Chap 20 [Hoàn chính văn]: Trái Đất dù sao cũng vẫn tròn

Bám theo Vương Nguyên từ công ty về đến căn hộ của cậu, Vương Tuấn Khải thở dài nghĩ, Vương Nguyên bây giờ đã là Giám đốc bộ phận thiết kế rồi mà đến cái xe cũng không mua, cứ đi bộ như vậy...

Hắn không biết rằng, đối với Vương Nguyên, cảm giác tản bộ trong đêm là liều thuốc tốt nhất, còn hơn là lái xe vèo một cái về đến nhà rồi, sau đó một mình đối diện với cô đơn.

Vương Nguyên suốt buổi cứ cảm thấy có người theo dõi mình. Quãng đường từ công ty về đến khu căn hộ dường như là hai người chứ không phải một người đi. Cái cảm giác của 5 năm trước ùa về, suốt 1 tháng trời, cũng trong cái tiết trời mùa đông buốt lạnh này, có kẻ đã không ngừng bám theo cậu.

Cúi đầu cười nhạt một cái, lần này, liệu có phải là bắt cóc tống tiền hay không?

Đường vào khu nhà tối om đến không thể nhìn thấy gì, cố gắng đi nhanh qua con đường này là vào đến nơi có ánh sáng hắt ra từ những ô cửa sổ hiện đại. Vương Nguyên thế nhưng lại không đi nhanh, bước chân cậu cứ từ từ trầm lặng như thế.

Yên tĩnh đến bất thường, đến nỗi cậu nghe được cả tiếng bước chân phía sau mình.

Vương Nguyên chợt dừng chân lại, cúi đầu thốt lên: "Vương Tuấn Khải..."

Vương Tuấn Khải đi phía sau cứng người lại. Cậu rõ ràng không nhìn thấy hắn, tại sao đột nhiên lại gọi tên hắn? Cậu rõ ràng cũng không biết hắn quay trở về tìm mình, vì cái gì đột nhiên lại gọi tên hắn?

Cái giọng thanh thanh ấy vẫn khiến hắn từng đêm mong nhớ, thời khắc này nghe thấy, chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy cậu, dù thế nào cũng không buông ra nữa.

Vương Nguyên đột nhiên như vậy, có phải hay không trong lòng vẫn còn tồn tại hình bóng hắn? 5 năm rồi, cậu vẫn chưa từng quên hắn.

Vương Nguyên lại cất bước đi tiếp, giống như khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một phút thoáng qua. Khu nhà phồn hoa ở ngay trước mắt. Căn hộ của cậu ở tầng 18, một căn hộ hiện đại đầy đủ tiện nghi, khác hoàn toàn so với cuộc sống khắc khổ khi xưa, thế nhưng cậu lại rất ít khi về nhà.

Vương Nguyên bước vào thang máy, trùng hợp, một bóng đen cũng vào theo, phong thái trầm ổn lặng lẽ giống như cậu không hề tồn tại. Người đó bước vào rồi đứng dựa lưng vào tấm kính phía trong, hai tay cho vào túi áo. Vương Nguyên cũng không thèm nhìn xem anh ta là ai, chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Anh lên tầng mấy?"

"18."

Vậy là cùng tầng với cậu sao?

Chờ đã, chất giọng này...

Vương Nguyên hoảng hốt quay đầu lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp đẽ nam tính bẩt phàm, mang phong vị của người trưởng thành, khuôn mặt đã dày vò cậu suốt mấy năm qua.

Bàn tay Vương Nguyên có chút run rẩy, cơn đau tựa như ngàn mũi kim bỗng dấy lên âm ỉ, hơn tất cả những cơn đau trong 5 năm qua. Đến mức, một người dường như đã quên đi hỉ nộ ái ố như cậu, thời khắc này lại thật muốn khóc.

Rõ ràng, kẻ theo cậu suốt quãng đường chính là hắn. Lúc đó, bản thân mình còn mất mặt đến nỗi đứng lặng cả người thốt ra tên hắn, vậy mà lúc này cổ họng nghẹn cứng lại, môi cũng chẳng thể mấp máy.

Hắn quay về khi nào, tại sao lại quay về?

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, hắn đáp lại cậu bằng một ánh mắt lãnh đạm và một bộ dạng thờ ơ. Giống như hai người chưa từng quen biết.

Thật khó khăn quay người đi, cố kìm nén cảm giác lo sợ đến muốn vỡ tim. Cậu không thể đoán trước được hắn sẽ làm gì tiếp theo, có phải là sẽ trừng phạt cậu hay không? Lúc đó cậu đối xử với hắn tệ như thế...

Quãng đường 18 tầng mọi lần chỉ đi trong vòng chưa đầy 1 phút, vậy mà lúc này dài như 5 năm. Trong hai con người đứng lặng thinh ấy, một người chịu đựng đau đớn giằng xé suốt 5 năm cộng lại, một người lại tràn ngập yêu thương nhớ nhung khôn tả.

Cửa thang máy kêu "ding" một tiếng rồi mở ra. Vương Nguyên trối chết chạy ra ngoài. Cậu tự hận bản thân mình tại sao lại phải khẩn trương như thế, thật mất mặt. Đáng lẽ phải bình thản như không có gì xảy ra. Cậu chạy cái gì? Trốn cái gì? Né tránh cái gì? Hắn... đâu còn thích cậu nữa đâu...

Vương Nguyên chạy gấp đến nỗi trái tim trong lồng ngực lại đập ngày một mạnh. Cảm giác đau đớn mỗi đêm ùa về kết tụ lại khiến cậu như muốn khuỵu xuống mà gào lên, vứt bỏ tất thảy mọi thứ.

Đứng trước cửa nhà rồi, vậy mà Vương Nguyên lục lọi trong cặp, trong túi áo, trong túi quần bò, mãi vẫn không thấy chìa khoá đâu. Tiếng bước chân của Vương Tuấn Khải ngày một gần, Vương Nguyên lại càng gấp gáp.

Định thần lại, cậu đang làm cái gì vậy? Năm xưa cậu là người nắm quyền sinh quyền sát, lúc này cậu lo sợ cái gì? Hít một hơi thật sâu, Vương Nguyên trở lại hình dáng lạnh lùng vô cảm.

Vương Tuấn Khải đến gần, giơ ra chùm chìa khoá đang treo trên đầu ngón tay hắn, nhướng mày nhàn nhạt hỏi:

"Việc gì phải đi nhanh thế?"

Vương Nguyên bình thản đưa tay lên lấy chùm chìa khoá ra, tìm tìm rồi mở cửa. Thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cứ cho tay vào túi áo đứng sừng sững ở đó, đi cũng không đi, vào cũng không vào. Cắn môi một cái, vẫn là đi vào rồi tiện tay đóng cửa lại.

Vương Tuấn Khải cười nhạt một cái, giơ tay chặn lại.

Vương Nguyên buông tay khỏi cánh cửa, lặng thinh.

Hắn bước vào, đưa tay đẩy cửa, còn thành thục đóng chốt. Vương Tuấn Khải đứng trước mặt Vương Nguyên, cao hơn cậu nửa cái đầu, nhìn cậu. Khoé môi nhàn nhạt câu lên:

"Không hoan nghênh tôi sao?"

Vương Nguyên cắn cắn môi, thoáng hiện lên vẻ bối rối không biết nói gì.

Lúc hạ quyết tâm tổn thương hắn, cậu đã nghĩ: dù sao Trái Đất vẫn tròn, cuối cùng rồi cũng có một ngày gặp lại nhau; dù sao hình tròn cũng chưa từng có điểm đầu và điểm cuối, nếu thực sự yêu, thì vẫn mãi là yêu.

Đã gặp lại nhau rồi, lại một lần nữa đứng đối mặt với nhau như thế này. Tình cảm của cậu suốt 5 năm đã thấu tỏ, còn hắn thì sao, có còn tình cảm với cậu hay không?

Vương Nguyên cứ như vậy giương mắt lên nhìn hắn, đến quên cả việc nên biểu cảm như thế nào.

"Sao thế? Tôi quay về làm em không vui sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chăm chăm, trong đáy mắt không giấu nổi yêu thương cưng chiều cùng đau xót.

"Tôi đã rất cố gắng, bây giờ quay về, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em, đủ khả năng chăm sóc cho em. Vậy mà thấy tôi, em không một chút nào vui vẻ ư?"

"Nguyên Nguyên..."

Hắn thấy cậu cứ đứng im như vậy, khẽ ngẩng mặt nhìn hắn. Hắn thấy trong đôi mắt trong trẻo đen láy đó là hàng vạn thứ cảm xúc phức tạp. Hắn thấy khuôn mặt tinh xảo, dung nhan thiên sứ đó tràn ngập thống khổ. Hắn thấy đôi môi nhuận hồng căng mọng đó bị cắn đến đỏ lên...

Rồi thấy màng sương mờ dâng lên trong đôi mắt ngọc dần tích tụ lại, khiến lệ một giọt lại hai giọt lăn xuống theo đường nét khuôn mặt khiến hắn ấp ủ nhớ nhung.

Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy Vương Nguyên khóc, vì hắn.

Vương Nguyên lắc mạnh đầu cho thanh tỉnh, chạy thật nhanh vào trong nhà, hướng đến phòng ngủ mà chạy, chỉ muốn vào đó trốn đi, ở một nơi trong góc phòng mà khóc.

Thế nhưng không ngờ, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng ở ngay đằng sau cậu, muốn chạy cũng không thể thoát. Cánh cửa phòng ngủ không phải là cậu mà lại là hắn đóng lại. Vương Nguyên bị đẩy ngã lên chiếc giường lạnh lẽo.

Vương Tuấn Khải đè trên người cậu, khoá chặt đến nỗi cậu không thể nhúc nhích. Đôi mắt hoa đào phong tình nhìn cậu, bàn tay to lớn dịu dàng đưa lên lau nước mắt trên khuôn mặt cậu, rồi nhẹ nhàng hạ một nụ hôn đầy trân trọng xuống trán cậu.

"Thật xin lỗi, đã khiến em chờ thật lâu..."

Hắn chắc chắn sẽ không để cậu cô đơn một mình thêm một ngày nào nữa!

Vương Nguyên thổn thức, nước mắt tuôn ra ngày một nhiều. Cậu vòng tay ôm ghì lấy hắn, ôm thật chặt, bằng tất cả tình cảm muộn màng của mình. Lạnh lùng cũng là tự mình lừa mình dối người mà thôi.

Hơi ấm quen thuộc bao phủ, dường như tất cả những đắng cay trong suốt quãng thời gian kia như tan biến hết.

"Là em mới phải nói xin lỗi... Vương Tuấn Khải, em...đã đối với anh tệ như thế..."

Vương Tuấn Khải dịu dàng ngắt lời cậu bằng môi hắn. Mọi lời nói đều bị hắn nuốt chửng. Nụ hôn bá đạo sau bao lâu vẫn khiến Vương Nguyên trầm luân, phần tình cảm cậu cảm nhận được còn nhiều hơn trước gấp nhiều lần. Nhẹ nhàng cọ xát trên môi, áp chặt vào nhau không chừa một kẽ hở. Nụ hôn dần trở nên mất kiểm soát. Vương Nguyên lại là người bắt đầu trước. Cậu cắn môi hắn, cái lưỡi ẩm ướt nóng ấm tách môi hắn ra, tìm lưỡi hắn khiêu khích, khẩn cầu. Cậu vứ vụng về như vậy mà hôn hắn.

Vương Tuấn Khải giống như mất kiểm soát mà ghì chặt lấy cậu xuống giường, yêu thương mà cuồng dã cắn mút cánh môi mỏng như cánh hoa. Vị ngọt ngào như mật ong khiến hắn ngày đêm nhung nhớ vẫn không một chút nào thay đổi.

Đến tận khi cả hai không thể hô hấp nổi nữa, Vương Tuấn Khải mới buông Vương Nguyên ra.

Vương Nguyên mặt đỏ bừng, viền mắt phiếm hồng, đôi môi ướt át khẽ hé mở thoát ra hơi thở có chút gấp gáp.

"Anh... vẫn còn thích em sao?"

"Chưa một ngày nào anh thôi nhớ đến em, Nguyên Nguyên... Anh thề rằng, từ bây giờ trở đi, sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Thời gian qua, em vất vả rồi."

Vương Tuấn Khải đột nhiên giở thói lưu manh thò vuốt sói vào bên trong áo Vương Nguyên sờ soạng. Vương Nguyên mới rồi còn đang thổn thức, thế mà một phát thanh tỉnh, lấy hết sức bình sinh đạp Vương Tuấn Khải một cái.

"Đồ lưu manh!"

"Aiya! Nguyên Nguyên, em..."

"Em còn chưa có ăn gì. Bây giờ phải nấu cơm." Vương Nguyên bật người đứng dậy. Trải qua một khoảng thời gian chẳng dễ dàng gì, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thực hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải lao tới ôm lấy eo cậu, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu, "Anh cũng chưa ăn gì cả..."

"Vậy mau giúp em nấu!"

Hai người cùng nhau ở trong một căn bếp, cùng nhau nấu cơm. Có ai đó đã nói rằng, hạnh phúc là khi người ấy chịu cùng mình ở trong một căn bếp chứ không phải ở một nhà hàng hoa lệ. Dù là góc tường trong phòng trọ hay là nhà bếp hiện đại tiện nghi, vẫn là ấm áp như vậy, tình tứ như vậy...

Ngoài cửa sổ, đường phố rực sáng ánh đèn ấm áp trong đêm sương giá...

%91<Ag
---------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng hoàn rồi TT^TT =)))))) Các shipper vote cho mừn đi nè!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro