Chap 9: Giải vây
Vương Tuấn Khải làm việc ở quá cà phê chỉ thuận lợi vài ngày đầu. Có một số nam nữ sinh trong trường kì nghỉ đông không ở nhà nghỉ đông lại chạy ra ngoài hẹn hò, không may hẹn hò trúng cái quán có Vương Tuấn Khải. Lúc nhìn thấy hắn, họ chết khiếp đi được. Vương Tuấn Khải lại không biết đó là học sinh trong trường, lại vẫn điêu luyện câu ra nụ cười dụ hoặc "Kính chào quý khách". Thế là cô bé nữ sinh đổ đứ đừ. Còn cậu bé nam sinh tức quá không chịu được thế là đem chuyện này đi nói với toàn thể bạn bè gần xa.
Trên diễn đàn trường trong kì nghỉ đông rộ lên một bài viết về "đàn anh quyền lực Vương Tuấn Khải" sa cơ lỡ vận phải đi làm nhân viên tiếp thị cho quán cà phê. Lũ học sinh trước đây bị bắt nạt liền ngồi trong chăn, ôm máy tính, ngón tay như gió lướt trên bàn phím mà chửi hắn không thương tiếc.
Thế nhưng Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chính là ngày ngày đều muốn đi kiếm tiền, chăm chỉ làm việc kiếm tiền, đến điện thoại còn không thèm dùng, làm sao biết đến cái vụ kia chứ!
Vương Nguyên đang bấm máy kiểm tiền trong tiệm bánh loạch xoạch loạch xoạch thì có khách tới. Cậu chuẩn bị tinh thần miễn cưỡng cười, thế nào người đi vào lại là Vương Tuấn Khải.
"Nguyên Nguyên!!!"
"Gọi tôi như bình thường đi, tởm quá!" Cậu không thèm nhìn mà lại cúi xuống kiểm tiền tiếp. Ngày nào cũng nghe thấy giọng hắn, nhìn thấy mặt hắn phát ngán lên được.
Vương Tuấn Khải đã được thăng cấp. Hắn được mặc đồng phục đen trắng của quán cà phê phong cách phương Tây trông vô cùng đẹp đẽ. Sờ sờ mũi, hắn đến trước mặt Vương Nguyên đặt xuống một cốc chocolate nóng toả mùi thơm ấm nồng.
"Cho em này!"
Vương Nguyên ngẩng lên nhìn hắn, im lặng một hồi rồi nặn ra hai tiếng "cảm ơn", sau đó tận lực đuổi hắn đi qua bên kia.
Vương Tuấn Khải cứ như trở thành quản lí của cái quán đó luôn. Ngày nào không có hắn là quán vắng như chùa ma, còn chỉ cần gương mặt hắn thấp thoáng sau tấm kính trên cửa ra vào, thể nào cũng nườm nượp các cô gái độc thân lui tới.
Lợi dụng sức mạnh vô biên đó của mình, Vương Tuấn Khải ngày nào cũng vào trong bếp tự mình lấy một chút nguyên liệu, tự mình pha ra một cốc chocolate nóng rồi mang sang cho Vương Nguyên. Phải công nhận từ khi chú tâm nghiên cứu, hắn pha rất ngon, còn có phần ngon hơn Âu Thiên Kì, hoàn toàn đối lập với cái cách làm việc trời ơi đất hỡi của nhân viên trong quán từ sau khi Âu Thiên Kì rời đi. Có lẽ là vì tính hắn trước đây ăn ngon uống ngon quen rồi nên cái tay thuận theo cái miệng, pha đến khi nào thoả mãn được cái khẩu vị của hắn thì mới được tính là ngon.
Vương Nguyên trước đây ăn rất ít nên hay bị chóng mặt, thân nhiệt vô cùng thấp, các ngón tay lúc nào cũng lạnh buốt. Vương Tuấn Khải liền mỗi ngày đều mang cho cậu một li nước ngon lành ấm áp như thế, uống vào còn ngăn tụt huyết áp, cầm lên còn có thể ủ ấm bàn tay.
Vương Nguyên vẫn coi cái chuyện hắn thích cậu là chuyện đùa cợt. Thậm chí còn coi những quan tâm của Vương Tuấn Khải đối với cậu chỉ là vì hắn không muốn bị đuổi ra ngoài đường mà thôi.
Tuy vậy, cậu cũng cảm thấy cho hắn tá túc cũng không có gì bực mình xảy ra. Vương Tuấn Khải luôn là người quét dọn nhà cửa, thỉnh thoảng được về sớm còn mày mò tập nấu cơm. Lần đầu tiên thì tệ hết sức, bị cậu mắng cho một trận. Bắt đầu từ lần thứ hai đã có thể ăn được. Hắn đối xử với cậu phi thường tốt, trái ngược hoàn toàn với trước đây. Giống như Vương Tuấn Khải đã trở thành một con người khác vậy. Quả nhiên khi không có tiền, không có quyền, hổ cũng thành mèo mà thôi.
Ôm cốc nước thơm lừng trên tay, Vương Nguyên đưa mắt liếc sang bên kia đường, thấy khá nhiều người phía ngoài, mà lại là con trai cả. Cậu nhìn chúng có chút quen quen... Đó còn không phải lũ chân chó của Vương Tuấn Khải hay sao?
Sao chúng lại ở đó?
Sẽ không phải đến gây sự với Vương Tuấn Khải đấy chứ?
Mà thôi, cũng không phải việc của cậu.
< Ding dang...>
" Hoan nghênh..."
"Úi, lớp trưởng Vương?"
Vương Nguyên định thần nhìn kĩ lại, là một người bạn học trong lớp cậu, cái kẻ có chuyện gì cũng xía vào, nói rất nhiều không ngừng nghỉ bao giờ, La Đình Tín.
"Là cậu? Muốn mua gì?" Đã là người quen, cậu cũng không thèm chào hỏi tử tế nữa. Một phát hỏi thẳng vào vấn đề luôn.
La Đình Tín không quan tâm đến câu hỏi lạnh nhạt của cậu, trực tiếp dán mắt lên cái tủ kính toả ánh sáng vàng nhạt chứa rất nhiều loại bánh ngon mắt.
"Cái này đi! À, đúng rồi, lớp trưởng Vương, cậu làm ở đây từ bao giờ vậy?"
Vương Nguyên lấy bánh ra cho cậu ta, nhàn nhạt đáp:
"Lâu rồi."
La Đình Tín nhận bánh, mang ra cái bàn gần đó ngồi ăn ngon lành, liếc mắt ra khung cửa kính liền thấy bên đường nhộn nhịp, "a" một tiếng rồi lại hỏi:
"Lớp trưởng Vương, cậu biết Vương Tuấn Khải đang làm tiếp thị bên quán cà phê kia không?"
"Biết."
"Hôm nay lũ đàn em của anh ta đến dằn mặt bêu riếu anh ta. Ôi trời ạ, trước đây sai bảo chúng lắm vào, lộng hành lắm vào! Bây giờ thành ăn mày rồi, còn phải đến quán cà phê làm nhân viên, một câu ''chào quý khách'' hai câu "hoan nghênh quý khách". Nếu bọn kia ra tay thật thì anh ta thảm rồi... Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là anh ta sẽ đánh lại được hết chúng nó a!"
"Ăn nhanh rồi trả tiền đi!"
Vương Nguyên không thích kẻ nói nhiều như cậu ta.
"Lớp trưởng Vương, tôi sợ anh ta chết mất! Cậu chắc là mong anh ta chết đi lắm đúng không? Hai năm nay anh ta đối xử với cậu tệ hại như thế cơ mà! Có lần tôi chứng kiến anh ấy tát cậu mà rợn cả người."
"Cậu bớt lời cũng không ai nói cậu bị câm đâu!" Vương Nguyên khó chịu.
"Lớp trưởng Vương, tôi đã từng làm theo lời cậu nói, tôi cả buổi ngồi im lặng, mọi người liền nói tôi đột ngột bị câm."
"..."
Dưới sự móc máy của La Đình Tín, Vương Nguyên liền không chịu được mà xách mông xách cả La Đình Tín sang quán cà phê náo loạn bên kia đường. Chuông reo một tiếng, cậu bước vào. Bên trong khách hàng sợ hãi ngồi nép một chỗ, các nhân viên khác lúi húi phía sau, Lưu Uyên cùng Vương Tuấn Khải đứng cùng nhau, trước mặt họ là đàn chân chó cũ của Vương Tuấn Khải, toàn lũ thanh niên ngổ ngáo mà ngốc nghếch hết chỗ nói.
Thấy Vương Nguyên đi vào, không ngờ người đầu tiên phản ứng lại là tên chân chó lúc nào cũng kiêm nhiệm vụ đi lôi cậu lên sân thượng lúc trước, là cái tên cậu không thèm nhìn đã có thể nói tròn vành rõ tiếng trên mặt hắn ta có bao nhiêu cái mụn.
Cũng là tên nể Vương Nguyên nhất, hay nói là, có ý tứ với cậu nhất.
"Úi! Vương Nguyên???"
"Lâu rồi không gặp."
Cậu lãnh đạm nhìn hắn ta. Cho dù tên mặt mụn ấy có đánh Vương Nguyên bao nhiêu lần thì mặt cậu cũng không đổi sắc, khiến cho hắn mỗi lần đánh xong nhìn Vương Nguyên cả người bê bết cũng chỉ có cảm giác rét lạnh mà không có cảm giác hả hê. Lại khiến cho hắn vì khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà lén ra lệnh cho bọn chân chó khác nếu có đánh cậu thì đừng có đánh lên mặt. Khuôn mặt cậu khi ấy chỉ độc mình Vương Tuấn Khải đánh mà thôi.
Vương Nguyên hướng đến hai người Lưu Uyên và Vương Tuấn Khải, một người mặt đỏ gay như vừa cãi nhau kịch liệt, một người tức giận mà phải kiềm chế đến nổi gân xanh.
"Cho tôi một li cà phê."
Lưu Uyên nhanh nhảu chuồn đi, "Được được, rất nhanh sẽ xong." Cô thấy cậu nhân viên tiệm bánh đối diện này không phải bình thường. Diện mạo xinh đẹp lạnh lùng như vậy, vừa mới bước vào đã khiến cho lũ người kia ngẩn ra, nếu không việc hắn ta giơ cánh tay to lên đánh cô là chuyện tất yếu.
"Không!" Vương Nguyên hất cằm một cái. Lưu Uyên nghe ngữ điệu của cậu cũng muốn run cả người, bước chân dừng lại.
Vương Nguyên chỉ thẳng tay vào Vương Tuấn Khải, "Là anh ta vào pha cà phê cho tôi!"
Vương Tuấn Khải chăm chăm nhìn cậu một hồi, liền rất ngoan ngoãn mà thả lỏng toàn thân, đi vào bếp nơi có mấy nhân viên khác đang co rúm người sợ hãi.
Tên mặt mụn ngạc nhiên không nói nổi thành lời. Vương Tuấn Khải không phải luôn không đội trời chung với Vương Nguyên sao? Cách đây có hơn 2 tháng vẫn là lôi cậu ta lên đánh đến tơi bời. Chẳng lẽ chỉ hai câu "súc sinh" và "thứ được sản sinh ra từ lỗ nhị" mà thắng được Vương Tuấn Khải rồi sao?
Mặc kệ, dù sao chính hắn ta cũng đang lo nếu thực sự đánh nhau thì người mất mạng sẽ là chúng. Nay thư sinh xinh đẹp này đã thu phục được Vương Tuấn Khải, bọn hắn cũng bớt đi được một nhiệm vụ nan giải.
Cười lớn vỗ vai Vương Nguyên, tên mặt mụn nói:
"Cậu làm tốt lắm mĩ nhân!"
Vương Nguyên nhìn hắn, mắt thiên thần như có ánh sao hấp háy hớp hồn, khuôn miệng xinh đẹp cong xuống:
"Bỏ cái tay anh ra rồi các người biến mau đi!"
Lũ chân chó thập phần vui vẻ mà rời đi. Không còn Vương Tuấn Khải, không còn ai chia cắt bọn hắn kết bạn với mĩ nhân nữa! Đợi khi kì nghỉ đông kết thúc quay lại trường, bọn hắn sẽ bồi thường cho cậu.
Vương Tuấn Khải nghe thấy hết, nhưng hắn tin Vương Nguyên không phải là cùng phe với đám kia, hắn tin là cậu từ bên tiệm bánh chạy sang giúp hắn. Bưng cốc cà phê thơm tuyệt đỉnh ra đưa cho Vương Nguyên, cậu một cái cũng không thèm nhìn đến hắn, thản nhiên cầm cốc cà phê bỏ đi.
Lưu Uyên vội la lên: "Này! Cậu còn chưa có trả tiền!"
Vương Nguyên quay đầu lại, ánh mắt thờ ơ nhướng mày nhìn cô, Lưu Uyên liền biết điều mà tắt tiếng ngay tức khắc.
Buổi trưa, Vương Tuấn Khải chạy qua rủ Vương Nguyên đi ăn. Hai người đến một quán nhỏ bên vỉa hè, nơi Vương Tuấn Khải đã từng cho là quá tầm thường nên không muốn đến, lại là nơi Vương Nguyên cho là khá xa xỉ không nên lui tới làm gì. Gọi cơm cùng một vài món thịt, rau, trứng đơn giản rồi ngồi ăn.
"Em định bao giờ chuyển chỗ ở?" Hắn gắp cho cậu tất cả những thứ ngon nhất khiến bát cơm đạm bạc kia đầy ắp lên. Vương Nguyên cau mày lại gắp một ít quay lại đĩa.
"Chiều nay đi xem phòng."
"Vậy sao? Anh có thể đi cùng không?" Hắn loan miệng cười, ánh mắt đầy chờ mong.
"Được."
Nơi Vương Nguyên đến xem là phòng trọ giá rẻ nhất trong số những nơi có thể đáp ứng đủ tiện nghi. Dù vậy giá cả cũng thực đắt. Cũng giống như căn phòng cũ, có điều trông không tồi tàn đến mức muốn sập, mái nhà cũng không dột, cửa sổ cửa chính cũng không mục nát, tường không ẩm mốc, sàn có lát gạch nung, rộng hơn một chút. Chỉ có điều, vẫn là chỉ có mỗi một cái giường.
Vương Tuấn Khải im lặng đứng bên cạnh Vương Nguyên, độ một lúc sau quan sát kĩ lưỡng, cậu quay lại nhìn hắn nói:
"Hay là anh tự mình thuê một gian bên cạnh đi!"
Hắn trợn mắt lên: "Anh làm sao đủ tiền chứ?"
Vương Nguyên thở dài một hơi.
Bà chủ béo thấy vậy liền ê chề nhìn Vương Nguyên:
"Gian phòng này thừa sức cho 2 người ở. Cháu chắc là bản thân không xa xỉ đến mức muốn một mình một phòng chứ? Cô nói a, phòng này là rẻ nhất rồi mà cháu vẫn còn than đắt!"
Vương Tuấn Khải cúi xuống bên tai Vương Nguyên, vừa tranh thủ hít hít mùi thơm thanh nhẹ yêu kiều từ cơ thể cậu, vừa uỷ khuất thì thầm:
"Anh sẽ lại ngủ dưới sàn, em đừng lo..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro