Chap 43
Sau bữa cơm chiều, bọn họ đi rửa mặt, sau đó thay trang phục nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải mặc quần áo thể thao thoải mái, đạp trai ngời ngời. Vương Nguyên mặc một quần Áo liền áo bằng vải bông màu trắng, thoạt nhìn đã thấy động lòng người, thân thiết tựa như cậu bé nhà bên.
Bọn họ tay trong tay đi trên đường, đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn chăm chú của người đi đường. Dù sao họ cũng là người có tiếng, thường xuất hiện trên báo chí, mấy người đi bên cạnh nhận ra bọn họ, thì thầm nói chuyện.
Vẻ mặt Vương Tuấn Khải cao ngạo, cười nhẹ, hoàn toàn không để ý ánh mắt những người chung quanh. Mà Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mười ngón tay đan xen, đối mặt với ánh mắt vô cùng nhiệt liệt của mọi người, cũng có chút ngượng ngùng.
“Chúng ta vào trong một lát đi.”
Vương Tuấn Khải chỉ trung tâm thương mại ở gần bên cạnh.
“Ừ.”
Khuôn mặt Vương Nguyên tràn đầy ý cười, vui vẻ gật đầu.
Đây là 1 trong nhưng nơi sa hoa nhất của ở Trung Quốc. Bên trong tập trung các nhãn hiệu thế giới nổi tiếng, bán đồ xa xỉ nhất. Dân chúng bình dân không dám vào đó tiêu phí, cho nên người tới nơi này tiêu pha đều là có thân phận, không phú thì cũng quý.
Bây giờ là thời cơ tốt nhất tung ra thị trường mẫu thời trang mùa hè, y phục khắp nơi đều mang sắc thái hè sặc sỡ. Vương Tuấn Khải nhìn bộ quần áo giản dị trên người Vương Nguyên, bỗng có chút đau lòng.
Kết hôn đã nửa năm, bọn họ vẫn chưa từng cùng đi dạo phố. Không cần phải nói, chắc anh cũng không mua cho cậu quà tặng gì rồi!
Anh quả là người chồng tệ!
“Chúng ta vào trong xem đi.”
Anh kéo Vương Nguyên vào một gian bán quần áo thời trang tao nhã, lịch sự.
Thấy Vương Tuấn Khải đi vào, cô bán hàng lập tức tới chào hỏi.
“Đem mẫu trang phục mới nhất hè năm nay ra đây.”
Vương Tuấn Khải nhàn nhã ngồi chơi trên trên ghế salon.
“Tuấn Khải……”
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải.
“Thử quần áo một chút.”
Cô bán hàng lập tức đưa Vương Nguyên đi thử quần áo.
Vương Tuấn khải nhìn Vương Nguyên thử từng y phục một, phát hiện ra dù cậu có mặc y phục gì thì cũng rất dễ nhìn.
Không hổ là người mẫu nổi tiếng bậc nhất ở Trung Quốc! Y phục gì mặc lên người cậu cũng sẽ phát ra tia sáng rực rỡ. Cho dù là một bộ quần áo bình thường không đặc sắc khi đến trên người Vương Nguyên đã trở nên xinh đẹp, trở nên đặc biệt.
Vương Tuấn Khải nhếch đôi môi mỏng lên thành nụ cười mỉm.
“Tất cả quần áo vừa thử đều gói lại cho tôi.”
Vương Tuấn Khải nói với cô bán hàng, làm các vị tiểu thư khác đến mua cũng trợn mắt há mồm.
Hơn mười bộ quần áo đó, giá trị cũng đến vài chục vạn. Thoáng cái mua quần áo đã tiêu hết vài chục vạn, cũng chỉ có người phú quý như anh mới có năng lực thế.
Vương Tuấn Khải nghe thấy anh định mua hết chỗ quần áo cô mới mặc thử, cũng rất giật mình.
“Nhiều lắm. Tuấn Khải.”
Vương Tuấn Khải ôm thắt lưng mảnh khảnh của cậu, nhẹ nhàng nói: “Không sao. Anh thích.”
“Tuấn Khải……”
“Nào, chúng ta qua chỗ khác xem đi.” Vương Tuấn Khải một tay kéo cậu, một tay ký tên hóa đơn, nói:
“Mang đến địa chỉ này.”
“Vâng.”
Cô bán hàng cung kính tiễn bọn họ rời đi. Trong lòng không khỏi sợ hãi than, đúng là phong cách sống của người phú quý!
“Vì sao phải tốn nhiều tiền mua quần áo như vậy? Thật ra quần áo của em cũng rất nhiều.”
Đi ra khỏi gian hàng bán quần áo, Vương Nguyên không khỏi hỏi anh.
Vương Tuấn Khải áp vào bên tai cậu thấp giọng nói nhỏ:
“Anh muốn yêu thương em gấp bội trước kia.”
Vương Nguyên trong lòng rung động, cảm giác ấm áp chậm rãi chảy trong lòng. Mặt cậu nở nụ cười ngọt ngào rực rỡ như hoa đào.
Giờ phút này, tâm động và cảm động đều ở trong tim.
Đi qua một gian bán trang sức, Vương Nguyên bị quảng cáo trên tủ kính hấp dẫn ánh nhìn.
Trái tim hạnh phúc, là hạnh phúc cả đời!
Đây là một trái tim màu hồng phấn, dưới ánh đèn mờ ảo phát ra ánh sáng chói mắt, mê hoặc từng chàng trai đi ngang qua.
Vương Nguyên bị lời quảng cáo này hấp dẫn. Trái tim hạnh phúc, là hạnh phúc cả đời! Những lời này thật sự quá tốt!
Ai không muốn cả đời hạnh phúc chứ? Vương Nguyên lộ ra nụ cười tươi đẹp, viên kim cương trái tim hạnh phúc này đã làm cậu xúc động.
Vương Tuấn Khải nhìn theo ánh mắt Vưong Nguyên, phát hiện ra cậu đang nhìn chằm chằm vào tủ kính một gian hàng trang sức, cậu đang nhìn một viên kim cương màu hồng phấn rất đẹp.
Khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ cong lên tạo nụ cười nhạt:
“Chúng ta vào xem một chút đi.”
Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải,
“Không cần, em chỉ thích dòng chữ kia mà thôi.”
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chỉ vào dòng chữ đằng xa: Trái tim hạnh phúc, là hạnh phúc cả đời!
“Cái này, anh cũng rất thích. Vậy chúng ta vào xem một chút đi.”
Anh kiên quyết đẩy cậu vào trong gian hàng trang sức.
“Tôi muốn xem viên kim cương “trái tim hạnh phúc” này.”
Vương Tuấn Khải nói với nhân viên bán hàng.
“Vâng, mời qua bên này.”
Cô bán hàng đưa bọn họ vào một phòng vip xa hoa.
Một lát sau, một cô gái cầm theo hộp đồ trang sức tinh xảo đi tới. Cô mở hộp đồ ra, một viên kim cương lớn màu phấn hồng xuất hiện trước mặt bọn họ.
Viên kim cương này ít nhất cũng phải đến mười kara! Tim Vương Nguyên không khỏi nhảy dựng lên. Vương Tuấn Khải cầm dây chuyền kim cương giúp Vương Nguyên đeo lên trên cổ.
“Thật xinh đẹp!”
Anh không khỏi thốt lên lời khen. viên kim cương màu hồng phấn này đeo lên cần cổ trắng nõn của cô thật gợi cảm!
“Tôi lấy cái này.”
Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói với cô bán hàng.
“Không! Tuấn Khải, cái này quá quý giá!”
Vương Nguyên muốn lấy dây chuyền từ trên cổ xuống.
Lâm Lập Phong lập tức ngăn cậu lại, “Trong trí nhớ của anh, dường như anh chưa từng tặng em món quà nào cả. Khó được khi thấy vật thích hợp với em như thế, em nỡ không cần nó sao?”
“Em thấy không cần thiết mà!”
Vương Nguyên chu miệng. Mặt kim cương này ít nhất cũng phải trăm vạn trở lên. Đây không phải là số tiền nhỏ!
“Không sao, chỉ cần em thích là tốt rồi.”
Vương Tuấn Khải yêu chiều nói.
“Em biết anh rất tốt với em, nhưng……”
“Chỉ cần em thích, anh thấy cái gì cũng đáng giá.”
Vương Tuấn Khải cầm tay, đưa mắt nhìn cô.
“Nhưng……”
Vương Nguyên vẫn do dự.
“Đừng nói nhưng nữa. Em cứ nhận đi. Anh thấy nó rất đẹp. Hơn nữa, mấy ngày nữa là đến sinh nhật mẹ, em cũng nên dùng trang sức.”
Khi Vương Nguyên mang theo dây chuyền măt kim cương trị giá tới hai trăm vạn hạnh phúc kéo cánh tay Vương Tuấn Khải từ phòng vip đi ra ngoài, họ thấy Mạc Sang Sang cũng đang ở trong cửa hàng trang sức. Cô ta cũng đang nhìn “trái tim hạnh phúc “. Nhưng là đang nhìn số kara và số tiền của nó….
Mạc Sang Sang ngẩng đầu lên nhìn, thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nắm tay nhau hiện ra trước mặt mình, sắc mặt lập tức tái đi. Nhìn thấy trên cổ Vương Nguyên có dây chuyền “trái tim hạnh phúc”, sắc mặt của cô ta lại càng khó coi hơn!
Vẻ lạnh lẽo, hung ác lập tức xuất hiện trong đôi mắt ngăm đen.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải gặp Mạc Sang Sang cũng có chút kinh ngạc! Vương Tuấn Khải mím môi, lạnh lùng nhìn Mạc Sang Sang , giống như đang nhìn người xa lạ.
“Thật là khéo quá. Mạc tiểu thư.”
Vương Nguyên thấy Mạc Sang Sang bỗng nhiên cảm thấy có chút lúng túng.
“Đúng vậy, thật là trùng hợp!”
Mạc Sang Sang hừ lạnh. Đôi mắt hẹp dài nhìn chăm chú Vưong Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải vẻ mặt bình thản, ánh mắt nhìn cô ta đã không còn quyến luyến như trước nữa, mà là sự lạnh nhạt hờ hững vô cùng.
Trong lòng Mạc Sang Sang thấy đau đớn! Có phải hắn chỉ có thể có Vương Nguyên trong lòng thôi không? Rốt cuộc trong lòng hắn cô là cái gì chứ?
Cô mới rời hắn đi, hắn ngay lập tức cưới người khác! Không chút lưu luyến! Cho dù là trước kia do cô phản bội hắn đi nữa!
Cô còn tưởng rằng Vương Tuấn Khải cưới Vương Nguyên chỉ là vì cô rời đi, hắn nhất thời giận dỗi mà thôi.
Cô rất tin ở trong lòng hắn thích nhất vẫn là mình! Xem ra là đã quá tự đề cao sức hút của mình rồi. (My: MÀY BỊ ATSM NẶNG QUÁ!!!ĐÚNG LÀ TIỆN NHÂN HẾT THUỐC CHỮA///))
Thấy hắn và Vương Nguyên ở bên nhau mới hơn nửa năm mà tình cảm đã sâu sắc như vậy rồi. Dù có bị mất trí nhớ, hắn vẫn yêu Vưong Nguyên! Nếu không thì hắn sẽ không mạo hiểm tính mạng kiên trì đi tìm cậu ta!
Cô thất vọng từ Pháp trở về Trung Quốc, cho rằng hắn sẽ trở về tìm cô! Nhưng suốt một tháng trôi qua, hắn chỉ sai thư ký đến đưa cho cô một tờ chi phiếu năm trăm vạn đồng, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Con người này quá lạnh lùng, vô tình!
Mạc Sang Sang nghĩ vậy, trong lòng vô cùng tức giận. Hiện giờ, hắn lại cùng vợ hạnh phúc ngọt ngào đi mua đồ trang sức, trong lòng hắn nào còn có hình bóng cô đâu?
“Xin hỏi, viên kim cương màu phấn hồng trên cổ cậu ta có còn không?”
Mạc Sang Sang chỉ vào viên kim cương trên cổ Vương Nguyên. Cho dù cô không thể có người đàn ông này, cô cũng muốn có được đồ vật giống Vương Nguyên.
“Rất xin lỗi. Viên kim cương lớn như vậy, chúng tôi chỉ có một viên thôi.” Cô bán hàng nói.
“Có viên nào lớn hơn nữa không?”
Mạc Sang Sang tức giận hỏi.
“Không có. Đây là viên lớn nhất rồi. Cô có thể chọn những viên kim cương khác nhỏ hơn, thật ra chúng cũng rất đẹp.”
Cô bán hàng đề nghị.
“Không cần.”
Mạc Sang Sang tức giận xoay người rời đi.
“Cô không xem thêm đồ trang sức khác ạ? Tiểu thư.”
“Không cần.”
Mạc Sang Sang cũng không them quay đầu lại, rời khỏi của hàng trang sức.
“Tuấn Khải, anh còn có gì muốn nói với cô ta không?”
Vương Nguyên đẩy đẩy tay Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Tuấn Khải rời đi, nói:
“Không cần. Hiện giờ anh không thích nói chuyện với cô ta.”
Anh hiểu Mạc Sang Sang rất cao ngạo. Giờ phút này, cô chỉ muốn rời đi ngay, không muốn đối mặt với bọn họ.
Mặc dù lúc ở Pháp cô rời đi không nói lời nào khiến anh rất thất vọng. Thật ra thì, anh hiểu vì sao cô tức giận! Cô rời đi là vì đã hiểu trong lòng anh yêu Nguyên Nhi, mà không phải mình. Quả quyết rời đi là vì kiêu ngạo!
Anh bảo Tiêu Quân đưa cho cô năm trăm vạn, chẳng qua là vì lương tâm anh thấy đau lòng. Không gọi điện thoại cho cô, là do anh không muốn làm tổn thương cô. Bắt anh phải chính miệng nói cho cô biết, trong lòng anh chỉ có Nguyên Nhi, người anh yêu nhất chính là Nguyên Nhi, cô sẽ bị tổn thương nặng nề hơn.
Dù sao, trong nội tâm cô đã hiểu sự lựa chọn của anh, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau.
“Chúng ta qua bên kia một chút đi.”
Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi về phía ngược lại với hướng Mạc Sang Sang rời đi.
Bọn họ rời đi, không hề biết ánh mắt Mạc Sang Sang bị đố kị bao phủ, ánh mắt ác độc đang nhìn chằm chằm họ.
Cô ta cầm điện thoại, nói với người trong điện thoại:
“Chuyện tôi kể cho các anh, lúc nào mới có thể làm xong đây?”
“Chỉ cần ra giá thích hợp, lúc nào cũng có thể hết.”
“Được! Hai trăm vạn thì hai trăm vạn! Tôi muốn các anh lập tức hành động!” Dư Tuyết Lâm ngoan độc nói.
“Được.”
“Bây giờ bọn chúng đang trung tâm thương mại KY.”
“Tôi hiểu. Cô cứ đợi tin tức tốt của chúng tôi đi.”
Mạc Sang Sang ngắt di động, đôi mắt tràn đầy ý hận, lộ ra nụ cười cực kỳ lạnh lẽo.
Ở trung tâm thương mại, Vương Tuấn Khải và Vưong Nguyên đã đi dạo được một lúc lâu, mua được rất nhiều đồ, cũng trải nghiệm rất nhiều thứ. Họ cùng nhau xem bộ phim rạp lần đầu tiên bọn, chơi trò chơi điện tử, đi ăn kem, sau đó đi chụp ảnh kỉ niệm.
Cuộc sống vui vẻ, thoải mái như ngày hôm nay, cùng đi dạo phố, ăn kem, cùng xem phim, Vương Nguyên chưa từng nghĩ mình có thể trải nghiệm cùng Vương Tuấn Khải.
Nhưng, cuộc sống vốn tràn đầy màu sắc huyền bí, không ai có thể đoán ra giây phút tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Không ai có thể đoán trước được ngày mai! Cho nên trên thế giới này, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy đến.
Từ khi cậu gả cho Vương Tuấn Khải, cậu đâu tưởng tượng nổi có một ngày bọn họ sẽ yêu nhau chứ? Song, chuyện bất ngờ này lại xảy đến.
Thời khắc hạnh phúc như thế, ngay cả trong giấc mơ cậu cũng không dám tưởng tượng ra, thế nhưng lại thành thực hiện.
Vương Nguyên len lén nhìn Vương Tuấn Khải, nhìn anh ngồi bên cạnh mình, trong lòng bỗng thấy ấm áp và hạnh phúc.
“Sao vậy? Nhìn chồng, em cảm thấy hài lòng chưa?”
Vương Tuấn Khải đã sớm phát hiện ra cô lén ngắm mình từ lâu rồi. Chỉ là anh giả vờ không biết thôi.
Có khi, anh cảm thấy tính cách Nguyên Nhi rất giống trẻ con, thường làm ra một số chuyện kỳ quái khiến anh không tưởng tượng được.
“Anh nói gì vậy?”
Vưong Nguyên đỏ mặt, quay mặt qua một bên, không nhìn anh nữa.
“Không phải em rất yêu gương mặt tuấn tú của anh sao? Giờ lại thấy xấu hổ rồi?”
Vương Tuấn Khải đùa giỡn.
“Em đâu có?”
Vương Nguyên chu cái miệng nhỏ nhắn.
Vương Tuấn Khải vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, yêu chiều hỏi: “Hôm nay ra ngoài chơi có mệt không?”
“Không mệt.”
Cậu lắc đầu, trên mặt là nụ cười hân hoan.
“Những nơi kia lần sau lại đến chứ?”
“Ừm, ừ.”
Cậu gật đầu.
“Được. Chỉ cần em muốn, anh sẽ cùng em đi.”
Vương Tuấn Khải nói.
“Thật sao?”
Vương Nguyên mừng rỡ.
“Đương nhiên là thật.”
Gương mặt Vương Tuấn Khải tràn đầy tình cảm nhìn cậu.
Nhìn lại ánh mắt dịu dàng chan chứa của anh, trái tim Vương Nguyên lại cuồng loạn gia tốc.
“Ừm. Đã muộn rồi. Chúng ta trở về thôi.”
Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên rời đi.
Khi xe của hai người từ tầng hầm của trung tâm thương mại đi ra, một chiếc xe tải vụt cắt qua xe anh, Vương Tuấn Khải giật mình. Anh ổn định tay lái, chậm rãi đi phía sau. Chiếc xe phía trước cố ngăn trở đường đi của anh, dường như không để cho xe của anh vượt lên trước.
Trong lòng Vương Tuấn Khải cảm thấy có một dự cảm không tốt. Anh muốn tìm cơ hội vượt qua chiếc xe tải phía trước, nhưng nhiều lần đều không thành công.
Anh nhấn mạnh ga, rốt cục cũng vượt qua chiếc xe tải đó, không ngờ chạm phải một chiếc xe tải cỡ lớn đang lao như điên, vượt qua vạch vàng chia đường đâm vào xe họ…..
.
.
Xin lỗi vì ta không trước là có ngược
!!!!!
.
.
.
Xem Nguyên ca live vui vẻ nha!!
Pp ta đi xem đây!!!!
*hôn gió*
MyMys26
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro