bản thân, còn hắn thì không.

Phải mơ hồ như thế này đến bao giờ nữa? Vương Nguyên sẽ còn khinh thường hắn bao nhiêu nữa đây? Với thực lực của cậu, sau này đương nhiên sẽ có thể kiếm ra tiền, còn hắn... thì chưa chắc...

Allie hỏi:

"Vậy thầy có thể nói cho em biết lịch trình của cậu ấy như thế nào không?"

"Hôm nay bay đến Hồ Nam, ngày mai bắt đầu thi, đến ngày thứ 3 là có thể trở về rồi."

Vương Tuấn Khải cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi trong 3 ngày.

Vương Nguyên đáp máy bay xuống Hồ Nam, theo giáo viên đến khách sạn nằm vật ra mệt mỏi. Trong đầu cậu vẫn là ánh mắt đầy thống khổ của Vương Tuấn Khải, hơi ấm từ vòng tay hắn dường như vẫn còn đây.

Mắt không thấy thì tim không đau, cậu tự nhủ không nghĩ về hắn nữa, cố gạt hắn ra khỏi đầu, dù sao thì, khi cậu trở về, hẳn Allie đã mang hắn đi rồi.

Con người lúc nào cũng vậy, lúc sắp mất đi cũng là lúc bắt đầu cảm thấy nuối tiếc. Giá như cậu không phải là một đứa trẻ nghèo túng xem đồng tiền như mạng sống, giá như cậu không phải là một đứa con trai với vỏ bọc lạnh lẽo, giá như cậu có đủ dũng khí để tự mình đối diện với điều sâu thẳm nhất đang dần âm ỉ nhen nhóm trong tim... Thế nhưng, cuộc đời không có chữ giá như.

Vương Tuấn Khải đi rồi, sẽ có một mái ấm, một tương lai tươi sáng, một cuộc sống đủ đầy hơn cả trước kia. Rốt cuộc, người ở lại vẫn là người cô đơn nhất. Trừ bỏ Vương Tuấn Khải, có còn ai chịu ở bên cậu không?

Có còn ai, đã biết đến hoàn cảnh sống của cậu, an an tĩnh tĩnh mà cảm thông hay không?

Vương Nguyên đã từng rất ghen tỵ với Vương Tuấn Khải. Trước đây, ghen tỵ vì hắn sinh ra đã được đặt trên một đống tiền, ghen tỵ mọi bước chân của hắn đều được trải thảm đỏ vậy mà hắn còn chẳng thèm đạp lên. Sau này, lại ghen tỵ vì ít ra, hắn còn có người chú yêu thương mình, một em gái kết nghĩa bất chấp tất cả lo lắng cho cuộc sống của mình.

Còn cậu, chẳng có gì cả...

Hắn và cậu vốn dĩ không cùng một thế giới...

A4=1h

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro