Chap 7: Nói chuyện với em cũng thật xa xỉ

Vương Nguyên ra ngoài mua chút đồ ăn, khi trở về đã thấy vườn không nhà trống, không có bóng dáng Vương Tuấn Khải đâu. Hắn thực sự đã cút ra khỏi nhà như lời cậu nói. Nhưng mà nghĩ tính ra thì... hắn sẽ tiếp tục lây lất đầu đường xó chợ như một tháng qua sao? Dạng công tử bột đang từ lầu son gác tía bị một cước đá xuống chuồng chó, chân tay chưa làm việc bao giờ thì làm sao mà kiếm cơm được?

Thở dài một hơi, Vương Nguyên lắc đầu ngăn bản thân không nghĩ đến hắn nữa. Cậu chẳng việc gì phải lo lắng cho hắn. Suốt 2 năm qua hắn đối xử với cậu không ra gì, tính cách lại trẻ con bốc đồng, cứ để cho hắn tự sinh tự diệt đi.

Vương Nguyên đến tiệm bánh ngọt cậu đang làm, thay đồng phục vào rồi đứng trực quầy bánh. Chỗ đứng của cậu hoàn hảo nhìn ra cái cửa kính lớn, chiếu thẳng qua tiệm cà phê bên kia đường. Từ khi Âu Thiên Kì đi du học, quán cà phê đó vẫn vắng tanh, không lí nào hôm nay lại đông khách như vậy. Quán cà phê đó cứ như muốn cạnh tranh khách với tiệm bánh này vậy. Hai bên đều rất đông, mà kì lạ chỉ toàn có nữ sinh. Vương Nguyên bận đến tối mặt hết ghi thực đơn lại bưng bê đủ thứ, căn bản không còn để ý đến quán cà phê bên kia đường nữa.

Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải cuống cuồng không biết xoay xở như thế nào. Vì hắn quá vụng về không biết pha chế cũng chẳng biết bưng bê, được cái khuôn mặt đẹp trai cùng vóc dáng tuyệt vời, thế là được phân công chào khách. Mỗi khi có khách hàng đi vào, hắn sẽ đứng phía trong, mỉm cười nói "Hoan nghênh quý khách".

Hắn được đặc cách thử một chút đồ uống của quán, thật sự chẳng ra làm sao lại khá là đắt, thầm than trời, như thế này thì đến quán cũng bị âm vốn chứ lấy đâu ra tiền mà trả lương cho hắn chứ!

Vương Tuấn Khải một tháng nay ở ngoài rình mò Vương Nguyên, đương nhiên thấy được luôn cái quán cà phê này chẳng mấy ai lui tới, trông ảm đạm hết sức. Vậy mà từ buổi trưa hắn xin vào làm, đến bây giờ mặt trời đã khuất bóng, quán đông như chưa bao giờ đông. Khó chịu nhất là hàng loạt ánh mắt nữ sinh chiếu thẳng lên người hắn. Thật muốn lườm một cái, nhưng vì Vương Nguyên, hắn phải cố gắng nhịn cho qua.

Đáng bực mình là có mấy nàng lôi bạn trai đến quán, gọi đồ uống đắt tiền mà chẳng đâu vào đâu, sau đó để anh ta trả tiền rồi cả buổi cứ liếc mắt đưa tình với hắn, khiến hắn cũng nhận thêm không ít cái liếc mắt đưa thù của mấy thằng đực rựa. Gì vậy chứ? Các người không đẹp trai bằng tôi, các người không đủ bản lĩnh quản bạn gái, còn khó chịu với tôi cái gì?

Kinh khủng hết mức nữa, là có mấy bà chị xấu òm hơn hắn vài ba tuổi, vậy mà đối với hắn cứ "Chào anh, chào anh ạ". Là hắn già hay là bọn người kia đui vậy? Nghĩ lại thì, nét lạnh lùng của hắn, phong thái của hắn cùng đôi chân dài của hắn không có điểm nào giống học sinh cao trung cả, mà giống một sinh viên đại học ngành điện ảnh hơn.

Dù ngày đầu tiên trải nghiệm làm thêm thật khổ sở, nhưng nghĩ đến chuyện có thể đứng trước mặt Vương Nguyên mà nói rằng, hắn có thể đi làm thêm kiếm chút tiền được, Vương Tuấn Khải lại tâm tình phơi phới, khiến chị em sốt cả đầu. Trả tiền nhiều thì có sao chứ? Mấy li nước này không cần uống, trả tiền để ngắm mĩ nam là được!

Cuối ngày, đã tối lắm rồi, nhìn đồng hồ đã là 10h tối, là khoảng thời gian mà Vương Nguyên bắt đầu về nhà, Vương Tuấn Khải mới nhận ra là suốt từ trưa đến giờ hắn chưa có ăn gì. Nhưng mà cũng thành thói quen luôn rồi. Không ăn cũng đâu có chết ai.

"Vương Tuấn Khải, hôm nay thật cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà quán mới buôn may bán đắt như vậy..." Lưu Uyên nước mắt ngắn dài cúi đầu cảm tạ hắn. Quả là ông trời có mắt mới ban xuống đây một mĩ nam.

"Có thể chuyển lời cảm ơn đó thành tiền được không? Tôi nghĩ là hôm nay kiếm được không ít đâu!" Hắn chỉ quan tâm đến tiền, vì hắn nghĩ Vương Nguyên thích tiền.

"Ơ... cái này..."

"Nếu như không được, vậy tôi phí công rồi, từ ngày mai tôi sẽ đi tìm nơi khác làm."

"Ấy đừng đừng, chúng ta có thể thương lượng một chút không?" Lưu Uyên cuống lên. Đừng nói chứ nếu ngày mai không có mĩ nam này, thì cô cả tháng không có gì mà ăn!

"Chị biết chị sai lầm ở chỗ nào không? Đó là nhận người làm mà không có hợp đồng" Vương Tuấn Khải dợm bước chân, "Thay vì nhờ vào tôi để kiếm khách, tại sao các người không thử làm ra một thứ đồ uống tử tế hơn?"

"Chờ... chờ đã Vương Tuấn Khải, tiền của cậu đây, từ ngày mai cậu cứ đến nhé! Xem như chị... cầu xin cậu. Chị sẽ nói mọi người cố gắng pha chế tốt nhất!" Lưu Uyên xấu hổ. Nếu Âu Thiên Kì biết được, khi quay về chắc chắn sẽ lột da cô.

Vương Tuấn Khải cầm tiền trong tay, lòng sung sướng đến phát khùng. Không chỉ sung sướng vì hắn có thể cầm về khoe Vương Nguyên và xin cậu cho ở lại, mà còn sung sướng vì đây là những đồng tiền lần đầu tiên hắn dùng công sức của chính mình kiếm ra. Không phải là một số tiền nhỏ, lại là một nửa số lượng hôm nay quán thu vào.

Vương Tuấn Khải mang tâm trạng phấn chấn vui vẻ ấy vào một cửa hàng, đem một nửa số tiền ấy mua một bao lớn mì gói, khoai tây chiên, xúc xích, bánh mì cao cấp, thậm chí còn có hai suất cơm rang ngon lành bổ béo đóng hộp nữa, hắn muốn mang tặng Vương Nguyên, cậu lúc nào cũng ăn uống dè xẻn, cho nên người thật gầy.

Về đến nhà, quả nhiên Vương Nguyên đã tắm rửa xong xuôi, đã ăn tạm một chút gì đó rồi lại ngồi vào bàn học bài. Cậu không bỏ lỡ việc học dù chỉ một chút. Kì nghỉ đông không phải đến trường cậu vẫn cứ yêu thương sách vở như vậy.

Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài gọi Vương Nguyên. Gọi một lần, thấy cậu ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống thờ ơ. Gọi lần hai, cậu không thèm ngẩng lên nhìn nữa. Gọi lần ba, cậu liếc mắt lườm hắn sắc lạnh. Gọi lần tư, vì sợ hàng xóm thức giấc, Vương Nguyên bực dọc bước ra.

"Anh còn quay lại đây làm gì?"

"Vương Nguyên, cho em nè!"

Hắn giơ cái bọc lớn trong tay lên. Vương Nguyên nhìn, trong lòng bùm một tiếng. Toàn là những thứ đồ ăn vặt đắt đỏ mà cậu bình thường chẳng dám mua. Hừ lạnh một tiếng, cậu mỉa mai nói:

"Vương Tuấn Khải, anh có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy mua chúng, tại sao không tự mình nuôi thân đi?" Phỏng chừng hai lần đống đồ ấy là đủ tiền thuê một gian trọ nhỏ như của cậu rồi.

"Cái này là mua cho em. Vương Nguyên, em cho anh vào nhà đi, sau đó anh sẽ nói cho em biết."

Vương Nguyên lườm hắn một cái, khinh bỉ quay lưng định đi vào.

"Em mà không cho anh vào, anh ở ngoài này hét lên đấy!" Vương Tuấn Khải đe doạ.

"Anh dám?" Vương Nguyên không khỏi giật mình, mấy chú thím cáu gắt gần đó mà nghe thấy, thể nào chủ nhà cũng đuổi cậu đi cho xem!

"Sao lại không?"

Vương Tuấn Khải nhướn mày, thách thức. Vương Nguyên bất đắc dĩ mở cửa cho hắn, tâm trạng không nhịn được khó chịu. Hắn mặc dù đã bỏ qua cái thú vui đem cậu ra đánh đập, nhưng lại giở thủ đoạn uy hiếp.

Vào trong nhà, Vương Nguyên đóng cửa lại rồi lại ngồi vào bàn học, hoàn toàn không chút nào để ý đến Vương Tuấn Khải. Hắn mang đồ ăn trong túi ra bày cả lên giường thành hai hàng, sau đó tự mình đi nấu nước tắm, tắm táp qua loa rồi đánh răng rửa mặt. Đến lúc quay lại vào phòng vẫn thấy Vương Nguyên điềm nhiên làm bài, mà đồ ăn không hề thấy vơi đi.

"Vương Nguyên, lúc nãy đi làm về em ăn gì rồi?" Hắn cúi sát xuống bên tai cậu mà hỏi. Khoảng cách gần như vậy vừa ngửi được mùi hương thanh khiết thoang thoảng dụ nhân trên người cậu, vừa quan sát được một bên mặt thanh tú tinh xảo. Không nhịn được nuốt nước bọt một chút, sao hắn không sớm nhận ra là Vương Nguyên quyến rũ như thế cơ chứ!

"Tránh ra, không phải việc của anh!"

Vương Nguyên không đẩy hắn, không đánh hắn, cậu chỉ nghiêng người sang một bên tránh né hơi thở của hắn, giọng điệu lạnh tanh khiến luồng hơi thở kia cũng muốn đông lại thành đá!

"Hừm!" Vương Tuấn Khải cau mày, ngang bướng giật lấy cái bút trên tay cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy đắc ý. Vương Nguyên khó hiểu nhìn hắn một cái, lại điềm nhiên lấy ra một cây bút khác, tiếp tục viết.

Vương Tuấn Khải tức muốn độn thổ. Nhóc con này trước giờ lúc nào cũng làm hắn tức chết đi được mà! Bảo là thích hắn yêu hắn đấy, thế mà một lời ôn nhu cũng chưa từng nói với hắn.

"Vương Nguyên, em dừng bút lại đi, quay qua đây nói chuyện với anh một chút..." Hắn xuống nước, bắt đầu mềm mại cầu hoà. Hắn không muốn bạo lực với cậu một chút nào nữa, không muốn cưỡng ép cậu một chút nào.

"Tôi không có gì để nói với anh. Im lặng đi!"

"Chỉ vài phút, vài phút thôi! Đi mà... Vương Nguyên..."

"Nói nhanh lên đừng lề mề nữa, cho anh 5 phút!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro