Chap 4: Kẻ bám đuôi lạ mặt

Tin tức công ty Vương Thị sụp đổ chỉ trong vài giờ liền có mặt trên báo đài. Người ta còn không ngần ngại nhấn mạnh việc trốn thuế tinh vi của của Vương Thị, còn phát trực tiếp hình ảnh Tổng giám đốc quyền lực bị còng tay bắt giam, phạt tù. Dường như muốn một bước kéo Vương Thị đi đến bờ vực diệt vong hoàn toàn, một mống không tha. Đây chẳng qua là kết cục thích đáng,  lực lượng thanh tra đã sớm rục rịch tìm bằng chứng kiện Vương thị, bây giờ một lần đánh úp cả mẻ luôn,  khiến không ai kịp trở tay.

Học sinh trong trường sẽ chẳng quan tâm gì đến tài chính thương trường, nếu như công ty kia không phải là của nhà Vương Tuấn Khải. Ai cũng làm ra bộ mặt rất quan ngại, nhưng trong lòng âm thầm hả hê sung sướng. Thử hỏi mất đi tiền bạc cùng quyền lực, Vương Tuấn Khải có thể tồn tại bao lâu. Lũ chân chó đàn em trước giờ luôn trung thành với hắn nay cũng trở mặt thành thù, vui vẻ một đám ngồi hút thuốc với nhau chế nhạo Vương Tuấn Khải đến không còn manh giáp.

Vương Nguyên là người biết chuyện này đầu tiên,  bởi vì cậu nghe được cuộc điện thoại kia từ trước, có điều cũng không khỏi ngạc nhiên khi phản ứng của mọi người lại gay gắt đến vậy. Vương Tuấn Khải đành rằng là phá gia chi tử,  dùng tiền vô tội vạ cho mọi hành động cục súc của mình,  nhưng cả một công ty lớn hắn còn không một lần ghé đến,  thì chuyện này làm sao trách hắn được. Quả thực Vương Tuấn Khải gây cho họ không ít hận thù chán ghét, nhưng chửi người ta như nhiều như vậy, họ có còn xem trọng danh dự của bản thân nữa hay không? Huống gì, nạn nhân thảm nhất là cậu đây, còn không mấy quan tâm. Họ thì bức xúc quái gì?

Đi vào lớp, bạn bè hồ hởi gọi cậu, giọng mỉa mai Vương Tuấn Khải thấy rõ:

"Lớp trưởng Vương! Bây giờ Vương Tuấn Khải hết thời rồi, cậu thấy thế nào?"

"Tôi không quan tâm!"

Vân đạm phong khinh bỏ về cái bàn bên cửa sổ, Vương Nguyên tiếp tục lôi sách ra học. Tính ra thì... đã một tháng rồi Vương Tuấn Khải không có bắt nạt cậu, và đã hai tuần rồi không thấy hắn đến trường.

Cuộc bình luận và bêu riếu Vương Tuấn Khải kéo dài mãi cho đến hết ngày, Vương Nguyên không muốn nghe cũng bị hàng loạt âm thanh làm phiền.

"Có lẽ là do xấu hổ quá mà! Ha ha ha! Loại không não như hắn ra bây giờ mà vác mặt lên trường có phải rất tức cười không? Chưa biết chừng còn bị lũ chân chó của mình đớp lại ấy chứ!"

"Phải đó! Không có tiền thì hắn ta làm được cái gì? Học hành thì chẳng đâu vào đâu, tính cách thì khó ưa. Hắn bây giờ đánh người không có tiền che đậy, có phải sắp bị đuổi học rồi không? Ha ha ha"

"Và sau khi bị đuổi học, hắn sẽ lang thang khắp xó chợ để xin cơm! Làm gì có ai rủ lòng thương với kẻ như hắn chứ!?"

"Có đúng không, lớp trưởng Vương?"

Vương Nguyên đứng dậy, khoác balo lên vai, đi ra khỏi lớp.

"Cậu bớt nói đi cũng không ai bảo cậu câm đâu!"

Vương Nguyên dạo này cảm thấy như có người theo dõi mình vậy. Mỗi lúc cậu đi ra cổng trường sẽ đều có cảm giác mình bị bám theo. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác xao động, có chút lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên, lượn qua lượn lại giữa những con ngõ nhỏ hẹp rồi biến mất hút sau khu nhà ổ chuột lụp xụp hèn kém nhất cả cái thành phố phồn hoa này.

Cậu không có tiền, nhà đã lụp xụp rồi lại còn là nhà trọ. Không có khả năng có tên trộm đi theo trấn lột, lại càng không có khả năng cậu bị bắt cóc tống tiền. Cậu lại cũng không phải là con gái, làm gì có chuyện bị biến thái theo dõi. Được rồi,... Ngày nay con trai cũng có thể bị biến thái theo dõi.

Vương Nguyên vào nhà, đóng cánh cửa gỗ mục nát lại.

Căn phòng trọ chỉ rộng hơn 10 mét vuông, kê một cái giường, một cái bàn và một cái ghế. Cái bàn đó cậu làm chỗ vừa ăn vừa học, còn cái giường vừa ngủ vừa để quần áo sách vở một góc. Dưới đất nơi góc phòng là một cái bếp ga vuông nhỏ, xung quanh để vài ba cái bát đĩa. Nhà tắm dùng chung. Cuộc sống của cậu chỉ đơn giản vậy thôi. Giá thuê cũng rất rẻ, căn bản sẽ không làm ảnh hưởng đến việc đóng học phí của cậu.

Trước đây, Vương Nguyên sống cùng chị gái ở căn nhà này. Cậu không biết chị cậu đi đâu làm gì, nhưng gương mặt lúc nào cũng xinh đẹp, phấn son đầy đủ, quần áo tươm tất. Ngoài việc đưa tiền cho cậu đi học ra, chị chẳng mấy khi về nhà. 2 năm trước, chị để lại một bức thư vỏn vẹn: "Chị đã tìm thấy nơi để mình nương tựa, em đừng tìm chị, vốn dĩ chúng ta cũng chẳng phải có quan hệ huyết thống" và thế là bỏ cậu trơ trọi lại một mình giữa cuộc đời.

Vương Nguyên đã từng rất suy sụp, đau khổ, cô đơn, tự mình tạo ra một cái vỏ bọc hoàn mĩ che giấu tâm hồn nhạy cảm bên trong. Cậu không cha không mẹ, nay đến cả chị gái cũng nói rằng cậu không phải em ruột gì cả. Cậu không giận, chỉ buồn, dù sao chị cũng là người cho cậu cái ăn cái mặc, cho cậu được đến trường. Từ nhỏ Vương Nguyên chỉ biết cắm mặt vào sách vở, chẳng mấy khi giao tiếp thân cận với bạn bè, cậu sợ rằng mọi người sẽ phát hiện ra cuộc sống hèn kém của cậu chẳng hề cùng đẳng cấp với họ, rồi sẽ xa lánh,  mỉa mai, khinh thường cậu. Cho nên kín tiếng như Vương Nguyên, từng ấy năm trôi qua rất hiếm có người biết rõ điều kiện sống của cậu như thế nào.

Vương Nguyên lật trong mấy chồng quần áo phía cuối giường ra một cái phong bao. Mở ra, đếm đếm số tiền bên trong. Đã được kha khá rồi, cậu sớm sẽ có thể chuyển ra khỏi đây, thuê một căn nhà trọ lớn hơn, tốt hơn, ít nhất thì khi mưa xuống sẽ không bị dột đến ướt người.

Vương Nguyên tắm rửa thay đồ rồi đi đến tiệm bánh nơi cậu làm thêm. Vương Nguyên mặc dù chẳng giàu có gì, nhưng khi ra bên ngoài, cậu luôn giữ cho mình một phong thái tốt nhất, quần áo cũng không thể vá chằng vá đụp mất mĩ quan, phải luôn sạch sẽ gọn gàng, tốt nhất là không nên để cho ai khác khinh thường.

Đứng phía trong tiệm bánh, lau lau bàn, Vương Nguyên liếc nhìn ra ngoài cửa kính thấy có một bóng người cứ rình rập bên ngoài nãy giờ, vô cùng khả nghi. Kẻ đó làm cậu nghĩ đến có phải là cái người lâu nay vẫn theo dõi cậu không? Theo đến tận đây thì đúng là quá bản lĩnh rồi.

Vương Nguyên nhẹ chân hết sức có thể, từ phía sau đi ra. Kẻ lạ mặt toàn thân một màu bụi bạc, đội mũ sụp che kín mặt cùng cái khẩu trang y tế màu đen. Thấy cậu, kẻ lạ mặt hoảng hốt một chút rồi chạy vội đi. Vương Nguyên nhíu mày nhìn theo, cảm thấy bóng dáng kia có chút quen thuộc.

"Vương Nguyên! Mau vào đi em!" Chị chủ quán ló mặt ra gọi to. Vương Nguyên là trai đẹp hút khách cho tiệm bánh của chị, hiện tại mấy cô bé ngồi bên trong còn đang yêu cầu phải đích thân Vương Nguyên bưng đồ ra cho họ.

Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc. Vương Nguyên khi làm việc không được phép bày ra khuôn mặt lạnh tanh vô cảm, cậu ít nhiều gì cũng phải cười nhẹ một cái, ngữ khí giao tiếp với khách phải có chút biểu cảm. Chính vì Vương Nguyên khi điềm đạm nở nụ cười nhẹ trông rất hút hồn, chứ không thì cậu đã sớm bị đuổi việc. Nhưng đối với một người suốt ngày chẳng nói một câu, chẳng cười một tiếng như cậu, mỗi lần xong ca làm đều tê dại hết cả xương hàm.

"Đây là tiền lương tháng này của em. Còn cả tiền thưởng nữa."

"Cảm ơn chị."

Vương Nguyên nhận tiền lương, trong lòng nhẹ nhõm.

Mà cũng một tháng rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật... Đã một tháng kể từ khi cái tin Vương Thị phá sản độc chiếm trang nhất mọi tờ báo. Đã một tháng kể từ khi cái tên đốn mạt kia hỏi cậu có phải đồng tính hay không, đã một tháng không hề nhìn thấy hắn, quả là lạ lùng.

Vương Nguyên lắc nhẹ đầu, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Cái này người ta gọi là thói quen ư? Giống như việc diện kiến và bị Vương Tuấn Khải đánh đã thành quen, bây giờ không còn nữa sẽ cảm thấy có chút gì đó không hợp lí.

Vương Nguyên đi bộ về nhà, trời đã về đêm. Cậu thường sẽ làm thêm đến tận 10h tối mới về nhà, trên đường về sẽ mua chút gì đó, sau đó vừa học bài vừa ăn, đến quá nửa đêm mới lên giường đi ngủ.

Trước cửa nhà trọ có một cái khối to đùng đen thu thùi lùi như xác chết ngồi bó gối ở đó. Vương Nguyên thiếu chút nữa đã la lên. Cậu loạt xoạt bước chân lùi lại một chút, nương vào ánh trăng cùng ánh sáng hiếm hoi từ đèn cao áp phía khu phố phồn hoa cách nơi này có một con đường, nghiêng đầu nheo mắt nhìn khối thân thể kia. Quần áo trông có vẻ sành điệu đấy nhưng bạc sờn cả, lấm tấm bụi bẩn. Còn cái mũ sụp kín mặt kia tất nhiên khiến Vương Nguyên nhận ra đây chính là người đã theo dõi cậu lâu nay.

"Này! Ai vậy?" Cậu lấy mũi giày đá đá vào chân người kia. Khối thân thể chuyển động một chút, cái đầu ngẩng lên. Cậu dường như còn thấy đôi mắt ấy ngay khoảnh khắc ngước lên nhìn cậu hình như có phát quang! Sau đó, cái khẩu trang trên mặt được kéo xuống.

"Anh..." Vương Nguyên không giấu nổi ngạc nhiên, chỉ kịp thốt ra một tiếng. Trước mặt cậu, chính là Vương Tuấn Khải đã lâu không gặp. Trông hắn lúc này thật tiều tuỵ, mặc dù khuôn mặt vẫn mang nét bá đạo đẹp trai nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải hai tay ôm đầu gối, ngước mắt lên nhìn Vương Nguyên, tự dưng uỷ khuất mà nói:

"Chờ được em thật khổ a!"

-----------------------------------------------------------------------------

?1add

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro