Chap 5 Tránh sao cho khỏi nắng?
(Tại lớp 11A3 - Tiết Ngữ Văn)
Tất cả bốn mươi mốt học sinh đều rơi vào trạng thái chết lâm sàng, tiết Ngữ Văn mà, lời dạy của cô giáo thì cứ như lời ru có là thánh thì mới không ngủ, mà cả thảy học sinh ở đây đều là người trần mắt thịt làm sao có thể cưỡng lại được.
(Au: Ta cũng vậy, đến tiết Ngữ Văn là ngủ say như chết ԅ(¯﹃¯ԅ) )
RENG~...RENG~~
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học vang lên thì tất cả đều được hồi sinh, năng lượng tràn trề (Thật là vi diệu~~ ლ(¯Д¯ლ) ). Cô Ngữ Văn thấy cảnh tượng này thì chỉ biết lắc đầu và bước ra khỏi lớp, thì quen rồi mà.
- Aiya~ mỏi quá đi mất!- Chí Hoành vặn người
Thấy Vương Nguyên vẫn nằm bẹp trên bàn nửa phần không hề nhúc nhích, Chí Hoành lay lay vai cậu:
- Này! Dậy đi, đi ăn trưa!
- Đói... Đói quá!- Vương Nguyên thều thào
- Thấy chưa, cái tội không chịu ăn sáng- Chí Hoành lên tiếng trách móc
-... - Cơ bản là không còn sức để nói
- Thôi, ráng xuống căn-tin ăn trưa với tớ, nhìn cậu như người sắp chết ấy!
- Cậu cõng tớ nhé!
- Dẹp đi!!!- Chí Hoành vung tay
- Ác độc, thấy bạn sắp chết mà không cứu sao?
- Tớ không rảnh a~, nhanh chân lên, hết giờ ăn trưa thì ráng chịu a~
- Ừ, biết rồi *cố lết thân xuống nhà ăn*
(Tại căn-tin)
- *chỉ xuống ghế* Ngồi đó đi! Tớ đi lấy đồ ăn!
- Ừ, nhanh nhá, tớ sắp chết đói rồi đây!
- Biết rồi! Năm phút sau sẽ quay lại.
(4 phút 57 giây sau~)
- Này! Ngồi dậy đi, đồ ăn tới rồi này!
- Oa~ cảm ơn cậu nha, Tiểu Hoành. Cậu đã cứu lấy cuộc đời tớ đấy, suốt đời này tớ sẽ không quên ơn !
- Sắp chết đói mà còn đùa được! Thôi, ăn đi. Chẳng phải rất đói sao? -Chí Hoành cười
- Ừ ừ, cậu cũng ăn đi!
Vương Nguyên nói xong liền gắp thức ăn lia lịa đưa vào miệng đến nỗi hai má cậu trở nên phồng to, thấy cảnh đó trước mặt Chí Hoành chỉ biết cười khổ:
-Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn!
-Biết...òi!
- KYA~ VƯƠNG TUẤN KHẢI VÀ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ KÌA!!!- Một nữ sinh hét lên
- PHỤT!!!
Nghe tên của anh thì bao nhiêu thức ăn trong miệng cậu nãy giờ tốn công nhai thì bị tống ra hết, thật là một cảnh tượng đầy bi thương.
(Au: Ta giết cô bây giờ con bánh bều kia! Thấy trai là tươm tướp tươm tướp, làm con ta phun hết cơm ra rồi này! *liếc*(¬_¬))
- Cậu làm cái quái gì vậy Vương Nguyên?- Chí Hoành hét lên
- Khụ... Xin lỗi... Khụ... nhưng cậu che cho tớ được không? Đừng để tên nhà họ Vương thấy tớ!
- À... Ừ- Chí Hoành không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn làm theo lời cậu
Nói gì thì nói chứ hai mỹ nam cao lãnh này mà tự thận chạy xuống căn-tin thì quả thật là chuyện lạ. Thường thì cả hai đến bữa trưa thì sẽ có người dâng thức ăn lên tận miệng, sướng như vậy đấy. Vương Tuấn Khải chúa ghét căn-tin vì ở đây thật ồn ào và xô bồ nhưng hôm nay lại hạ cố xuống đây cốt là để tìm Vương Nguyên, còn Thiên Tỉ đi theo anh để lỡ anh có quậy phá thì kịp thời mà ngăn lại.
(Au: Thiên Tỉ giống bảo mẫu giữ trẻ quá há há)
- Không có ở đây!- Anh hừ nhẹ
- Rốt cuộc muốn tìm gì?- Thiên Tỉ hỏi
- Không có gì, đi thôi!
Đợi hai người đi khỏi rồi Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Khốn kiếp, ăn trưa mà như đi đánh trận, trốn trốn núp núp, không biết kiếp trước cậu đã nợ anh ta cái gì mà bây giờ phải chịu khổ như thế này đây.
(Au: Có đấy, con nợ thằng Khải một kiếp làm vợ! (〜 ̄▽ ̄)〜 )
- Này, Vương Nguyên cậu gây thù chuốc oán gì với Tuấn Khải à?- Chí Hoành dò hỏi
- Không có gì đâu, cậu đừng hỏi nữa!
Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên không muốn nói thì cũng không ép, liền giục cậu ăn nhanh kẻo trễ giờ vào tiết. Khoảng mười phút sau cả hai đều xử lí xong phần ăn của mình.
- Aiya~ no quá đi mất- Vương Nguyên vỗ bụng
- Ăn xong lại thấy khát nước nhỉ? Cậu uống gì để tớ đi lấy!- Chí Hoành đứng dậy
- Cậu ngồi đi, để tớ đi lấy cho, hồi nãy cậu giúp tớ lấy phần ăn rồi giờ tới lượt tớ!- Vương Nguyên ngăn lại
- Vậy thì lấy cho tớ một cốc cà phê nhé!
- Hảo!!!
Vương Nguyên nhanh đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi rồi le te chạy đi... Đến chỗ người bán hàng cậu gọi lớn:
- Cô ơi, lấy cho con một cốc cà phê và một cốc coca với!
- Ừ, xong ngay đây, đợi cô một chút!
Một lúc sau~
- Một cốc cà phê và một cốc coca của con đây!
- Vâng, con cảm ơn cô- Cậu cúi người chào rất lễ phép
Cậu cầm hai ly nước rồi nhanh chóng chạy đi nhưng do không thèm nhìn đường nên vấp vào chân ghế ngã ập mặt xuống, môi chạm đất Σ( ° △ °|||) và hiển nhiên hai ly nước tuột ra khỏi tay cậu và hạ cánh lên bộ đồng phục của một nam sinh.
(Au: Há há không ngờ first kiss của con lại dành cho nền gạch, Tiểu Nguyên cho ta cười vào mặt con một phát! 哈哈哈哈哈哈~)
- Aha tìm thấy rồi nhé!
Vương Nguyên đang ôm mặt suýt xoa bỗng nghe thấy một chất giọng thật quen thuộc vang lên thì giật thót. Cậu vừa từ từ ngẩng mặt lên vừa cầu nguyện rằng là ai chứ đừng là tên mặt mâm họ Vương đáng ghét đó, nhưng đời lầy lắm, không như mơ đâu và tất nhiên là người đứng trước cậu hiển nhiên là Vương Tuấn Khải. Chưa hết, quan trọng nhất là cái hỗn hợp cà phê và coca đó đang ngự trị trên áo anh một mảng lớn. Vừa nhìn thấy anh cậu đã hét toáng lên:
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!
- Biết luôn tên tôi cơ đấy.- anh nhếch mép
" Kiểu này thì chết chắc rồi, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, huhu"- Vương Nguyên nghĩ thầm khóc không ra nước mắt
【End chap 5 】
(Au: Xin lỗi nhé! Chap này hơi ngắn mong mọi người thứ lỗi o(TへTo) )
(Au: À, thông báo luôn, cháp sau có tí hường của Tỉ-Hoành (〜 ̄▽ ̄)〜 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro